[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Nâng Hoa.



        "Ào...ào...ào". Trời hôm nay hiếm thấy đổ cơn mưa thật lớn. Mưa lạnh giá tiết cuối xuân muốn gột trôi tội ác. Mưa giăng phủ mờ mịt cả thành phố hoà cùng khói xe đông đúc.
     Trời nhập nhoạng tối rồi mà vẫn tắc đường kẹt xe inh ỏi.
    - Mẹ kiếp, lúc đéo nào rồi mà vẫn tắc đường. Tính trôn nhau dưới mưa đấy à? -Rindou phát điên lên đấm vào nệm xe.
   Sanzu ở ghế trên cầm theo vali "tiền" cằn nhằn:
   - Trật tự đi, mày đấm nữa là cái xe nó đéo chạy luôn bây giờ.
   Ran gõ những ngón tay trên mặt kính, hắn nghĩ rất lung, hắn hạ cửa kính xuống nói lớn với thuộc hạ trên xe moto:
   - Cởi áo mưa mày ra ngay, tao sẽ lái con đó.
   Sanzu cười khà khà:
  - Hà, mày định đua xe tới đó hả? Thật là điên ...
   Rindou chau mày:
  - Trời mưa như này biết bao giờ thì tạnh được, đường tắc bỏ xừ. Hay là chạy moto sẽ nhanh hơn.
    Dứt câu, Rindou đã thấy Ran khoác áo mưa lên, vịn tay ga vèo vèo chực vụt đi.
    Rindou gọi với theo rồi luống cuống đá một tên khác ra và cũng phóng vù xe đi dưới cơn mưa tầm tã của phố thị đông đúc.
   Bên ngoài ồn ào tiếng thét.
   - Chạy đi đầu thai à bọn khốn! .... mày đâm chết mẹ người ta bây giờ.
    Sanzu bắt điện thoại nói gì đó rồi ném vali và súng ngắn đã đầy đạn cho Kakuchou ở ghế lái, còn hắn thì chạy vội qua xe khác và biến mất hút.
   Rindou vặn tay ga lướt trên con moto đuổi theo xe của Ran. Cả hai bây giờ đầu rỗng tuếch , chỉ biết ào ào đuổi theo, phía sau không ít thuộc hạ cũng phóng xe cùng.
   "Hộc....hộc...hộc". Ran dựng xe ở đường núi, tìm kiếm một khu nhà cũ rích như đã hẹn. Hắn vuốt đi nước mưa phủ đầy trên mặt. Lúc này đây, nét chững chạc , quyết đoán đáng có của tuổi 30 mới thực sự hiện trên mặt hắn.
    Có phải dưới mưa, người đàn ông sẽ càng mang vẻ phong trần hơn?
    Rindou cùng Ran chạy đi tìm căn nhà đó. Đường núi tăm tối phải nhờ đến đèn pha xe soi chiếu làm loá mắt cùng màn mưa man dại.
    - Mẹ kiếp! Chọn đúng ngày mưa thế cơ chứ! Cha mày chứ, ông đây ghét làm việc trời mưa. Ông bắt được mày thì giã ra bã đậu. - Rindou lầm bầm.
     Tiếng chân lách tách và tiếng chân nặng nề dẫm đạp lên bùn núi.
   "Xoạch..." Ran thở hồng hộc hất mạnh chiếc cửa sắt đẩy ra, hắn chạy vào bên trong.
   "Hức... hức". Tiếng thở ngắt quãng đầy kinh hãi đập vào tai anh em hắn.
   Trước mắt hắn bây giờ là một cô gái như điên như dại, không rõ hình người nữa, quần áo tả tơi, rách nát, dưới ánh đèn mờ ẩm ướt thấy cả vết máu và áo bra lộ ra. Cô gái tay sưng tấy cầm gậy sắt đang tiến về phía thằng Mèo ngã lăn lóc ra.
   Phải, Bella đấy! Cô ấy mất thần trí rồi! Đôi mắt hung đỏ của nữ thần dữ tợn như muốn đồ sát tất cả.
   - Aaaaa......
    Ran chạy lên trước đỡ lấy gậy sắt sắp đập vào Mèo. Tay Bella run run , cô khàn tiếng:
   - Cút... cút hết! Bà giết chết mày. Cút ra... cút ra.
    Ran ném phăng cây gậy sắt đi. Hắn không thể nghĩ gì được nữa, ngay cả em trai hắn cũng thờ người ra nuốt khan. Hắn ôm chầm lấy Bella, vỗ đôi vai run run của cô:
   - Yên, yên nào Bella! Tôi tới rồi, tới đưa em về rồi... không đánh nữa.
   Bella gào lên:
   - Không đánh?! Không đánh cái mẹ gì... hức... sao anh đéo đến chịu đòn đi... anh có biết.... lũ Phạm các anh là một lũ chó má.
    Tất cả tay sai ở đó đều nín lặng, Ran không nói gì, chúng không lên tiếng.
   Rindou lao đi :
   - Bắt thằng Mèo lại.
   Rindou túm lấy hắn, trói hắn lại.
   Ran giữ vai Bella. Hắn thấy đôi mắt cuồng điên của cô đỏ ửng, nước mắt nhoà mi.
    - Đến rồi. Tôi thay em trừng trị hắn.
   Cô khóc lớn hơn, kịch liệt yếu ớt đấm đá hắn khác xa vẻ hung tàn hồi nãy.
   - Sao giờ anh mới đến? Hả....? Các anh coi tôi là món đồ vứt đâu cũng được à... mấy người không có lương tâm.... Tất cả là tại các anh. Tại các anh hết... hức! Anh không biết... hức... tôi đau... đau lắm.
    Ran cởi áo vest ra, khoác lên người cô. Hằn gằn tiếng như muốn đẩy lũ chó má xuống tầng Địa Ngục.
   - Ai cho... chúng mày... dẫm vào "hoa của Phạm".
     Bella vẫn khóc, cô gục đầu vào người Ran. Hắn không biết có gì đó cứ cắn xe lòng hắn, như vạn vạn con kiến ba khoang đang ăn mòn da thịt hắn. Hắn cũng không biết là đó là nước mưa ban nãy hay là nước mắt của Bella mà khiến ngực áo hắn lạnh đến thế!
    Hắn không biết.
   Rindou đấm tới đấm lui thằng Mèo.
  - Sủa! Mày sủa ngay, ai bảo mày bắt đồ của bọn tao đi. Hả? Đòi tống tiền à. Thằng Dưa Leo đâu. 
   Mèo lắp bắp với cái miệng đã oạ ra máu:
   - Tao... tao không biết. Là thằng Dưa Leo, nó ... nó bày trò.
    Lúc này, Kakuchou mới chạy vào, thở dốc:
  - Rindou, Dưa Leo chạy thoát rồi.
   Rindou vặn tay tên Mèo nghe thấy cả tiếng xương "răng rắc".
   - Mẹ kiếp! Nó đâu.???
   - Tao không biết... tao thề... nó bán đứng tao à?
   Ran lạnh tiếng đi, mắt hắn vằn lên tia máu.
  - Rindou, hãy đỡ Bella đi. Đứng dậy.
   Rindou vẩy tay, ôm lấy một Bella mất thần trí, cô không quan tâm đó là ai nữa, cô dùng móng siết chặt ngực áo Rindou. Hắn để yên, không nói lời nào.
    Ran chầm chậm đi tới, hắn xắn tay áo lên để lộ cẳng tay rắn chắc đã hằn gân xanh. Hắn cười rất nhẹ, như chào đón, gọi mời Mèo.
    Mèo lê người ra, gào thét:
   - Đừng tới đây... đừng có tới thằng vong ơn bội nghĩa.
    Ran cúi xuống, xách cổ gã lên, cười khẽ- một nụ cười xa xăm như tới từ nơi sâu thẳm của tội lỗi.
    -Mày được lắm ! Được! Không chỉ cả gan vay tiền đéo trả mà còn lấy đồ của tao. Mày chán thở rồi... haha... để tao cho mày toại nguyện.
   Tên kia vẫn cứng mồm được:
  - Nào, mày bắn tao chết đi. Mày bắn tai chết làm ma ám mày, thằng chó... mấy đồng bạc mà cũng...
    Ran đứng dậy, cười điên cười dở. Tiếng cười vang cả núi, những tên thuộc hạ chống mắt lên nghe, im thin thít. Không gian dường như chỉ tồn tại tiếc cười hoang dại ấy và tiếng thút thít nấc lên của Bella.
    Âm thanh phát ra từ cuống họng Ran như một tiếng rên rỉ đầy giận dữ, hung bạo:
   - Tao còn chưa làm Nhím khóc được. Mày cũng giỏi đấy!
   - Haha, chúng mày rồi cũng sẽ đánh nhau vì gái cả thôi.
   Ran đá vào mồm hắn một phát để dứt tiếng cười như nắc nẻ ấy.
   Hắn đưa tay ra:
  - Đưa tao gậy sắt đây, mày muốn chết? Vừa hay, tao đéo muốn mày chết. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là chọc giận Phạm.
   Ran kéo lê cây gậy sắt làm phát ra tiếng kêu lạnh lẽo gai góc.
    Hắn giương lên, giáng từng hồi xuống người Mèo.
   Vạn vạn âm thanh đập xuống như dội vào lòng người. Cái thứ âm thanh của ác quỷ đè lên thân xác. Ran vừa đánh vào xương, vào thận hắn vừa cười man dại, thác loạn với tiếng thét khủng khiếp.
   Rindou che đi mắt Bella, cô cố bịt tai lại để không nghe thấy những âm thanh như lăng trì xử tử cô.
    Cả núi rừng vang lên âm thanh của hành hạ chết chóc.
    Bella lắc đầu dữ dội, cô không hét lên ầm ĩ được mà khàn khàn tù đọng ở cổ họng. Nó như tiếng phim kinh dị bị rè, siết lấy tai Rindou. Hắn bế cô lên:
   - Haru-chan, đừng, đừng như thế! Ran sẽ thay cô trừng trị hắn.
    Bella vẫn hét lên không ngừng thống khổ. Ran không hề nghe thấy. Cái hắn nghe chỉ là âm thanh gào thét kích thích hắn nện xuống từng hồi.
   Rindou gào lên:
  - Đủ rồi Ran. Ran. Anh dừng lại, Haru-chan cần được đưa về.
   Ran dừng tay, trước mắt hắn chỉ như là một con giòi nhoe nhoét máu. Hắn cũng vấy máu rồi, hắn lẩm bẩm:
   - Nó đáng chết! Mày đáng đau đớn.
   Mèo chỉ rên rỉ yếu ớt.
   Bản năng hung tàn của Ran đang được hắn muốn kiềm chế. Hắn không chịu được. Hắn giơ tay định nện thêm phát nữa thì...
    Sanzu đã vứt cây gậy đấy đi. Ran đứng đó.
   - Đừng... đừng giết người... đừng giết người.
   Bella vò đầu, lẩm bẩm như ma nữ.
   Ran dừng lại, hắn đứng im nhìn Mèo lăn lộn.
- Mày sẽ tàn phế mà sống cuộc đời phế vật trong tù.
   Sanzu thì không thế, hắn điên dại rút súng ra, hắn chĩa vào Mèo.
   - Mày trăn trối đéo gì nữa. Bố siêu thoát mày luôn.
   - Không... không giết người.
   - Hắn phải chết! - Sanzu gầm lên.
  Mèo không an phận, hắn nói không ra hơi:
  - Chúng mày... mà cũng... đắn đo haha.
  "Pằng.. pằng... pằng" . Ba phát đạn liên hoàn cắt đứt tiếng cười nắc nẻ của gã nhưng hoà vào tiếng cười rồ dại của Sanzu.
    - Kích thích thật đó! Tao luôn ghét thằng nào chống đối với tiếng cười ấy.
    Rindou cảm thấy như chẳng có gì mà đứng đó nữa, hắn bế Bella bước ra khỏi căn nhà mục nát.
    Phía cửa, Mikey với chiếc áo phong phanh đang mở cửa xe dõi theo tất cả. Anh ta nói với Mucho:
   - Tìm Dưa Leo và giết.
    Ôm thân xác tàn tạ của Bella dưới mưa, Rindou hỏi Mikey rất nhỏ:
   - Tôi đưa cô ấy vào đây nhé!
   Mikey bó gối, cố không nhìn thấy Bella:
  - Tuỳ.
   Rindou với người ướt mưa , vấy chút máu bước vào xe. Cánh tay gầy guộc của Mikey chạm vào thịt Bella, anh ta nói có phần ngỡ ngàng:
   - Cô ta lạnh quá! Mau.. mau đắp thêm áo vào đi.
    Trước mắt Mikey ùa về lúc anh ta cõng Ema lúc cô ấy sắp lìa đời. Anh ta sợ cái lạnh này vô cùng, nó ám ảnh anh ta về cái chết đầy tội lỗi.
    Ran bước vào xe, hắn vò cái sơ mi dính máu đi, thay lời cho cậu em đang thẫn thờ:
   - Cô ấy chưa chết. Mau lái xe đến bệnh viện đi.
   Mikey lại quay lên, ngồi bó gối lại vào nhau.
   Phải, nước mưa làm em lạnh mà thôi, chờ chút nhé! Một chút thôi, sẽ có người cứu lấy em.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật