[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Hoa trong gương.



      Vì được dưỡng thương khá cẩn thận, Bella dần phục hồi tốt hơn. Cô không còn thấy mệt khi phải ngồi nói chuyện hay ngủ gục nữa mà trái lại càng muốn đi lại cho bớt tù túng hơn. 
    Vì lúc này mới là quá trưa, anh em Haitani không ở đây, họ đã đi giải quyết việc của Phạm.
    Bella nhón chân xuống giường và bắt đầu ra khỏi phòng. Đây là hành lang mà cô chưa từng tới, dường như cả một hành lang chỉ có duy nhất cô sống. Toà nhà này có 14 tầng, sảnh chính ở tầng 2 và có lẽ cô đang ở tầng ba.
    Bella luôn thấy kì lạ. Thỉnh thoảng cô có thể nghe được tiếng phá phách của bọn họ ở tầng dưới nhưng chưa hề nghe thấy tiếng động gì trên tầng 4. Lần trước chạy khỏi Sanzu trên tầng thượng, cô cũng không ngó qua tầng 4
    Người ta nói: Tò mò có thể giết chết chính bạn.
    Bella lò dò bước lên cầu thang, khí lạnh tràn đầy. Cô túm chặt lớp áo cadigan, im lặng bước tiếp.
    Bella nghe thấy tiếng nhạc là lạ, cô đi khẽ tới căn phòng có tiếng nhạc ấy. Qua khe cửa cũ, cô thấy được thân ảnh một người đang ngả nghiêng trong điệu nhạc một cách mê say.
   Dáng nam nhân nhón mình trên đôi cao gót đang uyển chuyển theo nốt nhạc. Đó là một vẻ mặt hoài thương đầy khao khát và vui sướng.
    Đáng tiếc, anh ta nhảy một mình.
   Khiêu vũ một mình, một điệu nhạc, một đôi giày và một bóng lưng thiếu dáng còn lại.
    Là Kokonoi. Bella rầu rĩ nhìn anh ta say đắm trong cơn mê. Có phải anh ta đã "chơi đồ" ? Hay anh ta đang mâu thuẫn, nhớ đến gì đó?
    Bella quay người, áp lưng vào tường. Trên mặt cô là cả bầu trời khó xử. Cô tự hỏi rằng nếu ngày ấy, anh ta cứu được Akane và bỏ mặc Seishuu thì có phải anh ta sẽ không bao giờ dính tới Phạm và sẽ không dằn vặt như lúc này chứ?
    Không, cô nghĩ, một Kokonoi toả sáng phải là một Seishuu trầm tĩnh, tin tưởng phía sau. Chỉ có Seishuu mới chịu được bản tính mù quáng của anh ta. Sau đó, Bella bĩu môi: " Hứ, có không giữ mất đừng rình". Cô cảm thấy không thoả đáng với Seishuu chút nào. Cô bước đi khỏi nơi có tiếng nhạc ấy,cô đi thẳng tiếp.
    Có tiếng thét ngắt quãng từng hồi, hành lang cũ kĩ, nhếch nhác và bụi bặm.
   Cô chạy tới cuối hành lang ngửi thấy một thứ mùi kinh khủng.
   Trước mắt cô, căn phòng trắng đầy máu.
   Cô đứng trơ như tượng, khí quản như tắc nghẹn.
   Sanzu tay vấy máu với khẩu súng ngắn quay ra, hắn quệt một đường qua khoé môi. Xác người lổm nhổm dưới chân hắn đầy man rợ. Cô lùi dần lại, hắn càng tiến, hắn kêu lên một tiếng như thú gầm nhẹ:
  - Ara,ara... Haru-chan, cô vẫn luôn tò mò nhỉ? Sao nào, có thấy tuyệt không?
    - Đồ cầm thú! Anh không phải người!
   Hắn rất nhanh, lao tới bên cô, giam giữ cô giữa bức tường và hắn. Bella co người lại, không hề muốn những vết máu kia dính vào người.
   - Phải! Chúng gọi tôi là "chó điên" của Phạm mà. Mà một con chó sẽ không dễ no và dễ đói nên việc chúng làm là cắn miếng mồi và chờ mồi chết dần.
   - Cút ra. Đừng động vào tôi. Biến ra.
   Hắn sáp lại gần hơn, tay vấy máu không ngoan và giữ lấy thắt lưng cô, ép cô vào người hắn.
   - Sao lại mặc đồ trắng thế này. Chuột nhỏ! Màu trắng của cô khiến tôi muốn vấy bẩn nó. Từng chút một... haha.
    Có tiếng ngóc đầu từ bên kia, hắn thẳng thay bắn thêm một phát làm Bella run người lên.
   - Chúng làm phiền chúng ta quá.
   Bella cố nén cơn ghê người gỡ hắn ra, nhưng hắn mặt dày vẫn sáp chặt hơn, còn cố ý dụi vào người cô.
   - Cút ra. Tôi ghê tởm anh. Biến ra.
   Hắn cười vang hơn, đôi mắt khát vọng như muốn bức điên cô :
   - Nào, gào thét lên. Gào thật to cho tôi xem. Chưa bao giờ tôi thấy cô thực sự sợ hãi tôi cả. Hét lên, cả tầng này chỉ có chúng ta mà thôi.
    Hắn nâng vạt áo cô lên:
  - Rồi một ngày, tấm áo này sẽ phải nhuộm đỏ.
  Cô gằn tiếng:
  - Vậy thì nó sẽ nhuốm máu của anh.
  Sanzu càng kích thích, hắn vỗ vỗ vào mặt cô:
  - Hay thật đấy! Hay thật đấy! Chà,tuy là tôi muốn chết dưới tay " vua" hơn, nhưng có vẻ chết trong tay em cũng không tệ nhỉ?
   Bella tìm được sơ hở, cô thúc vào hạ bộ hắn khiến hắn dở mếu dở cười, cô chạy đi, chạy vội đi bấy chấp.
   Hắn lại đuổi theo cô.
  - Đứng lại nào. Lần nào đá tôi xong cô cũng chạy là sao? Đứng lại ..
   Hắn đuổi siết quá Bella chạy xuống cầu thang mà suýt ngã.
   Nhưng cô chưa kịp thở thì... "ting..." tiếng thang máy như làm ú tim cô.
   - Lại gặp nhau rồi...
   Hắn đã ở thang máy nhanh hơn cả ma đuổi.
  Hắn túm được cô, hắn không cho cô chạy, nâng tay cô lên, cắn vào phần thịt mịn trên cẳng tay.
   Hắn rền rĩ nơi cổ họng đầy mê man. Bella kêu lên. Cô càng gỡ, hắn càng gắn răng sâu hơn.
   Cho đến khi cánh tay cô buốt rần rần, cô thở không ra hơi, như con mồi quá đỗi hoảng loạn với thú dữ.
   Miệng hắn tanh máu cô. Cô hét lên lắp bắp:
  - Máu.... máu... máu của tôi.
   Trước vẻ mặt khoái chí đầy dục cảm của con quỷ kia, cô sụp người xuống. Hắn cười thoả mãn. Hắn muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa thế!
   Sanzu xách cô lên, hắn lôi xềnh xệch cô đi:
  - Đi nào, Chuột nhắt! Thích thật đấy! Chúng ta đi làm sạch nào, trước khi đám chó lại về.
   Bella giằng tay ra kịch liệt:
  - Buông ra.... anh lên cơn nghiện thuốc à? Bỏ ra.... tôi không muốn đi cùng anh, tự tôi . Tự tôi làm được. 
    Hắn vẫn kéo Bella đi một cách thô bỉ. Hắn lôi cô vào nhà tắm, đặt cô vào bồn và bắt đầu xả nước.
   Bella vùng vẫy, nước bắn lên cả mặt hắn. Cô muốn đi ra, hắn lại ấn cô vào. Hắn chỉnh nước ấm hơn và giữ cô lại, thẳng tay lột áo ra.
    - Biến ra... đồ điên . Cút.
   - Một con búp bê thì cần sạch sẽ.
  Cô gào lên:
   - Anh nhìn lại anh đi. Trên người anh có chỗ nào là sạch không?... đâu đâu... đâu đâu cũng vấy máu.
   Hắn định tiếp tục không từ bỏ.
   Bất chợt điện thoại hắn kêu lên.
  Hắn bỏ tay ra, chửi thề:
   - Mẹ kiếp lúc này mà còn....
   Hắn bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn buông cô ra, nhún vai:
   - Phen này tự em làm sạch rồi... ôi chà, nếu không phải vì "vua" thì tôi sẽ tận tình ... giúp em.
   Bella ném nước về phía hắn, hắn càng cười được mùa rồi bước ra.
   Trong làn nước nhuốm màu máu phai ra từ các tấc áo trắng đã uế sắc đỏ ghê rợn. Bella vò đầu bứt tai, cô không khóc nổi, quằn quại đau đớn trong nước. Cô càng hất nước đi càng cảm thấy dơ bẩn thay. Cô gào thét vì không thể gột rửa.
     Rất, rất lâu sau, Bella mới ra khỏi phòng tắm, người cô run lên cầm cập, mái tóc sũng nước, cô vội mở ngăn kéo lấy băng gạc để bó vết cắn lại. Bella run run vụng về bó lại, thỉnh thoảng cắn môi nén cái xót của vết cắn lại.
   Cô lấy áo thun dài màu xám ra và mặc vào, dẫu cô có chui vào chăn nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy từng cơn.
    Phải, kinh hãi quá! Dẫu cô tắm đến mòn da vẫn không xua nổi đi cảm giác ghê người bẩn thỉu ấy.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật