Chanh Mật Ong

Chương 29: Khánh's POV



Xin dành tặng chương này và cả bài hát này cho ghệ chiến anneishereee của tui <3 Cảm ơn babe rất nhiều, tuần này của tui vừa mệt vừa tệ, công việc và học tập loạn hết cả lên và áp lực kinh khủng, cảm ơn em bé đã khiến tui thấy có động lực viết truyện hơn! You really make my dayyy!

Tiếp theo, tui xin gửi lời cảm ơn đến zhwsxyi, cảm ơn em đã des tặng chị 1 cái bìa siêu siêu đáng yêu!

------------------

Tôi uể oải thả mình xuống chiếc ghế bọc da êm ái, nâng mắt nhìn Châu Anh và Thế Nam đang tựa vào bàn bi-a cầm cục mài xoa đầu cây cơ, cảm thấy thật đéo thể tin nổi. Tôi vẫn biết Trái Đất tròn, chỉ là tôi không ngờ trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Tôi cứ tưởng gặp được Châu Anh ở Hà Nội đã hack map vcl, ai ngờ còn gặp quả bug to hơn: Thế Nam đi ngang qua bắt gặp chúng tôi và giới thiệu với tôi Châu Anh là "anh em siêu thân" của nó hồi cấp 2. Tôi phải dùng nguyên văn câu "anh em siêu thân" của Thế Nam, vì tôi không thể nào liên hệ hai đứa với hai cái vibe lệch nhau như Taylor Swift hồi còn hát nhạc đồng quê và thằng cha rapper Kanye West lại có thể trở thành "anh em siêu thân" được.

Trước đây tôi có nghe Thế Nam kể với bọn tôi mấy lần nó quê Hải Phòng, giọng thằng cu còn rõ tự hào, đúng kiểu khinh dân Hà Nội bọn tôi chỉ biết mõm chứ đếch có vũ khí chợ Sắt như chúng nó. Lúc đầu bọn tôi ngứa mắt nó vãi l**, nhưng sau vài lần "va chạm" mới phát hiện ra chơi với nó hợp phết, thế là thân nhau đến bây giờ. Nếu tôi chịu nhớ được tên trường cấp 2 của Thế Nam thì khi biết Châu Anh và Thế Nam quen nhau tôi đã đéo shock như vậy.

Lần này mấy thằng gặp nhau chủ yếu vì Đức Trung muốn giới thiệu người yêu nó với bọn tôi. Hai thằng kia yêu ai thì tôi chẳng quan tâm, vì mỗi lần gặp là lại thấy chúng nó đi với một em khác nhau, cơ mà Đức Trung thì khác. Tôi quen thằng này từ hồi học tiểu học, suốt từ hồi đấy đến tận lúc chuyển về Hải Phòng tôi vẫn đéo thấy nó yêu em nào dù gái muốn tán nó xếp thành hàng dài. Trong một thời gian dài tôi đã nghĩ có khi nào thằng bỏ mẹ này gay và nó có tình cảm thầm kín với tôi (tất nhiên tôi có đầy đủ cơ sở để nghi ngờ điều này). Tôi còn từng bóng gió thăm dò về xu hướng tính dục của nó, sau đó bị nó thụi cho một phát đau vãi l**. Nó có gay hay không thì tôi không biết, nhưng tôi đã có thể xác định được con chó này đéo thể nào thích tôi được. Đéo ai bạo lực như thế với crush cả.

Tự dưng một ngày đẹp trời Đức Trung nhắn vào box chat thông báo nó có người yêu, là con gái, thế là bọn tôi phải lên lịch gặp mặt ngay vào cuối tuần, chủ yếu là muốn nhìn xem rốt cuộc gái như nào có thể đủ trình tán được thằng khó tính này. Lúc biết nó có người yêu, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm (vì nó thực sự không thích tôi), vừa thấy tự hào như thể cha già cuối cùng cũng gả được con gái ra ngoài. Tôi cũng đéo hiểu sao tôi lại có cái cảm giác ảo ma đấy.

Hồi tôi còn học ở Hà Nội, mấy thằng bọn tôi thường hay hẹn nhau ở Billiards Club hoặc Pub, đơn giản vì đến quán café hay nhà hàng thì mấy thằng bỏ mẹ kia đéo hút thuốc được. Tất nhiên tôi chẳng có vấn đề gì cả, căn bản là tôi dễ như phò, chúng nó có bắt tôi ngồi trà đá vỉa hè thì tôi cũng OK thôi. Chỉ là tôi hơi dị ứng với mùi thuốc lá điện tử, đéo hiểu sao chúng nó có thể thích được cái mùi tinh dầu ngọt ngấy đến mức khó chịu này.

Hôm nay bọn tôi cũng chọn địa điểm ở Billiards Club, quán nhà anh họ của Thế Nam. Lúc gặp nhau ở Hàng Mã, Châu Anh đã định tạm biệt tôi với Thế Nam rồi, nhưng thằng Nam cứ nhất quyết muốn lôi con bé đi theo. Tôi biết Châu Anh thấy khó xử, chỉ cần liếc mắt tôi cũng nhận ra nó không muốn đi, thế nhưng khi tôi vừa định từ chối hộ nó thì Châu Anh lại gật đầu đồng ý. Nó chỉ cứng rắn lúc chửi tôi thôi chứ bình thường lúc nào cũng nể người vãi l**.

Tôi thoáng liếc qua bàn bi-a trước mặt, trông thấy Châu Anh và người yêu Đức Trung đang khúc khích cười nói gì đó với nhau, cảm thấy mình đúng là lo thừa. Con bé còn chơi vui hơn cả tôi luôn ấy chứ.

Hoàng Minh đang ngồi cạnh tôi chợt thở ra một ngụm khói, tôi hơi nhăn mày vì mùi đào ngọt sộc thẳng lên mũi, liếc mắt nhìn nó:

"Hút ít thôi."

Nó khép hờ mắt, nhả khói một cách nghệ vãi cả l** vào mặt tôi, cười nhăn nhở:

"Chịu. Mày bỏ rồi à?"

Tôi lắc nhẹ ly cocktail trong tay, rũ mắt quan sát chất lỏng màu xanh ngọc sóng sánh bên trong, nhếch miệng:

"Hút vape hại vãi l**, tao còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa."

"Vẫn đỡ hơn hút thuốc lá thường." Hoàng Minh nhún vai, nó đặt vape lên bàn, ngả mình vào thành ghế sô pha, ánh mắt chiếu thẳng về phía bàn bi-a trước mặt, chậc lưỡi "Ghệ của mày toàn hàng tuyển, ăn đứt em người yêu Đức Trung. Tao cứ tưởng thằng Trung gu cao lắm, ai ngờ người yêu nó trông cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Châu Anh không phải ghệ tao." Tôi đáp đơn giản, từ tốn nhấp một ngụm cocktail.

"Vãi l**? Em này ngon thế mà mày để thoát được à?" Hoàng Minh quay đầu nhìn tôi, sau đó lại liếc mắt về phía Châu Anh, hai mắt sáng lên.

Châu Anh đang đứng đưa lưng về phía chúng tôi, dưới ánh đèn vàng nhạt, cơ thể mảnh mai của cô nàng chợt trở nên lả lướt quyến rũ một cách kỳ lạ. Ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ lên cây cơ, đôi môi mọng khẽ mím, làn tóc đen dài mềm mại xõa tung.

Người đẹp như tranh.

Tôi rũ mắt, không trả lời nó mà tập trung nhấm nháp ly cocktail. Căn bản là tôi đếch biết phải nói gì với Hoàng Minh, chả lẽ lại bảo nó tôi từng tán Châu Anh cả tháng trời và dành thêm 3 tháng cuộc đời dính lấy cô nàng nhưng chẳng được cái mẹ gì cả. Nếu mà nói ra tôi sẽ thành trò cười cho cả đám chúng nó mất.

Hoàng Minh tỏ vẻ khó hiểu đưa mắt nhìn tôi, chợt nó nghiêng đầu, cười nham nhở:

"Do mày mới thịt được em nào ngon hơn à? Tao nghe bảo Hải Phòng có đặc sản ghẹ 45 cân hơi bị đỉnh..."

"Đéo gì?" Tôi nhíu mày ngắt lời Hoàng Minh, con chó này nói chuyện thô thiển đéo chịu được.

Nó cười cười, tầm mắt dừng lại trên cổ tôi.

Đệch, vết hickey.

"Người yêu cũ, không lên giường." Tôi giải thích ngắn gọn.

"Mày cẩn thận quá đấy." Hoàng Minh tỏ ra nhàm chán nhún vai, vươn tay cầm lấy cái vape đặt bên bàn.

"Chả thế thì sao." Tôi cười nhạt, nửa đùa nửa thật nói "Đéo cẩn thận khéo ông già ngứa mắt tao, nổi hứng muốn đón thằng con hoang kia về thì tao ăn cám."

"Thằng anh mày phế vãi l**, hôm trước mấy thằng bạn tao bên trường Phan kể nó mới bị công án sờ gáy, loại đĩ điếm đẻ ra thì khá thế đéo nào được..." Hoàng Minh thở ra một hơi, nhìn tôi qua làn khói mờ "Ông già mày chẳng trông chờ gì được vào nó đâu, mày lo xa quá, làm đéo gì phải cẩn thận thế, chơi thoải mái đi."

"Mày không hiểu đâu." Tôi cười khẽ, kết thúc đề tài này.

Nhìn ra được tôi không muốn nói tiếp, Hoàng Minh tinh ý chuyển chủ đề:

"Thế bây giờ đang không yêu ai à? Quanh mày toàn hàng tuyển uy tín, phí vãi l**."

"Hiện tại thì không." Tôi ngửa đầu uống cạn ly Blue Lagoon.

"À..." Giọng nói ngân nga của Châu Anh chợt vang lên bên tai, tôi hơi giật mình đặt ly rỗng xuống bàn, trông thấy cô nàng đang cầm ly nước trên tay, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa đánh giá.

Tôi bật cười, nâng mắt khóa chặt lấy đôi mắt đẹp kia, nói một cách chậm rãi:

"Tao chia tay với Minh Ánh rồi, tối hôm qua."

Tôi biết mình không cần thiết phải giải thích với Châu Anh, nhưng cuối cùng tôi vẫn làm vậy. Có lẽ là do cồn từ ly cocktail khiến tôi không được tỉnh táo, hoặc có lẽ do hôm nay Châu Anh quá yêu kiều.

Tôi lặng im quan sát Châu Anh, cố gắng không bỏ lỡ một tí ti biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như tác phẩm nghệ thuật của cô nàng. Ngoài dự đoán của tôi, Châu Anh không hề tỏ ra bất ngờ dù chỉ một chút, nó cười nhạt, đảo mắt rồi quay gót rời đi luôn.

Hoàng Minh ngồi bên cạnh tôi phá ra cười ngặt nghẽo, nó đập liên tiếp mấy phát vào vai tôi, giọng nói gợi đòn đéo chịu được:

"Hóa ra là do mày không tán được, bảo sao."

"Cút." Tôi liếc nó, sắc mặt không mấy vui vẻ.

"Cút thì cút." Hoàng Minh hớn hở đứng dậy, nối gót theo Châu Anh.

Châu Anh đang đứng trước bàn bi-a, cô nàng hơi hất tóc ra sau, để lộ bờ vai trần và cần cổ trắng nõn, do động tác khom người ngắm bóng mà toàn bộ đường cong cơ thể đều được phô bày trọn vẹn. Hoàng Minh nghiêng người tựa vào cạnh bàn, nó mỉm cười nói gì đó với Châu Anh, sau đó vươn tay chỉnh lại động tác cho cô nàng, hai người gần như dính sát vào nhau.

Châu Anh hơi nhăn mày. Tôi biết Châu Anh không thích ai đó động chạm vào người nếu không đủ thân thiết, đặc biệt là người lạ. Tôi làm lơ cảm giác khó chịu kỳ lạ đang dần lên men, bắt đầu suy nghĩ xem tôi có nên can thiệp không. Dù sao quan hệ giữa tôi với Châu Anh có hơi khó xử, mà nó là do Thế Nam mời đến chứ không phải tôi. Khách của ai người đó take care, đây là luật ngầm rồi.

Tôi đưa mắt nhìn sang Thế Nam. Vãi cả l**, con chó này cũng đang dán chặt mắt vào Châu Anh, ánh mắt sáng rực.

Tôi thở dài cầm lấy áo khoác, đứng dậy bước nhanh về phía Châu Anh, khoác áo lên bờ vai trần kia, đồng thời đứng chắn giữa Châu Anh và Hoàng Minh, không quên nhìn Hoàng Minh một cái cảnh cáo. Bro code #1, không đụng vào đối tượng của anh em. Châu Anh không phải đối tượng của tôi, nhưng để mấy thằng l này không đụng vào Châu Anh, tôi phải thể hiện ra điều đó.

Châu Anh giật mình quay đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh mang ý dò hỏi. Tôi bình thản nhìn vào đôi mắt nai xinh đẹp của nó, nói nhẹ nhàng:

"Đừng để bị lạnh."

Châu Anh hơi ngẩn người, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên tôi cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách bất ngờ, tôi cười khẽ, ghé sát vào tai Châu Anh, thì thầm:

"Bao giờ muốn về thì bảo tao nhé."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật