Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 21: thiên ma chi thân



"Em xin lỗi chị Theresa nhưng em không biết nên nói gì hết nên chị lo hộ em"
Cậu đang núp ở 1 con ngõ gần đó quan sát Theresa đang bị mọi người hỏi cung.

"T-ta không biết gì hết!!!"[Theresa]
Theresa bỏ chạy khi bị dồn ép vào 1 góc, mọi người nhanh chóng đuổi theo, chân Theresa ngắn mà lại chạy nhanh một cách kỳ lạ.
"Chờ với dì Theresa!! Sao hai người lại xưng là chị em vậy??"[Kiana]

Có vẻ Bronya chỉ ghi âm được đoạn cậu nói xin đừng xa lánh cậu chứ không hề có đoạn về Honkai Slayer hay Herscher nên bí mật đó của cậu vẫn an toàn.
"Ta không nói được mọi người đừng hỏi nữa!!"[Theresa]

Cô chạy vèo vào thang máy ktx những người khác đã cố gắng đuổi theo.
"Nhanh lên nhanh lên!!"[Theresa]
Cô nhảy lên bấm liên tục vào nút thang máy khi tất cả sắp đuổi đến thì cũng là lúc cửa thang máy đóng lại. Theresa ở trong thang thở phù nhẹ nhõm.

"Sao dì ấy lùn ha, ha, ha... Mà chạy nhanh dữ vậy?"[Kiana]
Tất cả đang phải thở hỗn hển vì phải chạy đua với Theresa.

"Sao viện trưởng và Kan lại xưng hô là chị em? Không lẽ Kan là em trai của viện trưởng sao??"[Mei]
"Hả!! Vậy thì Kan cũng phải hơn 30 rồi sao?!!"[Kiana]
Thấy mọi chuyện sắp đi hơi xa Himeko lên tiếng giải thích.

"Không phải đâu, Kan gọi Theresa là chị vốn là khi cậu còn nhỏ thì cả hai thân thiết với nhau như chị em vậy, và cậu ấy mới 20 tuổi thôi đâu ra 30 vậy"[Himeko]

"Sao cô biết những chuyện đó vậy cô Himeko?"[Fuhua]
"À đó là... Bí mật, những chuyện khác thì chỉ có Kan và Theresa biết thôi"[Himeko]
"Thân như chị em sao? Cậu ta là gì vậy trời?"[Kiana]

: Là anh trai của nhóc đó Kiana : "Himeko"

Ở bên ngoài cửa ktx cậu vẫn đang quan sát.
'là anh trai em đó Kiana... Mà có vẻ hôm nay mình không về phòng được rồi, cũng tốt mình hôm nay sẽ đi tu luyện ở ngoài.

Vừa dứt lời, cậu quay người phóng đi đến ngoại ô cách rất xa học viện. May là thế giới này bảo vệ cây xanh nên mới có mấy khu rừng với nồng độ linh khí cao gấp vài lần trong thành phố tuy không thể giúp cậu nâng bao nhiêu để tăng cảnh giới nhưng sẽ đủ để giúp cậu luyện mấy công pháp luyện thể tăng cường thực lực. Cậu tìm đến chỗ thoáng ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn.

'để xem nào... Mình chả có linh thạch hay tài nguyên gì mà hầu hết mấy bộ công pháp luyện thể thì cần lượng lớn chúng... Hay là...

Cậu đắn đo suy nghĩ rồi lục lại trong ý thức của mình tìm ra vài cuốn công pháp Luyện Thể, cậu giương ta nắm lấy 1 quyển trục màu đỏ, vừa chạm vào quyển trục lập tức phát ra tà khí hắc ám kèm lượng sát khí khổng lồ, thậm chí có một hình bóng quỷ dữ hiện lên hừng hực nộ khí.

"Thiên Ma Cửu Âm..."
Thiên Ma Cửu Âm có thể đem linh lực trong cơ thể luyện hóa và trùng tu lại thân thể, trở thành bất bại thiên ma chi thân một khi luyện thành thì sẽ như thiên ma xuất thế vạn giới diệt vong sinh linh đồ thán.

Công pháp này sau khi luyện thành, tự nhiên sẽ có sức mạnh vô địch đủ để đánh bại Nguyên Anh đến Phản Hư. Nhưng là quá trình luyện lại là thống khổ vạn lần, so với lần củng cố và đột phá Trúc Cơ thì chỉ là muỗi đốt, cái này gấp trăm lần nghìn lần như vậy, như thể là dùng ngàn vạn thanh đao kiếm chém và chặt vào từng tấc từng tấc da thịt và xương cốt vậy.

Nhớ lại năm xưa, sau khi trảm sát Ma Thiên Tà Đế với Vô Hạn Bá Linh cậu đã thu được nó, công pháp này dù nó rất mạnh thậm chí Ma Thiên Tà Đế còn luyện nó đến mức dù hắn chỉ đạt cảnh giới Tiên Tổ thì hắn đã hoàn toàn có khả năng trên cơ cả Tiên Đế, dù vậy cậu lúc đó cũng không có dại mà đi tu luyện.

Cũng là bởi vì công pháp này cực kỳ tàn ác, nó rất mạnh, nhưng phương pháp luyện lại là tự ngược chính bản thân.

Thế nhưng bây giờ đây cũng là công pháp duy nhất không cần linh thạch hay trận pháp cũng có thể tu luyện được chưa kể đến nếu dùng đến vô hạn bá linh thì cậu sẽ thừa sức mà vượt qua Thiên Ma Tà Đế.

Cậu cười khổ lên 1 tiếng giữa cánh rừng yên ắng.
"Không ngờ... Không ngờ 1 ngày nào đó ta cũng sẽ phải luyện cái công pháp này... Ai bảo hầu hết mấy cái công pháp luyện thể chính phái với Thiên cấp toàn mấy là cần linh thạch và tài nguyên mới có thể luyện cơ chứ"

Cậu suy nghĩ 1 lúc rồi cũng hạ quyết tâm sẽ luyện nó.
'bắt đầu thôi.

Linh lực trong người cậu bị Thiên Ma Cửu Âm luyện hoá khiến chúng thoát ra hết khỏi cơ thể bao trọn lấy toàn khu vực xung quanh, tất cả chúng tiếp tục bị luyện hoá biến dần thành sắc đỏ từ từ trở lại cơ thể cậu. 1 phần linh lực bé như hạt cát vừa trở lại cơ thể thì cậu ngay lập tức cảm thấy như bị trăm đao chém vào người.

Một, hai, ba... cậu còn gắng sức để chịu nhưng rồi một trăm, ngàn, vạn. Một hay hai hạt cậu còn có thể chịu được, một trăm hạt, ngàn hạt liền cậu liền chịu không được mắt nhắm chặt, cắn chặt răng cố gắng chịu.

Tất cả chỉ là vừa bắt đầu, nỗi đau đớn này đã có thể xem là cực hình tàn ác nhất của nhân loại.
"cái mẹ nhà ngươi Ma Thiên, bộ nhà ngươi hết công pháp nghịch thiên mà luyện hay sao lại đi luyện cái công pháp biến thái luyện thể này!!!?"

Linh lực mới chỉ luyện hoá lại phần da thịt bên ngoài, về sau còn phải luyện hoá xương cốt và cường hóa lục phủ ngũ tạng, khi đó sẽ càng đau đớn hơn như vậy. Nếu như đây không phải Huyền Thiên công pháp luyện thể rất có lợi về sau cho việc củng cố Cảnh Giới thì cậu có chết cũng sẽ chả thèm ngó đến nó.

Công pháp được chia làm các cấp bậc khác nhau tùy vào Cảnh Giới của người đó, ngoài các công pháp được chia theo 7 tầng cảnh giới đầu tiên thì sau khi độ kiếp thì sẽ có 1 bảng phân chia mới từ cao đến thấp là Kim - Huyền- Thiên - Địa - Phàm. Mỗi công pháp lại chia làm 4 giai: Hạ - Trung - Cao - Thượng.

"Bước thứ... Hai..."
Linh lực đã trở lại hết vào cơ thể cậu bắt đầu giai đoạn hai luyện hoá xương cốt, chúng từ từ xuyên vào xương, cậu cố gắng nghiến chặt răng không cho hét lên dù chỉ là 1 tiếng. Linh lực bên trong cơ thể cậu đang nghiền nát xương trong người cậu ra theo đúng nghĩa đen, máu bắt đầu theo các đường mà linh lực đi vào chảy ra bên ngoài.

Nhờ có Vô Hạn Bá Linh cậu đến giờ mới có thể giữ được ý thức trước cơn đau này, nếu không có nó chắc cậu đã chết rồi, linh lực đang xuyên dần qua tiến đến ngũ tạng trong cơ thể, cậu ngay lập tức bị cơn đau đó quật cho nằm xuống chịu trận. Cậu cố gắng gượng dậy thì lại có cảm giác trong cổ họng có gì đó sắp trào, cậu phun ra một dòng máu đỏ tươi ra mặt đất, dòng máu nhanh chóng tan biến thành khói bay đi.

"Ha ha ha... Ta đường đường là ngạo long tiên tôn, vậy mà bây giờ lại tự mình tìm đường chết..."

Cơ thể cậu lúc này hoàn toàn bị phá đến mức tan nát không còn gì cậu tự giễu chính mình, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cậu ngất đi từ đó.

"Sao ta lại làm đến mức này?... Ta còn gì để phấn đấu để mạnh hơn sao?... Phải rồi... Ta muốn hồi sinh lại gia đình của ta... Nhưng khi ta có sức mạnh để hồi sinh họ thì nguyên thần của họ đã hoàn toàn tiêu biến... Ta còn lại gì..."

Muốn hồi sinh người chết cần nguyên thần của người đó nhưng nguyên thần của người phàm gần như sẽ tiêu biến ngay khi họ chết.

Ý thức của cậu dần dần vụt tắt, trong khi sự sống của cậu sắp tắt thì toàn bộ ký ức của 3 kiếp sống hiện ra trước mắt, Tiên Tôn, Honkai Slayer...

Và kiếp sống hiện tại Kiana và Theresa những người có thể nói là gia đình của cậu kiếp này.
"Phải rồi... Kiana, Theresa!!"

Vào khoảng khắc trước khi thất bại, cậu nhớ lại mục đích luyện, trong lòng một ý chí bất khoát phát lên, dòng linh lực màu đỏ trong người cậu tăng tốc di chuyển khắp cơ thể, con mắt phải luôn bị che khuất bởi mái tóc của cậu đang bị dòng linh lực ấy biến đổi, sát khí, nộ khí và tà khí bao trùm lên cậu và toàn bộ khu rừng.

Thiên Ma cửu âm luyện thể, không chỉ có luyện thể mà còn có thể luyện nguyên thần, nguyên thần là chỉ linh hồn. Có thể đem tất cả tiềm lực bộc phát ra, nhưng vì nguyên thần cậu vốn là Tiên Tôn nên không thể 1 bước trở lại thực lực lúc đỉnh cao mà chỉ có thể luyện thể và nguyên hồn của "cậu" mang tất cả tiềm năng của "cậu" bộc phát ra. Toàn bộ sức mạnh khi còn ở đỉnh cao của Honkai Slayer nay đã trở lại.

"Luyện"
Dòng linh lực màu đỏ một lần nữa tăng tốc luyện và ngưng tụ lại da thịt, xương cốt cùng ngũ tạng của cậu, cách rừng xung quanh đã bị khí của cậu làm cho khô héo trở thành 1 cách rừng chết hoàn toàn.

: Thiên Ma Cửu Âm : Bất Bại Thiên Ma Chi Thân : Thành :

Ở giữa trung tâm thì chỉ có 1 cậu trai tóc đỏ đang lơ lửng giữa không trung, mắt phải của cậu nay đã chuyển hoá hoàn toàn sang màu đỏ, cậu đáp xuống nhẹ nhàng nhưng mặt đất ngay lập tức bị phá hủy, cả cánh rừng trong suốt 100m thì đã bị sát khí của cậu làm cho hoàn toàn biến thành 1 khu rừng chết.

"Lần sau bớt nghịch ngu lại, nếu không phải ý chí của ta kiên cường không thì có lẽ ta đã chết rồi..."

Cậu điều tra lại sức mạnh hiện tại thì thấy toàn bộ sức mạnh của Honkai Slayer đã trở lại, bây giờ cơ thể có sức mạnh tương đương của Kết Đan ngũ trọng, cảnh giới của cậu cũng từ Trúc Cơ nhị trọng lên Trúc Cơ tứ trọng sắp tiến vào Ngũ trọng rồi.

Còn về Thiên Ma Cửu Âm nhờ nó cơ thể cậu đã trở thành bất bại thiên ma chi thân vũ khí đao kiếm bây giờ cũng chỉ là cọng lông nếu va vào cậu, nếu có thì may ra 1 chiêu của Nguyên Anh mới có thể khiến cậu bị thương đôi chút.

"Về thôi : Ngự không Phi Hành :"

Khác với Ngự Kiếm Phi Hành, có thể dẫm lên kiếm mà bay trên trời. Ngự Không Phi Hành cũng tương tự nhưng không cần tới ngoại vật. Người thi triển tự vận Linh Lực rồi đạp trên khí mà đi. Tốc độ tùy theo tu vi cảnh giới.

"Hửm có cái gì đang tiến đến đây!"

Cậu ẩn đi hơi thở núp vào đám mây quan sát thì thấy 1 con tàu đang phóng nhanh đến vị trí của cậu, con tàu đáp xuống thì cô gái tóc vàng và một cô hầu gái bước ra.

'Durandal và Rita...

"Nguồn năng lượng đó phát ra từ đây sao Rita?"[Durandal]
"Phải thưa ngài Durandal"[Rita]

Durandal bước ra nhìn khung cảnh khu rừng chết ấy mà khẽ lạnh sống lưng, trong không khí vẫn còn vương lại sát khí nồng nặc khiến tất cả người trên tàu cảm giác như họ sắp chết, cả Durandal và Rita đều cảm thấy như họ đang phải đối mặt với 1 hiểm họa chưa từng gặp trong đời.

"Nồng độ honkai ở đây là bao nhiêu vậy Rita?"[Durandal]
Rita nhờ 1 người lấy bảng báo cáo đưa cho cô xem, chỉ 1 thoáng khi nhìn bảng báo cáo cô đã mất đi vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Thưa ngài Durandal..."[Rita]
Durandal cũng nhận thấy Rita có gì đó không giống mọi khi, cô cầm bảng báo cáo lên xem thì kết quả hiện ra khiến cô đổ mồ hôi và có phần hơi sợ hãi.

"Không thể đo được!!!"[Durandal]
Cả Durandal và Rita đang nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng hoang mang, nếu bảng báo cáo này là thật thì họ. Không, cả nhân loại đang phải đối mặt với thảm họa còn khủng khiếp hơn herscher.

Cậu thì đang trên đường bay về ktx giờ cũng khoảng tầm 8 9 giờ gì ấy, cậu về đến trước cửa phòng chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa phòng bộ ba Kiana mở ra.
"Cậu về rồi đó hả Kan, cậu đã ăn gì chưa đấy?"[Himeko]
Himeko trông như hơi khá là say trên tay vẫn lon bia uống.
"À tôi ăn rồi nên xin phép tôi đi nghỉ sớm"

Cậu mở cửa rồi phóng ngay vào phòng Himeko tính đi vô lại thì bỗng thấy 1 thứ kỳ lạ trước cửa phòng của Kan, cô bước đến chạm vào thì mới thấy nó là máu.
: Máu sao!? Kan...: "Himeko"
Cậu vào phòng nằm thẳng lên giường ngủ luôn 1 mạch đến sáng kệ luôn việc quần áo cậu dính toàn máu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật