﴾???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???? ????????????????????????﴿ ????????â???? ????à ????????ầ????

Tần Thủy Hoàng: Ái nhân



⚠️ Truyện có yếu tố tưởng tượng, không có khả năng thay đổi lịch sử cũng như không liên quan đến bối cảnh lịch sử gốc.
_____

Mặc cho việc triều chính bộn bề, Tần Đế bỗng dưng nổi nhã hứng muốn du ngoạn phương Bắc.

Bản thân hắn không phải là kẻ lãng mạn thích cảnh đẹp, lí do thật sự mà Tần Thủy Hoàng muốn tới những chỗ đó vì hắn có linh cảm rằng rất có thể sẽ gặp được ái nhân của đời mình.

Mà linh cảm của một vị hoàng đế thì không bao giờ sai- theo suy nghĩ của hắn.
____
Nghĩ là làm, hắn liền ra lệnh cho người hầu chuẩn bị tư trang cho bản thân và rồi bắt đầu chuyến đi của mình.

Hắn cải trang và tự cưỡi ngựa, chỉ đem theo mấy tên lính cũng đã cải trang.

Cũng đã đi ngựa được vài ngày, Tần Thủy Hoàng bắt đầu tự nghi ngờ linh cảm của hắn.

Cho đến khi có một nữ nhân cưỡi ngựa lướt qua, cả hai đi hướng ngược lại nhưng ánh mắt đã chạm vào nhau.

Ngay lúc đó thì hắn đã biết rằng nàng chính là người sẽ sống cùng hắn đến cuối đời.

"Nàng...thật đúng là một nữ nhân xinh đẹp!"

__
Y/n chỉ vừa cưỡi ngựa đi ra mấy tiệm vũ khí để đặt rèn cho bản thân vài thứ nhỏ như dao....

Cô sau khi nói chuyện với thợ rèn xong liền vội trở về phủ.

Bởi vì là con gái cưng của vị quan nhỏ nơi này nên cô bị cha bắt học thi ca từ nhỏ, nhưng bản thân Y/n lại rất cứng đầu. Cô một mực thích những thứ vũ khí, săn bắn và thậm chí còn đòi cha cho mình học võ.

Cha cô ban đầu không đồng ý nhưng vì thương con và quen việc chiều con gái cưng nên cuối cùng cũng cho mời thầy dạy cho Y/n.

Y/n nhớ lại người đàn ông mà vừa nãy trên đường cô vô tình chạm mắt.

"Hắn ta....đẹp trai thật! Hảo soái, bổn cô nương thích! He he he..."

Rồi cô nhảy xuống ngựa, tùy ý để gia nhân dắt ngựa đi mà chạy ào vào chỗ cha đang ngồi.

-CHA! Con kể cha nghe cái này này!!!

-Có gì thì cũng phải từ từ chứ, chạy thế nhỡ con gái ta ngã thì sao?

-Hê hê hê...

-Con gái con đứa cười kiểu gì thế!? Con tìm ta có chuyện gì?

-À, hôm nay con thấy một mỹ nam cha ạ! Hề hề hề...

-!!!! Ta đã bảo là không được như thế rồi cơ mà!? Con gái con đứa mà như hái hoa tặc thế?

-Kìa cha....

Rồi cô lao vào phòng mình mà cười tiếp, người cha cũng chỉ bất lực mà nhìn về phía phòng của con gái ông.
_____
Về phía Tần Đế thì sau lần chạm mắt đó liền cho người đi tìm hiểu thông tin về nữ nhân đó.

Chỉ trong vài giờ thì hạ nhân của hắn quay lại, trên tay là một xấp giấy.

Hắn vội vã cầm lấy và đọc.

-Hừm....L/n Y/n à? Tên nàng thật đẹp, con gái duy nhất của vị quan nơi này à?

Tên người hầu kính cẩn đáp lại:

-Tâu đức vua, nơi này quan vốn nổi tiếng là thanh liêm nên dân chúng ấm no yên ổn.

-Hừm....trở về kinh ngay! Ta muốn chiếu cáo thiên hạ lấy nàng làm hoàng hậu.

-RÕ!
____
Hôm đó, đích thân hắn tới phủ của cha cô. Lúc này Y/n đang ngồi chơi ngoài cửa.

Cô ngước lên, nhận ra người lần trước liền vội đứng dậy, cười toe toét. Không để ý hình tượng của bản thân một chút nào.

Tần Thủy Hoàng nhìn nữ nhân đáng yêu trước mắt, khẽ cười.

"Nàng quả là đáng yêu"

Hắn vẫn để yên cho Y/n đi vòng quanh mình. Cảm thấy vui khi nàng cất lời, chất giọng thật trong trẻo khoẻ khoắn.

-Vị công tử này tìm ai vậy?

-Ta tìm cha của nàng.

-Ò...tưởng được đi chơi...

Mặt cô xìu xuống, hắn tò mò liền hỏi:

-Ngoài ta ra còn có nhiều người khác tìm nàng à?

-Ừm ừm, bọn họ hay rủ ta đi lắm và ta thường giả trai đến Thanh lâu. Hê hê hê...nhiều mỹ nhân lắm. Nếu công tử muốn thì có thể xuống cuối phố, chỗ đó làm ăn sạch sẽ hơn.

Mặt hắn tối sầm, không phải vì nàng đi tới mấy cái nơi đấy nên không sạch sẽ mà là vì hắn ghen tị với mấy nữ nhân ôm ấp nàng ở chốn bẩn thỉu đó.

"Chậc..."

Đương nhiên là hắn đến đây không phải để ghen tuông vô cớ, hôm nay là ngày trọng đại. Bọn người hầu cũng đã đem xính lễ đến, mặc kệ Y/n còn đang ngơ ngác, tên thái giám thân cận của hắn hô lớn:

-HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!! NGƯỜI ĐÂU CÒN KHÔNG MAU RA ĐÓN!!!

Cha cô và mọi người vội vã chạy ra và quỳ xuống trước mặt hắn, Y/n lúc đầu còn bất ngờ nhưng nhìn cha quỳ xuống cũng bèn làm theo.

Tất cả hô to:

-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!

-Bình thân.

-Tạ ơn hoàng thượng!
___lười quá nên skip khâu cưới hỏi các kiểu này nọ :>____

Cũng đã được một tháng kể từ khi Y/n trở thành hoàng hậu. Tần Thủy Hoàng sủng ái nàng vô bờ bến, không bắt ép Y/n phải quản lý hậu cung.

Vì dù hắn không nói nhưng những phi tần trong hậu cung cũng rất biết điều mà an phận.
___
-Y/n của ta, trẫm tới rồi đây.

-Ờm ờm...chào hoàng thượng!

Tần Thủy Hoàng cũng không để ý hình tượng liền xà vào gối đầu lên đùi cô.

-Đút cho trẫm với.

-Ngài tự đi mà bóc.

Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ đang ăn nho. Bỗng cái gì đó chạm vào môi hắn, một quả nho đã được bóc vỏ sạch sẽ.

Tần Đế liền không kiêng nể ngậm luôn cả mấy ngón tay của Y/n, liền ăn phải một phát đánh nhẹ của cô.

-Mặt nàng đỏ hết rồi kìa!

-C...còn...không phải tại ngài sao?

Cả hai cứ âu yếm nhau mặc kệ đám cung nữ ăn ngập một họng cẩu lương.

"Hoàng thượng và nương nương quả là trời sinh một cặp! Cảm ơn hai người vì đã ban phát thức ăn cho bọn cẩu độc thân chúng thần"

Và đó là những chuyện xảy ra hàng ngày giữa cặp đôi quyền lực nhất Trung Hoa.
_____________
-Ta yêu chàng.

Y/n khẽ vuốt má hắn, miệng lẩm bẩm.

-Ừm, ta cũng vậy.

Nói rồi Tần Đế nhắm mắt, hơi thở yếu ớt ngừng lại. Y/n nói với lão thái giám thân cận của hắn:

-Hoàng thượng đã băng hà, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ?

Tên thái giám chần chừ rồi khẽ kính cẩn gật đầu.

Sau đó lão rời đi, cho người chuẩn bị quốc tang để lại Y/n cùng Tần Đế.

-Đừng lo Tần bảo bối, hê hê hê...ta sẽ sớm tới gặp chàng nhưng không phải bây giờ.
______

Vài năm sau, Y/n- nữ nhân duy nhất không bị giết để chôn cùng hắn lúc đó. Cô bắt đầu dùng quyền lực để ổn định triều chính, giúp đỡ người kế nhiệm và chờ đến ngày đó.

Tới cái lúc mà cô tự tử, người ta nói rằng thái hậu đã chết cùng giờ cùng ngày tháng với vị vua Tần Thủy Hoàng.

Sau đó, Y/n được chôn ở nơi gần nhất với một của Tần Đế.
___________________________
-Này Tần bảo bối, thiếp đã nói là đừng có bế ta đi lung tung nữa rồi mà!

-Nàng gọi ta là gì cơ?

-Hả? Hoàng thượng không thích à? Vậy ta không gọi nữa.

-Không, đâu có! Nàng thích thì cứ gọi như vậy.

-Hê hê hê.

Tần Thủy Hoàng cũng mỉm cười, hắn nhận ra rằng dù trải qua nhiều thứ nhưng tiếng cười của nàng vẫn như vậy.

-Hây, Tần bảo bối.

-Hửm?

-Ta yêu chàng, hê hê...

-Ta cũng yêu Y/n của ta.

-A...ai là của chàng chứ?

-Còn ai nữa ngoài mỹ nhân ta đang bế trong lòng?

Hắn cười lớn nhìn ái nhân của lòng mình đang đỏ mặt thẹn thùng.

-Chàng...nhớ phải cẩn thận!

-Ừm, ta sẽ về với nàng mà.

-Vâng....

Hết.
Thời gian cập nhật 17:54 22/11/2021
#𝖄𝖚𝖒𝖎_𝖊𝖍𝖊

Của cô đây nha -kilig_
(Tui xin lỗi nếu nó không được vừa ý cô nha)
Xin lỗi vì ra chap trễ nhưng tui phải đi học lại trực tiếp rùi với cả tui lười lắm ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

✨⭐✨👉👈


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật