Chanh Mật Ong

Chương 23



Có lẽ do thấy áy náy vì năm nay con gái lớp tôi không được tổ chức 20/10, thầy Nam (thầy chủ nhiệm lớp tôi) quyết định dành hẳn 30 phút đầu của ca Vật Lý buổi tối để dẫn cả đám con gái đi ăn chè.

"Sau này mấy đứa đừng có lấy thằng nào lớp mình nhé, thầy thấy chúng nó không ổn tí nào." Thầy Nam cầm cốc chè ngồi giữa đám con gái lớp tôi, vô cùng tri kỉ khuyên nhủ.

"Đúng thầy ạ." Quỳnh Như gật đầu rất nhanh.

Thầy tôi ngay lập tức bắt sóng thấy drama:

"Ô hôm nay Như sao thế? Lại mới cãi nhau với thằng Long à? Thầy tưởng hai đứa mày yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà?"

Quỳnh Như còn chưa kịp nói gì, mấy đứa con gái hay chơi thân với nó đã nhao nhao trả lời thay:

"Chúng nó mới cãi nhau thầy ạ."

"Tại Long Đặng không tặng quà 20/10 cho Như đấy thầy."

Thầy cực kỳ phối hợp:

"Làm sao? Thằng Long bảo không muốn tặng quà cho Như à?"

"Nó bảo em là con gái, còn 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam, người ta tri ân phụ nữ chứ một đứa con gái như em thì đòi quà cáp cái gì." Quỳnh Như ấm ức tố cáo.

Tôi cảm thấy thầy Nam đang nhịn cười rất vất vả, nhưng thầy vẫn phải tỏ ra nghiêm túc hùa theo chúng nó:

"Thằng này tệ thật, thôi mày yêu thằng khác đi, thầy giới thiệu cho. Đợt này thầy dạy lý khối 10, có mấy thằng ngon giai lắm..."

"Thôi thầy, các em nó còn nhỏ mà, để các em lớn đã thầy ạ."

"Hà Vy kinh nhờ? Còn đợi các em lớn cơ à? Hôm trước tao mới thấy mày tán em Phúc 10A5 cơ mà?"

"Vớ va vớ vẩn, đấy là em họ của tao, con dở hơi!"

.

.

Không hiểu kiểu gì, cuối cùng chủ đề câu chuyện lại chuyển đến trên đầu tôi:

"À thế Khánh có tặng Châu Anh cái gì không?" Thầy Nam tỏ ra quan tâm hỏi thăm tôi.

Mười mấy ánh mắt không hẹn cùng chiếu lên người tôi.

"... Hình như là một cái kẹo ạ." Tôi trả lời thầy sau hơn một phút đắn đo suy nghĩ.

"..."

Sau một giây im lặng, tất cả mọi người đồng loạt phá ra cười. Quỳnh Như là đứa duy nhất không cười, con bé tỏ ra vô cùng đồng cảm vỗ vai tôi:

"Thà có còn hơn không mày ạ."

"... Ừm, cảm ơn mày." Mặc dù tôi với Gia Khánh không phải mối quan hệ như Đặng Long và Quỳnh Như, tôi cũng không thấy hụt hẫng buồn bã một tẹo nào cả nhưng tôi vẫn quyết định cảm ơn con bé vì sự tử tế này.

***

Chúng tôi quay trở lại lớp lúc gần 7h tối. Lớp học tối om, cửa cũng đóng.

Ngân đi trước mở cửa, con bé vừa đẩy cửa ra, cả lớp học ngay lập tức bừng sáng. Không phải có người bật công tắc đèn, là ánh sáng từ gần 20 chiếu flash bên trong lớp học.

Đám con trai định làm trò gì thế?

Không đợi chúng tôi kịp phản ứng lại, tiếng ghi-ta trong lớp đã vang lên. Bass-3-2-1, là vòng hợp âm của "Tình đắng như ly cà phê."

Phía trên bục giảng, Gia Khánh đang cúi đầu gẩy ghi-ta, bên cạnh nó, Trọng Tùng ngồi trên trống Cajon chậm rãi gõ theo beat.

Chúng tôi nối đuôi nhau vào lớp, đứng thành một vòng xung quanh bục giảng, không hẹn mà cùng bật camera điện thoại lên... quay video. Đùa chứ, có mấy khi được xem nam vương biểu diễn ở khoảng cách gần như thế này đâu, không quay lại thì quá phí.

"Ê bọn mày làm trò gì thế?" Tôi vừa giơ điện thoại lên quay video vừa thì thầm với Nguyễn Công Trường đứng phía sau.

Thằng Trường nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng:

"Mày ngu thật hay đang giả ngu thế?"

Đến lúc này tôi mới chú ý đến dòng chữ "Chúc mừng ngày 20-10" được xếp bằng bóng bay treo trên tường cuối lớp. Ồ, xúc động thật đấy.

"Thì ra tương tư là thế này, 24/7..."

Tôi trố mắt nhìn lên bục giảng, không dám tin Gia Khánh sẽ hát, mà nó hát hay mới sợ chứ. Học với nó hơn nửa năm, tôi chưa lần nào nhìn thấy nó hát, tôi cứ tưởng nó chỉ biết đánh đàn thôi cơ.

"NGHĨ ĐẾN EMS." Đến đoạn này, gần 20 thằng con trai lớp tôi cùng đồng thanh gào lên, làm cả đám con gái lớp tôi phá ra cười ngặt nghẽo.

Gia Khánh đánh đàn và hát, Trọng Tùng rap, chúng tôi ở phía dưới vừa vẫy flash vừa lẩm nhẩm hát theo.

Giọng trai Bắc thì hay khỏi bàn, nhưng mà giọng trai Hà Nội gốc nó lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Kiểu, giọng trai Hà Nội nó vừa đểu, vừa cuốn, lại vừa ấm, nghe mà đến lỗ tai cũng muốn mang thai luôn ấy.

"ĐM giọng thằng Khánh nghe nwngs vl." Trần Minh Tâm đứng cạnh tôi chép miệng, thản nhiên nhận xét.

Tôi quay đầu sang nhìn nó, có lẽ do ánh mắt của tôi quá mức đánh giá, Tâm đập một phát rõ mạnh vào vai tôi, nói:

"Mày nhìn kiểu đéo gì đấy?"

Tôi âm thầm đứng cách nó một khoảng an toàn, nói một cách thấm thía:

"Người tà dâm có quỷ theo sau đấy."

"..." Thằng Tâm trông như kiểu sắp lao đến đánh tôi một trận đến nơi.

.

.

Bài hát kết thúc, đèn được bật lên. Mai Minh Việt – lớp trưởng lớp tôi cầm microphone bước lên phía trước, vui vẻ nói:

"Xin lỗi các bạn gái lớp mình vì 20-10 năm nay tổ chức hơi muộn, tại bọn tao phải xin mãi thầy Nam mới chịu cho nghỉ tiết Lý tối hôm nay."

Nói xong nó còn nhìn thầy Nam một cái, cười cười nói tiếp:

"Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, chúc các bông hoa lớp ta lúc nào cũng rực rỡ, xinh đẹp, chúc các babe luôn vui vẻ và gặt hái được thật nhiều thành công trong những dự định sắp tới."

Minh Việt dừng lại một chút, đợi cho đám con gái cảm ơn xong mới mỉm cười tiếp tục nói:

"Năm nay sẽ khác năm ngoái một chút, vẫn có hoa và quà, nhưng quà của mỗi người sẽ khác nhau, tùy theo nhân phẩm."

Hai thằng con trai bê thùng giấy lớn từ ngoài cửa vào, đặt ngay giữa lớp, mở nắp ra. Bên trong thùng là hạt xốp trắng xóa, lấp ló dưới lớp xốp kia là các hộp quà nhỏ được bọc vô cùng cẩn thận.

Cả đám con gái chúng tôi đều ồ lên. Phải công nhận năm nay bọn con trai tổ chức 20/10 có tâm thật.

"Mọi người về chỗ ngồi đi, bọn tao đã order trà sữa và đồ ăn rồi, lát nữa sẽ ship đến." Minh Việt lên tiếng "Bây giờ tao sẽ đọc tên theo số thứ tự để các bạn nữ lên lấy quà, chú ý lúc chọn quà không được nhìn vào thùng, lấy hộp quà xong thì bóc ra luôn, đã bóc ra rồi không được đổi lại. Mọi người đã rõ luật chưa?"

"Rồi ạ!!!"

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Chưa ạ!!!"

"OK chúng ta cùng bắt đầu nhé!"

"Ơ kìa bảo chưa sẵn sàng mà?"

"Kệ mày! Nào bé đầu tiên, Quỳnh Anh lên đây nào!"

Bọn này đúng là cái gì cũng dám mua để cho vào hộp quà, từ mắm, muối, dầu ăn, thớt... đến băng vệ sinh và đồ lót.

Sau khi tất cả con gái đều có quà, chúng tôi bắt đầu ăn uống và chơi game team building.

Buổi tối hôm nay vốn sẽ rất hoàn hảo, cho đến khi Trần Minh Quân đột nhiên cầm điện thoại nói to:

"Vãi *** đây là Châu Anh với Công Trường à?"

What the hell is going on?

"Đâu xem với?" Mấy thằng con trai ngồi gần Quân Trần ngay lập tức ló đầu sang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của nó, chừng nửa phút sau, chúng nó đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tôi, biểu cảm như thể vừa trông thấy một con cá biết bay ấy.

"Ơ cái gì thế? Gửi lên group chat đi!" Vài đứa con gái chơi thân với đám Quân Trần lên tiếng.

Điện thoại tôi đúng lúc vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, tôi vội vàng mở lên xem. Trong group chat, Quân Trần gửi link bài post trên confession trường tôi. Bài viết chỉ vỏn vẹn nội dung xin info của tôi, vì lần trước tổ chức chuyên đề tháng 10 tôi lên làm MC, cũng không có gì đặc biệt.

"Bọn mày đọc comment ấy." Đức Huy đang ngồi cạnh Minh Quân lên tiếng "Ảo vãi chưởng."

Tôi còn chưa kịp kéo xuống phần bình luận thì thằng Tâm bên cạnh tôi đã giơ điện thoại sang:

"Đây là mày thật hả Châu Anh?"

Ôi thánh thần thiên địa ơi! Sao cái video nhảy K-pop dance cover hồi cấp 2 của tôi lại xuất hiện ở đây thế này!!

Chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng biết đây là cái clip tôi với Nguyễn Công Trường nhảy Trouble Maker đợt Dance Club trường cấp 2 cũ tổ chức K-pop dance cover contest hồi đầu năm lớp 9, lúc đấy cái clip này viral rất lâu trong trường tôi, thậm chí đến cả thầy cô cũng biết. Kinh khủng ở chỗ là cái đứa quay clip rất biết cách chọn góc, cho nên trông tôi với thằng Trường lúc nhảy bài này cực kỳ tình tứ, cũng vì thế mà chúng tôi bị gán ghép một thời gian rất dài, mãi cho đến khi thằng Trường có người yêu thì mới hết.

"Tao học cùng trường với Châu Anh hồi cấp 2." Công Trường chẳng tỏ thái độ gì cả, bình tĩnh giải thích "Tao với nó từng cùng CLB, đây là hoạt động của CLB thôi."

"Thế á? Giờ bọn tao mới biết đấy."

"Sao bọn mày chẳng bao giờ nói chuyện với nhau thế? Cứ tưởng bọn mày không quen biết gì nhau cơ."

"Mà Châu Anh hồi đấy khác nhỉ?"

"Rõ ràng hồi cấp 2 chiến vl, sao giờ mày hiền thế?"

"Ê ngày xưa mày nổi lắm đúng không Châu Anh? Hình như tao nghe con bạn trước học Hồng Bàng kể về mày rồi ấy..."

Tôi cười trừ, tìm lý do ứng phó với chúng nó, tầm mắt lại không tự chủ liếc nhìn Gia Khánh. Từ đầu đến cuối nó vẫn tỏ ra rất bình thường, thản nhiên lướt điện thoại, không hề hứng thú với câu chuyện của tôi, cũng không hề hỏi một câu gì cả. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi bất an.

.

.

Đến khi bác bảo vệ tới tận lớp nhắc nhở trường sắp khóa cổng thì chúng tôi mới bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị ra về.

Tôi và Khánh xách túi rác đi vứt, trên đường quay lại lớp, đột nhiên nó gọi tên tôi:

"Châu Anh."

"Dạ!" Tôi ngoan ngoãn trả lời nó.

Hi vọng tôi ngoan thế này nó sẽ không nỡ bắt nạt tôi.

Gia Khánh dừng bước, đứng dựa vào tường, hỏi tôi:

"Mày rất thân với Nguyễn Công Trường?"

Tim tôi giật thót một cái. Nó hỏi vậy là có ý gì?

"Hồi cấp 2 tao học cùng lớp với nó thôi, cũng không thân thiết lắm." Tôi nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên.

"Mày biết tao muốn hỏi gì mà." Gia Khánh nhìn thẳng vào mắt tôi, sắc mặt không mấy vui vẻ "Thằng Trường kể hết cho mày nghe đúng không?"

"Ý mày là gì?" Tôi quyết định giả ngu.

"Thằng Trường nói cho mày biết về vụ cá cược từ đầu, mày biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn giả vờ không biết gì và xoay tao như chong chóng?"

Mặc dù là câu hỏi, thế nhưng thái độ của nó lại vô cùng chắc chắn, chắc chắn đến mức tôi không thể thốt ra nổi một lời bào chữa hay phản đối.

Tôi lựa chọn im lặng, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhất có thể nhìn lại nó, trong lòng rối như tơ vò. Rốt cuộc tại sao nó lại biết? Người bình thường chỉ nghĩ rằng tôi với Công Trường từng có gì đó với nhau, sao Gia Khánh lại có thể liên hệ đến vụ cá cược kia được? Mạch não của nó có bình thường không thế?

Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Có lẽ cảm thấy việc đọ mắt với nhau thế này rất vô nghĩa, Khánh khẽ thở hắt ra, nhướn mày nhìn tôi:

"Mày tưởng mày nhìn tao như thế thì tao sẽ bỏ qua à?"

Rõ ràng khóe môi nó vẫn luôn cong lên cười cợt, nhưng ánh mắt lại không có một tia vui vẻ nào.

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào mắt nó, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Nói thật thì nhìn thấy Khánh như vậy, tôi bắt đầu hơi sợ sợ rồi. Chuyện đến nước này chỉ có thể chơi bẩn thôi.

"Sao mày lại khóc rồi? Tao đã làm gì mày đâu?" Đầu ngón tay nó mơn nhẹ lên má tôi, dịu dàng nâng mặt tôi lên, tỏ ra hứng thú quan sát khóe mắt tôi.

Tôi rũ mi, đợi nước mắt chảy ra nhiều nhiều mới bắt đầu nức nở lên tiếng:

"Hức... rõ ràng là mày... mày với Quân Trần coi tao như đồ chơi để cá cược... bây giờ mày lại đổ lỗi cho tao vì tao biết trước trò đùa của chúng mày... hức... mày xấu tính lắm..."

Nhưng mà Gia Khánh không tỏ ra bối rối như tôi dự đoán, nó thong thả vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi, bình thản mỉm cười:

"Tao thừa nhận lúc bắt đầu tao đã tiếp cận mày với mục đích không tốt, là tao sai. Nhưng mà, từ đầu đến cuối tao đều không hề có ý định tổn thương mày. Mày thử nghĩ xem, có khi nào tao đối xử tệ với mày chưa? Tao thật tâm coi mày là bạn, nhưng mày lại lợi dụng sự áy náy của tao, chơi đùa tình cảm của tao, coi tao như thằng hề. Mày nói xem, mày có tốt đẹp hơn tao không? Châu Anh?"

Đến tận lúc này nó vẫn có thể bình tĩnh đổ hết mọi tội lỗi cho tôi được, nó coi tôi là con ngu à?

Tôi thu lại vẻ mặt đáng thương, nhìn thằng vào mắt nó, nói rõ ràng từng chữ:

"Mục đích ban đầu không tốt, vậy thì dù kết quả có ra sao cũng vẫn là không tốt. Tao không đúng, không có nghĩa là mày có thể phủ nhận động cơ tồi tệ của mày."

Trong mắt Khánh xẹt qua chút kinh ngạc, nhưng nó khôi phục vẻ bình tĩnh ngay lập tức.

"Tao biết ngay mày không phải loại hiền lành ngây thơ như vẻ bề ngoài mà."

Gia Khánh bỏ tay ra khỏi mặt tôi, nó đứng lùi lại một bước, dùng ánh mắt xa lạ mà trần trụi quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tựa như đánh giá một món hàng. Trên môi nó vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đến điên đảo kia, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được một chút thiện ý nào.

"Làm sao bằng mày được." Tôi đưa mắt liếc xuống dưới chân, cười nhạt. Hành động và nhận xét khiếm nhã của nó khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu.

"Tao ghét nhất việc bị người khác lợi dụng." Gia Khánh vờ như không nghe thấy câu nói của tôi, từ tốn nói tiếp "Mày nên thấy may mắn vì tao không đàn bà tới mức đi làm khó dễ một đứa con gái."

Gia Khánh bây giờ xa lạ quá đỗi, xa lạ đến mức tôi cảm thấy hốt hoảng. Mấy tháng nay nó đối xử với tôi quá tốt cho nên tôi gần như hoàn toàn quên mất nó vốn dĩ là người thế nào. Nhưng dù thế thì sao? Nhà nó giàu thật đấy, bố nó kiếm được nhiều tiền đấy, rồi sao? Đây có phải mấy bộ ngôn tình Trung Quốc xàm *** kiểu "Con bé này dám đắc tội với con trai bảo bối của ta, ta phải cho cả nhà nó phá sản" đâu! Cùng lắm thì tôi chuyển trường thôi, rốt cuộc nó có thể làm gì được tôi cơ chứ? Làm đéo gì tôi phải nhịn nó?

"Mày lợi dụng người khác thì được, đến lúc bị lợi dụng lại thì khó chịu?" Tôi đảo mắt, khinh khỉnh nói "Lúc nào mày cũng tự cho mình thượng đẳng hơn người khác, mày kiêu ngạo, xấu tính, thích kiểm soát, mày có thể đem người ta làm trò tiêu khiển, nhưng người ta thì không được làm thế với mày đúng không?"

Sao mày hãm *** thế?

Tất nhiên câu này tôi không (dám) nói ra.

Sắc mặt nó như tối đi hai độ sau câu nói của tôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.

"Mày nói không sai." Cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng Gia Khánh cũng lên tiếng "Tao thượng đẳng, xấu tính, tiêu chuẩn kép..." Nó hơi dừng lại một chút, hờ hững nhìn tôi, sắc mặt lạnh băng "Mày vừa lòng chưa?"

Tôi ngớ người, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Đúng lúc này, có người gọi điện cho Gia Khánh. Nó nhíu mày lấy điện thoại ra nghe, chừng hơn một phút sau mới tắt máy, sau đó nó chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi luôn.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng của nó, cảm thấy hơi khó tin. Nó cứ thế bỏ qua cho tôi à? Vậy là xong rồi đúng không?

Tại sao nó lại phản ứng khác xa với những gì tôi tưởng tượng như vậy chứ? Nó có phải người dễ dàng bỏ qua như thế đâu? Hay nó cầm nhầm kịch bản rồi?

---------------

Ê má nào vote xong còn rút lại vote thế =)))) giơ cái nách lên xem có thâm không mà thâm độk quá zậy =))) sao từ 2.5k xuống 2.4k rồi đây này =)))

Viết chương này xong tui kiểu "Giờ sao cho 2 đứa nhỏ làm lành đây trời? Hay thôi viết lại văn án đổi nam chính nhỉ?" =)))

Thực ra Gia Khánh không phải tự nhiên nghĩ đến đâu, thằng bé nghi ngờ và điều tra từ trước rồi í =))) Tui vẫn luôn nói Gia Khánh không đơn giản mà =))) 

Sau vụ này Công Trường cũng bị ảnh hưởng nữa, vì với đám Gia Khánh thì Công Trường chơi không đẹp, mà bọn con trai thì kị nhất là kiểu chơi với nhau không xanh chín =)))


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật