[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Khéo.



Hai anh em Haitani đã về tới Phạm, họ đi lên phòng của Bella luôn như một dự định lên trước.
Tiếng cửa mở lại làm Bella giật mình. Haitani em vội đi tới chỗ Bella, hắn thấy cô ngồi như tượng đá, mắt trừng trừng nhìn xuống như kẻ mất hồn phách. Hắn nâng tóc cô lên, càm ràm:
- Cô để nước trên tóc chảy như này mà được à? Còn không lau khô đi.
Hắn tìm khăn khô lau cho cô nhưng không đủ, hắn cần máy sấy.
- Mẹ kiếp, không mang cái máy sấy tóc nào lên đây hả?
Ran nhún vai:
- Anh không có tìm thấy ở nhà cô ta.
Rindou vẫn càu nhàu và cẩn thận lau từng lớp tóc cho cô. Ran cười cười, hắn nâng tay cô lên nhưng bị cô giựt lại rất nhanh, rồi hắn lại xoa má cô:
- Có phải chán lắm không? Sao hôm nay tắm sớm vậy?
Bella ngửa đầu ra để Rindou tiếp tục lau mà không phản đối, cô thản nhiên nói:
- Người bẩn... thì phải tắm cho sạch.
Ran ghé gần hơn làm Bella như nín thở, hắn hít một hơi thật sâu:
- Thơm thật, thơm thật. Mùi thơm khiến người khác muốn cắn.
Bella chau mày, đẩy hắn ra xa, cô xoay mặt đi vẫn nhớ đến chuyện xảy ra trước đó. Trên thực tế, cô không thích mùi hương lúc này trên người cô, nó làm cô muốn đổi hết sữa tắm và dầu gội.
- Đừng nói thứ vô ích nữa, Haitani anh à, không có chuyện gì thì phiền anh ra ngoài cho thoáng khí.
Ran cười khẽ, Rindou chế giễu anh:
- Anh còn vô sỉ vậy à, cô ấy đuổi anh ra đấy! Còn không mau ra đi.
- Vô sỉ mà ở đây thêm lúc nữa thì tôi cũng chịu.
Nghĩ một lúc, Bella nghĩ, bây giờ tâm trạng họ có vẻ tốt, cô nên "ngoan" hơn một xíu rồi kể đề cập đến việc mình muốn.
Bella hắng giọng:
- Trông vậy mà anh lau đầu cũng khéo nhỉ Haitani em !
Rindou cười vang, hắn vui lắm:
- Tất nhiên rồi, không như ai đó, vừa lười lại còn cẩu thả. Nếu muốn... tôi có thể giúp cô thường xuyên.
Bella bày ra vẻ mặt thỏa mãn (chính xác thì cô cũng thấy Rindou làm rất thoải mái).
- Anh đã nói như vậy... thì tôi không từ chối nữa. À mà... chắc anh không cho không ai cái gì đâu nhỉ?
Rindou nhún vai, hắn ghé xuống, hôn lên tóc cô làm cô hơi co người lại:
- Không thể phủ nhận, thưa cô.
Thấy hai người còn có ý định trao đổi, Ran lên tiếng:
- Này, nó biết làm tôi cũng biết nhé! Không phải tôi đọc sách rất hay sao? Thế mà cô còn không khen ngợi tôi.
Bella nói:
- Anh đừng so đo vậy chứ!
- Đúng đúng, anh đọc kiểu gì khiến cô ấy ngủ thiếp đi mà bảo hay à?
- Thế chú bị điếc à mà không phân biệt được việc hay sẽ dễ ngủ hả? - Ran lè lưỡi phản bác.
Rindou còn định đua hơn thì Bella cười khẽ, họ dồn mọi chú ý vào nụ cười đó.
- Haha, cãi nhau tiếp đi tôi thích lắm.
Ran ngơ người ra, Rindou vắt khăn lên vai như một ông chú nhiều chuyện:
- Này, cô xấu xa vậy hả! Thấy chúng tôi mâu thuẫn mà không ngăn.
Bella lắc lư cái đầu chòng lại hắn:
- Hơ, xấu thì mới gặp phải các anh đấy. Tìm được ai tốt thì đem về mà cất ở Phạm.
Ran nắm lấy tay cô, hắn áp mặt lên mu bàn tay, nỉ non:
- Thôi mà, em có xấu tính nữa thì bọn tôi vẫn sẵn lòng.
Bella hơi ngượng, đánh trống lảng:
- Thôi... thôi đi! Tôi đói rồi, anh không mang được cái gì ăn để tôi gọi người khác.
Rindou xoa cằm:
- Còn chưa đến bữa tối cơ mà.
Bella cằn nhằn:
- Anh ki bo thế à? Một ngày thì chỉ được ăn ba bữa thôi à? Nếu anh tiếc thì tôi sẽ tự đi mua.
Rindou bắt đầu cuống quít:
- Không phải thế! Không phải thế! Cô ăn bao nhiêu cũng được... mà. Tôi... hơi bất ngờ thôi. Cô... cô muốn ăn gì?
Bella nghĩ một lúc:
- Tôi không kén chọn. Anh tuỳ ý mua.
- Khó quá! Sao mà tôi biết được chứ!
Ran túm lấy cổ em, lôi đi:
- Thì mỗi loại một ít là được. Chúng ta sẽ ăn cùng với nhau. Nhím nhỏ, em đừng đi đâu đấy.
Bella cuộn chăn vào người và gật như gà mổ thóc.
Khoảng nửa tiếng sau, nhà Haitani hân hoan bước vào với cả đống đồ ăn từ đường phố đến các món gia đình, từ điểm tâm đến tráng miệng.
Bella ngỡ ngàng:
- Ôi, các anh mua nhiều thế! Tính vỗ tôi thành lợn hay gì.
Bella nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
- Ừm chúng ta không thể ăn trên giường mà dưới sàn thì lạnh mông lắm!
Ran lập tức rút điện thoại ra và bấm số:
- Mày và mấy thằng bê một cái bàn và ba chiếc ghế lên phòng tầng 3 đi. Chúng mày có tối đa 3'- Ran cúp máy- Vấn đề đã được giải quyết.
Quả là lời của Ran, chưa đầy ba phút sau đã có mấy người to khỏe sắp xếp bàn ghế vào phòng cô. Ran vội đuổi họ đi và cùng em trai xếp từng món ra bàn.
Bella xoắn hết cả tay vào nhau, kiềm chế cơn thèm thuồng.
Ran xoa đầu cô:
- Đói lắm hả? Chúng tôi đã cất công đi mua thì em phải ăn hết.
Ran kéo ghê ra, nhấn cô ngồi xuống, Rindou đặt đũa vào tay cô, nhìn cô lướt mắt trên từng món một. Bella gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng.
- Còn không mau ngồi xuống đi, chờ tôi bón cho à?... với cả, (nuốt) các anh đem một đống đồ như này.... gây chú ý quá! Các anh nên chia bớt cho họ chứ!
Ran phất tay:
- Em quan tâm làm gì chúng nó. Ăn tiền và sự bảo hộ của Phạm là đủ rồi.
Rindou đã bắt tay vào ăn ngon lành:
- Anh còn đứng đó làm gì nữa mau ăn đi , mau ăn đi.
- Này, tôi gắp nó trước- Bella chặn đũa vào miếng thịt bò.
Rindou cũng không kém:
- Tôi gắp trước mà. Thiếu gì món cho cô ăn chứ!
- Thế sao anh không chọn món khác đi. Anh không biết nhường phái nữ à?
- Tôi lại cốc đầu cô bây giờ! - Rindou bắt đầu quạo.
Bella gườm gườm:
- Anh chẳng lớn tẹo nào. Vừa bạo lực vừa trẻ con. Hứ!
Cuộc giao tranh dừng là khi Ran cũng đưa đũa vào và gắp đi miếng thịt đó mà nhai ngon lành.
- Anh ta xấu tính chưa kìa!
- Phải, tranh giành với người nhỏ tuổi mà không phải cạnh tranh. Không công bằng.
Rindou nhún vai:
- Tôi chỉ dùng cách khôn ngoan hơn thôi mà.
Bella chống cằm, dừng đũa và ăn đồ tráng miệng.
Cô nói:
- Ừm, tôi khỏe hơn nhiều rồi và việc học thì không thể trì hoãn nữa. Hơn thế,tôi còn là một du học sinh thì càng không thể chểnh mảng. Nên, tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ quay về trường. À... à tất nhiên tôi vẫn đến đây đúng giờ thôi.
Bella ná thở chờ đợi họ trả lời. Rindou xoa đầu cô :
- Được thôi! Ăn tiếp đi mà có sức học. Học hành không đến nơi đến chốn tôi đập cô. Và... để đảm bảo,hết giờ thì cô LUÔN phải gọi cho tôi. Có biết chưa?
Hắn cốc thêm một cái vào đầu cô. Ran đút vào miệng cô một miếng táo, hắn sáp lại:
- Nhất là coi chừng mấy thằng cha sinh viên kia nhé! Tôi nghe nói chúng háo sắc lắm!
Bella lẩm nhẩm:
- Anh thì chắc không mê gái!
Ran túm gáy cô khiến cô la oai oái:
- Đúng là không tử tế được phút nào hết.

Tối.
"Hộc... hộc". Tiếng thở dốc nặng nhọc từng hồi cất lên trong căn phòng tối, ga giường bị xé rách lải rải xung quanh.
- Cút... cút hết! Cút đi. - Tiếng gào thét thống khổ không ngừng giận dữ.
" Mở mắt ra nào Mikey... nhìn anh đi Mikey. Em không cảm thấy tội lỗi ư ? Hả?"
Mikey tiếp tục giằng xé, người anh ta đẫm mồ hôi lạnh, gằn tiếng:
- Biến ra... biến khỏi đầu tao. Cút ra đi. Mày không phải Shinichirou...
Mikey với đôi mắt thâm quầng như dại đi, anh ta thấy lạnh người bởi cái "ôm" của Shinichirou từ phía sau.
"Shinichirou" với đôi mắt đen ngòm trong cái nhìn của Mikey.
"Manjirou... anh đau lắm! Lạnh lắm! Ema cũng rất lạnh..."
Mikey thấy cả Ema đang lơ lửng:
"Anh ơi... em lạnh lắm!"
Mikey lẩm bẩm:
- Không... không... Kisaki chết rồi, chết rồi mà... biến đi... tha cho tao.
Những âm thanh ấy không ngừng gào thét bên tai anh ta như đòi tội anh ta.
Chợt!
"Kẽo kẹt" tiếng cửa nặng trịch ghê người kêu lên, ánh sáng mờ ảo hắt vào. Mikey giật người lại, ném cái gối ra xa và hét:
- Cút đi... đừng lại đây.
"Click!" Ánh sáng từ bóng điện tràn vào mắt Mikey khiến anh ta bàng hoàng. Bella bước vào, thấy được vẻ kinh hoàng tột độ của Mikey cùng với vô số thứ đồ lăn lóc. Cô chạy về phía giường, Mikey càng lùi lại.
- Đau đâu à? Hả? Hay anh gặp ác mộng? Anh có đau không?
- Đau... đau lắm! - Mikey ôm mặt nói trong mơ hồ.
Bella đặt tay lên đôi vai gầy run rẩy kia, từ tốn:
- Yên nào, là mơ thôi đúng không? Chắc do ngủ quá giấc đấy! Yên nào, tôi ở đây này. Trong mơ tồi tệ thế nào thì ánh sáng cũng đẩy đi rồi. Anh không có lỗi khi bị gặp ác mộng đâu.
Bella thấy Mikey không run rẩy nữa, anh ta cúi gằm mặt xuống, áp vào eo cô, hai tay siết lấy áo cô như một đứa trẻ.
- Tôi lạnh quá! Lạnh lắm!
Bella nhẹ nhàng xoa tay lên lưng Mikey, cô cúi xuống gần hơn, thì thầm:
- Tôi có mang đồ ăn vào đây, anh ăn vào cho ấm nhé! Được không?
Bella thấy Mikey siết chặt cô hơn, anh ta giật giọng:
- Không! Không! Ngồi yên đi, ngồi yên.
- Nếu anh không chịu ăn thì tôi sẽ đi ra.
Tức thì bàn tay ấy đã thả lỏng và để cô bày đồ ăn ra.
Bella bó gối nhìn Mikey chầm chậm ăn, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn cô như sợ cô biến mất.
Cô hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói:
- Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ chờ anh ăn xong.
"Không biết, đã có thứ gì đuổi anh ta nhỉ? Vẻ mặt đó, có phải là đang dằn vặt không?"
"Đừng đi... tôi không muốn"họ" tìm thấy tôi."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật