Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 22: bữa sáng với Theresa



Cậu đứng giữa linh thức ngắm nhìn viên ngọc kỳ lạ, trong lòng suy nghĩ cậu đã phục hồi lại toàn bộ sức mạnh của Honkai Slayer nên có thể Leyla sắp tỉnh trở lại rồi.

Đúng như cậu đoán viên ngọc tỏa ra 1 ánh sáng cùng nguồn năng lượng honkai khá lớn nhưng chỉ mấy chốc toàn bộ năng lượng tỏa ra ấy đã bị Vô Hạn Bá Linh hút hết, từng trong ánh sáng 1 cô bé khoảng chừng 16 xuất hiện.

'mình cứ nghĩ với chất giọng này thì cô ấy sẽ lớn hơn nhiều chứ...
"Aaaa ta đang muốn hấp thụ lại chúng cơ mà!!"[Leyla]

Leyla có vẻ hơi dỗi khi toàn bộ năng lượng ấy bị Vô Hạn hút hết, cậu nhìn cô vừa nhớ lại mấy ký ức...

Đôi lúc cô rất trẻ con và ham vui nhưng khi gặp chuyện gì đó thì ngay lập tức quay ngoắt 180 độ thành 1 người vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, chính cô đã cho "cậu" một loại năng lực khi mà tiêu diệt honkai hay tử sĩ thì "cậu" sẽ được tăng sức mạnh theo cấp số nhân.

Theo như ký ức thì cô có vẻ cũng không ưa gì nhân loại cho lắm vì nhân loại là có rất nhiều điều khiến cô không thể nào ưa được, trừ "cậu" ra vì bằng cách thần kỳ nào đó mà "cậu" đã khiến cô ấy mở lòng hơn, cô cũng là người luôn phải nhắc nhở và để ý đến "cậu" mỗi lần làm nhiệm vụ cho tổ chức với này nọ.

"Cảm ơn cô Leyla"
"... Sao cậu lại cảm ơn ta?"[Leyla]
"Cô đã quan tâm đến cậu ấy khá nhiều phải không, tôi cũng nên cảm ơn đến cô 1 tiếng"

Nói đến đấy Leyla bỗng hơi trầm xuống nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã.
"Cậu ấy... có nói gì trước khi..."[Leyla]
"... Hãy quan tâm đến cô ấy hộ tôi..."
Dáng vẻ của Leyla trở nên buồn bã, cô nhìn sang 1 bên tránh ánh mắt của cậu.

"... Kan... Cậu ấy sẽ đến đâu vậy?"[Leyla]
"... Cậu ấy đã đến 1 nơi rất tốt tôi đảm bảo điều đó. Còn về phần cô thì như tôi đã hứa với cậu ấy nên... Cô cũng hãy quan tâm tôi nhé, bạn cùng phòng"

Leyla nhớ lại lần đầu tiên cô xuất hiện trong người "cậu", ban đầu "cậu" còn dè chừng và đề phòng vì cô là herscher. Cả hai cùng nhau trải qua nhiều chuyện "cậu" ấy đã hạ bớt cảnh giác với cô, điều đầu tiên "cậu" ấy nói với cô cũng là.

("Nhờ có cô mà tôi đã mạnh hơn rất nhiều đó, sau này có lẽ tôi vẫn còn phải trông cậy vào cô rất nhiều đấy... Hãy quan tâm tôi nhé, bạn cùng phòng"[Kan])
Leyla cười lên vì thấy cậu cứ nói lại những điều "cậu" từng nói với cô.

"Hahaha... Cậu cũng hãy quan tâm đến ta nhé, bạn cùng phòng"[Leyla]
Leyla nhìn xung quanh linh thức rồi nhìn lên Vô Hạn Bá Linh đang liên tục hấp thụ linh khí, cô cũng cảm nhận được năng lượng mà thứ kia đang hấp thụ là hỗn hợp của khá nhiều năng lượng kỳ lạ.

"Này Kan, thứ đó là gì vậy?!"[Leyla]
"Đó sao... Vô Hạn Bá Linh, đó là tên gọi của nó"
"Hình như nó đang thay cậu hấp thụ năng lượng phải không?"[Leyla]
"Phải, ở tu tiên giới thì nó là thứ giúp tôi tu luyện đấy, mà trời sắp sáng rồi nên tôi phải dậy đây"

"Khoan đã giải thích tu tiên giới là nơi như thế nào vậy?!"[Leyla]
Cậu đã thoát khỏi linh thức để cô ngơ ngác nhìn Vô Hạn Bá Linh.
"Cái tính không quan tâm người khác nói gì cứ thế mà bỏ đi này!!"[Leyla]

Tuy nói cô biết cậu là ai nhưng những chuyện như nơi cậu đến như thế nào, cậu có khả năng gì thì cô chịu, ký ức của cậu là thứ gì đó mà không ai có thể đụng đến...

Cậu tỉnh dậy trên giường với bộ đồ dính toàn máu do hôm qua nghịch ngu suýt chết với cái Thiên Ma Cửu Âm, giờ khắp người cậu vẫn còn hơi nhức mỏi các kiểu.
"... Thay đồng phục cái đã"

Cậu loay hoay thì mới để ý, mấy bộ đồ mới mua hôm qua của cậu đã bỏ lại cho nhóm Kiana mà hôm qua trước khi đi thì cậu có thể thấy họ đang xách tất cả chúng nên có thể nó đang ở bên phòng bọn họ.

'mà bây giờ trên người mình toàn máu đi qua đó có khi lại vô tình gây chuyện, giặt bộ đồ này tạm vậy.

Cậu đi vào nhà tắm xả nước đầy bồn tắm cởi bỏ bộ đồ rồi ném tất cả chúng vào bồn. Leyla từ bên trong hỏi cậu.

"Cậu đang làm gì vậy Kan?"[Leyla]
"Giặt đồ...:Hạ Giai : Khống Thủy Thuật"
Nước trong bồn tắm dần bay lên cuốn theo bộ đồng phục lên cuộn lại thành 1 quả bóng nước xoáy đống quần áo đó như 1 chiếc máy giặt.

"Rồi giờ để đó khoảng vài phút thì chúng sẽ được giặt sạch"
"Này... Sao cậu có thể làm được nó vậy hả!?"[Leyla]

Leyla ngạc nhiên hét lớn từ bên trong khiến đầu cậu nhức nhẹ.
"Chỉ là thuật cơ bản thôi mà? Sao cô ngạc nhiên vậy?"

"... Thuật cơ bản, cậu nói như thể ai cũng có thể làm được nó vậy!"[Leyla]
"Ở tu tiên giới thì chả có thứ gọi là máy giặt đâu, hầu hết mọi người sẽ dùng thuật Khống Thủy này để tự rửa sạch quần áo"

Điều đó chỉ áp dụng cho Cảnh Giới Trúc Cơ sau khi đã học mấy thuật cơ bản này thôi, còn dưới Trúc Cơ thì tự lo bằng tay. Sau vài phút thì quả bóng nước đã bị bẩn đi đôi chút cậu vẫy tay thì quả bóng nước liền rơi xuống để lại đồng phục đã được giặt sạch sẽ lơ lửng trên không.

"Vậy là sạch sẽ rồi"
Cậu thay lên người lại bộ đồng phục cậu xả nước bồn tắm rồi đi qua gõ cửa phòng của bộ ba, người ra mở cửa cho cậu là Mei đang mặc trên mình chiếc tạp dề có vẻ là đang chuẩn bị bữa sáng cho hai cô kia.

"Chào buổi sáng Kan, mời cậu vào nhà"[Mei]
"Hai người kia vẫn đang ngủ sao?"
"Ừm, cậu ngồi chơi đi mình đi làm tiếp bữa sáng"[Mei]

Cậu nhìn vào khu bếp Mei đang làm dở.
"Cậu cần tôi giúp gì không Mei"
"Không cần đâu, cậu là khách mà sao mình lại để cậu phụ giúp...!"[Mei]

Cô chưa kịp nói xong thì cậu đã có mặt trong bếp phụ cô cắt rau củ rồi.
"Nào nào, tôi cũng nên giúp gì đó chứ, ăn không như vậy của các cậu thì tôi thấy ngại lắm đó. Tiếp theo là làm gì vậy Mei?"

Mei bó tay luôn đành cho cậu phụ giúp sau 10p thì bữa sáng đã xong, mùi đồ ăn bay đến phòng Kiana cô nàng nhanh chóng tỉnh dậy và chạy nhanh ra ngoài vô tình đánh thức luôn Bronya.

"Mùi thơm quá. Ui da!!"[Kiana]
Kiana chạy nhanh ra đụng trúng vào lưng cậu ngã lăn ra đất.
"Chào buổi sáng mèo con, bữa sáng đã xong rồi đấy"
"Sao cậu lại ở đây!!"[Kiana]
"Phải rồi, Mei này đống đồ của tôi chúng ở đâu vậy?"

"À chúng ở sau cái ghế sofa ấy"[Mei]
Cậu đến sau ghế sofa lấy mấy cái túi đồ rồi đi ngay về phòng sắp xếp lại đồ, Kiana và Bronya thì đi vào nhà vệ sinh đánh răng lau mặt các thứ rồi đi ra ăn sáng.

"Oaaa ngon quá, đồ ăn hôm nay chị Mei làm ngon quá đi mất"[Kiana]
"Bronya thấy đồ ăn hôm nay rất ngon"[Bronya]
"Không đâu mấy món các em đang ăn không phải do chị làm đâu. Ngon thật"[Mei]

"Hể... Đừng nói với em... Người làm nó là..."[Kiana]
"Ăn ngon chứ"

Cậu xuất hiện sau lưng Kiana nhẹ nhàng nói khiến cô giật cả mình bật ra khỏi ghế.
"Aa hết hồn!!! Cậu... Cậu đừng làm vậy nữa được không, có ngày ta cậu hù đến bị bệnh tim chết mất!!"[Kiana]
"Vậy sao? Được thôi"

'bây giờ phải đi xem Theresa mới được.
"Kan cậu không ở lại ăn cùng à.
Thấy cậu chuẩn bị rời đi Mei liền hỏi.

"Không, tôi phải đi xem Theresa thế nào đã"
Cậu vừa ra khỏi cửa thì bộ ba bắt đầu nói chuyện.

"Em quên mất không hỏi chuyện tại sao cậu ta gọi dì Theresa là chị rồi! Mà kệ đi tý lên lớp cũng có cơ hội để hỏi"[Kiana]

"Kiana em không nhớ cô Himeko đã nói gì sao, đó là chuyện riêng của hai người họ chúng ta sao có thể tùy tiện hỏi được"[Mei]
"Bronya cũng rất muốn biết chuyện đó, sau giờ học Bronya sẽ đi hỏi Kan thử"[Bronya]

Cách cửa mở ra cậu ngó đầu vào nhìn bộ ba đang nói chuyện.
"Có chuyện gì sao Kan?"[Kiana]
"Cho tôi hỏi phòng của Theresa ở đâu vậy?"

Phòng của Theresa nằm ở khu ktx S dành cho viện trưởng và giáo viên còn phòng của bộ ba thì ở Khu B dành cho các valkyrie bình thường hoặc cấp B, cậu gõ cửa thì không thấy Theresa ra mở hay phản hồi gì, dùng thần thức thì thấy cô vẫn đang ngủ trong phòng, cậu đành dùng vài mẹo đơn giản để phá khoá mở cửa bước vào luôn.

'trời đất, gì mà bừa bộn thế này!.
Phải nói rằng cái căn phòng khác mà để người khác nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ vừa có 1 cơn bão lướt qua, đồ đạc vứt ngổn ngang, chén bát thì còn đến vài cái trong bồn chưa rửa.

Cậu bước đi cẩn thận để không phải đạp trúng thứ gì, vào đến phòng ngủ thì cậu thấy 1 sinh vật lạ hồng hồng đang cuộn tròn trên nệm, nhìn kỹ lại thì mới thấy đó là theresa, cô đang mặc 1 bộ đồ con thỏ màu hồng vẫn còn đang say giấc mà không hề biết cậu đã bước đến bên giường lay nhẹ cô.

"Chị Theresa, dậy thôi trời sáng rồi"
Theresa mở mắt từ từ ngóc dậy, cô dụi mắt vài cái nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ở kế bên giường cô.

"Kan đó hả~~Mấy giờ rồi~~Oápp"[Theresa]
Theresa nói bằng giọng còn hơi ngái ngủ, lúc này nếu bỏ đi vụ cô ấy hơn 50 thì có thể nói cô ấy chính là người đáng yêu nhất mà cậu từng gặp dù ở kiếp nào, vẻ đáng yêu ấy khiến cậu bất chợt giơ tay đến xoa đầu cô.

"Kan~em làm gì vậy~chị không phải là con nít đâu~~~"[Theresa]
"Đáng yêu quá"

"Mồ~~khen chị tiếp đi~~hehe"[Theresa]
Cậu bỏ tay ra khiến Theresa có hơi hụt hẫng, cậu bước ra khỏi cửa rồi quay lại nhìn Theresa.
"Sao vậy Kan?"[Theresa]
"Em sẽ ra ngoài làm chút đồ ăn sáng cho chị, chị đi thay đồ đi"

Theresa nhìn xuống thì thấy ngoài bộ đồ con thỏ ra thì cô chỉ đang mặc 1 chiếc áo mỏng và nó đang để lộ vài chỗ khá là... Cô nhanh chóng đỏ mặt lấy tay che người lại rồi chạy nhanh vào nhà tắm, ở ngoài thì cậu đang xem trong bếp có những gì.

'gì đây... Nước khổ qua, xem nào... Theo ký ức thì khổ qua là hương vị yêu thích của Theresa, trong tủ lạnh chỉ còn ít rau, chút thịt... Làm gì nhờ.

Cậu suy nghĩ 1 lát rồi bắt tay vào làm, Theresa lúc này đã thay xong bộ đồ sơ đi đến vào ngay ngắn lên ghế chờ cậu, gương mặt cô vẫn còn đỏ do chuyện khi nãy nhưng khi thấy cậu loay hoay chuẩn bị đồ ăn thì cô thầm cười hạnh phúc.

"Bữa sáng sắp xong rồi chị chờ 1 lát nha"
"Ừm em cứ từ từ mà làm đi chị chờ được... Mà khoan em vào đây bằng cách nào vậy Kan, chị nhớ đã khoá cửa rồi mà?!"[Theresa]
"... Em phá khoá"

Theresa nghe thế thì chạy ra xem thì thấy cái khoá đúng là có dấu hiệu bị phá tuy vậy nó vẫn có thể sử dụng một cách bình thường.

"Này Kan em có thể vào 1 cách bình thường là gõ cửa đợi chị mà"[Theresa]
"Em đã gõ cửa khá lâu rồi mà chị có nghe đâu, nên em mới đành phá khoá thôi"
"Haizzz bó tay em luôn..."[Theresa]
Theresa quay lại chỗ của mình tiếp tục quan sát cậu.

5p sau.

"Bữa sáng đã xong rồi đây"
Cậu mang bữa sáng thì ngay lập tức Theresa ăn liền và luôn.
"Oaaa, ngon quá đi mất, em làm món này như thế nào vậy Kan?"[Theresa]

"Em chỉ làm tạm những gì có thể thôi, chị ăn đi em đi làm này cái"
Cậu xắn tay áo lên và bắt đầu dọn lại cả căn phòng của Theresa, cô liền bối rối nói với cậu.
"Đừng làm vậy Kan!! Hãy để chị tự dọn chúng!!"[Theresa]
"Không sao đâu em chỉ dọn sơ thôi à, chị cứ ở đó ăn tiếp đi đừng quan tâm đến em"

Theresa miễn cưỡng cho cậu dọn, cậu đi tới đi lui với tốc độ chóng mặt dọn sạch từ phòng khách đến phòng ngủ, Theresa tiếp tục ăn vì nhìn cậu dọn chóng hết cả mặt. Cậu đang dọn thì nghe tiếng gõ cửa nên cậu đi ra mở luôn.
"Để em mở cho"

"Kan?!"[Himeko]
"Chào buổi sáng cô Himeko mời cô vào"
Himeko tính đi qua gọi Theresa dậy thì lại gặp cậu ở đây, cô bước vào thì cậu tiếp tục công việc dọn dẹp còn Theresa đang ngồi thưởng thức bữa sáng.

"Sao tôi có cảm giác dù tôi có đi đâu cũng có thể gặp cậu vậy Kan?"[Himeko]
"Trùng hợp thôi, cô chờ chút nhé tôi còn phải dọn vài chỗ nữa"
Himeko nhìn sang Theresa rồi tiện tay xin miếng từ phần của cô.

"Xin miếng nào"[Himeko]
"A đó là phần của ta mà Himeko!!"[Theresa]
"Ôi trời món này ngon quá, đây chắc chắn không phải là do cô làm rồi... Kan, là cậu làm à?"[Himeko]
"Phải đó, nó ngon chứ?"

"Tất nhiên là ngon rồi"[Theresa/Himeko]
Cậu để ý thấy trên miệng Theresa có dính chút vết thức ăn, cậu đi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Theresa.

"Nào nào, dính quanh miệng rồi này, để em lau cho"
"Cảm ơn em Kan"[Theresa]
Himeko nhìn cảnh này thì cô lại thấy hai người họ giống như là anh em hơn là chị em như những gì họ kể.

"Mà này Kan sáng sớm cậu đến đây chắc không chỉ để làm bữa sáng cho Theresa phải không?"[Himeko]
"Ừm, do hôm qua tôi thấy hơi có lỗi khi để chị ấy lại một mình giải thích với các cô, nên hôm nay tôi muốn qua sớm để xin lỗi Theresa luôn"

"Không cần đâu Kan, chỉ với việc em qua đây gọi chị dậy, làm bữa sáng cho chị, dọn phòng cho chị là cũng đã là chuộc lỗi rồi đấy"[Theresa]
"Vậy sao, còn cô Himeko cô có việc gì sao?"

"À cũng là do hôm qua ấy, ta sợ cô ấy dỗi xong lỡ ngủ nướng trễ giờ làm nên qua đây gọi cô ấy dậy với dỗ dành luôn"[Himeko]
"Tôi cũng sợ với tính cách của chị ấy thì có thể lắm..."

"Hai người đang nói gì vậy!"[Theresa]
Cậu với Himeko cứ như đang châm biếm Theresa vậy khiến cô có chút hơi dỗi thật.
"À không em đi dọn tiếp đây"

Cậu dọn xong thì Himeko xin phép đi trước, cậu với Theresa cũng chuẩn bị để đến học viện, Theresa đi đến đưa cho cậu 1 chiếc chìa khóa.
"Từ giờ nếu em muốn thì cứ dùng nó mà vào phòng chị thoải mái, đừng có mà tự ý phá khoá nữa đấy"[Theresa]

Cậu nhìn chiếc chìa khóa rồi hỏi Theresa.
"Chị tin tưởng em đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, vì em như là em trai của chị vậy nên chị sẽ tin tưởng em, cũng sắp trễ rồi đi nhanh nào Kan không thì em sẽ trễ học đấy"[Theresa]
Theresa nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi.
"Ừm"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật