Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 25: mua nhà



"Sao cậu lại muốn chuyển đi?!! Bộ ở Ktx có chuyện gì sao!!?"[Himeko]
"Hay phòng của em có vấn đề gì sao, để chị gọi người đến sửa lại ngay!!"[Theresa]
Cậu tính mở miệng ra giải thích thì ngay lập tức bị họ chen vào.

"Không, phòng của em hoàn toàn bình thường, em muốn dọn ra ở riêng để có thể làm vài thứ mà không phiền mọi người xung quanh"

Tu linh trận khi được khởi động thì toàn bộ Linh khí xung quanh sẽ đều bị trận pháp tập hợp lại vào trận, phòng của cậu quá nhỏ với lại gần phòng nhóm Kiana nếu trận pháp được kích hoạt thì có thể phòng của nhóm Kiana sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.

'ảnh hưởng ở đây là nếu linh khí bị hút nơi đó có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt linh khí, nếu điều đó xảy ra thì mọi sinh vật kể cả phàm nhân đều sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, nhẹ thì tinh thần suy nhược cảm giác mệt mỏi hằng ngày, nặng thì có thể khiến cho người đó bệnh nằm liệt giường. Tụ linh trận này mình phải lập ở nơi nào đó xa ktx nếu không bọn họ sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

"Việc riêng? Đó là việc gì vậy??"[Theresa]
"Em không nói được, mà em chỉ rời Ktx thôi có phải rời học viện đâu mà hai người căng thẳng thế?"

Theresa và Himeko thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy sao, may quá chị cứ tưởng em sẽ rời ktx rồi rời luôn học viện chứ, mà chị không cho phép đâu học viên thì bắt buộc phải ở ktx để các giáo viên còn có thể quản lý"[Theresa]

"Em có nói cần chị cho phép à?"
"Hể??"[Theresa]
Cậu lấy điện thoại của mình ra Himeko và Theresa ngó qua xem thì đó là danh sách vài ngôi nhà đã được cậu lựa sẵn quanh học viện, cậu đã chuẩn bị nó cho khi cậu kiếm đủ tài nguyên để lập trận rồi thì cậu sẽ chuyển đi luôn.

"Ngày mai là thứ 7 nên em đã lên kế hoạch rồi nên mai em sẽ đi xem, em nói để cho chị với cô Himeko biết thôi"

Himeko áp sát lại gần cậu, tuy cô ấy đã uống khá nhiều rượu rồi mùi hương trên người của cô ấy lại áp hết sạch mùi rượu. Himeko quàng tay qua cổ ôm lấy cậu.

"Cậu đã quyết sẽ chuyển ra ngoài sao~~~ tôi sẽ hơi buồn đấy~~~ sẽ không còn cơ hội~~ mà qua phòng Theresa ăn chực của cậu nữa~~ hức~~"[Himeko]

Suốt tuần qua cứ cách 1 ngày hoặc ngày nghỉ cậu sẽ qua phòng của Theresa để dọn dẹp với nấu ăn cho cô và cứ khi có cậu là có Himeko sang theo để ăn cùng.

Theresa cũng vùi người vào cậu ôm thút thít.
"~~ Em đi rồi ai dọn à nhầm ai sẽ nấu ăn cho chị!!"[Theresa]
'ơ thế hai người sẽ nhớ tôi hay mấy món ăn tôi làm?
"Hai người nếu muốn có thể qua nhà em mà, nhà em sẽ luôn mở cửa chào đón mọi người"

"Thật sao?!"[Theresa/Himeko]
Mắt hai người như sáng lên khi nghe cậu nói như vậy.
'mới này còn buồn sao giờ vui rồi??

"Để ăn mừng vì cậu sắp có nhà mới cùng uống thêm ly nữa nào, ông chủ cho tôi..."[Himeko]
"Đủ rồi Himeko cô uống nhiều lắm rồi đó!!"[Theresa]
Vậy là chầu nhậu tiếp tục thêm ít lâu, Theresa đã cố sức khuyên ngăn nhưng Himeko cứ uống và ép cô uống theo cho đến khi cả hai cùng say đến quát cần câu và gục hết thì thôi, cậu kiểm tra xem hai người họ đã gục hết thật chưa rồi quay qua bảo với ông chủ quán.

"Ông pha cho tôi 1 ly được không?"
"Rất sẵn lòng"[Ông chủ]
Trong lúc ông ấy pha chế thì cậu và ông ấy có trò chuyện đôi chút.

"Cậu khác xưa rồi cậu Kansaki"[Ông chủ]
"Khác xưa sao?"
"Đúng vậy, lần đầu tiên cậu đến quán của tôi thì lúc đó cậu chỉ là 1 cậu nhóc 15 tuổi bình thường, lúc đó tôi cứ nghĩ cậu là con cháu gì đó của Akashi đấy"[Ông chủ]

Akashi chính là lính đánh thuê đã cưu mang "cậu" sau cái thảm kịch đó, ông ta có thể cũng là cha thứ hai của "cậu" sau lão Sieg. Ông ấy cũng đã hi sinh lúc đi làm nhiệm vụ chống honkai khi "cậu" 17 tuổi.

"Nếu lão già còn sống... Không biết khi hay tin tôi vào học viện St, Freya thì ông ấy sẽ phản ứng như thế nào nhờ?"
"Có thể là mấy câu như (cái gì, con vào 1 học viện toàn nữ á?! Ghen tị quá đi) hoặc là (làm tốt lắm chàng trai, như vậy mới là đàn ông đích thực) chẳng hạn"[Ông chủ]

Cậu với ông chủ cười khổ 1 tiếng vì đúng là Akashi sẽ nói mấy câu như vậy thật, ông chủ đặt trước mặt cậu.
"Đây 1 ly whisky cho cậu"[Ông chủ]
"Cảm ơn..."

Cậu búng tay vào miệng ly khiến âm thanh nó phát ra khắp quán bar, cậu cầm ly rượu lên lắc nhẹ và làm 1 hớp vừa miệng mắt cậu lim dim, ngửa cổ ra phía sau để những giọt rượu từ từ lan toả khắp lưỡi trước khi vào uống.
"... Rượu ngon"

"Giống Akashi thật"[Ông chủ]
"Vậy sao?"
Cậu nhâm nhi tiếp ly rượu vừa nghĩ đến vài chuyện định làm, ông chủ quán thì đang lau dọn các thứ.

"Cô ấy là người chị gái mà cậu muốn tìm sao?"[Ông chủ]
Cậu nhìn thấy ánh mắt của ông chủ quán đang nhìn Theresa.
"Phải, cô ấy chính là người chị gái mà tôi đã kể với ông đấy"

Ông chủ quán nhìn Theresa ho vài cái rồi nói.
"Cậu có biết cô ấy... Hừm hừm... Hơi lớn tuổi chứ?"[Ông chủ]

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Theresa trong lúc cô ấy vẫn đang ngủ gật trên bàn.

"Tôi biết, nhưng dù chị ấy có bao nhiêu tuổi thì đây vẫn là người chị gái đáng yêu mà tôi yêu quý nhất trên đời"

Suốt tuần qua có lẽ cậu cũng đã phần nào thật sự xem Theresa là người thân, là gia đình của cậu, mặc dù cậu thấy cô giống em gái hơn là chị, chỉ được vài lần là cô cư xử như 1 người chị thôi.

"Mừng cho cậu Kansaki, nếu Akashi trên trời nhìn xuống sẽ rất mừng cho cậu đấy"[Ông chủ]
Cậu với ông chủ quán trò chuyện thêm lúc thì thấy giờ cũng trễ nên cậu ra về, Himeko nói sẽ bao mà giờ lại ngủ nên cậu trả luôn phần của cả ba.

"Tháng sau gặp lại ông chủ"
"Tôi sẽ chuẩn bị cho lúc đó nên nhớ đến đấy Kansaki"[Ông chủ]

Cậu 1 tay xách Theresa, bên kia thì vác Himeko như bao tải đi ra bãi đỗ xe mở cửa để hai người họ vào ghế sau còn cậu thì lên lái xe đưa cả hai về Ktx. Phải nói là Himeko ngủ khá là xấu, vừa ngủ mà có thể quẩy đạp xung quanh, lâu lâu còn tung cước vào ghế lái của cậu.
'này này cẩn thận đi đang lái xe đấy.

Theresa vì bị Himeko quẩy đạp cái mà tỉnh dậy, cô dậy thì nhìn thấy cậu đang lái xe.
"Chị tỉnh rồi sao, chúng ta đang trên đường về ktx rồi, còn khá xa nên chị có thể ngủ thêm tý nữa đấy"
"Đau đầu quá! Mấy giờ rồi vậy Kan?"[Theresa]
Cậu móc điện thoại ra xem.
"Bây giờ là 9h rồi"

"9h sao..."[Theresa]
Theresa đứng dậy rồi trèo ra ngồi vào ghế kế bên tay lái, vì thân hình cô khá nhỏ con nên đi qua khá dễ dàng. Theresa liền đánh ánh mắt hoài nghi đến cậu.
"Em vừa mới nghĩ chị nhỏ con phải không?"[Theresa]
'trực giác của nữ nhân ai cũng khó lường như vậy à(-_-;)

"Ừmm, chị có muốn ăn gì không để em nấu cho"
36 kế, kế thứ 37 đánh trống lảng là tối ưu nhất, Theresa cũng nhận ra điều đó, cô thở dài hùa theo cậu luôn.
"Chị muốn ăn rất là nhiều món như là..."[Theresa]
Theresa kể liên hồi những món mà cô ấy muốn ăn cậu lái về thì thấy 1 cửa hàng tiện dụng vẫn còn đang mở nên cậu dừng xe lại để mua thêm chút đồ.

Theresa cũng đã bớt say nên cũng xuống phụ giúp cậu.
"Để xem nào, thịt ở trong tủ lạnh vẫn còn nên... Món gì giờ nhỉ?"
Theresa canh me cậu không để ý thì liền nhanh tay để vài lon nước khổ qua vào xe đẩy, cô sao qua được mắt cậu cơ chứ cậu nhìn Theresa với ánh mắt thất vọng.
"Chị Theresa!"
"Hehe bị lộ mất rồi"[Theresa]

Cậu thở dài rồi để mấy lon nước lại chỗ của chúng, Theresa thấy vậy thì liền nằng nặc lên đánh vào người cậu.
"Aaa em làm gì vậy chị muốn uống chúng mà!!"[Theresa]
"Không được! Tuần này chị đã uống quá nhiều rồi, trong tủ lạnh còn tận mấy lon đó!!"

"Không chịu đâu, nước khổ qua chưa bao giờ là đủ với chị cả!! Chị muốn chúng!!"[Theresa]
"Không là không!!"

Cậu và Theresa nhìn mắt nhau, cậu nhất quyết không mua cho cô, thấy không thể thay đổi ý định của cậu cô đành dùng chiêu cuối theresa quỳ xuống mếu máo với cậu.
"Uwaaaa~~~ em bắt nạt chị~~ chị muốn nó~~ mua nó cho chị!!!"[Theresa]
'người này 50 tuổi thật à?!

"Kệ chị em không mua là không mua!!"
Cậu giữ vững ý định bỏ đi mặc Theresa ở đó ăn vạ cậu nhất quyết không mua là không mua, đang lựa đồ thì Theresa kéo nhẹ cổ tay áo của cậu với gương mặt đáng thương.
"Hai lon thôi được không~~"[Theresa]

"... Với điều kiện"
"Nó là gì em nói đi chị sẽ làm ngay!!"[Theresa]
Cậu lấy rất nhiều rau củ quả các loại để vào xe hàng rồi đẩy đến chỗ cô.
"Chị phải ăn hết chỗ rau củ này thì em sẽ đồng ý mua nó cho chị"

Theresa nhìn vào xe đẩy chứa toàn rau là rau, cô nhìn lại nơi đặt mấy lon nước khổ qua ấy rồi nhìn sang cậu.
"6 lon~~ được không?"[Theresa]

Cậu suy nghĩ 1 lúc Theresa thì đang liên tục dùng gương mặt đáng thương nhìn cậu.
"... Chị lấy đi"

Theresa ngay lập tức vui mừng chạy ngay đến lấy ngay 6 lon nước, khi cô đi lại thì thấy cậu đang lấy thêm rau chất vào xe hàng, cậu nhìn sang Theresa thì thấy cô đang tuyệt vọng nhìn cậu.
"Chịu khó ăn rau 1 tuần đi nhé chị Theresa"

"1 tuần toàn rau hả!!!"[Theresa]
Cậu vui vẻ gật đầu còn Theresa thì như người mất hồn có thể thấy linh hồn của cô đang bay ra khỏi miệng kia kìa. Cả hai thanh toán rồi cậu tiếp tục lái xe về ktx lúc này Himeko cũng đã bớt say nên cũng vừa tỉnh dậy.

"Đau đầu quá~~~ Kan đó à?.... Theresa bị sao vậy?"[Himeko]
Himeko nhìn lên thì thấy Theresa vẫn còn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác.
"À không có gì đâu, sắp về đến ktx rồi đấy cô có muốn ăn gì không tôi làm cho"
"Được thế còn gì bằng~~ đau đầu quá~~"[Himeko]

Cậu lái xe đưa cả ba về đến ktx thì Himeko chỉ chỗ cho cậu đậu xe, cậu xách túi đồ ăn rồi tất cả đi đến phòng Theresa. vừa vào đến phòng thì Himeko ngã luôn lên ghế sofa nghỉ ngơi Theresa nhìn chỗ rau cậu mua mà khóc thầm trong lòng.

"Chị không muốn ăn rau đâu..."[Theresa]
Cậu thấy vậy cũng hơi tội nên lấy ra 1 lon nước khổ qua bật nắp rồi đưa cho cô.
"Làm như em sẽ toàn cho chị ăn toàn rau vậy, đây uống chút đi rồi chờ em"

Theresa vui vẻ nhận lấy rồi đi ra sofa bật tivi xem trong lúc cậu làm chút gì đó. Sau khi làm xong thì cậu gọi bọn họ.
"Xong rồi này..."

Vừa nghe tiếng cậu thì Theresa và Himeko nhanh chóng bật dạy đi vào ghế chờ cậu mang ra. Cả hai vừa ăn vừa nức nở khen ngon, Theresa dù thấy đó là rau nhưng ăn lại ngon gấp nhiều lần bình thường.
"Đây là rau gì vậy, nó ngon quá đi mất!"[Theresa]

'ngoài danh hiệu Ngạo Long Tiên Tôn thì ta còn có danh hiệu là Bếp Vương đấy. Biếng ăn hay kén ăn, vào tay ta thì ta chữa được hết.
Sau khi ăn xong thì cậu rửa bát các thứ rồi tạm biệt hai người.

"Kan này"[Theresa]
"Sao chị?"
"Mai nếu em thật sự muốn đi xem nhà thì... Chờ chị đến rồi mình đi chung được không?"[Theresa]
"Cho tôi đi chung với!"[Himeko]

"Thôi phiền hai người lắm, em đi đây"
Cậu biến mất ngay trước mặt hai người họ mặc cho họ định nói gì đó.
"Lại cái trò che giấu hiện diện này!!"[Theresa]

Vì cậu cứ hay biến mất xuất hiện đột ngột nên một hôm cậu bị tất cả hỏi cung khá gắt nên cậu kể cho họ nghe luôn, dù sao họ có biết thì cũng chả thể biết cậu có đang ở xung quanh họ không.

Cậu về đến cửa phòng bộ ba thì cậu dùng thần thức xem ba người bọn họ.
'Kiana và Mei đã ngủ... Bronya thì vẫn đang thức đêm?! Chắc là cày game đây mà...
Cậu về phòng và đi vào phòng tắm rửa các thứ rồi ra bên ban công ngồi lật quyển sách mới mua ra đọc.

Tương truyền, ở Thần Châu có một người bảo hộ. Mỗi khi Thần Châu gặp tai ương, người bảo hộ ấy sẽ xuất hiện giải trừ tai họa và bảo vệ sự bình yên cho vùng đất. Dù cho kẻ địch có là ai đi nữa, Thần Châu sẽ luôn đứng vững nhờ sự bảo hộ của cô.

Người bảo hộ ấy còn được biết đến với cái tên là "Tinh vệ", cô có mái tóc trắng, đôi mắt đỏ như máu, cơ thể được bao quanh bằng lửa và có khả năng đi mây về gió. Tuy nhiên, thần châu đã không còn nhìn thấy người bảo hộ đó nữa. Một số người nói rằng người bảo hộ ấy đã tự mình trở thành mặt trời và tiếp tục bảo hộ cho vùng đất quê hương của cô ấy.

'... Dựa theo những gì quyển sách viết thì thời gian là vào khoản vài vạn năm trước... Trùng hợp sao? Mình không nghĩ vậy.
Cậu lật tiếp thì thấy hình ảnh minh họa về Tinh vệ được tương truyền.

'hê vậy là suy đoán của mình đã đúng sao... Fuhua...
Cậu cất quyển sách vào ngăn kéo rồi leo lên giường tiếp tục quá trình tu luyện.

Sáng sớm hôm sau khi cậu đang thu xếp đồ đạc sẵn rồi cậu lên đường tìm nhà luôn.
"Đi ngay nào Kan ta nôn nóng lắm rồi đó!!"[Leyla]

Cậu che giấu hiện diện rồi bay đi trong sự ngạc nhiên của Leyla.
"Cậu thậm chí còn có thể tự mình bay mà không cần sự trợ giúp từ ta sao?! Tu tiên có thể làm nhiều thứ vậy à?!"[Leyla]
"Còn tùy xem cô tu công pháp nào đã, rồi đầu tiên là chúng ta đi đến mấy căn ở gần trước"

cơ sở nhà đất có cho cậu hằng mấy chục căn cho cậu tùy ý mà chọn, bằng Hư Không Thuật và thần thức thì trong 1 buổi sáng cậu với Leyla đã đi xem hết mấy căn nhà gần học viện hoặc gần ktx.
"Chả có căn nào ra hồn, không chật cứng thì cũng quá bẩn"[Leyla]
"Thật, chúng ta đi tiếp thôi"

Đang bay lòng vòng thì cậu thấy 1 căn biệt thự trên núi cũng khá gần học viện, cậu đáp xuống ngó nhìn các phía xem địa thế của căn biệt thự.
"Oa, căn này được này Kan mình mua căn này đi! Cậu đang làm gì vậy?"[Leyla]

Cậu nhắm mắt lại cảm nhận phương hướng xung quanh.
'đông thanh long, tây bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ, không tồi.
"Cũng ổn đó, để xem nội thất nào.

Cậu đi vào khu biệt thự thì thấy nội thất bên trong khá đầy đủ và không có dấu hiệu hư hỏng mấy, cậu đi lên tầng thì mở cửa sổ ra ngắm nhìn.

'ngôi biệt thự này cũng ổn này, thiên địa đều hợp và ở đủ xa khu dân cư nên sẽ không bị tụ linh trận làm phiền, còn nằm trên 1 ngọn đồi nên nồng độ linh cao hơn trong thành phố, từ trên tầng còn có thể quan sát cả học viện và toàn cảnh thành phố, giá khoảng 150 ngàn đô... Mua.

"Chúng ta sẽ mua nó Leyla"
"Tuyệt lắm, nhanh đi lấy chìa khoá nhà đi Kan ta nôn nóng quá"[Leyla]

Nếu cậu trùng sinh bình thường thì 150 ngàn đô đối với cậu khá là khó kiếm, lại một lần nữa cậu thầm cảm ơn... Sở dĩ nó có giá 150 ngàn đô là vì hầu hết đồ dùng nội thất các thứ chủ nhà trước đều để lại nên mới có giá đó. Cậu đi xuống tầng rồi bay đến cơ sở làm thủ tục nhận nhà các thứ mất hết nguyên buổi sáng, mấy người ở cơ sở nhà đất còn sốc khi thấy cậu mang hẳn 100 ngàn đô đến để mua nhà nữa mà.

"Vậy là nhà mới đã xong, về dọn đồ thôi..."
Cậu đi về ktx thì thấy Theresa với Himeko đang đứng trước cửa phòng cậu.
"Kan em ra mở cửa nhanh!"[Theresa]
"Em đây"

"Cái thằng ngốc này chị đã bảo em phải chờ chị đến rồi mới đi mà!!"[Theresa]
"Vâng vâng em xin lỗi"
Theresa đi đến trách mắng cậu, phải được Himeko khuyên ngăn cô mới bình tĩnh lại Mei sau đó đi ra khi thấy cậu cô liền bảo.
"Cậu về rồi sao, hôm nay mình có làm hơi nhiều món mời cậu qua ăn chung"[Mei]

Thế là tất cả lại ngồi ăn chung với nhau đông đủ không thiếu 1 ai, Theresa thì liên tục nhìn cậu với ánh mắt khó chịu Kiana thấy thế nên quay hỏi cậu.
"Này cậu làm gì sai hay sao mà khiến dì Theresa trông giận quá vậy?"[Kiana]

Cậu nhìn Theresa 1 cái rồi tiếp tục bữa ăn, Himeko đành phải đứng ra giảng hòa.
"Nào nào cả hai bình tĩnh lại đi, Theresa này cậu ấy đâu có chuyển đi ngay trong hôm nay đâu mà cô gắt với cậu ấy quá vậy"[Himeko]

Lời nói của Himeko bất chợt khiến tất cả dừng đũa lại, cậu đọc được ánh mắt của họ, bất ngờ, nghi hoặc, lo lắng. Fuhua tuy vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm túc nhưng cậu nhận thấy cô là người đang lo nhất.

"C-chuyển đi sao?! Cậu sẽ chuyển đi đâu sao Kan!?"[Mei]
"Chiều nay tôi sẽ dọn đồ để chuyển ra khỏi ktx, nên đây là bữa ăn cuối cùng rồi"

Tất cả bất chợt đồng thanh hét lên hệt như một quả bom âm thanh.
"Hả!!!!!"[Mọi người]


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật