﴾???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???? ????????????????????????﴿ ????????â???? ????à ????????ầ????

Sasaki Kojiro: Kiếm thuật



-Kojiro, tại sao cậu lại thừa nhận thất bại nhanh như vậy?

-Vì nếu ta làm bản thân bị thương ngay lúc này...rất có thể hủy hoại tương lai tươi sáng của bản thân.

Y/n gõ đầu anh bằng một thanh kiếm gỗ.

-Oái...đau...

-Đồ ngốc, ta biết thừa cậu nghĩ gì đấy. Cậu luôn tìm ra, nghĩ ra cách để đánh bại kẻ mạnh hơn cậu. Và còn nữa....

Cô khẽ cúi đầu, Sasaki tò mò lắng nghe.

-.....nếu cậu có bị làm sao thì vẫn còn có ta mà...ta sẽ chịu...trách...nhiệm...

Lời nói ngày càng nhỏ dần, cả hai người rơi vào im lặng. Y/n vội vớ lấy cây kiếm gỗ của mình rồi chạy về nhà để lại Sasaki mặt đỏ bừng ở đó.

Bỏ bàn tay đang che mặt ra, anh khẽ nói.

-Cái đồ ngốc Y/n này...người chịu trách nhiệm phải là ta mới đúng.

Anh nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt.
_______Flashback___________
Sasaki đang treo ngược mình trên cành cây, sau khi rời khỏi võ đường Toda anh liền đến đây và tìm tòi thêm cách để đánh bại Kagekatsu (Thầy dạy kiếm ở võ đường)

-Làm cách nào...mới thắng được người đó đây? Hmm...ồ?

Sasaki nhìn thấy một con thỏ, cũng liền tập chạy theo động tác của nó.

Thay vì học ở võ đường, Kojiro đã đi tìm ý nghĩa của cuộc sống xung quanh mình.
Cậu học theo hình thức chiến đấu hoang dã của động vật. Mải miết chạy theo một con cáo nhỏ, Sasaki vào trong rừng sâu lúc nào chẳng hay.

Đang đi tìm lối ra thì cậu liền nghe thấy tiếng gậy gỗ quanh đó. Lần theo âm thanh, Sasaki liền thấy một bé gái đang cầm cậy kiếm gỗ nhỏ tập những động tác cơ bản của kiếm thuật.

Cô bé có một khuôn mặt khả ái với một vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc h/c được buộc lên gọn gàng bằng một đoạn dây vải màu f/c (favorite color- màu ưa thích của các cô)

Nghe thấy tiếng động, theo phản xạ Y/n liền quay theo hướng phát ra và lao đến. Sasaki vội vã chui ra từ bụi cây, dù bất ngờ nhưng Y/n đã kịp ngừng tay lại.

Đầu nhọn kiếm gỗ kề sát mặt của cậu, em (chỉ Y/n) lùi lại và cất giọng hỏi.

-Ngươi là ai?

-T...ta là Sasaki Kojiro, rất vui được gặp mặt. Vậy nhóc tên gì?

Em nhìn một lượt con người trước mặt, rồi cất lời.

-Y/n, L/n Y/n.

Rồi em quay lại tập tiếp, Sasaki tiếp tục đứng nhìn.

-Này, có muốn tập cùng không?

-Đ...được à?

-Tất nhiên, ta còn một thanh kiếm gỗ nữa ở kia kìa.

Em chỉ về hướng một phiến đá nhỏ, bên trên có một cái kiếm gỗ cũ và vài quả táo.

Rồi cả hai bắt đầu luyện tập, Sasaki nhận ra em rất có tài năng kiếm thuật.

Kể từ đó liền ngày ngày tìm đến chỗ của em và rồi cả hai trở nên thân thiết.
_______End Flashback_________

Vài năm sau, Sasaki rời khỏi võ đường của Toda Seigen và bắt đầu chuyến phiêu lưu của anh với người bạn thân của mình.

-Đi nào Y/n! Ta muốn phiêu lưu và tìm những người mạnh hơn mình để chiến đấu.

-Rồi rồi, ít nhất cũng phải chờ ta chuẩn bị đồ đạc đã chứ cái tên này!? Không có lộ phí thì cả hai đứa chết đói à?

-.....nhưng mà nhanh lên.

-Cái tên này!

Rồi cô gõ vào đầu anh mấy cái.

Cứ thế, Sasaki lại tiếp tục chuỗi thất bại của mình hơn nữa nhưng lần này có thêm một người đồng hành của bản thân.

Y/n từ một cô gái bé nhỏ nay trở thành một thiên tài kiếm thuật ẩn danh, ngày ngày luyện tập cùng Sasaki.

Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai đều dần có tình cảm với người còn lại nhưng lại quá ngại ngùng để thừa nhận.

Cuối cùng thì Sasaki là người bày tỏ tình cảm của mình với Y/n, cô chấp nhận nhưng lại không muốn anh bị xao nhãng khỏi con đường kiếm sĩ.

Sau đó cả hai đã lập lời hứa rằng chỉ khi anh lĩnh hội được cảnh giới "Thiên hạ vô song" thì sẽ tiến tới kết hôn.
___

-Kojiro, lại đây nghỉ ngơi đi, ta mang nước cho chàng này.

-Ta biết rồi, Y/n chờ ta một chút.

Cô tiến tới, đưa khăn cho Sasaki và đi rót chén nước.

-Uống đi này.

-Cảm ơn nàng, dù cho cuộc sống vất vả nhưng vẫn luôn ở bên ta.

-C...cái tên này, đây là việc ta nên làm mà.

Ngày ngày, cô tiếp thêm cho Sasaki động lực để luôn tiếp tục trau dồi kĩ năng của bản thân. Hai người có một căn nhà nhỏ trong khu rừng.
___

Sasaki rời khỏi nhà, trước khi đi không quên ngắm nhìn khuôn mặt của người thương đang say giấc.

Không một lá thư hay lời từ biệt, anh rời đi. Để đi tìm và quyết đấu với kiếm hào Miyamoto Musashi trên hòn đảo Ganryu.

Cả hai đã chiến đấu hăng say nhưng tiếc thay anh đã không đủ mạnh để mà trở thành kẻ chiến thắng.

Sasaki Kojiro đã chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng.

Khi mà sự sống đang từ từ rời khỏi cơ thể, anh nhớ lại cuộc đời mình, từ thuở nhỏ, võ đường Toda Seigen, và cả người mà hắn đã cùng thề nguyện người con gái mình đem lòng yêu- L/n Y/n.

"Xin lỗi nàng, Y/n của ta. Ta không thể giữ lời hứa rồi, nếu có kiếp sau ta sẽ không phụ nàng..."

Sasaki trút hơi thở cuối cùng, cả cơ thể đổ gục xuống làn nước trong vắt nhưng lạnh lẽo đến tột cùng.
__

Y/n tỉnh dậy, bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống.

Đừng hỏi vì sao cô không thắc mắc về Sasaki, việc anh luôn đi thách đấu và luyện tập khiến cô quen dần với những ngày Sasaki đi vắng rồi.

Nhưng lần này cô có cảm giác rất lạ, vì bình thường anh luôn để lại một lá thư hoặc thông báo trước còn bây giờ lại không.

-Chậc...chắc chàng ấy lại vội vã đi tìm thêm kiếm sư để thách đấu rồi. Ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ.

Trận quyết đấu trên hòn đảo Ganryu khiến cho danh tiếng của Sasaki nổi lên.

Y/n vẫn chờ đợi, cô không biết một chút tin tức nào về vụ đó. Bời vì đối với Y/n, trong mắt cô chỉ xoay quanh Kojiro, kiếm thuật và đồ ăn thôi.

Cô luyện tập điên cuồng, không lâu sau cũng có danh tiếng ngầm trong giới kiếm sĩ. Người ta luôn tò mò về gương mặt thật của nữ nhân đó nhưng lại không có kết quả.

Được mệnh danh là thiên tài kiếm thuật, cuối cùng Y/n lại làm quen với Musashi. Khi biết được về cái chết của Sasaki lại càng tập luyện nhiều hơn.

Sau đó, cô thách đấu Musashi nhưng chỉ hoà nhau.
___

Vài năm sau, khi đã đi giao lưu với tất cả những người tài trong giới kiếm thuật.
Y/n trở lại ngôi nhà cũ của hai người mà tự sát.

Musashi biết tin, liền tìm đến mà chôn cất cô cạnh mộ của Sasaki.
__________Ragnarok__________
Người dẫn chương trình nói lớn:

-VÀ TIẾP THEO!!
MỘT CON NGƯỜI LIỀU LĨNH THÁCH THỨC VỊ THẦN ĐÁNG SỢ KIA....
CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY!!

-KIẾM SĨ MẠNH NHẤT LỊCH SỬ NHÂN LOẠI LÀ VỊ NÀO ĐÂY?

-KẺ BẠI TRẬN MẠNH NHẤT LỊCH SỬ
S A S A K I K O J I R O!!

Phe nhân loại sửng sốt, nghi ngờ về người đàn ông đang đứng dưới đấu trường.

-Không được!! Tôi phản đối, không thể chấp nhận được!! Tại sao lại để một gã bại trận dưới tay cha tôi đi đại diện cho loài người chứ!?

Miyamoto Iori- con nuôi của Musashi tức tối kêu lên, cậu nhóc nói về việc cha mình mới là kiếm sĩ mạnh nhất và hỏi ý kiến của mọi người.

Yoshioka Seijuro- bậc thầy kiếm thuật của Mạc phủ Ashikaga và Houzouin Inshun- truyền nhân đời thứ 2 của thương thuật Lưu phái Houzouin đồng tình. Mọi người chờ đợi suy nghĩ của Musashi nhưng ngài lại chỉ nhắm chặt mắt và khoanh tay đứng đó.

Lạch xạch

Âm thanh của đồ gỗ vang lên cạnh Musashi, lúc này ngài mới hé mắt nhìn thì thấy người bạn cũ của mình- Y/n đang đứng đó, đầu đội một cái mạng che đi khuôn mặt.

Cô xếp ra hai cái ghế và một cái bàn nhỏ, sau đó lôi từ đâu ra một khay đựng trà với một cái ấm, vài cái chén nhỏ và một hộp Wagashi đầy đủ mọi loại.

Y/n ngồi xuống, đầu ngước lên về phía Musashi mà tỏ ý mời. Không để bạn mình chờ lâu, ngài ngồi xuống.

Cái ghế đủ cao để vẫn có thể quan sát mọi thứ bên dưới, một tách trà nóng hổi được đưa đến cho Musashi.

-Ngươi vẫn thích ăn vặt lắm nhỉ?

Cô khẽ gật nhẹ đầu, mạng che mặt vẫn ở đó nhưng không ảnh hưởng đến việc Y/n thưởng thức món điểm tâm của mình.

Hai người thản nhiên ngồi đó, ăn vặt và uống trà mặc cho thằng nhóc Iori đứng đó tò mò nhìn.

Ăn thì vẫn ăn nhưng ánh mắt của Y/n tập trung xuống phía đấu trường, mặt nước xao động mạnh mẽ.

Sasaki rút kiếm, khua một đường thẳng xuống. Ai ai cũng bất ngờ.

-Này, nhìn kìa. Nước đang tĩnh lại rồi.

-Lẽ nào là do ông lão kia làm?

Thằng bé Iori ngay lập tức nói với cha mình.

-F...fufu!! Chuyện đấy thì có gì mà phải ngạc nhiên chứ, đó chẳng qua là lão Sasaki giở trò gì mà thôi. Phải không cha.

Y/n quay đầu sang nhìn ông bạn của mình. Musashi liền rút kiếm, cắt toạc hết cuộn giấy mà thằng nhóc đang ôm trong lòng.

-Cha!! Tại sao người lại hủy đi ngũ luận thư...

Musashi cắt lời

-Thứ đó bây giờ không còn cần thiết nữa rồi.

Thằng bé ngước lên nhìn xung quanh. Hai vị vừa nãy và cha nó đang chảy nước mắt, ngài nói

-Kia...làm sao mà sánh được với cảnh giới của con người đầy quyết tâm đó chứ...

-Sasaki Kojiro, kiếm sĩ thiên hạ vô song!!

________________________________

Mọi người mừng rỡ, khóc hết nước mắt. Tiếng cười phía khán đài nhân loại vang lên ầm ĩ, Sasaki nhìn phía hướng đó mong rằng sẽ tìm thấy bóng dáng của người mình thương.

-Vậy ra cảm giác được chiến cũng khá tuyệt đấy nhỉ?

-TRẬN CHIẾN THỨ 3 GIỮA THẦN VÀ NHÂN LOẠI...BÊN CHIẾN THẮNG LÀ....PHE NHÂN LOẠI SASAKI KOJIROOOO

Đứng trước hiện thực không thể xảy ra này...các vị thần chỉ có thể-- trả lời bằng sự im lặng...

Sasaki ngửa người ra, cơ thể sắp đổ xuống.

-Ta đã...kiệt sức rồi...Y/n, ta nhớ nàng quá!

Hrist vội đỡ lấy người đàn ông.

Lúc này, phía khán đài nhân loại. Một bóng dáng bé nhỏ khoác trên mình Haori màu f/c bay xuống sàn đấu trường, Sasaki mở to mắt.

"Là nàng ấy!?"

Mạng che mặt phất phơ, để lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc nhưng có phần u buồn của cô.

Hrist đang đỡ Sasaki và tất cả mọi người đều bất ngờ nhưng không kém phần tò mò về nữ nhân đó.

-Kojiro Sasaki.

Chất giọng trong trẻo cất lên, anh nhớ giọng của Y/n nhưng cũng không khỏi sợ vì cô đang rất là tức giận.

Y/n tiến đến, Sasaki vội bảo Hrist thả mình ra rồi đi tới chỗ của cô.

-Y/n...

-Sao? Nhớ ta rồi à?

-Ừm.

Rồi cô tiến đến, bỏ mạng mặt ra rồi ôm lấy Sasaki. Miệng không ngừng nói.

-Chàng trông già thế!

-Haha...💦

-Dám bỏ đi mà không nói với ta, biết ta chờ đợi bao lâu không hả?

-Xin lỗi nàng.

-Nếu không phải chàng đang bị thương thì ta đã bẻ xương chàng rồi đó, hahaha.

Sasaki toát mồ hôi hột, trên khán đài không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y/n dùng một chút lực liền bế bổng ý trung nhân của mình lên.

-Để ta đưa chàng đi chữa bệnh, song ta sẽ bỏ chàng.

-Hả? Không được!!

-Đùa tí thôi.

-Y/n.

-Hửm?

-NÀNG CÓ ĐỒNG Ý GẢ CHO TA KHÔNG?

Sasaki hét lớn, mọi người bất ngờ. Chà, có một cặp đôi đang ở đây mà phát cẩu lương. Y/n đang bế anh cũng ngạc nhiên không kém.

-Còn hét to được quá nhỉ?

-Hahaha.

-Ừm, ta đồng ý.

Nói rồi, Y/n mỉm cười đầy hạnh phúc không quên quay về phía Musashi mà nói.

-MUSASHI, NGÀI NGHE THẤY GÌ KHÔNG? NHỚ ỦNG HỘ TA ĐẤY!

-TẤT NHIÊN.

Rồi cô vội bế Sasaki rời khỏi khán đài.

Hết.
Thời gian cập nhật 11:40 1/12/2021
#𝖄𝖚𝖒𝖎_𝖊𝖍𝖊

A/N: Tui bắt đầu viết hôm Chủ nhật rồi nhưng cứ ì ạch đến tận hôm nay vì phải học với cả do lười quá (・v・;)ゞ
Của cô đây nha Arkenshield
(Xin lỗi nếu như không được giống mong muốn của cô ;-;)

Trước khi rời đi, xin thí chủ cho tui một ngôi sao ⭐


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật