everyday with you

Sấm to



Chỗ em hôm nay mưa to.

Lúc trưa rõ ràng trời vẫn nắng, thế mà tầm chiều chiều đã đổ cơn mưa trắng xóa. Em đòi anh đi vầy mưa, nhưng anh đã kịp khóa cửa phòng lại với lí do "em ra ngoài sét đánh anh không cứu được".

- Ngồi im đây, ra ngoài đấy sấm sét không ai trông được

- Cho em đứng dưới hiên thôi cũng được

- Không là không. Ngồi im đấy

Em bĩu môi rồi gối đầu lên đùi anh, tay em mân mê vạt áo anh trong khi mắt anh vẫn dán vào tập giấy chép nhạc.

Bất chợt bên ngoài lóe lên một tia sáng chói mắt, rồi một tiếng sét kêu lên một cái đoàng làm cho em giật mình. Em vốn không sợ sấm sét, chỉ đơn giản là em bị giật mình thôi. Nhưng Yoongi thì lại nghĩ là em đang sợ nên vội kéo em lại ôm chặt trong lòng.

Anh còn vỗ lưng em liên tục nữa.

Em hơi bất ngờ, vì chưa hiểu được ngay sao anh lại làm như thế. Nhưng trái tim em lúc ấy, giống như được rót vào một tách trà ấm vậy.

- Đừng sợ, đừng sợ nhé

Anh vẫn ôm chặt em trong lòng, miệng liên tục bảo em đừng sợ. Chắc anh không biết, hồi xưa mỗi khi có sấm to, em không biết ôm ai cả. Vậy nên mỗi lần có sấm là em lại bịt chặt tai lại, quen dần rồi không thấy sợ nữa.

Nhưng so với việc không sợ sấm sét, được anh bảo vệ vẫn là thích hơn.

- Huhu, sợ, đi ngủ

Em giả vờ giả vịt câu chặt tay vào cổ anh rồi mếu ma mếu máo đòi đi ngủ. Anh thì ngơ ngơ tưởng em sợ thật, cuống quít dỗ em rồi đưa em vào phòng.

- Ừ ừ, đi vào ngủ. Anh ôm em.

Anh đắp chăn cho em cẩn thận, rồi ôm em ngủ tới quá giờ ăn tối.

Đúng là trời mưa ngủ ngon hơn thiệt.

Giả đò làm nũng người yêu cũng vui thiệt.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật