[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Hái Hoa.



"Stop flopping mé ơi"

Phạm Thiên.
Mikey ngồi trên sofa xoa gáy, hắn lại bắt đầu "khó ở" vì đồ ngọt hắn đã ăn hết một lần vào hôm qua.
Mochi từ bên ngoài dẫn vào hai kẻ được cho là sống sót sau trận thảm sát của nhà Haitani.
Sanzu lên nòng đạn, chĩa vào đầu chúng. Chúng cúi rạp cả xuống, run run như cầy sấy.
- Hả? Sao lúc mày đòi nuốt địa bàn của "Vua" thì không sợ hãi như lúc này đi. ? Hả?
Chúng im re, không lên tiếng phản kháng hay cầu xin. Sanzu dùng khẩu súng ngắn đập vào đầu một tên rõ đau.
- Mẹ kiếp! Chúng mày thì oai cái đéo gì? Chỗ đó vốn thuộc về bọn tao. Tao chỉ lấy lại đồ của mình thôi.
Mucho đá hắn một cái từ phía sau, khiến hắn ngã về phía trước, trượt mặt trên nền nhà.
Sanzu bắt đầu màn "vờn chuột" với những tiếng hét oai oái.
Bất chợt! Mikey ném chiếc gạt tàn vào đầu tên kia. Hắn gào thét to hơn, máu từ đầu chảy xuống tận cổ áo.
- Mẹ kiếp! Thằng trời đánh kia, mày ồn vãi. Đem ra ngoài mà xử lí đi, thật là bực.
Sanzu vội vàng đánh mắt với thuộc hạ kéo chúng ra khỏi đây.
Vừa khéo, Bella từ ngoài bước vào, cô lướt qua hai gã bị đánh bầm dập be bét máu, mùi tanh tanh khiến cô nhăn mũi lại.
Chưa để cô bước tới sofa, anh em nhà Haitani đã vội vây quanh cô.
Cô thản nhiên:
- Các anh không có dẹo đâu. Đứng đó được thì lùi ra đi, không tôi về đấy.
Rindou lại xịu mặt:
- Suốt ngày đòi về, cô có tin tôi cuốn hết đồ cô lại rồi nhốt cô ở đây không?
Bella không để ý Ran đang vờn những lọn tóc quá vai cá tính kiểu layer của cô. Cô phản bác lời Haitani em:
- Cho tôi ngủ ngoài đường còn hơn ở đây với các anh.
Bella hất tay Ran ra:
- Đừng có táy máy tóc tôi. Tôi còn chưa gội được đâu.
- Thế thì để tôi dẫn em đi Spa là được.
Bella cười khẩy:
- Đồ mặt dày.
Với vẻ rất tự nhiên, cô lại gần sofa, ngồi khoanh chân lại và bỏ laptop ra làm bài tập về nhà.
- Này, khó hiểu quá! Cô nhìn chữ với kí tự này suốt không thấy chóng mặt à? Cô học trên trường chưa thấy chán à?
- Thế anh hỏi mãi một câu không thấy chán à?- Bella thờ ơ.
Rindou lại quắn quéo lên. Bella vẫn lướt tay trên phím máy, thờ ơ lần nữa:
- Anh ồn ào nữa là Thủ lĩnh các anh đuổi ra đấy!
Lúc sau, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ là một tên côn đồ mặt mày khó ưa rón rén bước vào. Hắn khép nép chào Mikey và anh em Haitani. Ở phía đó, gã đã thấy Bella ngồi trên sofa. Không phải là một mặt hàng đẹp nên Bella không mảy may ngước nhìn.
Ran vịn tay lên thành sofa, cười tà:
- Mày tới đây để vay tiền chứ gì thằng Mèo.
Rindou cao tiếng:
- Mày nghĩ câu trả lời là "được" hả? Quan hệ của mày với Phạm đã kết thúc, nể tình mày cũng vào sinh ra tử nhiều tha cho mày. Tiền lấy đi đéo làm được ra mà đem đi tiêu sài thì mày cút về đi. Đây không chứa mày.
Gã xun xoe:
- Thôi mà hai anh, em cũng là túng quá làm ăn thất bát. Chạy tới chạy lui cũng chỉ có các anh mà thôi. Lần này các anh khai ân, giúp em lần cuối thôi nhé!
Bella nói nhỏ với hai anh em kia:
- Tôi có nên ngồi đây không? Tôi không thích.
Ran giữ gáy Bella lại không cho cô chuồn:
- Ngồi yên nào, thằng chó má đấy em không thích thì đuổi ra nhé!
Kokonoi từ bên ngoài bước vào và phàn nàn chuyện tiền bạc.
Gã kia được nước lấn tới:
- A! Kia có phải "bóng hồng" mới của Phạm không ạ? Thật là sắc nước hương trời.
Mikey nhăn mày, xoay người nhìn chằm vào hắn. Bella nhăn mũi, lè lưỡi ra. Anh em Haitani cười rồi lại nghiêm mặt:
- Không phải chuyện của mày, cút đi! Không có cắc nào cho mày đâu.
Mikey lên tiếng:
- Vô dụng rồi thì đuổi ra đi. Tốt nhất lần sau đừng đến đây nữa, không là tao sẽ cho mày bò ra ngoài đấy!
Kokonoi đá Mèo ra, đuổi hắn đi như đuổi chó.
Ra khỏi Phạm, Mèo đá thúng đụng nia:
- Mẹ kiếp! Lũ khốn, mấy đồng bạc cũng đéo xì ra. ..... Alo... à à, tao có thấy!... hả? Mày đánh trượt nó à... ờ, con đó có ở Phạm đấy. Tao thấy rồi.... trời... ai mà biết được nó có giá trị với lũ đó hay không? Ờ ờ, tao biết rồi.
...
Mấy hôm sau.
- Cút!... Cút ra, tôi cho phép anh làm thế à? Cút thẳng ra. Đừng tới gần tôi.
Sanzu trán nổi gân xanh, trận cô vào tường, tay bóp chặt eo cô. Càng bóp hắn càng cười lớn hơn.
- Eo nhỏ, eo nhỏ thật đấy! Cô to gan lắm! Đi với Thủ lĩnh, cô đã cho anh ấy ăn gì hả?
- Aaaaa. Bỏ ra, đồ khốn. Anh chơi thuốc quá liều à- Bella gào thét nhưng ở trên tầng thượng vắng vê ngoài hắn và cô ra chẳng ai nghe thấy cả.
- Đúng! Cô có cần tôi bẻ cho cô một viên không? Hả? Nhét vào cái khuôn miệng kia và để nó phát ra những âm thanh tuyệt đẹp.
Sanzu lúc này quá khoẻ, Bella khó mà chạy thoát. Cô cựa người đầy đau điếng.
Bella biết, hắn cắn thuốc thật rồi! Không mau chạy thoát có khi xảy ra án mạng. Cô thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh:
- Nào, nào, yên đi. Anh bỏ tôi ra thì tôi sẽ kể. Được chứ? Tôi sẽ kể hết.
Sanzu chần chừ, hắn thả lỏng ra chút, Bella dùng hết sức bình sinh đạp thật mạnh vào bụng hắn làm hắn. Cú đó quả thật rất đau, hắn ngã cả ra, ôm lấy bụng:
-Mẹ kiếp! Đứng lại đó! Cô lừa tôi.
Bella chạy vội sau cửa đóng khoá lại, để mặc hắn gõ ầm ì vang lên những âm thanh chói tai như nhốt mình trong chuông rồi đánh.
Bella chạy như ma đuổi ra tận khỏi Phạm, cô chạy riết không quay đầu mà ra tới tận đường.
- Aaa. Bỏ ra, bỏ tôi ra.
Chưa định thần các thứ, cô đã bị một lực tác dụng mạnh sau gáy, ngã vào kẻ bắt cóc. Chúng tóm cô lên xe rồi phóng đi trước khi kẻ khác nhìn thấy.
- Mẹ nó chứ! Nhím chưa đến à? Làm việc ở bar đã đủ mệt rồi mà chưa đến. Chả lẽ lại xích lại bây giờ- Ran vừa tới Phạm và hắn không hay biết gì cả.
Nghe thấy tiếng đập dữ dội trên tầng thượng không ngừng như thể ngàn ngàn con trâu đang thúc mạnh vào.
Rindou và Ran gạt chốt cửa ra, Sanzu đã xồ ra:
- Cô ta đâu? Con mẹ ấy đâu ? Hả? Dám nhốt tao.
Rindou đấm một phát vào mặt Sanzu:
- Mày tỉnh thuốc chưa? Đéo phê thuốc nhảy tầng rồi lại đập cửa om sòm lên. Mà... mày mới nói là Haru-chan nhốt mày á.
Sanzu vẫn sửng cồ lên:
- Chả thế! Mẹ kiếp bố đùa chúng mày à?
Ran túm lấy cổ áo hắn, gằn tiếng:
- Nhím đâu? Tao hỏi mày Nhím đâu? Bọn tao không hề thấy cô ấy? Mày đánh cô ấy à?
Sanzu quệt môi:
- Mẹ kiếp! Cô ta đá tao một phát rõ đau, tao đã đánh cô ta phát nào. Hở? Trốn rồi à? Trốn vẫn sớm quá.
Ở phòng chính,Sanzu xoa cằm tê đi vì cú đấm của Rindou. Cả phòng thay đổi không khí, không một ai thấy Bella đâu. Hai anh em họ gọi đến cháy máy.
- Aaaa, máy bận con mẹ gì chứ!
Ran hạ máy:
- Mẹ nó! Anh đang gọi mà chú còn gọi đéo gì? Bực vãi beep!
Mikey vứt điếu thuốc xuống, nhìn Sanzu:
- Mày còn đéo đi tìm cô ta đi, đứng làm mẹ gì ở đây?
Sanzu như ấm ức. Người bị đánh là hắn, cô ta mới là người chạy chứ.
Lúc sau, từ máy khác của Phạm reo lên. Kakuchou đưa máy cho Mikey. Anh ta ngồi dậy, cầm máy bằng một thế tay lạ lùng:
- Nói đi! Thằng nào?
Từ bên kia, rõ là Mikey nghe thấy giọng Mèo và tên Dưa Leo hay đi cùng hắn.
- Thủ lĩnh Phạm à, không bằng chúng ta làm trao đổi đi.
Mikey siết chặt máy:
- Mày mơ hão à? Nói ngay, mày lấy cái gì của Phạm rồi?
Bỗng chốc , mọi ánh mắt trong phòng đều lạnh đi, dõi vào chiếc điện thoại. Đang nước sôi lửa bỏng mà có kẻ le ve. Tiếng khớp tay lạo xạo lạnh lùng trong căn phòng mờ khói thuốc.
Mèo lè nhè:
- Món quà nhỏ thôi! Là "Hoa của Phạm".
Mikey như chỉ chực ném máy đi. Sanzu biết được rồi. Hắn xua tay:
- Thủ lĩnh, bình tĩnh, hít thở đi. Tôi sẽ thay anh nói chuyện.
Mikey buông máy ra, nhưng lại đưa cho Ran. Anh ta lạnh tiếng đi:
- Dám ra điều với tao. Tao đồ sát mày.
Ran nói:
- Mày muốn bao tiền? Sủa đi.
- Hà hà! Tao biết cô ta có giá trị mà. Nhỏ thôi, nhỏ thôi. Cỡ 200 triệu Yên có là gì.
Mắt Ran se xắt lại. Rindou phát quạo, khớp tay kêu lách cách. Kokonoi hét lên:
-Thế thì mặc xác cô ta đi. Tiền có rơi từ trên trời xuống đâu. Ai rảnh làm chuyện không đâu.
Tất cả đều chần chừ, Kakuchou rụt rè:
- Dù sao cô ta cũng... biết nhiều. Chuyện này vẫn có cách mà.
Ran im lặng, nhìn Mikey.
Sanzu cũng chờ phán đoán của Mikey. Hắn không tỏ ra là không cứu cô, chỉ là được thì được mất thì thôi. Nhưng hắn ghét, ghét đặc thằng nào chĩa tay vào việc của hắn.
Mikey im lặng, anh ta chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng:
- Muốn làm gì thì làm.
Rindou vò tóc, hắn cười như điên:
- Chỉ là mấy hộp kem thôi. Không việc gì phải xoắn cả. Không việc gì...
Ran trả lời điện thoại:
- Hãy gửi điểm hẹn. Tao tới.
Một chốc, hắn lao tới Sanzu túm cổ :
- Nói mau! Mày lại biết thừa quá ấy chứ! Thằng Dưa nó từng ở trướng của mày.
Sanzu cợt nhả:
- Sao nào? Mày ném 200 triệu ra cửa sổ để lấy một con hàng vô dụng như cô ta à? Tao thừa nhận là tao cũng có hứng thú. Nhưng đéo, trừ nguy hại cho Phạm càng sớm càng tốt.
Rindou lại đấm hắn một phát.
- Tao ghét nhất là đồ của anh em tao bị chó má tha đi. Lũ dơ bẩn.
Ran tiếp lời:
- Mikey cũng không nói là không đồng ý. Búp bê của tao, có chết cũng là do tao giết.
Kakuchou không dỗ dành được Koko, hắn ra gỡ ba người kia ra.
- Chúng ta không nhất thiết cầm tiền đi. Dám tống tiền Phạm thì chúng ta nên cho bọn nó dễ đi như thế chắc?. Hôm nay bắt đồ của Phạm thì ngày sau nó sẽ dựa hơi thằng khác đối đầu với Phạm.
Ba con sói điên kia bỗng chốc im lìm. Chúng như sắp phát điên, một cơn điên tiềm tàng muốn lật tung lãnh địa. Koko đứng sau biết rõ ánh mắt của ba tên đấy. Chúng mà đồng thời se lại đồng từ, nở nụ cười là hắn biết... thôi rồi, chuẩn bị tiền và quan tài dần.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật