[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên Đi

Chap 28: Đau Khổ Của Em (Sẽ Không Là Vô Ích)



Trích lời tác giả:

:))

-------------

Trans:

Đoán xem ai xuất hiện nè>:))

-------------

Phía trên cậu, những vì sao lấp lánh mập mờ. Cậu dựa vào cửa kính, tấm chăn quấn quanh vai trong khi nhìn lên những vì sao. Chúng không sáng như cậu nghĩ, nhưng nghĩ lại thì có lẽ có rất nhiều ô nhiễm ánh sáng ở đây, vì nơi đây nằm giữa một thành phố.

Thở dài, cậu dựa đầu vào mặt kính, mắt nhắm lại.

Họ đang ở đâu? Họ có ổn không? Họ thậm chí có còn sống không chứ?

Cậu thở ra một hơi thật dài, mắt lại mở nhìn lên những chấm trắng mờ nhạt mà cậu biết là những ngôi sao. Họ rất mạnh mẽ, và kiên quyết. Họ sẽ không bị hạ gục dễ dàng, và đó là niềm an ủi duy nhất của cậu.

Tôi sẽ sớm về nhà.

---

Ở một nơi phía Bắc UA, một chàng trai tóc xanh lam với một bàn tay trên mặt dừng lại để ngước nhìn lên, mắt chăm chú vào một cụm sao sáng bất thường. Anh chưa từng rời khỏi một thành phố trước đây, nói gì đến nhìn lên những ngôi sao, vậy mà có gì đó ở chúng thu hút anh.

Chúng trông khá giống tàn nhang của Izuku...

Anh trầm ngâm, cẩn thận lấy bàn tay ra khỏi mặt để nhìn rõ hơn. Một làn sóng... gì đó ập vào anh, và anh cau mày, trừng mắt nhìn lên những vì sao. Bọn khốn kia chắc hẳn lại làm gì đó kỳ quặc rồi.

"Ê, boss. Sẵn sàng chưa?"

Shigaraki nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói của thành viên không ưu thích nhất trong Liên minh của mình, cái cau mày biến thành vẻ cáu kỉnh khi anh ném cho Dabi một ánh mắt độc địa. Chàng trai kia chỉ thản nhiên nhìn ngược lại.

"Sao cũng được." Anh mỉa mai, rồi quay đi khỏi những vì sao. Chúng vẫn sẽ còn trên map sau khi anh quay trở lại từ quest của mình.

---

Có chuyện quái gì đó không ổn với Deku.

Đầu tiên là vụ 'câm', sau đó là mối quan hệ kỳ lạ của nó với tên khốn tẩy não kia, rồi còn cả vụ tập luyện với tụi năm hai nữa. Và rồi nó bị đưa vào phòng của Recovery Girl vì kiệt sức hay lý do ngu ngốc nào đấy.

Trên hết, nó khiến cho Mắt Kính lo lắng này nọ, và tất cả mọi người ai cũng nuông chiều nó. Cậu không tài nào chịu đựng được.

(Tại sao chứ? Tại sao, sau ngần ấy năm, nó vẫn là tâm điểm của sự chú ý?)

Hai hàm răng Bakugou nghiến chặt vào nhau trong khi ghi chép một cách thô bạo, cây bút chì gần như xé toạc tờ giấy trong khi cậu thầm giễu cợt. Tất cả những gì cậu muốn là moi vài câu trả lời ra khỏi tên mọt sách chết tiệt đó, nhưng đây là UA. Tên khốn xóa bỏ kia sẽ không để cho cậu yên với bất cứ trò cũ nào của cậu, vậy nên cậu sẽ phải đợi đến lúc thực hành tập luyện.

Deku sẽ không biết được thứ chết tiệt gì đã đánh vào nó.

---

"HÔM NAY, TA SẼ CÙNG DẠY HUẤN LUYỆN ANH HÙNG VỚI ERASERHEAD! CHÚNG TA SẼ GHÉP ĐÔI CÁC EM VỚI MỘT NGƯỜI MÀ EM CHƯA TỪNG LÀM VIỆC CÙNG TRƯỚC ĐÂY, VÀ VIỆC CỦA CÁC EM LÀ LẨN TRỐN KHỎI ĐỘI ĐỐI THỦ CÀNG LÂU CÀNG TỐT."

"Cảm ơn, vì cái thông báo... siêu lớn đó." Aizawa nói, nghe mệt mỏi như sắp ngủm đến nơi trong khi bịt bên tai gần với Biểu tượng Hòa bình nhất. "Như All Might nói, chúng tôi sẽ ghép đôi mấy đứa với người mà mấy đứa chưa từng hợp tác trước đây, và mấy đứa sẽ phải lẩn tránh khỏi người mà mấy đứa từng hợp tác. Giờ thì, khi tôi gọi tên các cặp, các em sẽ thay trang phục anh hùng vào và đi đến Sân Delta–"

"Izuku Midoriya, xin hãy lên văn phòng của tôi."

Hiệu trưởng Nezu?

Cậu nhóc tóc xanh cau mày, nhưng đứng dậy và cầm lấy ba lô của mình, phớt lờ những ánh nhìn bối rối của bạn cùng lớp. Cậu thực lòng không biết mình đã làm gì, nhưng hy vọng rằng họ không có tìm ra nơi cậu đã ở trong suốt những tuần mất tích kia. Hoặc rằng cậu đã từ mặt All Might. Hoặc rằng cậu sở hữu nhiều quirk và sẽ còn có nhiều hơn nữa. Cậu không thể tưởng tượng được bất kỳ điều gì trong số đó diễn ra tốt đẹp cả.

Izuku lặng lẽ lướt đi qua hành lang, bắt chước những bước chân nhẹ nhàng của Aizawa. Khi cậu đến gần cửa văn phòng của Nezu, nó trượt mở ra, để lộ hiệu trưởng, thanh tra Naomasa, và một cô gái nhỏ dường như đang cố gắng nấp khỏi hai người kia.

"A, Midoriya. Vào đi."

Cậu điều chỉnh biểu cảm của mình thành thứ gì đó trung lập, mắt liếc nhìn sang cô bé, người trông cực kỳ sợ hãi bởi... thanh tra? Huh. Ông ta đã làm gì cô nhóc à?

Cánh cửa trượt đóng lại sau lưng cậu, làm cô bé giật bắn mình. Giờ khi đến gần hơn, cậu có thể thấy băng gạc quấn quanh hai cánh tay cô nhóc và thấy cô nhóc nhẹ cân đến thế nào, điều chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của cậu. Cô bé này là ai? Sao lại ở trong văn phòng của Nezu chứ? Sao cô bé lại trông sợ hãi như vậy?

"Midoriya, tôi sẽ bỏ qua lời chào hỏi. Cô nhóc này đã xuất hiện ở cổng trước, hỏi gặp một cậu nhóc tên là 'Midoriya'. Cô bé từ chối nói cho tôi hay thanh tra bất cứ điều gì, và dường như đã bị bỏ rơi. Em có biết cô nhóc không?"

Đôi mắt to màu đỏ chạm mắt với cậu. Cô gái nhỏ đông cứng, trông có vẻ bối rối, nhưng rõ ràng đang cố gắng che giấu điều đó.

"...Anh là Mi-Mido-Mido-riya?" Cô thì thầm, đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại.

Môi cậu giật giật, nhưng có gì đó nói với cậu rằng cậu không nên cau mày. Thay vào đó, cậu ngồi xuống sàn nhà trải thảm, một nụ cười dịu dàng trên môi.

"Đúng thế, anh là Izuku Midoriya. Em có thể nói cho anh biết tên em được không"

Cô nhóc gật đầu, vẫn trông rất bối rối.

"E-Em là Eri."

"Okay, Eri. Tên em đẹp thật đó! Em có thể nói cho anh biết tại sao em lại cần gặp anh không?" Cậu nhẹ nhàng nói, và khiến cho cử động của mình thật chậm rãi và rõ ràng.

Cô bé chớp mắt, một chút sợ hãi lướt qua khuôn mặt khi cô co rúm lại rồi nhìn xuống sàn nhà. Thứ gì đó trong tim cậu chùng xuống trước điều đó, nhận ra phản ứng kia.

"O-Overhaul đã b-bảo em đi tìm Midoriya. Ông ấy nói rằng hãy nói với anh ông ấy sẽ nghe theo l-lời khuyên của anh. Ông ấy muốn em–" Cô nhóc nhăn mũi lại. "–muốn em chăm sóc cho anh. Ông ấy nghĩ anh có thể sẽ cần đến lời nguyền của em."

Izuku đông cứng lại.

Overhaul.

Tên Giáo Phái. Chẳng phải cậu đã đề xuất hướng đi chính trị cho hắn sao? Sao hắn lại quăng một cô gái nhỏ ngay trước UA và bảo cô bé chăm sóc cho một đứa học sinh cao trung chứ?

Có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời ở đây, nhưng cậu không thể đi mà truy lùng tên tội phạm đã bỏ nghề kia với tình trạng bị quản thúc không chính thức của mình hiện giờ được. Hoặc là hỏi Nezu chuyện gì đang xảy ra, vì vị hiệu trưởng rõ ràng cũng không có manh mối gì.

Điều tốt nhất mình có thể làm lúc này là chăm sóc cho con bé.

Con bé rõ ràng là đang lạnh, và đi chân trần nữa. Tóc con bé cũng khá bết, nhưng nếu cậu làm ướt nó và mượn một trong những chiếc lược đặc biệt của Mina thì...

"Midoriya?"

Cậu ngước nhìn lên, nhận thấy Nezu và thanh tra đang chăm chú quan sát họ.

"Em... không biết con bé. Nhưng em biết người mà con bé nhắc tới. Cô nhóc hẳn là phiên bản của một lễ vật thiện chí của hắn, và gửi con bé đi bất cứ đâu khác có thể sẽ làm hắn tức giận. Em sẽ chăm sóc cho con bé trong khi hai người tìm kiếm giấy tờ của cô nhóc. Sau khi tìm ra, chúng ta có thể gặp mặt và thảo luận những việc tiếp theo cần làm."

Viên thanh tra trông hơi sửng sốt trước loạt câu nói đột ngột của Izuku, nhưng Nezu chỉ cười, để lộ hàm răng sắc như dao.

"Tất nhiên rồi. Miễn là em nghĩ em có thể lo cho cô bé, tôi chắc các bạn cùng lớp của em sẽ rất vui khi có thêm một thành viên mới."

Những lọn tóc màu xanh lá của cậu nhấp nhô khi cậu gật đầu, rồi cậu lại nhìn cô gái nhỏ nhợt nhạt, người đang quan sát mọi thứ với đôi mắt đỏ mở to.

"Eri này. Em sẽ ở cùng với anh một chút nhé, em thấy thế nào?"

Eri nhìn sang cậu, loay hoay với gấu váy của mình và nhìn giữa cậu và vị thanh tra.

"Th-Thật ạ? E-Em không c-cần phải đi cùng v-với người lớn sao?" Con bé sợ hãi liếc nhìn viên thanh tra trước khi nhìn xuống sàn một lần nữa.

Trái tim cậu tan vỡ một chút, nhưng cậu che đậy nó với một nụ cười rạng rỡ.

"Không hề! Em có thể đi với anh, và họ sẽ không ngăn em lại." Izuku chìa một tay ra cho cô nhóc, sự thấu hiểu trong ánh mắt và một nụ cười trên môi.

Eri nắm lấy tay cậu.

---

Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Một phút trước, cô đang ở trong phòng của mình, phút tiếp theo, cô đã ở cổng trước của một nơi mà Overhaul gọi là một 'trường anh hùng'. Điều đó không có lý gì cả, vì Overhaul ghét anh hùng. Và trường học. Và hầu hết mọi thứ.

Overhaul đã nói với cô rằng nhiệm vụ mới của cô là chăm sóc 'Midoriya'. Sử dụng lời nguyền của mình để giúp người đó. Cô không hiểu. Ông ta đã nói với cô rằng lời nguyền của cô có thể giúp ích cho người khác khi ông ấy lấy máu cô, nhưng cô cũng không thực sự hiểu điều đó. Vì sau cùng thì lời nguyền của cô đã khiến cha mẹ mình ra đi, làm sao mà nó có thể giúp ai đó được chứ?

Rồi cô gặp... 'Midoriya'. Anh ấy... rất kỳ lạ. Anh ấy không mang mặt nạ, và anh ấy thậm chí còn chưa lớn hẳn nữa. Anh ấy nói chuyện rất tử tế với cô, và còn hỏi liệu anh ấy có thể bế cô lên không. Cô muốn nói không, nhưng gật đầu, và anh ấy dường như nhận ra, chỉ mỉm cười và bảo cô đi theo mình.

'Trường anh hùng' này có những căn phòng rất lớn. Và những cánh cửa lớn. Và những hành lang lớn. Và cái gì cũng lớn.

'Midoriya' bảo cô gọi mình là Izuku và đưa cô đến một tòa nhà lớn gọi là 'ký túc xá'. Anh nói với cô nó là một nơi có rất nhiều người sống cùng với nhau. Khi cô hỏi còn ai sống ở đó nữa, anh ấy không bảo cô nói to lên hay trừng mắt với cô, chỉ mỉm cười và nói rằng các 'bạn cùng lớp' sống cùng với anh.

Cô không biết đó là gì.

Eri cũng bối rối khi anh ấy hỏi cô co muốn xem phim không. Cô cũng không biết đó là gì. Cô có một quyển sách trong phòng của mình, nhưng cô đọc không được giỏi cho lắm (một trong những người đàn ông mang mặt nạ chim đã nói như vậy), và cô không có sách nào khác để luyện tập cả. Phim có phải là một loại sách không?

Khi cô hỏi 'Izuku', anh ấy trông buồn một chút, rồi mỉm cười với cô và bảo cô ngồi xuống ghế dài. Cô làm theo, thắc mắc về chiếc hộp đen đặt phía trước nó. Cô đã nhìn thấy một trong số chúng trước đây, nhưng cô chưa từng thấy nó thực sự làm gì nhiều cả. Nó chỉ... nằm ở đó thôi.

Anh trai tóc xanh kia cầm lên một thứ có rất nhiều nút và nhấn vào nút màu đỏ, và đột nhiên, chiếc hộp đen sống dậy với màu sắc và âm thanh. Cô nhìn chằm chằm vào nó, mắt mở to khi nó thay đổi nhanh chóng, màu sắc và hình dạng và âm thanh làm hơi thở cô nghẹn lại ở cổ họng.

Đột nhiên, những màu sắc chậm lại, rồi màn hình tối đi, và hình ảnh một cô gái trong bộ váy thật dài và xinh đẹp hiện lên trên hộp. Tròn mắt, cô nghiên người lại gần, nhìn cô gái di chuyển và nói chuyện với người khác và thậm chí còn hát nữa!

Wow!

---

"Sensei, em biết là thầy đã nói chỉ gọi khi thực sự cần thiết, và em chỉ thắc mắc không biết có giáo viên nào có quần áo trẻ em quanh đây không?"

Sự im lặng chết người ở bên kia đường dây khiến Izuku hình dung ra sự khó chịu của Aizawa, và cậu bắt đầu huyên thuyên.

"Ý em là, kiểu như họ có con nít nào mà em có thể mượn quần áo không, hoặc vài loại quần áo nhỏ nào đó, hoặc–"

"Midoriya."

"Vâng?" Cậu the thé kêu lên, giọng nói đứt quãng vì căng thẳng.

"Chính xác thì Nezu đã gọi em lên văn phòng để làm gì vậy?"

Cậu im lặng một lúc lâu, quan sát Eri nhìn chằm chằm chiếc TV với sự kinh ngạc trong ánh mắt.

"...Có một cô nhóc nhỏ ở ngoài UA tìm em." Cậu dừng lại, nghĩ cách tốt nhất để nói ra điều này. "Em biết người đã bỏ con bé ở đây. Hắn đã bảo cô nhóc chăm sóc cho em. Và... em lo là sẽ có điều xấu có thể xảy ra với con bé nếu hắn phát hiện ra em đã gửi con bé vào hệ thống nhận nuôi."

Một tiếng hít thở sâu ở đầu bên kia là đủ để biết người đàn ông kia phiền lòng đến mức thể hiện ra bên ngoài.

"...Em đã bảo thầy Nezu tìm kiếm giấy tờ của cô bé, sau đó chúng ta sẽ có thể tìm ra nơi để gửi con bé. Nhưng bây giờ, em sẽ chăm sóc cho con bé. Vậy nên em cần một ít quần áo, và cần thầy nói với các giáo viên khác rằng cô bé có thể sẽ ngồi ở lớp học với em một thời gian." Cậu dừng lại, hắng giọng một chút. Cậu đã không nói nhiều thế này nhiều tuần rồi.

"Nếu chuyện đó không quá rắc rối ạ."

Lặng lẽ, cậu chờ đợi, mắt dõi theo chuyển động của Eri và quan sát cánh cửa. Huấn luyện anh hùng sẽ không kết thúc trong hai tiếng nữa, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Eri khi có hơn một người trong phòng khiến cậu cảnh giác về việc các bạn cùng lớp của mình gặp cô nhóc sớm thế này.

"...Được rồi, tôi sẽ xem tôi có thể làm gì. Con bé bao nhiêu tuổi vậy?"

"Năm hoặc sáu gì đấy? Nhưng mà cô bé rất nhẹ cân, vậy nên nếu ai đó có quần áo ấm một chút..."

"Okay. Để tôi gọi vài cuộc gọi. Em có cần thứ gì khác cho con bé không?"

"Vài quyển sách truyện, có lẽ là một món đồ chơi, và xà phòng không làm rát da con bé sẽ rất tuyệt. Hơn nữa, em nghĩ em nên đưa con bé đến gặp Recovery Girl để lên kế hoạch bữa ăn cho em ấy. Em không muốn vô ý cho con bé ăn thứ gì đó quá giàu chất và khiến nó bị ốm."

"Recovery Girl không có ở trong trường một hay hai ngày tiếp theo, nhưng cháu yến mạch và súp gà hầm sẽ ổn cho bây giờ."

Izuku thở phào nhẹ nhõm. Làm tất cả những việc đó một mình nghe như là địa ngục vậy, và cậu rất vui khi giáo viên của mình sẵn sàng giúp đỡ.

"Cảm ơn, Aizawa-sensei."

"Mhm."

---

Một vài giờ sau, Izuku đang chải mái tóc ướt của Eri bằng một trong những cây lược của Mina trong khi con bé ngồi trên giường của mình. Cô nhóc đã nói với cậu rằng em ấy biết làm thế nào để làm sạch bạn thân, và Izuku đã gật đầu và để con bé tự lo cho mình trong phòng tắm. Cậu đã phải thay băng gạc cho con bé, và nhìn rõ được cánh tay của em ấy. Có vài vết sẹo mảnh bên dưới (cảnh tượng của chúng khiến cậu rất muốn tìm Overhaul và siết cổ hắn một cách thô bạo, hoặc là đá hắn bay vào mặt trời, ngay cả khi con bé bảo đảm với cậu rằng chúng không đau), nhưng con bé có vẻ xấu hổ bởi chúng.

Thế nên cậu không hỏi thêm nữa, chỉ băng hai cánh tay con bé lại và chải tóc cho em ấy. Con bé đang mặc một trong những bộ đồ mà Midnight đã mang tới (đó là một trải nghiệm cực kỳ vi diệu, bởi vì nhìn thấy giáo viên anh hùng của mình trong trang phục thường dân và háo hức với một đứa con nít so với trang phục hở hang và hướng dục thường ngày thật là kỳ lạ, nhưng cậu lấy lại tâm trí khi nhìn thấy Eri bị choáng ngợp và lịch sự cảm ơn rồi yêu cầu cô ấy rời đi).

Con bé trông có vẻ không thoải mái, và liên tục xoay người để lén nhìn cánh tay và bàn tay cậu một cách chẳng kín đáo chút nào.

"...Anh Izuku, ch-chuyện gì đã x-xảy ra với c-cánh tay... và bàn tay c-của anh vậy?" Con bé thì thầm một cách bồn chồn.

Cậu chớp mắt, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng để lược sang một bên và từ từ duỗi tay ra.

"Chà, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Em có muốn biết về cụ thể cái nào không?"

Eri nhìn lên cậu với một ít hoài nghi, rồi lại nhìn xuống tay cậu, lông mày nhíu lại trong khi suy nghĩ. Rồi con bé chỉ vào bàn tay cậu, mắt thận trọng nhìn cậu trong khi làm vậy.

"Đó là do quirk của anh."

Sự thấu hiểu hiện lên trên gương mặt con bé, và thứ gì đó trong phong thái em ấy thay đổi. Con bé quay người lại, ánh mắt đầy hy vọng.

"Lời nguyền của anh cũng làm đau anh nữa à?"

...Lời nguyền?...

Izuku chớp mắt lần nữa, cố gắng rất nhiều để không phản ứng trước câu hỏi của con bé.

Làm đau... em ấy. Con bé có một quirk hủy diệt à?

"...Đôi khi. Nhưng anh đã thực hành sử dụng nó rất nhiều, và vì thế nên nó đã không còn làm đau anh nữa."

Con bé lại nhíu mày và cúi mặt xuống.

"Lời nguyền của em khiến người khác rời bỏ em..." Con bé thì thầm, hai tay nắm chặt lấy vạt áo nhỏ màu xanh lam.

Cậu cau mày.

Ai đã dạy con bé gọi quirk của mình là lời nguyền vậy chứ?

Hình ảnh Overhaul hiện lên trong đầu cậu, và cậu kìm lại mong muốn nhảy ra khỏi giường và bắt đầu đi săn gã đàn ông kia để mua vui.

Mình đáng lẽ phải chú ý hơn đến những gì hắn ta nói với Shigaraki.

"Vậy à, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em đâu!" Cậu mỉm cười, và con bé nhìn cậu xen lẫn giữa nghi ngờ và một tia hy vọng yếu ớt.

Họ không nói gì thêm nữa, và Izuku nhặt chiếc lược lên rồi chải hết tóc cho em ấy.

---

Khi con bé đã ngủ, cậu trượt ra khỏi giường và kéo chăn đắp lên người em ấy, rồi lấy ra một tấm chăn dự phòng từ tủ của mình và nằm dài xuống sàn. Không phải nơi tồi tệ nhất mà cậu từng ngủ, và tấm thảm thực ra khá mềm mại.

Ngáp dài, cậu tựa đầu lên khuỷu tay và nhắm mắt lại. Mai sẽ là một ngày rất dài, và cậu có lẽ sẽ phải đối mặt với câu hỏi của mọi người, nhưng cậu sẽ xoay sở được thôi. Cậu luôn có thể.

Trích lời tác giả:

BẤT NGỜ CHƯA! Tôi đã đọc rất nhiều bình luận thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Eri và Overhaul trong vũ trụ này, nên là tôi đã nói: "Hmm... Thêm trẻ bị tổn thương tâm lý?... Thêm trẻ bị tổn thương tâm lý!"

Dù sao thì, bức vẽ là của tôi đấy. Chúc một ngày/đêm tốt lành!

-------------

Trans:

Ờ... thì... vẫn đang là thứ Bảy ở nơi nào đó trên thế giới ha?

*chảy mồ hôi*

Dù sao thì đối với tui chưa đi ngủ là chưa qua ngày mới... trừ khi săn sale và chạy deadline:3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật