Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 142: sự thấu hiểu của hai anh em



Kan xoa nhẹ cổ tay nhìn Kiều anh, vừa mới ban nãy khi được nghe tin cô em gái này của cậu bị thiếu máu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì Kan đã quyết định sẽ dùng máu của chính mình mà truyền cho Kiều anh.

Máu của Kan hiện tại mà nói là đang có hai loại Thần thú huyết mạch, Thần Long và Phượng Thiên Hoàng.

Hai loại này đều là bài danh xếp hạng nhất và nhì bảng Huyết mạch ở tu tiên giới, nếu tu sĩ nào may mắn có được một loại dù đó là huyết mạch xếp hàng hai mươi cũng liền có thể một bước trở mình, dù là phế nhân hay là tư chất thấp kém đều có thể trở thành cường giả xưng bá một tinh không (vũ trụ).

'Kiều anh dù sao cũng là em gái mình, tư chất của con bé cũng không tồi, với một xíu Huyết mạch Phượng Thiên Hoàng hỗ trợ thì dù không tu tiên thì nhờ Huyết mạch bồi dưỡng mà con bé cũng sẽ có một số lợi ích... Haha, như vậy cũng coi như là món quà nhỏ cho đứa em gái này...

Kan nghĩ thầm trong lòng, Huyết mạch cậu truyền cho Kiều anh chỉ là một phần vô cùng nhỏ, cỡ khoảng một giọt nước. Nhưng nhiêu đó là quá đủ để Kiều anh dù không tu tiên thì tương lai đảm bảo vẫn sẽ trở thành người xuất chúng rồi.

Mà lại nói vì sao máu của cậu lại chỉ chứa một mà không phải hai khi truyền máu cho Kiều anh thì đơn giản, Kan muốn truyền loại Huyết mạch nào, cho ai, bao nhiêu loại cũng không phải điều gì khó.

Huyết mạch Thần long là do sư phụ truyền lại cho Kan, nên khó lòng để cậu truyền đi cho người khác lắm. Nên truyền cho Huyết mạch Phượng Thiên Hoàng là quá đủ cho tương lai Kiều anh rồi.

Việc truyền Huyết mạch cho phàm nhân mà nói thì miễn là bản thân người đó không biết, không nhận ra, không thức tỉnh Huyết mạch thì lợi ích duy nhất mà Huyết mạch mang lại đơn giản là cường hoá giác quan, sức mạnh thể chất và trí tuệ bình thường mà thôi.

Mà đối với Huyết mạch Phượng Thiên Hoàng, sẽ có thêm một công dụng là sống lâu hơn, nhưng Kan chỉ là truyền cho Kiều anh một giọt nên cùng lắm là cô bé sống hơn một trăm tuổi mà vẫn khỏe mạnh là điều bình thường.

Đấy là Kan nghĩ thế, chứ cậu không bao giờ nghĩ đến là nhờ một xíu Huyết mạch đó mà Kiều anh thay vì chỉ được hưởng một chút lợi ích thì nàng đã thức tỉnh được Huyết mạch Phượng Thiên Hoàng.

Kiều anh mở trừng mắt, bật dậy nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang. Nàng nhìn cổ tay đang được nối với ống truyền máu mà trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Trong Linh thức của nàng, bông sen màu đỏ như máu nở nộ rực rỡ. Trên mỗi cánh hoa hiện lên những đường hoa văn kỳ ảo dị thường màu sắc vàng đỏ đan xen.

Phừng lên một tiếng kinh hoàng trong Linh thức, một ảo ảnh của một con chim lửa hiện lên từ trong Huyết Liên. Con chim lửa mang theo bảy màu sắc, hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp không gian bên trong. Oành oành hai tiếng chói tai, mặt trời, mặt trăng cùng các chòm sao xuất hiện quanh thân Phượng Thiên Hoàng.

Kiều anh gặp chấn động mạnh, lập tức ôm ngực đau nhói vì khí tức của Phượng Thiên Hoàng. Nàng cứ như nghe thấy một tiếng ầm vang, toàn bộ Linh thức như bị sét đánh âm vang, nhưng chưa được vài giây trôi qua, mọi thứ ban nãy như sóng lớn cuồn cuộn bỗng chốc yên tĩnh lại.

Khí tức Phượng Thiên Hoàng phát ra bỗng chốc dừng lại, đè chặt toàn bộ không gian bên trong Linh thức, giống như một ngọn núi vô hình đang đè ở phía trên mặt biển, không dậy nổi một cơn sóng nào, phẳng lặng như gương.

Huyết Liên là bảo vật nghịch thiên với khả năng là trùng sinh vô hạn lần, và để luôn có thể duy trì, Huyết Liên sẽ liên tục hấp thụ máu và chân nguyên của người sở hữu. Nếu Huyết Liên không có máu và chân nguyên để nuôi dưỡng thì tuy không đến mức bị hủy nhưng sẽ rơi vào trạng thái héo úa, không thể sử dụng năng lực trùng sinh.

Khi Huyết Mạch Phượng Thiên Hoàng đi vào cơ thể Kiều anh, Huyết Liên đã hấp thụ luôn Huyết Mạch và khiến nàng thức tỉnh luôn Huyết Mạch Phượng Thiên Hoàng đó.

Bản thân Kiều anh cảm giác khó thở trong chốc lát, lấy tu vi Luyện Khí Sơ Kỳ của nàng hiện tại thì việc thức tỉnh Huyết mạch mà nói quả là hơi miễn cưỡng nếu không muốn nói là hơi liều mạng.

Phải biết Thần thú Huyết mạch là mạnh đến nhường nào, để so sánh thì sức mạnh đó là núi, và Kiều anh hiện tại là một con mèo nhỏ, chưa nói đến sử dụng sức mạnh của núi là nàng đã bị núi đè chết phải trùng sinh lại lần nữa rồi. Nên nếu như muốn thức tỉnh Huyết Mạch thì phải đợi khi đạt Trúc Cơ kỳ khi căn cơ đã ổn định.

Theo ký ức của Kiều anh, Huyết mạch Phượng Thiên Hoàng ở tu tiên giới là đứng thứ hai bảng thần thú Huyết mạch. Từ đó đến nay và kể cả là hơn năm trăm năm từng trải của Kiều anh nàng chỉ gặp qua một người có được Huyết Mạch Phượng Thiên Hoàng này.

Nghe đồn người là nam đệ tử của một vị Tiên tôn hàng trăm ngàn năm trước.

Trong Tu Tiên giới, Tiên Tôn là chí cao vô thượng, từ xưa đến nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, là một truyền kỳ vô thượng. Mỗi một thời đại chỉ xuất hiện có một tôn, chưa hề có hai tôn cùng một thế.

Bởi vậy, Tôn giả đại biểu cho Vô Địch Thiên Giới.

Đến nàng kiếp trước là Tiên Đế, cũng là đủ sức xưng vô địch, nhưng nếu so sánh với Tiên Tôn vẫn là kém xa.

Đến Huyết Sắc Bảo Liên của nàng cũng là một trong những báu vật do vị Tiên Tôn đó tạo ra và để lại, dựa vào năng lực trùng sinh cũng đủ để cả Tu Tiên giới đánh nhau đến thây chất núi máu chảy sông rồi.

Nên vị đệ tử của Tiên Tôn tuyệt đối không phải bình thường, Kiều anh đã có một lần đối đầu với nam đệ tử sở hữu Huyết Mạch Phượng Thiên Hoàng. Khi đó nàng là Thánh Nhân cảnh, còn vị đệ tử kia mới là Đại La Kim Tiên. 

Cớ sự cũng là vì Huyết Liên, đệ tử đó muốn lấy lại bảo vật của sư phụ để lại, Kiều anh lại không để điều đó xảy ra nên hai người lấy thực lực ra nói chuyện.

Sau mười ngày giao chiến, dù Kiều anh sử dụng cách gì thì cũng không thể hoàn toàn xoá sổ đệ tử đó. Dù phá nhục thân, hủy linh hồn, thì người đệ tử đó cũng đều dục hoả trùng sinh mà quay lại đánh với nàng.

Mà khi đó Kiều anh là Thánh Nhân, mà vị đệ tử kia mới là Đại La Kim Tiên. Lấy Đại La Kim Tiên thủ thắng Thánh Nhân là đủ hiểu Huyết Mạch Phượng Thiên Hoàng ấy khủng bố như nào.

Kan nhìn thấy Kiều anh bất ngờ ôm ngực thở mạnh thì trong lòng khẽ rung, cậu lúc này vẫn không hề biết là cô bé đã thức tỉnh Huyết Mạch.

Cha mẹ thấy Kiều anh đột nhiên ngồi dậy ôm ngực thì liền đi đến hỏi thăm.

"Con làm sao vậy Kiều anh, có chỗ nào không ổn sao?"[Cha]

"Con... Con không sao..."[Kiều anh]. Mồ hôi trên trán nàng rơi xuống, bên trong Linh thức nàng dị tượng đã kết thúc. Bông sen màu đỏ nở rộ sau đó nhẹ nhàng xoay tròn khi Phượng Thiên Hoàng biến mất.

Kiều anh khó thở trong chốc lát, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Nàng liếc mắt nhìn sang Kan và thấy cổ tay cậu bị quấn băng trắng là nàng hiểu ra ngay máu đang truyền cho nàng ở đâu ra.

: Anh ta! Anh ta có Huyết Mạch Phượng Thiên Hoàng!?? Điều này..., Ở nơi phàm giới như thế này mà anh trai ta lại có Huyết Mạch thần thú trong cơ thể? : "Kiều anh nghĩ"

Kan thấy lạ nên đã đi đến chỗ Kiều anh, cậu quỳ xuống trước giường cô bé và lo lắng hỏi: "Em có sao không Kiều anh, có chỗ nào không khỏe sao?"

Kan vừa nói vừa đưa tay đến bắt mạch ở cổ tay Kiều anh. Ngay lập tức cậu cảm nhận thấy một luồng Chân Nguyên nóng hơn lửa, mãnh liệt chảy trong người Kiều anh.

'không thể nào!? Em ấy, đã thức tỉnh được Huyết Mạch Phượng Thiên Hoàng!??

Kan hoài nghi trong lòng. Huyết mạch cậu truyền vào cho Kiều anh vốn không phải là để cô bé thức tỉnh, nó đáng lẽ sẽ chỉ tồn tại bên trong cô bé và khiến cô vuợt trội hơn những người bình thường thôi.

Sao Kiều anh lại thức tỉnh được?

Kiều anh khi thấy Kan đột nhiên bắt mạch nàng là nàng cũng nhận ra điều không ổn. Nàng nhanh tay nắm vào cổ tay Kan và cũng bắt mạch cậu xem cậu đang giấu điều gì.

Kiều anh liền cảm nhận thấy, bên trong cơ thể Kan xuất hiện hai loại Chân Nguyên áp đảo nàng. Một loại là Chân Nguyên màu đỏ, đó là Huyết mạch Phượng Thiên Hoàng. Nhưng loại Chân Nguyên màu vàng còn lại là đến bản thân Kiều anh cũng chưa từng gặp qua lần nào trong đời.

Nhưng Kiều anh chợt nghe thấy tiếng Long ngâm phát ra vang vọng từ cơ thể Kan đến Linh thức nàng.

: Đây là?!!! Nếu ta đoán không nhầm... Thượng Cổ Thần Long!! Không thể nào, anh ta có hai loại Huyết mạch Thần thú trong cơ thể!!?? : "Kiều anh nghĩ"

Trong lòng Kiều anh rung động mạnh, Huyết Mạch Thần Thú đứng đầu bảng, Thượng Cổ Long Thần, thứ tưởng chừng như đã không còn tồn tại ở tu tiên giới đang hiện diện trong người anh trai đang quỳ trước mặt nàng.

: Sao lại như vậy được?! Huyết mạch Thần long đã bị thất truyền từ lâu rồi mà. Người cuối cùng mà ta nghe được là có Huyết Mạch Thần long, chính là vị Tiên Tôn đã biến mất bí ẩn hơn trăm ngàn năm trước.... : "Kiều anh nghĩ"

Một bầu không khí căng thẳng đột nhiên xuất hiện giữa hai người anh em.

Hai người nắm lấy cổ tay dò xét lẫn nhau mà sau lưng khẽ đổ mồ hôi lạnh.

Cha mẹ hai người cũng ngơ ngác thấy lạ khi hai đứa con mình hành động lạ như vậy.

"Hai con sao vậy?"[Mẹ]

Nghe thấy tiếng mẹ, hai anh em mới chợt tỉnh.

Kan sau một vài nhịp thở thì mỉm cười đưa tay đến xoa đầu Kiều anh:

"Em hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhé, em vừa nhận máu của anh nên có lẽ sẽ có chút không quen đó..."

Kiều anh sững người trong giây lát, nhưng cũng mỉm cười đáp: "Vâng..."[Kiều anh]

Hai người nhìn nhau mỉm cười nhưng trong lòng xuất hiện rất nhiều câu hỏi về đối phương: Mình sẽ tìm hiểu người em/người anh này sau. Em ấy/anh ta quá kỳ lạ rồi : "Kan/Kiều nghĩ"

Bốn người sau đó ngồi lại ở bệnh viện thêm một lúc để các bác sĩ khám sức khỏe cho Kiều anh kỹ lưỡng.

Sau khi đã hoàn tất xong thủ tục cũng là đã ba hoặc bốn giờ buổi chiều, không khí và thời tiết bên ngoài khá là nhiều mây, nhìn lên bầu trời thì cũng chỉ thấy là một vài nơi mà mặt trời có thể rọi xuống.

Kan ngồi bên cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bên ngoài trong khi chờ đợi, cậu đưa mắt nhìn về phía xa ngoại ô thành phố. Ở trên bầu trời ngoại ô, một đám mây lớn xuất hiện một đường chém ngang qua bầu trời tạo nên một khung cảnh khó tả kỳ lạ.

Kan nhìn thấy cảnh tượng này thì bỗng nổi hứng, thò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra muốn chụp lại khung cảnh đẹp ấy. Nhưng khi lấy điện thoại ra bấm nguồn mãi không lên thì Kan mới nhớ ra là điện thoại của cậu đã bị hỏng khi vào thế giới bên trong Hiên Viên kiếm rồi.

Ánh mắt của Kan hơi dịu xuống, điện thoại bị hỏng là một chuyện nhỏ, chuyện lớn ở đây là bây giờ đã là thứ sáu. Lần cuối Theresa liên lạc với Kan là ba ngày trước, nên bây giờ chắc cô lo lắng cho cậu lắm đây.

'kiểu này khi về nhà kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối cho xem...'. Kan thở dài nghĩ, sau đó cậu nhìn sang cha mẹ và đặc biệt là Kiều anh thì càng thêm lo lắng.

Sau khi hoàn thành khám sức khỏe cho Kiều anh xong, cha mẹ hai người ra bên ngoài phòng bệnh để làm nốt thủ tục. Nên hiện tại chỉ còn Kiều anh và Kan ở trong phòng.

Kiều anh xoa nhẹ cổ tay sau đó nhìn sang Kan, cô bé thở nhẹ rồi đi đến chỗ cậu.

Kan để ý thấy nên khẽ cười hỏi: "Em thấy sao rồi?"

Kiều anh chớp mắt rồi đáp: "Em khá hơn rồi... Cảm ơn"[Kiều anh]

"Không có gì đâu, hãy coi như đó là phần quả nhỏ người anh này dành cho em gái mình đi". Kan cười nói.

Khoé miệng Kiều anh khẽ cười, đó không phải kiểu cười ngây thơ hồn nhiên, đó là một nụ cười giễu cợt và mang rất nhiều ý tứ tự mãn, khác so với những người cùng tuổi.

"Món quà này, hơi bị nóng và rát lắm đó~"[Kiều anh]

Kan ngước mắt lên, nhìn về phía Kiều anh.

Giữa không trung ánh mắt hai người giao nhau, dần sinh ra cảm giác thấu hiểu.

Hai bên đều là người thông minh, có nhiều lời không cần phải nói quá rõ đã hiểu nhau vô cùng.

Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Kiều anh cười khẽ, đánh vỡ im lặng nói:

"Vận mệnh đôi khi thật kỳ lạ, phải không? Dù cho ta có vượt lên trên nó, thì đôi khi nó vẫn khiến ta phải ngạc nhiên"[Kiều anh]

Kan nghe vậy thì cũng chỉ khẽ gật đầu cười nói: "Phải, cái gọi là vận mệnh quả thật rất là thú vị. Mới hôm qua có khi chúng ta còn đang ở đỉnh cao, vậy mà hôm nay chúng ta có thể trở lại nơi khởi đầu. Một lần nữa làm lại mọi thứ..."

Ánh mắt trời xuyên qua làn mây, chiếu rọi xuống nhân gian.

Bên dưới khuôn viên bệnh viện, những Valkyrie đang cố gắng hỗ trợ người dân. Khi nhìn thấy mặt trời ló dạng, gương mặt ai nấy cũng thở dài nhẹ nhõm. Âm thanh ở xung quanh bệnh viện dần tràn đầy sức sống, các Valkyrie, bác sĩ, bệnh nhân dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mối nguy hiểm từ honkai đã không còn.

Nhưng ở một căn phòng bệnh nọ, một sự im lặng trang nghiêm đến kỳ lạ.

Hai người, hai anh em đứng nhìn nhau khẽ mỉm cười, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi bay những tấm rèm cửa màu trắng lên.

Trong một khoảng khắc, hai anh em như nhìn thấy một hình dạng khác của người kia.

Người anh là một nam nhân cao lớn, tóc dài màu đỏ, ánh mắt màu vàng lãnh đạm nhìn xuống. Người em là một mỹ nhân, nhan sắc tuyệt thế, tóc đỏ mắt vàng, ánh mắt lạnh lẽo gần giống như người anh.

Sau một thoáng, khi rèm cửa hạ xuống, mọi thứ lại trở lại như bình thường.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng phòng bệnh mở ra. Anh em Kan quay qua nhìn thì thấy cha và mẹ đi vào.

"Về nhà thôi hai con, chúng ta đã làm xong thủ tục cho Kiều anh rồi"[Mẹ]

"Vâng con đến ngay!"[Kiều anh]. Kiều anh cười một cách hồn nhiên rồi đi đến chỗ cha mẹ.

Sau đó, nàng quay lại nhìn Kan, cậu vẫn đứng đó chần chừ một lúc.

"Này sao anh vẫn còn đứng đó? Về nhà thôi. Anh hai"[Kiều anh]

Kan hơi nhướng mày, sau đó cậu khẽ cười rồi đi đến để tay lên đầu Kiều anh.

"Ừm, về nhà thôi. Em gái"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật