[Chanbin] Ánh mặt trời phương Đông

Ngoại truyện: Giấc ngủ của ánh sáng



Giữa cánh rừng với vô số đại thụ chọc trời bao bọc, ẩn mình bên dưới là đền thờ xưa cũ với hoạ tiết hoa văn xinh đẹp kỳ bí. Đền thờ được xây bằng những viên đá màu trắng tinh khôi nhưng đã bị lớp rêu phong phủ lên một lớp màu thời gian, tuy vậy vẫn không che giấu đi vẻ đẹp uy nghiêm hào hùng của nó.

Bên trong ngôi đền là bức tượng vị to lớn nhờ một phần ánh sáng chiếu vào mới nhìn rõ phần của nó nhưng lớp bụi dày bao phủ chưa từng có ai dọn dẹp chứng tỏ nơi này đã lâu không có ai đến.

Phía trước ngôi đền nơi các ngọn cổ thụ cuối người cung kính chừa ra khoảng trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ là khu vực hoa hướng dương nở rộ. Chính giữa nơi này những đoá hoa đan vào nhau nâng đỡ báu vật của cả khu rừng ngủ say.

Đó chính là quan tài bằng thủy tinh trong suốt, bên trong ấy có cô gái xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, mái tóc của cô tựa như vô vàn tia nắng dệt thành tầng tầng lớp lớp. Cả khu rừng này nguyện ý vì cô ấy mà canh giữ giấc ngủ cho nàng, cũng dịu dàng chờ đợi cô gái của chúng tỉnh giấc ban cho chúng sự ấm áp của Thái Dương trên cao.

Buổi sáng hôm nay khu rừng có thêm vị khách xa lạ mà quen thuộc, người này cũng như chúng là kẻ nguyện chờ đợi người con gái ấy tỉnh giấc. Hắn vì nàng không cần gánh vác sứ mạng canh giữ Rừng Khởi Nguyên nhưng cũng vì nàng ấy mà bảo vệ Rừng Khởi Nguyên qua ngàn vạn năm.

Trong mắt người khác hắn là kẻ điên là tên lập dị nhưng chỉ có nơi này hắn mới tìm về chốn yên bình hiếm hoi. Kẻ mà ai nhắc đến đều sợ hãi lúc này một ta gác trên mặt kính gối đầu nhìn ngắm tình yêu của mình. Ánh mắt chỉ có nồng nàn dịu dàng, bao dung cùng nỗi buồn.

Ngồi giữa vườn hoa nghe mùi thơm của chúng hắn chầm chầm ngủ say, nguyện hôm nay chỉ ở bên cạnh nàng không màng chuyện thế gian.

Từ xa có hai người nhìn thấy tất cả, chàng trai trẻ bên cạnh nhỏ giọng nói "Trưởng lão việc này...."
Người được gọi là Trưỡng lão lâc đầu "Cứ để hắn như thế đi."

Đến khi bầu trời chuyển sang màu cam đỏ hắn thức dậy, bàn tay muốn xoa nhẹ lên mặt kính nhưng rồi lại thôi. Cắn nhẹ môi hắn chỉ nén vào lòng mọi cảm xúc rồi thầm thì "Hãy chờ ta thưa Ngài."

Từ từ đứng dậy bước về phía hai người đứng đợi ở đây từ lâu, nhẹ gật đầu cúi chào hai người họ
"Cảm ơn Trưởng lão. Hôm khác ta sẽ ghé lại."

"W này mọi việc như thế này liệu có ổn không?"

Hắn nhìn Trưởng lão thật sâu "Ông không cần lo lắng, ta đang làm việc có thể làm rồi. Còn số mệnh của chúng cứ để chúng tự đi. Nếu ông muốn ta can thiệp thì cái giá ông gánh không nổi đâu Trưởng lão."

Thở dài ông chỉ đành đáp "Vậy nhờ ngươi chăm sóc nó vậy."

"Ha....ha... Dĩ nhiên ta sẽ chăm sóc nó thật tốt rồi dẫu sao..."

Khôi phục dáng vẻ điên loạn thường thấy W biến mất trong làn sương mờ rám chiều.

"Trưởng lão ta vẫn không hiểu lắm thưa Người!"
"Thiên Minh con vẫn còn quá trẻ để hiểu thấu mọi chuyện nhưng ta nhắc nhở con ở đây hắn là người duy nhất tỉnh táo để bước đi trên con đường đó!"

Thiên Minh nhìn ánh hoàn hôn từ từ rải màu cam đỏ lên vườn hoa hướng dương suy tư, mỗi một câu nói đều mang hàm ý thâm sâu mãi về sau cậu mới hiểu tường tận.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật