[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên Đi

Chap 29: Bảo Vệ (Những Điều Thân Thương)



"Mọi người, đây là Eri." Họ đang đứng trước lớp học với Aizawa sẵn sàng bắt đầu tiết học nếu Eri có vẻ choáng ngợp trước cả lớp. Cùng một lúc, mười chín cái đầu hướng về cậu và cô gái nhỏ nấp sau chân cậu.

"Cô bé sẽ ở với chúng ta một thời gian. Làm ơn đừng áp đảo cô bé và lùi lại nếu cô nhóc có vẻ không thoải mái với bất cứ điều gì."

Cậu liếc nhìn xuống Eri, người trông hoàn toàn kinh hãi trước tất cả sự chú ý đang hướng về mình.

"Eri, đây là các bạn cùng lớp của anh. Họ sống cùng với chúng ta ở trong ký túc xá. Đừng lo, tất cả bọn họ đều rất tử tế."

Mọi người bắt đầu bàn tán, một số người thậm chí còn lao tới trước để nói chuyện với cô bé, nhưng cậu nhìn họ chằm chằm khiến họ đông cứng người, rồi nhìn xuống Eri, người đang nắm chặt lấy ống quần mình và trông còn sợ hãi hơn khi nãy. Cậu cau mày và nhanh chóng cởi cúc áo khoác ngoài của mình, xoay nó lại và choàng nó qua đầu con bé để để giúp nó nấp đi.

Mina và Hagakure nhìn nhau đầy ẩn ý, ngay lập tức chồm qua bàn nhau để thì thầm.

"Cậu thấy vừa nãy không?" Mina thì thào.

"Tớ nghĩ chúng ta vừa chứng kiến cinnamon roll của lớp trở thành một người cha trước khi tốt nghiệp!" Hagakure thì thầm đáp lại, giọng đầy phấn khích.

Phía trước họ, Jirou khịt mũi, và nụ cười của Uraraka trở nên gượng đi.

Bàn tay nắm lấy quần cậu thả lỏng ra, và con bé vươn lên vén lớp vải ra khỏi mắt mình để nhìn lên Izuku. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ với con bé, dửng dưng trước những lời xì xào của bạn cùng lớp.

Không may thay, Bakugou chọn ngay lúc này để chen lên phía trước, một vẻ mỉa mai trên mặt.

"Mày kiếm một đứa nhóc từ chỗ đ– quái nào vậy, Deku?"

Ít nhất thì cậu ta biết tự kiểm duyệt bản thân.

Cậu nhóc tóc xanh thở dài, rồi mở miệng ra, chỉ để bị cắt ngang bởi Aizawa bước vào lớp, trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.

"Giờ học bắt đầu rồi. Vào chỗ hết đi."

---

Phần còn lại của ngày dành để tránh né những câu hỏi, nhận được những cái nhìn kỳ quặc từ thầy cô, âm thầm để mắt đến Eri (người quyết định dùng áo khoác ngoài của cậu làm nơi ẩn nấp khi cảm thấy quá choáng ngợp), và làm bài tập.

Thành thật mà nói, sau khi có kinh nghiệm, quirk, và ký ức về cái chết của bốn người nhồi vào trong đầu, trường học trở nên rất dễ dàng. Cậu rất biết ơn điều đó, vì nếu không thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, và cậu thực sự muốn tập trung vào giúp cho Eri cảm thấy an toàn.

Trong giờ ăn trưa, cậu quay trở lại ký túc xá cùng với Eri và làm cho con bé món mỳ gà hầm. Shinsou và Todoroki cũng trở về ký túc xá để ăn trưa, và họ nhanh chóng giới thiệu bản thân với Eri. Cả ba có vẻ như không biết làm thế nào để tương tác với nhau, nhưng khi Todoroki bắt đầu dựng lên một tác phẩm điêu khắc tinh xảo bằng băng, Eri ngay lập tức bị thu hút, và cậu nhóc tóc đỏ-và-trắng dành phần còn lại của bữa trưa để hoàn thiện nó cho cô gái nhỏ.

Nhờ vậy mà cậu ấy nhận được mỳ gà hầm của Izuku cùng với một người bạn mới.

---

"Nezu, tại sao một đứa nhóc năm nhất lại chăm sóc một đứa trẻ sáu tuổi trong khuôn viên trường vậy?" Vlad King hỏi trong buổi họp nhân sự tiếp theo, mắt nheo lại trong khi nhìn trừng trừng Aizawa, người hiện tại đang sử dụng rất tốt chiếc túi ngủ của mình.

Người đàn ông kia mở một mắt ra, ném cho đồng nghiệp mình một ánh nhìn khó chịu trong khi xoay người, lún sâu hơn vào ghế của mình và nhắm mắt lại lần nữa.

"Vlad nói có lý đấy. Không phải con bé nên ở nhà sao?" Thirteen nói, đặt tay lên bàn và nhìn sang hiệu trưởng.

"Tôi e là hiện giờ cô bé không có nhà để ở!" Nezu vui tươi nói, đặt tách trà của mình xuống bàn.

Vài giáo viên tỏ ra không thoải mái, nhưng Vlad quyết định tiếp tục, mặc cho sự khó chịu của Aizawa.

"Nếu vậy thì sao không gửi con bé đến nhà thằng nhóc? Hoặc đến trại nuôi dưỡng? Chăm sóc cho một đứa trẻ rất nặng nhọc, và với khối lượng công việc của UA, nó chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau thôi."

Người đàn ông trong túi ngủ trừng mắt với Vlad, quirk kích hoạt lên và khiến người kia khó chịu rùng mình.

"À, tôi e là sẽ rất nguy hiểm cho cả Eri và Midoriya nếu cô bé bị đưa đi bất cứ đâu khác vào lúc này. Tôi hiện đang trong quá trình tìm kiếm giấy tờ hợp pháp của cô bé, nhưng tôi cũng đã liên hệ với một người biết về người mà Eri nói đã bỏ mình ở cổng trước. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta sớm thôi, vậy nên hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn cho đến lúc đó." Nezu giải thích, nụ cười để lộ vô số những chiếc răng sắc nhọn.

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm tập thể khẽ lướt qua căn phòng khi Aizawa phì một hơi cáu tiết và tắt quirk của mình. Không một ai trong số họ thích cảm giác quirk của mình biến mất cả, và đôi mắt đỏ rực nhìn trừng trừng vào mình chỉ làm cho cảm giác ấy thêm đáng ngại.

"Hơn nữa, thằng nhóc trông có vẻ tốt hơn mấy ngày nay, mọi người không nghĩ vậy sao?" Nezu cười toe toét, nhấp một ngụm trà nóng hổi.

Một khoảng dừng.

"Nó thực sự đang chăm sóc bản thân và không đến chỗ tôi ba lần một tuần vì vô số những thương tích vô lý, giờ đây khi có cô nhóc. Tôi xem đó như một sự tiến bộ rồi." Recovery Girl hậm hực nói, gõ nhẹ cây gậy chống của mình xuống sàn.

Aizawa khẽ gật đầu, một lần nữa thư giãn vào túi ngủ của mình và thầm càu nhàu cái gì đó.

"Đó chính xác là suy nghĩ của tôi!" Vị hiệu trưởng vỗ tay với một nụ cười thích thú. "Giờ, đến vấn đề tiếp theo..."

---

Việc Eri ngồi trên quầy bếp trong khi Izuku làm đồ ăn đã trở thành một truyền thống. Và tham gia cùng với họ cũng là một truyền thống không chính thức giữa các học sinh lớp 1-A. Chỉ tối đa hai người một lúc (nếu không thì Eri sẽ bị choáng ngợp và họ sẽ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của Izuku), và họ không bao giờ được quá to tiếng. Họ thay phiên nhau, và Iida đảm bảo rằng mọi thứ luôn được công bằng.

Điều này giúp Eri làm quen hơn với lớp, và hầu hết bọn họ (trừ Bakugou) sẽ mỉm cười và vẫy tay với cô gái nhỏ khi cô ló đầu ra khỏi áo khoác đồng phục của Izuku (thứ đã trở thành vật bán cố định trên đầu cô). Trong lúc học Huấn luyện Anh hùng, nhiều học sinh khác sẽ ngỏ lời trông hộ cô nhóc khi đến lượt cậu, và khi họ đấu tập, Aizawa sẽ để mắt tới con bé (vì Izuku không muốn nói chuyện với All Might và không tin tưởng ông ta với con nít). Lúc đầu con bé trông bất ngờ khi cậu quay trở lại, nhưng con bé dần dần mong đợi điều đó, và bắt đầu ngọ nguậy với người bạn cùng lớp đang trông nom mình rồi nhảy vào vòng tay cậu ngay khi cậu vào trong tầm mắt.

Và cậu không thể nói là cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của con bé. Cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, vì dù cho cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, không muốn xây dựng lòng tin và tình bạn với bất cứ ai để hy vọng của mình không bồi đắp rồi lại vỡ tan một lần nữa, cậu vẫn cần phải truyền đạt những gì họ cần. Cơ mà nụ cười của cậu hầu hết đều dành riêng cho Eri.

Khi một tuần trôi qua, rồi hai tuần, rồi bốn tuần, con bé dần dần nói chuyện nhiều hơn (ít nhất thì với cậu), chủ động tiếp xúc vật lý, và rúc vào cạnh cậu khi họ cùng nhau xem phim. Mỗi ngày, sự ấm áp lớn dần trong lồng ngực cậu khi cậu quan sát con bé dần thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Cậu đã trở nên gắn bó, và cũng không thể nói rằng mình bận tâm.

---

Một đêm, trong khi cậu đang làm bài tập ở bàn mình, cậu nghe thấy Eri rục rịch trên giường. Cậu chớp mắt, dụi cho sự mơ màng ra khỏi mắt mình và chờ đợi. Con bé vẫn còn chút khó khăn khi muốn đặt câu hỏi, vậy nên cậu phải kiên nhẫn.

"...I-Izuku...?"

Cậu chậm rãi quay lại, nhìn sang Eri, người đang cuộn mình dưới tấm chăn của cậu, chỉ để ló khuôn mặt. Đêm đang ngày càng lạnh hơn, và với con bé vẫn gầy đến đau đớn thế kia (mặc cho kế hoạch ăn uống từ Recovery Girl), con bé rất dễ bị lạnh.

"Gì thế cưng?"

Đôi mắt đỏ mở to nhìn lên cậu, rồi lướt sang cánh tay trái để trần của cậu. Con bé do dự một chút, rồi ngồi dậy, ôm chặt lấy tấm chăn quanh người.

"...Những h-hình vẽ trên t-tay anh là gì th-thế?"

Cậu nhóc tóc xanh ngưng bặt, mất một phút để đối phó với làn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu thở ra một hơi lặng lẽ, những ngón tay lướt tới dấu bàn tay trên bắp tay mình.

"Nó gọi là một hình xăm. Nó giống như một hình vẽ vĩnh viễn trên da em vậy. Anh đã đi xăm cái này bởi vì..." Cậu dừng lại, nhìn ra cửa kính ban công và mặt trăng ở bên ngoài. "Anh đã xăm nó bởi vì anh muốn một lời nhắc nhở về gia đình mình."

Eri chớp mắt, rồi nhăn mũi bối rối.

"'Gia đình' là gì thế ạ? Nó có giống như là bạn cùng lớp không?"

Tim cậu nhói đau, và cậu lơ đãng xoa ngực mình khi quay lại đối diện với con bé.

"Không, chúng khác nhau. Gia đình là... những người bảo vệ nhau, và gắn bó với nhau, dù thế nào đi nữa. Các bạn cùng lớp của anh... bọn anh đến trường và sống cùng với nhau, nhưng nó không giống với gia đình."

Cặp mắt đỏ chạm mắt với cậu, và con bé dường như nhận thấy nỗi buồn của cậu, chớp mắt rồi nghiên đầu.

"Nếu bạn cùng lớp của anh không phải gia đình, vậy gia đình của anh đâu?"

Cậu chớp mắt, lệ chỉ muốn chực trào khi cậu nhìn xuống sàn, không muốn làm Eri lo lắng.

"...Anh không biết nữa."

Con bé không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào sau đó.

-------------

Trích lời tác giả:

ERI FLUFF ERI FLUFF ERI FLUFF ERI FLUFF DAD IZUKU DAD IZUKU DAD IZUKU DAD IZUKU


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật