[SevenAU] Sketchbook Scene.

(Never Happy End 1) Blaze Backstory.



-Một đoạn ngắn spoil (tính tới ngày 27/3/2022) cho chương tiếp theo, "Never Happy End". Gợi nhắc đến một số phân cảnh của chương "Hoả Điệp".

-Updated: Vì chương Never Happy End đã đăng nên mình sẽ nói cụ thể mốc thời gian của chương này, nó là 10 năm sau so với sự kiện đã diễn ra ở Timeline 21, khi Harris tới trường YSG và giết Thunderstorm.

(nếu như ta có thể gặp lại bản thân của 10 năm trước, hay gặp được bản thân của 10 năm sau?)

________________

Blaze rời xưởng kĩ thuật chế tác với tiếc nuối đậu bên làn mi. Tất cả mọi thứ đều vội vã, gấp gáp.

Những làn tin mới được đăng đầy trên các diễn đàn của Tháp thủ đô, đội chủ nhà rời khỏi trận Novem Tribus, những phương thuốc chống dịch bệnh hoành hành, ngay cả Cộng Hoà cũng không khác mấy so với những năm cũ khi xét về đời sống thường nhật.

Blaze nghĩ mình cảm nhận được thời gian chảy qua kẽ tay, vốn đã không bao giờ có thể nắm được. Anh có tiếc gì đâu? Có chăng thì tiếc cái thuở vui vẻ ngày đêm chơi đùa vô tư ngày trước.

Khi mà vẫn còn đủ mọi thứ...

Đường biên sơn trắng, hợp từ hàng nghìn chữ thập được vẽ lên, phân đôi chiến tuyến. Blaze lùi lại một bước, để chúng tách khỏi thành phố, trở thành khu tự trị theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Mọi thứ đều đạt đến trạng thái tối đa của sự vận hành. Khi mà những phép toán cơ bản cũng trở thành công cụ đong đếm thực tại.

Thủ Đô của Neo-Stonehert với Blaze lúc này chẳng còn ý nghĩa gì ngoài một khối mờ nhoè hỗn độn.

Rồi thế giới khép dưới chân anh.

Hồi còn nhỏ, chắc khoảng lớp 7 hay 8 gì đó, những Hỏa điệp xuất hiện bất ngờ. Rõ ràng Blaze không phải là người mơ, nhưng những giấc mộng rời rạc vẫn thường kéo đến sau những ly lorelei cuồng nhiệt. Siêu kinh điển ngập trong kì vọng và hò reo, ngày lễ vinh danh những nhân tài thủ khoa của Kỳ Thi 1986.

Mười ba năm ở chung với các anh em mình là mười ba năm tâm hồn Blaze rộ lên những ngày cỏ xanh hoá màu lửa, nóng rực và nhiệt huyết, bóng lăn qua vạch vôi và bảng tỉ số đổi thay đôi chút. Tất cả chúng dường như kéo dài mãi mãi.

Sau khi thưởng thức một ly cà phê trứng máu tại một tiệm ăn nhỏ với việc đảm bảo rằng không ai sẽ nhận ra nó, Blaze đọc được trên truyền thông rằng trận ElMessiah kết thúc, đội của Malaysia trút bỏ lớp áo đỏ xanh đan chéo, để rồi chìm hẳn vào tịch mịch. Sân vận động vắng hoe, thế mà bất chợt Blaze thấy ai đứng đó, miệt mài tâng bóng.

Tàn dư của siêu kinh điển vẫn còn đây những sọc xanh sọc đỏ, trải đầy khắp nơi vào treo trên áo người.

Đó là một cậu bé mang cái vẻ hùng hục, đầy hiếu động mà anh đã bỏ lỡ mất nhiều năm trước. Cái tiết trời độc địa đem gió hong khô từng giọt mồ hôi. Chơi như vậy suốt đêm thể nào cũng bệnh, Blaze đã tự nhủ như thế. Anh nhận ra khi bây giờ anh cư xử lịch thiệp y như cái cách mà Solar từng khuyên khi cả hai cũng bằng tuổi cậu bé này bây giờ.

Mà không phải cậu bé nào xa lạ, bởi kia, là Blaze mười bốn tuổi (hoặc là bất kì con số nào, quan trọng gì nữa?) và cậu bé vẫn hoài đắm mình trong thế giới riêng, bóng rải từng nhịp khắp mu bàn chân và đầu gối rồi kết thúc bằng một cú bắt volley vào giữa khung thành.

Anh lặng lẽ ngồi xuống, cười vu vơ. "Này nhóc, không định về hả?"

Cái vỗ đậu bên vai phải làm Blaze-nhí giật bắn, để khi nhận ra gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của anh, cậu bé phì cười. "Chào, anh cũng bắt đầu thấy nhớ mấy trận bóng thời tiểu học nên mới về đây à? Em cũng vậy này, muốn đổi gió một xíu, mai cũng không tập tành gì nhiều, với cả loay hoay ở đội tuyển hoài cũng đâu phải ý hay."

Cậu nhóc vừa nói vừa gục gặc đầu, mồ hôi thấm ướt lưng áo, chảy dọc theo thái dương, nán lại nơi vầng trán, và anh cứ thế bó gối, nhìn vẩn vơ vào cái sắc đen kịt của màn đêm và đôi mắt xanh sáng rực như một hằng tinh trong một đêm không trăng sao.

Hai con người, hai số phận, và mang cùng một cái tên.

Có lẽ anh đã từng hãi sợ việc mang cái tên này sẽ khiến cho câu chuyện của cậu bé "Blaze" trở nên tồi tệ hơn, và đó là lí do mà anh từ bỏ danh phận cũ. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt về căn nhà cũ của họ thì anh lập tức có cảm giác như mình được trở về lại bản thân mình năm xưa, ở đây, chờ đợi những tin tức mới về trận đánh với các mùa giải.

"Nghe nè Blaze, em có thấy anh đã đủ già cỗi chưa?" Giọng của anh dìu dịu, cái âm hưởng thành thị nghe rất lạ lẫm, hoặc cũng có thể lời anh nói nghe lạnh lùng quá đỗi. Nếu là lúc bé thì nghe sẽ không quen chút nào.

Thôi đi, mình đã 25 tuổi rồi đấy. Đâu còn nhỏ bé gì đâu. Mình còn phải đi thực tập ở bệnh viện nhi ở phía Tây vào 9 giờ sáng mai, hội thảo các luận án của Solar vào 11 giờ, thực hiện thăm khám định kỳ vào 15 giờ, rồi còn phải dành thời gian cho các điều phối viên sắp xếp lịch trình với từng bệnh nhân một (19 giờ sẽ là tiểu đoàn Alt-10 của quân khu phía Bắc), vân vân...

Chưa bao giờ hết việc.

Còn Blaze-nhí này không phải người dễ đoán, anh chắc chắn như thế, dù là những cú qua người đầy điêu luyện và dẻo dai, hay nội tâm luôn khuấy động như thời Hoả Điệp cứ mãi vây quanh và dò xét, tất cả đều như nhau thôi. Anh chắc chắn không vô cớ hỏi một câu mang nặng tâm tư như vậy, bởi anh cũng đang lạc lối. Anh lạc trong cái thứ gọi là đam mê và nhiệt huyết, cuối cùng, khi nhìn cậu nhóc, anh lại lạc trong những cú dẫn bóng, lạc trong những đường chuyền, và lạc trong tâm trí của chính anh.

Anh từng rất thích bóng đá.

Nhưng vì Thunderstorm, anh lại "chệch hướng". Sau tất cả, lòng tốt áp đảo, tiêu thụ cả Hỏa Điệp của Đam Mê.

Sau một lúc, Blaze-nhí đáp lại vu vơ. "Hmm, anh không phải là người đầu tiên hỏi câu này đâu. Thunderstorm của em còn nói nhiều hơn thế."

"Vậy thì anh có già không?"

"Không, em không rõ. Anh chỉ mới 25 tuổi thôi mà."

Năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ, với những người bạn để cùng lớn lên, với những sân vận động đầy cỏ bát ngát của nhà văn hoá, với những ngôi trường đầy ắp các bí ẩn mà các học sinh luôn thích khám phá, với những cảnh quan nửa thực nửa ảo của biển Vịnh Khuyết hay các kiến trúc tráng lệ của nhà Shapiro và Matsumoto. Đảo Rintis thật sự là một nơi tuyệt vời để dành trọn cuộc đời vào đó, dù nó có không tráng lệ bằng đường phố đô thị George Town như họ hàng bên kia hay kể.

Blaze nhỏ bé mười bốn tuổi này nào hay rằng, khi đã rời xa hòn đảo này rồi, những thứ tưởng như bình thường ấy lại mang đậm những kỉ niệm sâu sắc, không thể xoá nhoà, dù tốt hay xấu.

Dù sao, Earthquake, với vị trí mà cậu ấy đạt được, vẫn làm hết sức để cải thiện đời sống người dân. Bản chất của cậu ấy phù hợp với công việc đó, còn sức khoẻ thì không. Hơi tiếc vì tất cả đều chỉ là người phàm. Cuộc đời chẳng có gì hoàn hảo, làm sao một mình cậu ấy lo hết chu đáo cho hàng triệu con người. Và họ chỉ biết có ích lợi bản thân, mù quáng với suy nghĩ nông cạn, rì rầm những lời nguyền rủa.

Anh chợt cúi người xuống, hái một bông cúc dại có màu tím hoa cà và lá có màu bạch kim. "Em biết không, anh từng gặp một người rất đặc biệt, tất nhiên. Có một người bị đuổi khỏi dòng thời gian của mình và trở thành một thực thể mà cô ấy chưa bao giờ mong muốn. Cô ấy chẳng thể làm gì để thay đổi điều này. Cô ấy không thể về nhà, hay thậm chí là gặp lại người mình yêu. Và không ai trong chúng ta có thể trở thành nhà cho cô ấy."

Blaze không đáp trả lại, cậu bé lặng thinh, rồi nhìn vào trái bóng đã bám đầy bụi sau buổi luyện tập. Mình đã đá bóng được bao nhiêu năm rồi? Chín mươi phút xoay vần trong không trung, hay là vô số lần cùng Regista, Oliver, hay thậm chí là tên nhóc Alto ngờ nghệch luôn lỡ bóng? Họ, và cả cậu nữa, từ khi rời trường YSG, đều đã đi sang hướng khác.

Với anh, Thủ Đô này dù giống đảo Rintis đến thế nào cũng chẳng phải quê nhà, vậy mà anh vẫn cố chấp ở đây, bám vào chút hình ảnh xa vời về một nơi từng có nhiều thứ thân thuộc hơn tất cả những khung cảnh xa hoa này.

Mọi người đều thay đổi, dù ít hay nhiều, nhưng với anh, nó còn hơn cả "nhiều".

Solar đã rời đi từ lâu với một ước mơ viển vông. Ice không tìm được vị trí cho mình giữa đại dương lớn. Thorn quay trong một mô hình sống động nhưng rời rạc. Cyclone che giấu mọi thứ từ cậu ấy (và cả hạnh phúc) khỏi ánh nhìn từ công chúng. Earthquake nỗ lực như một Sisyphus, nhưng tảng đá cậu ấy mang vác nặng lên từng ngày...

Mọi thứ đều khó khăn và lỡ dở như thế.

Phóng mắt xa xăm, rồi Blaze tự hỏi, anh liệu sẽ trốn đến bao giờ?

"Nè, nói em nghe..." Blaze nhìn anh lần nữa, mắt tập trung vào cái áo blouse trắng. Thanh thoát. Chắc chắn không phù hợp với con người cũ của anh. "Sao anh lại muốn thành bác sĩ?"

"Err..." Mặc dù đã quen với câu hỏi này, nhưng anh vẫn không khỏi bối rối. Dễ hiểu thôi, một Blaze ở phiên bản nhỏ hơn vốn là một đứa trẻ quậy phá, từng gây hại biết cho bao người, rồi khiến Earthquake phiền lòng, lại còn ham chơi, nóng tính, nhiều tâm sự... Nhiều tâm sự?

Anh lại nhìn cậu bé, dường như không tin nổi.

Tính ra mình thay đổi rất nhiều. Nhưng có một số cái vẫn thế.

"Anh nghĩ mình trở thành bác sĩ là vì Thunderstorm." Anh chậm rãi đáp, hoàn toàn không tin vào tai mình. "Anh nghĩ mình có trách nhiệm làm điều đó thay cho anh cả của mình. Cậu ấy đã cố gắng dạy anh thành người tốt hơn mà, phải không?" Anh hỏi, không chắc chắn bất kì điều gì, kể cả lập luận của mình. Nếu tự tin đến vậy, tại sao anh không nói những lời đó, khi Thunderstorm còn ở đây?

"Ồ, anh làm vì Thunderstorm..." Blaze đưa một ngón trỏ lên môi. "Vậy anh làm vì người khác chứ không phải làm vì đam mê ư?"

"Ừm."

"Anh có tiếc không?"

"Anh không rõ. Anh không hiểu về việc bản thân có muốn, theo như ý em, tốt hơn hay không. Anh chắc chắn muốn mình sẽ đạt được nhiều thứ hơn, nhưng mà..."

Anh quỳ xuống Blaze-nhí, đôi mắt cảm thấy mang trong nó cả một bầu trời nỗi buồn.

"Trong một thế giới không còn Thunderstorm như thế, nó vẫn là Happy Ending sao?"

Dẫu sao, cả hai lo về ngày cỏ xanh rực màu máu.

*End*


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật