Taehyun | Mad At Me [COMPLETED]

27. Mất kiểm soát



*Warning: Chap này có thể sẽ khiến cho bạn giãy đành đạch (giống như con au này chẳng hạn), cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc và đừng trách tôi không cảnh báo trước 👊

__________

Bản nhạc thứ hai kết thúc, Taehyun vừa cảm thấy chán chường, vừa khó chịu vì cái tên bên cạnh cứ lải nhải vớ vẩn từ nãy đến giờ như mấy con ruồi "vo ve" bên tai, phiền toái và bẩn thỉu. Taehyun thề rằng, nếu như địa vị của anh cao hơn so với bây giờ, thì anh đã đứng bật dậy mặc xác cái tên lắm mồm này muốn nói gì thì nói, rồi thẳng thừng rời đi, thô lỗ cũng được, còn hơn là để màng nhĩ tiếp tục bị tra tấn.

"Kang thiếu có thích rượu không?". Người đàn ông bỗng cất tiếng hỏi sau một tràng luyên thuyên về những câu chuyện không đâu.

"Cũng không hẳn là thích. Thi thoảng tôi có uống vài ba ly cho khuây khỏa đầu óc". Taehyun cố gắng đáp một cách thật lịch sự, nhưng chỉ vài phút sau đó thôi, anh lại ước bản thân có thể rút lại lời nói ấy...

Tên chủ tịch nghe vậy liền yêu cầu một nhân viên mang hai ly rượu đến, còn chẳng thèm hỏi ý kiến của anh.

Tên đó đưa một ly cho Taehyun rồi cười đến híp cả mắt, chất giọng khàn đặc cất lên ngỏ lời mời. Taehyun dường như chẳng thể từ chối, anh miễn cưỡng phải nhận lấy. Đôi mắt anh đăm đăm vào thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, sóng sánh trong chiếc ly bằng thủy tinh, cổ họng lén nuốt khan một cái, chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành. Nhưng cuối cùng Taehyun vẫn nhấm nháp một ngụm, và điều đó khiến cho chủ tịch cảm thấy hài lòng mà vỗ vai anh vài cái, làm như thân lắm.

May thay, gã ta sau đó đã sớm rời đi, không khí cuối cùng cũng dãn ra được đôi chút, Taehyun thầm thở phào trong lòng.

Nhưng có thể anh đã chẳng để ý đến một ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào mình. Sungjun ở một góc nào đó nở một nụ cười đắc ý và thâm độc, xem ra hắn sắp trở thành kẻ chiến thắng trong "trò chơi" này rồi.

______

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyun cảm thấy trong người có chút bức bối và khó chịu. Anh mệt mỏi ngả lưng vào ghế tựa, bàn tay nắm chặt thành đấm một cách tức giận, rõ ràng ly rượu đã được pha trộn thêm một loại chất nào đó khiến cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Vậy là linh cảm của Taehyun đã đúng, và kẻ cố tình gây ra việc này chỉ có thể là một người mà thôi.

'Sungjun, thằng ch* khốn kiếp!'

Mặc dù ngọn lửa căm thù trong lòng đang bùng lên dữ dội, nhưng Taehyun vẫn cố giữ cho mình sự bình tĩnh nhất định. Cũng may là Taehyun chỉ uống có một ngụm nhỏ xíu nên cơ thể vẫn còn chịu đựng được.

Song, vài ba phút sau đó, nhân lúc bản thân vẫn còn tỉnh táo, Taehyun liền lập tức đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, bước nhanh đến chỗ chàng nhân viên đang đứng bên cạnh lối vào (chính là cái tên vừa mang rượu tới hồi nãy) mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, rồi gấp rút hỏi:

"Ở đây còn phòng trống nào không?"

"Dạ còn. Mời ngài đi lối này"

Sau đó, tên nhân viên dẫn anh lên tầng 3 của toà nhà. Dừng chân trước căn phòng số 305, cậu ta đưa cho Taehyun một chiếc chìa khóa, tỏ vẻ vội vã mà nói rằng bản thân cần phải tiếp tục công việc của mình rồi nhanh chóng chuồn đi.

Nhưng thay vì mở cửa phòng ra và lập tức bước vào trong, Taehyun lại đưa mắt nhìn theo bóng chàng thanh niên khuất hẳn sau khi cửa thang máy khép lại, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Thực ra trong cái lúc Taehyun bắt đầu cảm thấy bức bối trong người, Beomgyu đã gửi tin nhắn vào nhóm chat rằng anh và Soobin đã đột nhập vào phòng điều khiển, thành công hack được hệ thống camera an ninh và đã khống chế được vài tên có mặt ở đó. Nhờ vậy, họ đã có thể theo dõi nhất cử nhất động của Sungjun một cách dễ dàng hơn, cũng đồng nghĩa với việc, Taehyun có thể yên tâm rời đi trước khi thuốc phát huy tác dụng rồi.

Đáng lẽ ra việc trốn khỏi nơi này mà không gây sự chú ý đến tất cả mọi người là một điều rất khó, nhưng chẳng phải trong hội anh em chí cốt của Taehyun vẫn còn một ông anh cả và cậu bạn đồng niên nữa hay sao?

Thế rồi ngay tức khắc, Taehyun chạy nhanh đến ô cửa kính ở cuối dãy hành lang, đưa mắt nhòm ra bên ngoài thì bất chợt bắt gặp Huening Kai đang leo dây, trên người khoác lên một bộ trang phục đen xì xì ló đầu vào làm anh xém thót tim.

Ngay khi trông thấy bộ dạng mệt mỏi của người kia, Kai dù thắc mắc lắm nhưng vẫn phải kìm nén trong lòng, lập tức kéo Taehyun ra ngoài rồi bảo anh leo xuống trước, sau đó nhảy xuống bụi cỏ phía dưới. Cũng may là bộ vest Taehyun đang mặc có màu đen và khu vực này vì nằm phía sau toà nhà nên không hề có đèn, khiến cho khung cảnh xung quanh tối om mù mịt, nhờ đó mà kế hoạch tẩu thoát của họ có thể được coi là thành công.

Ngay khi nhảy xuống bụi cỏ gần đó, Huening Kai liền kéo Taehyun chui vào một lỗ hổng phía dưới bức tường bằng gạch để tránh sự chú ý của lũ bảo vệ. Thoát được ra bên ngoài, chạy nhanh như thoắt tới một nẻo đường vắng cũng là lúc họ bắt gặp chiếc xe của Taehyun đã đậu sẵn ở đó từ bao giờ. Và tài xế là Yeonjun.

Taehyun liền lập tức ngồi lên ghế sau, còn Huening thì ở lại để giúp Soobin và Beomgyu một tay.

Chiếc xe phóng vù vù trên mặt đường nhựa, từ khi nào mà quãng đường trở về nhà lại trở nên xa xôi đến thế. Toàn thân Taehyun giờ đây nóng như lửa đốt, mồ hôi túa ra làm vầng trán anh ướt đẫm và trong đầu không ngừng buông ra mấy câu chửi thề.

Yeonjun phía trên cầm tay lái, đôi mắt khi trông thấy người kia khó nhọc chịu đựng qua gương chiếu hậu mà cũng cảm thấy lo lắng không thôi, gã liền cất giọng trấn an:

"Cố nhịn một chút. Sắp đến nơi rồi"

Đúng như lời Yeonjun nói, chỉ 2 phút sau đó xe của họ đã dừng lại trước cổng biệt thự. Taehyun bước chân xuống và tiến thẳng vào nhà. Yeonjun chẳng thể tiễn người kia vì gã sợ nếu làm vậy thì mình có khi lại trở thành "con mồi" của Taehyun mất. Thế nên, Yeonjun chỉ có thể ở ngoài và dõi theo bóng dáng của Taehyun, sau khi chắc chắn rằng anh đã bước chân vào nhà và đóng cửa cẩn thận thì gã mới yên tâm rời đi.

____

12 giờ 30 phút.

Taehyun mở cửa cái "rầm", và điều khiến anh không khỏi ngạc nhiên là đến giờ này cả phòng dù trống không nhưng đèn thì lại bật sáng trưng.

Hình như Chaerin vẫn chưa ngủ, và có vẻ cô đang ở trong phòng bếp, Taehyun thầm nghĩ. Anh thật sự không muốn làm hại đến người kia nên đã gọi lớn tên của cô và gấp gáp nói rằng:

"Chaerin, giờ này cậu vẫn còn thức à? Muộn rồi, mau lên phòng ngủ đi, khẩn trương lên!"

Ai mà có thể ngờ được giọng của Taehyun lại lớn đến nỗi nghe không khác gì một câu ra lệnh dẫu cho anh chẳng hề cố ý. Chaerin ở trong phòng bếp vừa mới đổ mỳ tôm vào bát thì bất chợt nghe được giọng người kia. Cô tưởng Taehyun dở chứng muốn kiếm chuyện với mình nên không khỏi tức giận, tạm thời gạt chuyện ăn uống sang một bên, Chaerin liền lập tức di chuyển ra ngoài và sẵn sàng tâm thế để quyết chiến với con người cộc cằn kia.

Song, ngay khi bước chân vào phòng khách thì y lại bắt gặp Taehyun đang nằm chễm trệ trên ghế sofa, một tay vắt lên trán, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa tắm xong, quần áo thì xộc xệch không tưởng. Nhưng Chaerin nào có quan tâm đến điều đó, cô liền tiến lại gần mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều rồi đánh một cái thật kêu vào tay người nọ, nói bằng giọng khó chịu:

"Ya! Sao vừa về đến nhà mà đã la ầm lên như vỡ chợ thế hả???"

Đáp lại cô là một tiếng "chậc" cùng cái nhíu mày của người kia.

"Kang Taehyun, cậu là đang muốn gây sự với tôi phải không?? Này nhé, đừng tưởng mình khoẻ hơn mà có thể bắt n-"

Chưa kịp nói hết câu thì bất chợt Taehyun nắm lấy tay cô kéo mạnh rồi đè xuống ghế sofa. Chaerin còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Taehyun đã lập tức cúi đầu và khoá môi bằng một nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt.

Taehyun mút cánh môi tội nghiệp của y rồi cắn nhẹ, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào nếm hết vị ngọt bên trong khoang miệng người kia như thể đã thành thục.

Nếu như đối với Taehyun, môi của cô mềm và thơm mùi đào từ một loại son dưỡng nào đó thì đối với Chaerin, nụ hôn mà anh mang tới lại có vị cay nồng của rượu.

Sự thật, đây là nụ hôn đầu tiên của Chaerin và cô đã không thể ngờ được rằng một ngày nào đó nó lại bị một người như Taehyun cướp mất. Ban đầu, Chaerin mở to mắt đầy ngỡ ngàng, miệng cố thốt lên điều gì đó nhưng tất cả những câu từ ấy đã bị anh nuốt trọn. Sau đó, Chaerin giãy giụa một cách kịch liệt, dùng hết sức của mình để thoát khỏi tay người đối diện nhưng dường như điều đó là không thể. Taehyun quá mạnh, cho nên thể lực của cô sao có thể sánh ngang được với anh cơ chứ?

Nhưng Chaerin vẫn chưa chịu khuất phục, nhân lúc người nọ sơ ý, cô liền lập tức cắn một cái thật mạnh vào môi của anh khiến nó rướm máu.

Taehyun nhăn mày.

Thấy người đối diện chợt ngừng lại, Chaerin thầm thở phào trong lòng. Cứ ngỡ rằng Taehyun sẽ buông tha cho mình nhưng mà không, anh lại trả thù bằng cách cắn ngược lại khiến Chaerin giật bắn mình.

Kết quả là vị máu tanh mằn mặn cuốn quanh đầu lưỡi. Mãi cho đến khi phổi của cả hai chẳng còn dưỡng khí thì Taehyun mới chịu buông ra trong nuối tiếc, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.

Khuôn mặt Chaerin nóng bừng lên, đôi gò má ửng hồng vì bối rối, đôi môi đáng thương sau một hồi bị hành hạ thì giờ đây nó đã xưng tấy lên tựa trái cherry đỏ mọng, và cả những giọt nước đong đầy nơi khóe mắt từ bao giờ lại long lanh tựa hạt sương đậu trên kẽ lá khi bình minh vừa ló dạng. Chaerin cố gắng tránh né ánh mắt của người kia, nhưng cô nào có biết dáng vẻ của mình hiện tại lại khiến cho tâm trí Taehyun dần trở nên mụ mị.

Song, Chaerin chưa kịp mở lời hỏi lý do vì sao anh lại cưỡng hôn thì bất chợt Taehyun bế xốc cô lên, vác trên vai một cách ngon ơ rồi tiến thẳng lên cầu thang. Và tất nhiên, Chaerin dù có la lối om xòm hay kháng cự đến mấy thì cũng chẳng làm gì được.

Bước chân vào phòng ngủ, Taehyun không quên chốt cửa lại rồi ném phịch Chaerin lên giường một cách mạnh bạo khiến cho cột sống của cô kêu la oai oái. Thì ra cảm giác của Yeong Ji khi bị Yeonjun trừng phạt là như thế này đây...

Khung cảnh xung quanh lúc này bỗng im lặng như tờ và dần trở nên ám muội.

Song, Taehyun đè Chaerin xuống, bàn tay gân guốc giữ chặt lấy cổ tay y để trên đỉnh đầu, phòng khi người phía dưới có ý định chạy trốn, rồi sau đó lại tiếp tục dày vò bờ môi của cô bằng một nụ hôn sâu khác.

Có vẻ như, Taehyun rất thích điều này.

Dây dưa một hồi cho tới khi việc hô hấp của cả hai trở nên khó khăn thì môi họ mới tách nhau ra. Và đến lúc này đây Chaerin mới có thể lên tiếng:

"Này, cậu làm sao thế? Mau buông tôi ra! Rốt cuộc là cậu muốn cái gì cơ chứ??"

Taehyun không trả lời câu hỏi đó ngay lập tức, cũng có thể nói là cơ thể nóng ran cùng đầu óc mụ mị của anh đang cố ngăn chặn điều đó. Nhưng chỉ vài giây sau, Taehyun chợt cúi xuống làm Chaerin tưởng rằng anh lại định cưỡng hôn mình một lần nữa liền quay ngoắt đầu sang một bên. Nhưng không, Taehyun thay vào đó lại áp sát vào tai người phía dưới rồi thì thầm bằng chất giọng trầm ấm khiến cho y phải đỏ mặt.

"Tôi muốn cậu"

Song, Taehyun chậm rãi rải những nụ hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của Chaerin, lướt xuống xương quai xanh rồi nấn ná tạo thành những vệt đỏ au, bắt mắt, trong lúc ấy thì bàn tay còn lại luồn vào trong áo, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, mịn màng của y.

Taehyun chỉ dừng lại khi chiếc áo ngủ của cô ngăn cản việc đang còn dang dở. Thế rồi, bàn tay thô ráp của anh từ từ tháo từng cúc áo của cô ra một, tháo đến đâu là lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Chaerin dường như chẳng thể ngăn nổi người kia tự ý mơn trớn trên làn da của mình. Như thể Taehyun chẳng còn tỉnh táo nữa. Giờ đây cô cũng chỉ biết khóc và âm thầm chịu đựng mà thôi.

_____

Hết rồi đó, không có H đâu 😌


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật