[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chương 50: Kết Thúc



Nghiêm Hạo Tường đồng ý không ai có thể cãi, Tuấn Lâm cùng Neil và Mạc Vân Đình chia nhau về ba hướng Đông, Tây, Bắc thêm một nhóm người ở hướng Nam phân nhau thành một nhóm.

Nếu không thể dồn toàn bộ người đến sân giữa có thể giết ngay trên đường, chung quy số người của Nghiêm Gia ở đây ít hơn người của Lão Hoàng, thế nhưng ít cũng hiệu quả đỡ loạn.

Nơi này có ba người trụ ở ba vị trí, thuộc hạ có người dẫn dắt mọi thứ đều trở nên suôn sẻ hơn khi chỉ có một hoặc hai người, Tuấn Lâm đang cố gắng cậu đang muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng cậu hoàn toàn có thể đứng cùng một chỗ với bọn họ mà không e ngại, ngồi vào vị trí thứ năm này hoàn toàn xứng đáng không thiên vị.

Nhất là lại càng muốn cho nhóm Nghiêm Hạo Tường biết rằng, Tuấn Lâm không còn là trẻ con nữa đã đủ lớn để biết nghĩ biết hành động.

Người ít thì dẫn dụ địch là tốt nhất, bởi vốn dĩ khả năng đánh thắng với tỉ lệ một chọi năm rất khó, an toàn nhất chính là dụ kẻ địch đến lãnh địa chết của mình, gói gọn tất cả giải quyết cho xong.

Tuấn Lâm cùng những người khác chạy theo cậu đi về hướng sân trung tâm, giả như đang chạy trốn mặc kệ đằng sau là tiếng chửi rủa bọn họ nhát cáy, thích chơi dơ.

Mỗi một người trong đội Tuấn Lâm dẫn dắt đều phân tán ra xa cách nhau mỗi người mấy mét, hoặc cả chục mét để không trở thành cái bia đỡ đạn, Tuấn Lâm đã nói với bọn họ cứ hoạt động như bình thường tránh bị nghi ngờ, vẫn sẽ bắn trả lại bằng súng hạng nặng và mìn nổ loại thường.

Có khi sẽ thả xuống một loại bom khói để có thời gian tách nhau ra thật xa, trên đầu Tuấn Lâm trực thăng vẫn cứ quanh quẩn, cậu đang lo lắng rằng nếu nổ bom kích thì phần lớn tất cả các trực thăng bây giờ đều sẽ bị sóng xung kích làm nhiễu rada, bộ phận lái ngay lập tức sẽ hỏng.

Tệ nhất là nó còn ở ngay trên đầu, cách cùng chưa đến ba trăm mét sợ là sẽ nổ tung mất.

Chạy mãi mà không nghĩ ra cách gì, mặc dù lúc nãy nói với Nghiêm Hạo Tường rằng hãy cho di chuyển đường bay của bọn họ ra xa đi, thế nhưng việc này rất khó bởi một khi tất cả trực thăng rời đi mọi thứ sẽ đều bị nghi ngờ, hơn nữa không thời gian để bọn họ đi đủ xa đảm bảo an toàn.

Tuấn Lâm nói với Neil -"Anh đến đâu rồi?!!".

Neil cũng như Tuấn Lâm đang cấp tốc chạy với cái đuôi dài không thấy lối ở phía sau, hắn yếu hơn mọi khi cho nên tất cả bọn người của Lão Hoàng đều nhắm vào hắn.

Neil -"Sắp đến rồi!! Nhưng mà...sức của tôi hình như sắp không chịu được nữa rồi!".

Tuấn Lâm nhíu mày tức giận nói -"Anh còn không cố gắng tôi sẽ khiêng anh vào lại quan tài!!".

Dừng một chút Tuấn Lâm lại tiếp tục nói -"Có cách nào di chuyển đường bay của trực thăng đi ra xa không?!!".

Neil -"Tôi không có cách, cậu hỏi Lão Đại chưa?!!".

Tuấn Lâm -"Tôi hỏi rồi nhưng hắn không nói gì!! Hắn chỉ nhắc đến việc tôi đã suy nghĩ kĩ hay chưa thôi!!".

Neil -"Thế thì không cần lo, ngài ấy sẽ tự có cách cậu tiếp tục đi tôi không thể nói nữa quá mất sức!!".

Tuấn Lâm đang phi nhanh liền quẹo sang hướng bên phải biến mất ngay trước mắt đám người kia, tay Tuấn Lâm bám vào thành tường nhảy lên bên trên nhìn khắp nơi, lúc này vị trí của Tuấn Lâm bị phát hiện liền chẳng khác nào mục tiêu chĩa súng.

Một viên đạn sượt qua má Tuấn Lâm, rồi liên tiếp sau đó là cả loạt đạn bắn về, Tuấn Lâm nhanh lẹ nhảy xuống rồi chạy biến đi. Lúc nãy đứng lên trên Tuấn Lâm có thể nhìn được sân trung tâm chưa có ai cả, nhưng mấy đoạn đường bên cạnh Tuấn Lâm đã nhìn ra có hàng loạt cái bóng đen di chuyển với tốc độ cực nhanh, đó là hướng của Mạc Vân Đình.

Chỗ Tuấn Lâm đang đi có chút lòng vòng, nhưng ít nhất an toàn cho tất cả thuộc hạ theo sau, hơn nữa ước tính thời gian là phải cùng nhau chạy vào trong sân cùng một lúc mới có thể thả bom kích.

Tuấn Lâm -"Mạc Vân Đình!!! Ba phút nữa phải hợp lại một chỗ tôi sắp đến rồi!!".

Mạc Vân Đình -"Tôi cũng sắp đến rồi!!".

Thực sự sắp đến rồi, thế nhưng mọi chuyện lại không được thuận lợi như ý muốn, sân trung tâm bị ném xuống liên tiếp mấy kíp nổ, Tuấn Lâm còn chưa chạm chân đến cửa nó đã phát nổ hất văng Tuấn Lâm ra ngoài, chưa kể đến bức tường quanh cửa và cả mấy khối nhà trong đó đểu nổ tung, đất đá bay lên rồi lao xuống bụi mù.

Neil hắn chạy chậm hơn so với Mạc Vân Đình và Tuấn Lâm vậy nên hắn vẫn còn ở phía sau một chút -"Tuấn Lâm!!! Ném bom kích vào bên trong đi, khoảng cách này đủ rồi!!!".

Tuấn Lâm nằm lăn trên đất bao quanh là mảng bê tông to nhỏ đè lên người, một đám thuộc hạ của Lão Hoàng cũng không khá hơn, tai Tuấn Lâm nghe được Neil nói nhưng bị kẹt không trả lời được.

Chốc sau có người đi đến hất tảng bê tông khỏi người Tuấn Lâm rồi kéo cậu lên thì mới có thể đứng dậy được, một đám cháy kinh khủng khiếp ở sân trung tâm và hình như nó không hề có dấu hiệu dừng lại.

Trực thăng bên trên soi đèn xuống dưới, Tuấn Lâm có thể nhìn được bọn chúng đang tiếp tục muốn ném tất cả số kíp nổ dày đến cả chục kg đó xuống liền trợn mắt, ở đây bao gồm cả người của Nghiêm Gia và Lão Hoàng, nếu ném hết chỗ đó xuống thì tất cả cũng đều sẽ chết.

Tuấn Lâm phản ứng cực kì nhanh, tia mắt thu lại rút trong người bom kích ra, trước khi bọn chúng hành động cậu phải làm trước, tay Tuấn Lâm đưa lên dò sóng của nhóm thuộc hạ nói -"Ngay bây giờ đeo thiết bị bảo hộ vào!!".

Hết câu Tuấn Lâm gỡ ra chốt của quả bom kích, không ngại lửa bao quanh mà lao vào bên trong ném một phát quả bom kích ra giữa sân, lực công kích của nó rất lớn Tuấn Lâm ném xong liền phải chạy ra bên luôn.

Tiếng súng đạn nổ lên từ nãy đến giờ không ngừng, Tuấn Lâm ra đến ngoài liền kéo tất thảy người Nghiêm Gia chạy đi mặc kệ bọn người của Lão Hoàng vẫn đuổi theo.

Không lâu sau đó quả bom kích phát nổ cùng thứ âm thanh sắc bén quét hết tất cả mọi phía, đến lửa cũng phải tắt theo độ vang của nó, hết thẩy số bụi từ bê tông đều bay lên tạo thành một màng bụi khổng lồ, khống âm chưa được kích thế nhưng với những người không có đồ bảo hộ nó đã là một âm thanh cực kì chói tai.

Tuấn Lâm ngước lên nhìn mấy cái trực thăng, tuy rằng không nghe thấy gì nhưng bên ngoài động cơ quạt của máy bay như bị chết cánh, nó loạch xoạch chậm dần kéo theo đó là thân trực thăng như muốn kéo giãn nổ tung.

Tầm mắt Tuấn Lâm căng ra khi thấy một chiếc đầu tiên biến thành một khối lửa bay giữa không trung, khống âm bị kích liền cũng vô số kíp nổ mà đám người kia ném xuống bùng mạnh lên một tiếng.

Tuấn Lâm chôn chân một chỗ quay người ra sau, không còn ai đuổi theo cậu cả đám người của Lão Hoàng đều là rơi rớt hết trên đường, bọn chúng lăn lê cố gắng bịt tai lại. Thậm chí Tuấn Lâm còn nhìn thấy có người còn thất khiếu chảy máu mà chết.

-"Thiếu Gia!!!".

Tay áo Tuấn Lâm bị một lực kéo đi, cậu quay đầu lại thì thấy thanh niên kia chỉ về hướng sân trung tâm một màn lửa dữ dội đang lan nhanh đến chỗ này, mặt đất rung chuyển nứt ra, tường bị sóng âm đè một lực đến mức đổ sập, Thanh niên kia ra hiệu Tuấn Lâm ý phải đi cậu mới hết thất thần.

Tuấn Lâm vừa chạy vừa quan sát, nó đúng y như dự đoán của cậu mấy chiếc trực thăng bên trên cái nào cái nấy cũng đều nổ tung, cậu còn nhìn thấy cả trực thăng của Nghiêm Gia cũng nổ, chẳng lẽ Nghiêm Hạo Tường hắn không cho bọn họ chuyển đường bay à?.

Chạy đã đến một khoảng xa đất cũng ngừng rung, lúc nãy Tuấn Lâm còn suýt chút nưa bị khối bê tông từ các dãy nhà sụp vào người, hiện tại quay ra sau lưng nhìn một đống đổ nát cùng những đường nứt vỡ ngang dọc trên mặt đất liền có chút sợ hãi.

Bụi quanh quẩn không thể quan sát xa, nhưng mờ mờ thấy được ngọn lửa đỏ cháy bừng bừng lên tít trên cao, Tuấn Lâm tháo bỏ thiết bị bảo hộ nguồn âm thanh nhỏ còn sót lại chui vào tai, nó chẳng khác gì dùng súng bắn một cây kim từ lỗ tai này chuyền sang lỗ tai kia.

Tuấn Lâm khẽ nhăn mặt che tai lại, đám người theo phía sau Tuấn Lâm còn lại phân nửa, Tuấn Lâm quay qua nhìn bọn họ nói -"Xin lỗi...".

Không thể bảo toàn tất cả mọi người được sống, Tuấn Lâm cảm thấy cậu cần phải nói ra lời này. Mấy người kia nhìn nhau rồi lại nhìn Tuấn Lâm, bọn họ chưa tháo thiết bị bảo hộ ra cho nên chẳng nghe thấy Tuấn Lâm nói gì.

-"Thiếu Gia nói gì cơ?!".

Tuấn Lâm nghệt mặt nhìn bọn họ móc cái thiết bị bảo hộ ra ngoài, đang định nói thêm một câu xin lỗi nữa thì Mạc Vân Đình đến, hắn xoay người Tuấn Lâm một phát ba trăm sáu mười độ, nhìn từ trên xuống dưới xem có chỗ nào bị thương nặng không mới lườm Tuấn Lâm một cái -"Liều lĩnh!!".

Tuấn Lâm bĩu môi -"Mặc kệ tôi!!".

Neil được thuộc hạ đỡ đi phía sau, Tuấn Lâm nhìn hắn tàn tụa liền nhớ đến lúc nãy hắn nói hắn sắp không xong rồi, nhưng mà dù sao vẫn còn sống là được.

Neil hắn vừa đứng đến chỗ của Tuấn Lâm đã khoát tay khỏi người đang đỡ mình ra, tuy rằng hắn yếu thế nhưng vẫn mang đủ dáng vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh nói -"Hợp người lại, chia ra mỗi nhóm mười người đến xem còn có ai sống sót thì mang đến trại cứu thương, nếu gặp bất cứ kẻ nào là người của Lão Hoàng thì giết không tha".

Tuấn Lâm nhìn bọn họ tự sắp xếp nhau thành một hàng rồi đi ra ngoài liền thôi không nói chuyện lúc nãy nữa, Neil hắn trụ không được liền ngã xuống cũng may Mạc Vân Đình bên cạnh đỡ lấy bắp tay hắn mới không đổ cả người xuống đất.

Tuấn Lâm nhìn Mạc Vân Đình nói -"Mang hắn đến trại đi! Tôi ở đây kiểm tra một chút, phòng thông tin bị phá rồi dù sao cũng chẳng còn gì nữa!!".

Mạc Vân Đình -"Cậu làm tốt lắm!".

Tuấn Lâm nghe xong có chút ngại ngùng, nhưng vẫn vênh mặt lên nói -"Điều đó là đương nhiên!!!".

Neil hắn sắp chết đến nơi rồi vẫn còn không quên xâm xỉa một câu -"Trẻ con!!".

Tuấn Lâm muốn đánh hắn một phát nhưng lại thôi, bộ truyền tin của cậu được mở kết nối liền rung nhẹ, Tuấn Lâm đeo nó lên tai nghe rồi nói -"Ai vậy?!".

Nghiêm Hạo Tường -"Là tôi!".

Tuấn Lâm mừng rỡ nói -"Tôi làm xong rồi anh mau khen tôi đi!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Ừm! Về sẽ khen em, bây giờ đến chỗ của Đinh Trình Hâm ngay nếu em dám cãi lời tôi đánh chết em!!".

Tuấn Lâm sầm mặt -"Tôi không đi!! Anh có giỏi thì về mà đánh, tôi không thể nào ngồi yên trong khi mọi người đều đang làm việc được, tuy rằng chuyện tôi làm chẳng đến mức lớn lao lắm nhưng tôi muốn giúp các anh không được sao?!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi sẽ không nói một câu nhiều lần! Về ngay!!".

Tuấn Lâm hất tay ý kêu Mạc Vân Đình đem Neil đi, bản thân lại quay ra sau chẳng chịu nghe lời Nghiêm Hạo Tường lấy một câu -"Anh không tin tưởng tôi sao?!".

Nghiêm Hạo Tường -"Tin!".

Tuấn Lâm -"Vậy tại sao anh lại không thể để tôi cùng mọi người làm việc?! Vừa rồi Mạc Vân Đình hắn khen tôi làm việc tốt, tôi cũng thật sự không vô dụng mà!!".

Đinh Trình Hâm bỗng nhiên xen vào -"Đây không phải là việc em vô dụng hay không vô dụng, Lão Đại ngài ấy đang lo cho cái mạng của em ý, ngài ấy không thể nói một cách dịu dàng được ý nghĩa như vậy em lại chuyển sang việc tin tưởng hay không tin tưởng!!".

Tuấn Lâm đứng lại im lặng một lúc lại nói -"Em sẽ không chết!".

Lời này chẳng biết là nói với Đinh Trình Hâm hay nói với Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà căn cứ theo kiểu xưng hô chắc là Đinh Trình Hâm.

Nghiêm Hạo Tường ngắt bộ kết nối, Tuấn Lâm im lặng đứng một chỗ cậu đang cảm thấy có lỗi vì không thể hiểu hết Nghiêm Hạo Tường, ngay cả những loại ý nghĩa như thế này Đinh Trình Hâm nghe cũng có thể hiểu còn cậu thì mù tịt chẳng biết gì đã vậy còn nghi oan cho hắn.

Tuấn Lâm đến tìm con chuột mãi một lúc mà không thấy, nghĩ rằng chắc có người đem đi rồi mới từ bỏ ý định tìm, xoay qua xoay lại thì thấy có người dùng lạng khênh mấy người bị thương lên trực thăng đem về chỗ của Đinh Trình Hâm, hướng trại không có nổi lửa chỉ có đoạn đường gần rừng cây chỗ Nghiêm Hạo Tường thì có.

Tuấn Lâm nhìn thấy đốm lửa bập bùng ở đó liền kéo một người lại nói -"Trực thăng lúc nãy đều bị phá hết rồi sao?!!".

-"Dạ không! Lão Đại cho một nửa số đó quay lại còn một nửa vẫn tiếp tục giao chiến, bom kích nổ bọn họ liền bỏ lại trực thăng và nhảy dù xuống!!".

Tuấn Lâm gật đầu, không có thương tích về người là được, sẵn tiện liền hỏi thêm một câu -"Cho tôi mượn một cái trực thăng được không? Tôi muốn đến rừng sau trại!!".

-"Tất nhiên là được ạ! Chỉ cần cậu xuống lệnh thì việc điều khiển một cái trực thăng đến đây có khó gì".

Tuấn Lâm quắc con mắt hừng hực hình lửa bùng cháy lên, nhưng vì cảm thấy nó quá lố liền ho nhẹ mấy cái nói -"Vậy cảm ơn!".

Một lúc sau trực thăng bay từ trên trời hạ xuống phía trước mặt Tuấn Lâm, không cần cậu mở cửa nó cũng tự gạt sang hai bên để cậu trèo lên, Tuấn Lâm ngồi yên vị trên ghế rồi nói -"Đưa tôi đến rừng sau trại đi!!".

Phi cơ quay đầu nói với Tuấn Lâm -"Thiếu gia!! Chỗ đó Mã Gia Kỳ Đại nhân đang gây nhiễu sóng, trực thăng không thể bay đến được!! Tôi đưa cậu đến trại trước được không?!!".

Tuấn Lâm -"Vậy...Vậy cũng được!!".

Cái trực thăng chuyển bị bay đi thì có người chạy ra ngoài hớt ha hớt hải gọi, Tuấn Lâm ngoáy đầu ra nhìn lại nói -"Khoan đã!! Chuột của tôi!!".

Tuấn Lâm thò đầu ra ngoài hướng người đang chạy mà dơ tay, còn tưởng nó bị đem đến trại rồi hóa ra vẫn ở đây.

-"Thiếu Gia! Chuột của cậu!".

Tuấn Lâm mỉm cười ẵm nó lên sau đó nói cảm ơn một câu rồi mới đi, con chuột nằm trên đùi Tuấn Lâm quận mình lại một chỗ ngủ, Tuấn Lâm vuốt nhẹ lông của nó nghĩ ngợi. Nếu bây giờ không thể dùng trực thăng đến đó thì đến trại cũng được, sau đó tìm cách chạy ra ngoài rừng.

Nói trước bước không qua, vừa mới xuống một cái là nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngay, còn đang định lẩn lẩn người trốn đi thì Đinh Trình Hâm đã tức giận gọi lại -"Tuấn Lâm!!! Qua đây cho anh!!".

Tuấn Lâm túm con chuột che ở trước mặt làm như không thấy gì, chân vẫn cứ di chuyển buộc Đinh Trình Hâm phải đi đến cầm lấy tay Tuấn Lâm kéo về -"Anh nói em không nghe đã đành!! Đến Lão Đại nói em cũng cãi lại, ngài ấy bây giờ không phạt em chờ đến khi về nhà rồi thì khác biết!!".

Tuấn Lâm -"Anh đừng tức giận!! Em tự đi là được mà....aaa!!!".

Tuấn Lâm đang nói thì bị một âm thanh cùng một lực khủng khiếp phía sau đẩy ngã, Đinh Trình Hâm đỡ lấy Tuấn Lâm mắt ngước lên trời nhìn, vốn dĩ từ nãy đến giờ nơi này không hề có động tĩnh gì, không bị công kích bởi bất cứ ai vậy mà hiện tại trực thăng từ đâu đến nhiều không đếm xuể, liên tục thả kíp nổ xuống bên dưới y như loạt bom đạn trong chiến tranh.

Hết thảy chỗ này bắt đầu hỗn loạn, Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm ở bên trong hiên cũng bị đạn bắn xuống ghim lên tường và dưới chân, Tuấn Lâm ôm lấy Đinh Trình Hâm kéo vào bên trong đóng sập cửa lại nói -"Lúc ở trại phụ bên kia em đã phá toàn bộ phòng thông tin rồi, bên đó không còn gì nữa chúng lại chuyển hướng sang bên này!! Khu năm có ai canh gác chưa?!!".

Đinh Trình Hâm trấn an Tuấn Lâm -"Không phải lo, căn hầm bên dưới làm rất kiên cố cho dù có là bom mìn hạt nhân gì cũng không nổ vỡ được, Lưu Vũ còn ở bên trong không cần lo! Trước hết chúng ta dời khỏi đây đã!!".

Tuấn Lâm lắc đầu -"Em cần phải ra ngoài giúp Mạc Vân Đình! Neil hắn yếu lắm hiện tại mang đến chỗ của anh rồi!!".

Đinh Trình Hâm -"Bên ngoài còn Mã Gia Kỳ!! Em mau đi theo anh nhanh!!".

Tuấn Lâm -"Hắn đang ở rừng sau trại, nơi này chỉ còn ba người chúng ta, anh cần phải chữa thương nếu em không đi Mạc Vân Đình hắn chỉ có một mình rất khó để điều khiển người!!".

Đinh Trình Hâm nhất quyết không chịu, bám chặt lấy áo Tuấn Lâm nói-"Anh không cho em đi!! Mười năm phút nữa Cố Thanh sẽ đem trợ viện đến em ngồi im cho anh!!!".

Tuấn Lâm lắc đầu, bám lấy vai Đinh Trình Hâm nói -"Anh phải tin em, đây là cơ hội tốt để em chứng minh với người bên dưới rằng vị trí này em lên bằng thực lực không phải các anh thiên vị em!!".

Đinh Trình Hâm thực sự không thể nói được gì, Tuấn Lâm mới chỉ có mười tám tuổi vị trí này ngồi lên còn quá sớm, tất sẽ có người dị nghị này kia nếu không có một trận chiến quyết định đánh một dấu ấn của Tuấn Lâm với lòng tin của thuộc hạ thì sau này làm việc sẽ rất khó.

Đinh Trình Hâm -"Anh đi cùng em!".

Tuấn Lâm -"Vậy còn chữa thương thì sao?!!".

Đinh Trình Hâm -"Không cần lo! Người trong trại tự biết phải làm gì!!".

Nói xong liền rút trong người khẩu súng lục ra, Đinh Trình Hâm cũng được trang bị đủ mọi thứ như giáp đạn súng và bom kích, Tuấn Lâm vướng con chuột trong tay liền ngó đông ngó tây tìm chỗ trốn cho nó.

Đinh Trình Hâm thấy Tuấn Lâm đang loay hoay thì cầm lấy con chuột nói -"Để anh kêu người mang đến khu trị thương cho Neil hắn trông!!".

Tuấn Lâm gật đầu, ngay sau đó bọn họ mở cửa chạy ra ngoài, mấy chiếc trực thăng đã bay sang khu hai bên kia, Đinh Trình Hâm liền cầm lấy tay Tuấn Lâm vòng ra sau tìm người đưa chuột đến khu trị thương.

Xong hết thảy lại đem Tuấn Lâm chạy đến khu hai bắt đầu cận chiến, Mạc Vân Đình hắn ở tít tận khu ba dùng toàn bộ lực lượng có thể điều khiển giao đấu không ngừng nghỉ với trợ viện của Lão Hoàng, trong vòng mười năm phút nữa Cố Thanh sẽ đem người đến hiện tại cần cố gắng trụ lại cho được.

Đinh Trình Hâm vừa chạy vừa nói với Tuấn Lâm -"Trực thăng trên đầu chúng ta quá nhiều, nếu ra khỏi cái hiên này đạn xiên xuống sẽ rất khó tránh, trước mắt bỏ lại bên dưới này cho Mạc Vân Đình, anh và em lên trực thăng dùng súng hạng nặng bắn hạ được cái nào hay cái đấy!!".

Tuấn Lâm gật đầu, Đinh Trình Hâm điều đến hai chiếc trực thăng mỗi người ngồi lên một cái để tránh chết trùm cùng một lúc, bọn họ được trang bị thêm dù đặt sau lưng phòng khi nào phải bỏ trực thăng mà nhảy xuống.

Nghiêm Gia chế tạo trực thăng quân dụng vỏ ngoài chống đạn, nhưng nếu bắn vào cánh quạt đang bay bên trên thì khả năng cao là sẽ rơi xuống cho nên không lúc nào trực thăng đi một đường thẳng cả, nó liên tục vòng vèo lắc qua lắc lại để tránh loạt đạn.

Tuấn Lâm ngồi bên trong mà chao đảo cả người, cảm giác như bị say sóng vậy. Tuy nhiên bây giờ vẫn phải nghiêm túc mà làm việc, Tuấn Lâm cố nuốt xuống cơn buồn nôn tay cầm lấy súng hạng nặng nhét vào băng đạn, mắt nhìn sang bên cạnh đã thấy một người chĩa súng ra bên ngoài nhắm bắn rồi.

Tuấn Lâm -" Sao anh không nhắm vào nhưng chiếc trực thăng bay cao hơn?!".

Người đàn ông kia quay lại nói -"Thiếu Gia!! Nhắm bên trên rất khó, thay vì vậy chúng ta bắn cánh quạt của những trực thăng bay bên dưới sẽ tốt hơn!!".

Tuấn Lâm bị giật mình bởi tiếng súng đạn va vào thân trực thăng, ngay cả đến cửa kính nó cũng lao vào làm Tuấn Lâm tá hỏa, nhưng miệng vẫn nói -"Tại sao không bắn vào đầu máy hoặc phần có nhiên liệu?!".

-"Thiếu Gia...".

Tuấn Lâm phân tích kĩ cho nam nhân kia biết -"Anh nhìn vỏ ngoài của mấy cái trực thăng kia đi!! Nó khác với vỏ của chúng, để tạo ra một cái trực thăng có giáp chống đạn tốt phải qua mấy bước thử liền mới có thể sử dụng không thể nào cùng một lúc cho ra nhiều đến như thế, hơn nữa Lão Hoàng và Nghiêm Hạo Tường vừa xảy ra tranh chấp ở Nam Phi nhân lực cùng trực thăng làm sao có thể sản xuất đủ chất lượng được?!!".

Những lời này Đinh Trình Hâm đều nghe hết, nhìn kĩ trong bóng tối mới thấy được hình dạng của cái trực thăng, còn đâu chẳng nhìn thấy vỏ máy hay cái gì hết -"Em làm sao nhìn ra?!!".

Tuấn Lâm -"Nghiêm Hạo Tường dạy em cách phân biệt vỏ trực thăng, hắn nói vỏ trực thăng chống đạn được làm bằng Nhôm, Titan các loại sợi Cacbon Polymer và Kavlar liên kết lại để có thể chống chịu được đạn phòng không hoặc các loại đạn có kích cỡ từ hai mươi đến hai lăm mm trở lên!!!".

Dừng một chút Tuấn Lâm lại nói tiếp -"Lúc nãy em sử dụng bom kích cỡ lớn làm nổ mấy chiếc trực thăng ở bên đó hoàn toàn chỉ thấy bên ngoài vỏ mạ một lớp xanh đen, thân vỏ mỏng nhẹ bọn họ chạy nhanh hơn chúng ta là phải rồi!! Tin em đi nếu bắn vào đầu máy thì không phải căn chỉnh mới có thể nhắm được cánh quạt!!".

Đinh Trình Hâm mỉm cười, dương mũi súng lên phía trên nói -"Hạ thấp trực thăng xuống!!".

Phi cơ lái trực thăng thấp hơn so với những chiếc trực thăng của địch, có một chút điểm hại ở đây chính là cánh quạt cũng rất dễ bị nhắm vào nếu bay quá thấp, Đinh Trình Hâm nheo mắt một phát rồi mở cửa sổ ra toàn bộ, người hơi nhoài ra một chút hướng đầu máy bên trên bắn liên thanh.

Tuấn Lâm đi phía sau liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm, đầu cũng ngó ra ngoài liền bị gió bạt ngược lại phải chui vào bên trong, chưa kịp thở hắt ra một hơi ngoài cửa đã lao vào bên trong một loạt đạn khiến Tuấn Lâm trắng cả mặt.

Cửa sổ của cậu mở, phía trên mấy cái trực thăng kia đều đang nã súng. Tuấn Lâm cầm khẩu súng hạng nặng lên liều mình thò đầu ra ngoài hướng đầu máy của chiếc trực thăng kia bắn thử, cùng lúc này ở bên chỗ Đinh Trình Hâm rơi xuống một cục lửa cháy rực, nguyên do Đinh Trình Hâm bắn thủng thùng nhiên liệu và đầu máy gây cháy nổ.

Đinh Trình Hâm -"Tuấn Lâm!!! Mau bắn đi!!".

Tuấn Lâm giật mình, cái trực thăng của cậu lươn lẹo lắc lắc vài cái tránh đạn mà như ăn phải lá cần, làm Tuấn Lâm nghiêng ngả mãi mới tìm được mục tiêu, bên cạnh Tuấn Lâm nam nhân kia cũng đã bắn hạ được một cái liền nói -"Là đồ giả!!".

Tuấn Lâm khẽ giương lên nụ cười, chĩa súng ra bên ngoài xả đạn liên thanh vào đầu máy bắn hạ hết tất cả trực thăng lọt vào tầm mắt, thế nhưng vì nhóm người Nghiêm Gia hạ thấp đường bay xuống, cũng có một vài cái phía sau bị bắn hạ.

Đinh Trình Hâm bên kia lại nói -"Không phải tất cả đều là hàng rởm đâu, có năm chiếc phía trên là giáp thật những cái đó để cho anh, em chỉ cần dẫn người dẹp hết tất cả mấy cái ở đây thôi!!".

Tuấn Lâm nghe nhưng không trả lời, cậu đang cố gắng tập trung cao độ vì trực thăng rung lắc quá nhiều điểm nhắm của cậu lúc nào cũng bị loạn.

Người ngồi bên cạnh cậu anh ta là một thuộc hạ thuộc cấp dưới của Neil, Tuấn Lâm cũng có gặp vài lần hình như tên Carynl. Chỉ có mấy phút anh ta đã hạ được mấy cái trực thăng bay thẳng xuống đất.

Đinh Trình Hâm đem theo một số người nữa đến đối kháng với năm chiếc có giáp chống đạn tốt, cũng phải rất lâu mới có thể bắn hạ bởi cánh quạt được làm bằng sợi thủy tinh cho nên phải vật lộn đến mức một chút nữa thôi trực thăng của Đinh Trình Hâm cũng rơi.

Còn hai chiếc nữa thấy nguy hiểm liền bỏ đi trước, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đuổi theo cho được, Đinh Trình Hâm mở cửa trực thăng bám vào song sắt phía trên cả người lại ló ra bên ngoài nhìn trực diện mặc kệ đạn bay về hướng mình tứ tung.

Xác định được vị trí, Đinh Trình Hâm liền dùng bộ đàm nói -"Em còn bom kích không?!!".

Tuấn Lâm nói hết sức ngắn gọn -"Loại nhỏ năm quả!!".

Đinh Trình Hâm -"Trèo lên đuôi trực thăng được không? Hoặc đứng ở ngoài cửa cũng được gỡ bom kích ra đủ thời gian hãy ném!!".

Tuấn Lâm -"Vâng!!".

Đinh Trình Hâm ngắt kết nối,đẩy người đứng vào bên trong tháo bom kích cầm trong tay -"Đi nhanh thêm một chút nữa giữ khoảng cách ba mươi mét!!".

Tuấn Lâm vẫn còn đang cố gắng hạ mấy chiếc trực thăng còn lại ở hướng cậu, đằng sau vốn dĩ vẫn còn rất nhiều. Cậu ngó đầu ra ngoài nhìn, cái trực thăng cậu vừa bắn thế nào đã tự lao xuống, không những thế mấy cái bên cạnh cũng nổ một tiếng lớn rồi bùng như một quả cầu lửa.

Tuấn Lâm -"Ai vậy?!!".

Carynl quay lại nói -"Không phải nhóm người của Cố Thanh!! Chiếc trực thăng trên đầu chúng ta hình như là Lưu Vũ Đại nhân hoặc Lão Đại ạ!! Một phát ăn luôn như thế chỉ có hai người bọn họ thôi!!".

Tuấn Lâm xoay cái đầu lên trên, nếu là Nghiêm Hạo Tường thì tốt.

-"Quay trực thăng lại chúng ta cho nổ bom kích trên không, chút nữa nếu cảm thấy nguy hiểm phải bung dù nhảy xuống dưới trước!!".

Phi cơ khẽ gật đầu rồi quay trực thăng trở về một đống hỗn độn trên trời, tự mình lao vào vòng ở giữa. Tuấn Lâm mở cửa ngoài gió bạt vào làm cậu lùi mấy bước, tay gỡ hết tất cả năm quả bom kích cỡ nhỏ chuyển bị ném ra ngoài.

Carynl kéo lại Tuấn Lâm nói -"Thiếu Gia!! Xuống gầm trực thăng bên dưới sẽ an toàn hơn!!".

Tuấn Lâm -"Gầm trực thăng?!".

Carynl gật đầu sau đó mở ra một cái cửa ở bên dưới chân, Tuấn Lâm nhìn nó một lúc sau đó liền nhảy xuống, đã đến cái nước này rồi thì cần gì phải suy nghĩ nữa.

Đây là một cái khoang trở người ở thân trực thăng, Tuấn Lâm vừa đi được mấy bước thì cửa khoang mở ra, gió thổi vào cực mạnh làm Tuấn Lâm lảo đảo, Carynl ngó đầu xuống dưới nói -"Thiếu Gia!!Dây bảo hộ ở trong tủ bên trái!".

Tuấn Lâm gật đầu sau đó nhanh gọn lẹ đến tủ mở ra lấy dây đai buộc vào người để chút nữa nếu có bị rơi liền không phải tiếp đất bằng cơ thể.

Ở đây có quá nhiều trực thăng, không tính tất cả chỉ nguyên chỗ của Tuấn Lâm thôi đã có đến hai mươi chiếc rồi. Bom kích còn một phút mười giây trước khi nó nổ, Tuấn Lâm nhìn ra bên ngoài xem xét tình hình, nhưng gió thổi quá mạnh muốn bay cả người, tóc cũng sắp rối thành một cục.

Trực thăng của Tuấn Lâm bay cao hơn một tầng nhìn xuống thì thấy nó đang có xu hướng tách xa nhau ra, trên đầu Tuấn Lâm còn một chiếc nữa, không biết người bên trong ngồi là Nghiêm Hạo Tường hay Lưu Vũ thế nhưng kĩ thuật bắn thật sự rất tuyệt vời.

Tuấn Lâm thấy mới có một lúc mà chỗ này đã vơi đi rất nhiều, nếu sử dụng toàn bộ năm quả sẽ rất phí hơn nữa các trực thăng đang bay xa nhau khoảng cách không đủ để cùng một lúc tiêu diệt.

Không nghĩ gì nhiều Tuấn Lâm phi thân nhảy xuống bên dưới, mặc kệ đạn bay tứ tung trên trời, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình lại liều lĩnh như thế đu người qua lại rồi cùng một lúc văng ra ba quả bom kích hướng đông nhất và hai quả còn lại sang bên trái.

Trước lúc đó chân và tay Tuấn Lâm sớm đã bị ăn đạn rồi, đầu đội mũ bảo hộ ngực mặc áo giáp đạn. Biết mình không thể chết quá nhanh cho nên mới liều như thế.

Bom kích nổ, trực thăng của Tuấn Lâm cũng rung lắc và có hiện tượng muốn nổ theo, Tuấn Lâm trợn mắt trong tai nghe thấy vài tiếng quét qua, người thì lắc lư không ngừng.

Mấy cái trực thăng nổ ở bên cạnh Tuấn Lâm liền hất văng cậu ra xa, sóng âm đè nén lên ngực Tuấn Lâm làm cậu khó thở không thôi, Tuấn Lâm đưa tay gỡ sợi dây buộc quanh người ra, không hề nghe thấy tiếng gọi cùng hành động như muốn kéo Tuấn Lâm lên lại trực thăng của Carynl.

Đinh Trình Hâm từ xa nhìn thấy vật thể treo lơ lửng bay qua bay lại chẳng khác gì mồi câu, khoảng cách của Đinh Trình Hâm là cố tình ở xa để không phải chịu sóng xung kích. Phi cơ tăng màn hình chiếu lên nói lại với Đinh Trình Hâm -"Đại nhân!!! Là Hạ Thiếu gia!!".

Đinh Trình Hâm quay ngoắt mặt lại -"Cái gì?!!!".

Camera từ phía sau đuôi của trực thăng phóng đại hết cỡ soi ra một hình ảnh có chút mờ nhưng nhìn ra được đó đích thì là Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm mở cửa chút nữa là lao ra ngoài -"Tuấn Lâm!!!!".

Tuấn Lâm treo lơ lửng trên không, tay bị đạn bắn phải không còn lực nữa cái trực thăng của cậu có dấu hiệu không ổn rồi phi cơ để chế độ hoạt động trên không sau đó phi thân xuống dưới trước.

Carynl ở dưới hầm cố gắng kéo Tuấn Lâm lên thế nhưng bước sóng âm cản phá rất nhiều cùng với việc những chiếc trực thăng đểu của Lão Hoàng bùng nổ cứ hất cậu văng trái văng phải.

Tuấn Lâm bị ghim mấy mảnh kim loại từ vụ nổ vào chân và tay, mặt cũng bị sượt qua một vết. Dây đai mở mãi mới ra được, người cũng tự nhiên như thế bị thổi bay đi theo sóng xung kích và tiếng nổ.

Dây đai làm ra rất chắc chắn, nếu không phải mở ra đúng kĩ thuật thì không thể nào thoát được, Carynl nhìn Tuấn Lâm tự thoát liền hiểu Tuấn Lâm đang muốn thả dù.

Hắn đứng dậy cũng hướng bên dưới nhảy xuống, đầu tiên muốn hướng đến chỗ của Tuấn Lâm thế nhưng gió lại thổi bay sang hướng khác. Tuấn Lâm nghĩ cậu sắp chết rồi, đầu óc chân tay không còn chút cảm giác gì nữa, chính ra là bị sóng xung kích ép tim cùng hơi thở quá lâu dẫn đến thiếu hơi nửa tỉnh nửa mê.

Có điều lúc rơi tụ do, Tuấn Lâm rơi ngửa cho nên thấy được cái trực thăng cậu vừa ngồi lúc nãy nổ tung thành một đống lửa lao xuống bên dưới, những chiếc khác cũng không hề khá hơn.

Đinh Trình Hâm dùng ống ngắm lazed nhìn theo động tác rơi của Tuấn Lâm, nhưng không thấy cậu mở dù lại còn rơi xuống theo kiểu quay lưng xuống đất thế kia liền hốt hoảng đến mức chân tay run lên -"Mau lên!!! Lái trực thăng đến đó mau!!!".

Phi cơ hướng Đinh Trình Hâm nói -"Đại nhân!!! Trực thăng bị sóng xung kích gây nhiễu lái không được!!".

Đinh Trình Hâm ném phăng cái ống nhòm vào bộ thiết bị lái, thực sự muốn mọc cánh phi đến bắt lấy Tuấn Lâm.

Nhiệm vụ này cậu thành công nhưng mà hình như sắp tiếp đất bằng lưng rồi, khoảng cách lúc rơi của cậu khá xa nhưng lúc rơi xuống chỉ mất ba mươi giây, Tuấn Lâm nhắm mắt cố gắng thu người lại để có một cú tiếp đất tránh thương tích nặng, nhưng mà chân tay không nghe lời.

-"Tuấn Lâm!!".

Đầu ngón tay cậu cảm giác được có người chạm vào nhưng lúc sau lại biến mất, lại thêm một lần như thế nữa, nhưng mà là nắm cổ tay giật người cậu lại thật mạnh một lực ôm vào lòng.

Tuấn Lâm sớm đã ngất rồi, chẳng nghe thấy cũng chẳng còn cảm nhận thấy gì nữa, Nghiêm Hạo Tường phi từ trên trực thăng xuống ngay lúc cậu còn chưa tháo được đai, Tuấn Lâm bị hất văng đi hắn đã phải cho người cố gắng lùi ngược cái trực thăng đang bị sóng xung kích gây nhiễu lại để theo đúng hướng của cậu.

Tuấn Lâm rơi quá nhanh nếu hắn không bắt kịp thì đã lọt xuống dưới đất luôn rồi, Nghiêm Hạo Tường bung dù muộn vì muốn lao nhanh hơn, hắn ôm chặt Tuấn Lâm tiếp đất một cú mạnh lăn xuống đoạn dốc đầy cát mấy vòng.

Bên trên còn có các mảnh trực thăng và đốm lửa lao xuống, Nghiêm Hạo Tường tháo nhanh dù cõng Tuấn Lâm trên lưng lao đến khu rừng gần nhất để tránh những mảnh kim loại cắm vào người.

Cái trực thăng của Đinh Trình Hâm cũng sắp hỏng buộc mọi người phải nhảy dù xuống, khi đáp đất Đinh Trình Hâm còn chưa kịp nhận dạng đây là chỗ nào liền cứ hướng chỗ Tuấn Lâm rơi xuống mà chạy.

Vừa nãy nhìn thấy Lão Đại hắn bắt được Tuấn Lâm, nhưng bung dù quá muộn còn không biết có rơi an toàn hay không, mặc kệ những chỗ đó đều nổi lên lửa cháy rực, việc quan trong nhất bây giờ là cứu người.

Mạc Vân Đình ở trại nhìn vụ nổ ở khoảng xa, hắn vẫn chưa biết gì về việc Tuấn Lâm nhảy xuống dưới, hắn nghĩ rằng có Nghiêm Hạo Tường ở đó mọi thứ về Tuấn Lâm sẽ không cần phải lo lắng.

Lưu Vũ buộc phải ra bên ngoài điều khiển mọi thứ thay Nghiêm Hạo Tường, hắn dùng một số lượng nhỏ người cũng đủ quét sạch đám người mà Tuấn Lâm, Neil và Mạc Vân Đình lúc nãy khổ sở mới giết được.

Trợ viện của Nghiêm Gia đến, lần này đem số người gấp đôi lần trước. Cố Thanh bị Đinh Trình Hâm túm lại ngay bên ngoài bằng bộ truyền tin, hắn thả dây đưa Đinh Trình Hâm lên trực thăng bay về chỗ đồng sậy phía Nam.

Chỉ đi duy nhất một cái còn đâu đều phải mang trợ viện đến trại trước, đồng sậy này lắm rắn độc Đinh Trình Hâm biết nó không phải mấy con thích dẩy đầm trong vũng nước mà Tuấn Lâm nghĩ nữa, mà là rắn có nọc cực độc.

Cố Thanh -"Đại nhân!! Ngài sao lại lo lắng như vậy? Lão Đại có ở đó mà?!".

Đinh Trình Hâm lườm Cố Thanh -"Ai lo lắng? Cậu nhìn tôi mặt lo lắng lắm à?!!".

Cố Thanh ho nhẹ mấy cái rồi quay mặt đi, nếu nói thẳng ra thì mặt Đinh Trình Hâm bây giờ chẳng khác nào người lo lắng suy nghĩ nhiều đến mức mấy ngày mấy đêm không ngủ.

Mã Gia Kỳ dùng bộ đàm ngoài liên lạc với Cố Thanh nói -"Hạ Tuấn Lâm chết chưa?!.

Chưa kịp nói lại, Đinh Trình Hâm giật lấy cái bộ đàm ngoài của Cố Thanh ném bay ra ngoài cửa sổ, còn thiếu điều muốn đấm luôn cả Cố Thanh đạp hắn cũng bay ra ngoài nốt.

Trực thăng bay đến phía bìa rừng liền thả người ở trên cao, Đinh Trình Hâm cầm dây nhảy xuống trước sau đó là Cố Thanh. Hai người bọn họ, đáp đất liền theo vết máu dưới chân chạy vào bên trong.

Dựa theo tình hình lúc nãy, chắc chắn Nghiêm Hạo Tường hắn đã chạy vào bên trong để tránh mảnh kim loại rơi xuống, Đinh Trình Hâm kìm không được liền gọi -"Lão Đại!!!".

Cố Thanh thấy trong mấy cái bụi có tiếng sột soạt liền quay ra sau, hắn nhíu mày cầm đèn soi qua soi lại. Ngay tức khắc liền thấy một cái lưỡi thè ra cùng với tiếng khè khè.

Cố Thanh -"Đại nhân!!".

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Cố Thanh, rồi lại nhìn xuống bên dưới chân hắn không phải một con mà là cả đàn rắn đang ngóc đầu lên thè cái lười ra muốn tấn công người.

Đinh Trình Hâm bất động nói -"Đứng im đấy!!".

Nói xong liền cầm một bọc thuốc bột đút trong túi áo ra, đây là thuốc kháng sinh dùng để bôi trên vết thương, Đinh Trình Hâm nắm một vốc trên tay rồi ném bụp một cái vào đầu con rắn, Cố Thanh ngay sau đó dũng dao làm ba đường chặt bay đầu nó xuống đất, tuy nhiên đuôi của nó vẫn cựa quậy và một đàn tiếp theo lại tới.

Đây là ổ rắn chứ không phải đôi ba con ngang nhiên đi qua, Đinh Trình Hâm xoay người nói -"Chạy đi!!".

Cố Thanh chạy nhưng mấy con rắn cũng không buông tha cho bọn họ, càng chạy sâu vào bên trong lại càng nhiều rắn, Đinh Trình Hâm vừa dùng súng vừa dùng dao con nào lao đến liền xem nó như Mã Gia Kỳ mà chặt bay đầu.

Nghiêm Hạo Tường mang Tuấn Lâm xuống đồng sậy, hắn biết nơi này nhiều rắn thế nhưng chỉ cần đốt lên một đống lửa là không con nào dám vào, nếu có hắn sẽ xiên tất cả lên nướng trước khi nó kịp cắn Tuấn Lâm.

Sậy rất dễ cháy, Nghiêm Hạo Tường cắt một bó to rồi nhặt mấy que củi đốt thành một đống lửa, trước hết phải xử lý vết đạn bắn của Tuấn Lâm. Hắn cầm dao hơ qua trên ngọn lửa, ngay sau đó cứa một đường nhỏ vào chỗ bị đạn bắn lôi nó ra.

Người Tuấn Lâm trên dưới cũng phải có đến tám viên, hắn cởi mũ cùng giáp đạn xem qua một chút thấy không có gì đáng ngại mới bỏ qua.

Tuấn Lâm mang hơi thở rất yếu, Nghiêm Hạo Tường hắn hiện tại không có một chút cảm xúc nào, im lặng làm điểm tựa cho Tuấn Lâm. Còn hai tiếng nữa trước khi trời sáng, hắn sẽ thanh tẩy toàn bộ không để sót một ai.

Đinh Trình Hâm và Cố Thanh chạy vòng quanh rừng vừa giết rắn vừa gọi lớn, Nghiêm Hạo Tường ở bên dưới đồng sậy bao quanh bởi một đám rắn đang thè lưỡi khè khè, hắn đốt một quả pháo mang tín hiệu cấp trung bình ném lên trời nổ một tiếng.

Đinh Trình Hâm và Cố Thanh ở trong rừng ngước đầu lên nhìn, xác định được vị trí liền phóng như tên lửa về hướng đó mà chạy, thật ra chỉ có Đinh Trình Hâm thôi còn Cố Thanh hắn rất bình tĩnh chạy theo sau.

Từ đoạn xa đã thấy một ánh sáng bập bùng như lửa, Đinh Trình Hâm đổi từ chạy thành nhảy bước dài, đến bờ vực cao khoảng năm mét liền chẳng cần phanh mà lao xuống tiếp đất trên đầu con rắn, mà đúng hơn là Đinh Trình Hâm đã dẫm bẹp nó xuống đất mà đáp.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng hớt hải không có quy củ của Đinh Trình Hâm liền nhíu mày -"Đừng có làm mất mặt tôi!".

Đinh Trình Hâm thở hồng hộc sau đó mới ngồi xuống nói -"Lão Đại... Tuấn Lâm có làm sao không? Có gãy xương không?!".

Nghiêm Hạo Tường chuyển Tuấn Lâm sang cho Đinh Trình Hâm xem qua, hắn quay lại thì thấy Cổ Thanh đang nhảy xuống tiện thể cầm đầu một con rắn bóp nghẹt lại lấy một chút nọc độc bỏ vào lọ.

-"Lão Đại!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Ừm!".

Đinh Trình Hâm xoay qua tay và chân Tuấn Lâm nhìn, đạn đã được gắp ra nhưng vì không có băng gạc lên máu vẫn chảy, mắt lại nhìn qua mấy viên đạn nhuốm máu bên dưới rồi lại theo đó nhìn vào chân Nghiêm Hạo Tường, ở mắt cá chân hắn có hai nốt răng in xuống.

Đinh Trình Hâm hoảng hốt -"Lão Đại!!! Ngài bị rắn cắn trúng rồi!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Thì làm sao?!".

Đinh Trình Hâm biết rằng Nghiêm Hạo Tường hắn từng chiến đấu rất nhiều nơi, việc rắn cắn hay con gì cắn cũng không phải là quá mới mẻ, nhưng tùy vào độc tố của từng loại sẽ lan nhanh hay chậm không thể coi thường.

Đinh Trình Hâm -"Chúng ta trở về trước đã!! Lão Đại ngài khoan đến nơi tiếp theo, phải tiêm thuốc ngăn ngừa độc phát tác trước sau đó hãy đi!!".

Cố Thanh -"Đại nhân! Rắn độc lắm hay sao?!".

Đinh Trình Hâm gật đầu -"Độc! Những loại rắn cổ đỏ đuôi xoắn này thường là những loại mang độc tính mạnh, lúc tôi đến đây cũng để ý nó rồi nhưng không thể bắt được vì nó chạy rất nhanh!!".

Cố Thanh dơ tay đang bóp nghẹt con rắn lên cho Đinh Trình Hâm xem -"Tôi bắt được mà?!".

Đinh Trình Hâm trợn mắt mắng lại Cố Thanh -"Thì mặc kệ cậu!!!!"

Chân hắn dài còn của Đinh Trình Hâm thì không...

Chốc sau trực thăng đến đem người rời khỏi đồng sậy, Tuấn Lâm ngồi trong lòng Nghiêm Hạo Tường mê man sốt cao, nhưng mà Đinh Trình Hâm hiện tại không quá lo lắng cho Tuấn Lâm mà là Nghiêm Hạo Tường.

Gân tay hắn nổi lên, môi có chút thâm lại mặt cũng thế. Vốn đã buộc chặt vào bắp đùi hắn một mảnh vải rồi thế nhưng độc tính chạy quá nhanh, Đinh Trình Hâm phải đốc thúc trực thăng bay trở về nhanh hơn trước khi quá muộn.

Bên trại lửa vẫn cháy lên hừng hực, tiếng súng đạn tạm ngưng một chút. Ngay sau đó Đinh Trình Hâm mới thắc mắc hỏi Nghiêm Hạo Tường -"Lão Đại!! Sao lúc nãy ngài lại đến đây?!".

Nghiêm Hạo Tường -"Tìm không thấy người, mất thời gian!!".

Lão Hoàng giỏi nhất là ẩn mình, nhóm người Nghiêm Hạo Tường tìm nhưng không thể thấy liền lên trực thăng bay đến trại cho đỡ mất thời gian, đằng nào thì lão cũng ăn mấy phát đạn từ Nghiêm Hạo Tường rồi hoàn toàn không thể làm gì nữa.

Vừa lúc bay đến chỗ của Tuấn Lâm hắn liền dùng súng hạng nặng bắn hạ mấy cái trực thăng sau đó liền nhìn thấy Tuấn Lâm làm trò ngu ngốc nhảy khỏi trực thăng mặc dù đạn vẫn còn không ngừng được bắn ra.

Bước đi của Tuấn Lâm thành công cao bởi thời gian nổ của nó khi được ném ra là ở trên không trung, hơn nữa nếu ném trúng các trực thăng gần nhau thì sóng xung kích sẽ càng tăng cao, thế nhưng trong mắt Nghiêm Hạo Tường việc tự đem mạng mình ra treo trước gió thì có hay đến mấy cũng là ngu ngốc.

Trực thăng đỗ xuống khu trị thương, Chưa bao giờ ở đây lại đông người như vậy, Nghiêm Hạo Tường bước xuống liền không còn chỗ bên trong nữa, nhưng hắn không cầu kì chỉ ngồi bên ngoài.

Đinh Trình Hâm sắp xếp cho Tuấn Lâm nằm bên cạnh hắn, nhìn thấy cố Thanh liền túm lại nói -"Đến rửa vết thương băng bó cho Tuấn Lâm đi!!!".

Cố Thanh -"Sao lại....?!".

Đinh Trình Hâm lườm Cố Thanh một cái bắt hắn phải sang bên kia băng bó cho Tuấn Lâm, hắn không cãi được liền phải làm theo.

Đinh Trình Hâm hỏi Nghiêm Hạo Tường -"Lão Đại! Có thấy chóng mặt không?!".

Nghiêm Hạo Tường -"Một chút!".

Đinh Trình Hâm cắn môi dưới chạy vào bên trong kéo mấy tủ ra tìm các loại thuốc có thể loại bỏ hoặc ngăn chặn độc tố đem hết ra ngoài, tiêm cho Nghiêm Hạo Tường ba mũi và cho hắn uống thuốc viên.

Đinh Trình Hâm -"Chỉ tạm thời ngăn độc được thôi! Ngài đừng hoạt động quá mạnh tốt nhất là ngồi một chỗ chỉ huy bọn họ cũng được!!".

Nghiêm Hạo Tường -"Xong chưa?!".

Đinh Trình Hâm -"Xong rồi ạ...?".

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, giật dây chuyền nước vừa mới cắm vào tay đi luôn ra ngoài -"Cố Thanh!".

Cố Thanh bỏ thuốc khử trùng xuống đi luôn theo sau Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm biết không thể nào giữ được hắn ngồi một chỗ liền thôi không ngăn cản hắn nữa, chỉ mong hắn đừng hoạt động quá mạnh làm độc tố bị dồn lên đến tim quá nhiều là được.

Đinh Trình Hâm vòng sang cái giường bên kia tự tay rửa miệng vết thương và băng bó cho Tuấn Lâm, nước khử trùng đổ xuống làm Tuấn Lâm bị đau nhăn mặt tỉnh lại -"Đinh....Đinh Trình Hâm...".

Đinh Trình Hâm không nói gì, tay hơi khựng lại một chút sau đó lại tiếp tục, Tuấn Lâm gọi không thấy ai trả lời liền nói -"Đừng giận em mà...".

Đinh Trình Hâm -"Tôi làm gì dám giận cậu!!".

Tuấn Lâm rên mấy tiếng nhõng nhẽo trong cổ -"Xin lỗi...".

Đinh Trình Hâm lấy băng quấn vào miệng vết thương của Tuấn Lâm không nói gì thêm, nhắc Tuấn Lâm mấy lần rồi làm cái gì cũng phải hỏi trước tránh nguy hiểm nhưng không bao giờ chịu nghe, nếu lúc nãy Nghiêm Hạo Tường hắn không nhảy xuống cứu thì với độ cao như thế đã sớm tan xương nát thịt rồi.

Im lặng suốt mười lăm phút, Đinh Trình Hâm bó lại vết thương cuối cùng trên bắp tay của Tuấn Lâm rồi nói -"Anh sẽ không cản em nữa đâu, thích chạy đâu thì chạy anh nói em chẳng bao giờ chịu nghe cả!!".

Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm giận dỗi liền ngồi dậy nói -"Anh mà không để ý em, chút nữa em chạy lung tung anh sẽ lại lo lắng đấy!!".

Đinh Trình Hâm đập bẹp cái khay đầy bông máu xuống xe đẩy tức giận nói -"Đừng có để anh giận em như Mã Gia Kỳ!! Anh sẽ không nói nhiều lần đâu đừng có mà thấy anh thương em rồi nghĩ anh không dám giận em!!".

Tuấn Lâm ủy khuất một cục sắp khóc đến nơi rồi thì đầu bị đấm một phát rõ đau, ngửa lên thì thấy con chuột đập bụp phát vào mặt, Neil hắn có điểm tức giận nói -"Cậu dám kêu người đem chuột đến đây cho tôi trông!! Tôi là tùy tùng của cậu à?!!!".

Tuấn Lâm cắp con chuột xuống lại xoa đầu nói -"Tôi đang bị thương đấy anh không nhìn thấy à?! Đồ cẩu tặc vô lương tâm!!".

Neil hắn mới thèm vào mà quan tâm, lúc nãy người chạy đến đem chuột đặt lên người hắn nói Tuấn Lâm bảo hắn trông chuột hộ, ở đây có bao nhiêu con người bao nhiêu cái mắt, hắn nổi tiếng hung hăng tàn bạo lại phải đi trông một con chuột vừa béo vừa ăn nhiều sao.

Neil -"Cậu chết sớm tôi còn mừng!!".

Đinh Trình Hâm -"Anh ở đây trông Tuấn Lâm đừng để chạy ngược chạy xuôi!! Tôi trở về không thấy thì đừng có trách!!".

Neil tỏ ra hơi khó chịu một chút nhưng hắn lại không nói ra, nếu đã là lệnh thì phải phục tùng. Đinh Trình Hâm cầm lọ nọc độc rắn lúc nãy Cố Thanh để lại đưa cho y sĩ bên cạnh nói -"Phân tích độc dược cho kĩ tìm cách chế thuốc nếu khúc mắc cái gì hỏi tôi ngay!! Rất gấp nên nhanh một chút!!".

Tuấn Lâm ngơ ngác hỏi -"Ai bị rắn cắn sao?! Em thấy mấy con rắn đó hiền mà sao có khả năng đi cắn người được?!".

Tuấn Lâm vẫn cho rằng nó là mấy con rắn ở rừng sau trại, Đinh Trình Hâm lắc đầu lại nói -"Rắn ở đồng sậy rất độc, nó khác với con mà Mã Gia Kỳ đem về đây!".

Tuấn Lâm -"Là ai bị cắn vậy?".

Đinh Trình Hâm không trả lời thật mà chỉ chậc một cái rồi nói -"Em nghỉ ngơi cho tốt đừng có mà hỏi đông hỏi tây nữa, anh phải đi rồi ngoan ngoãn ở lại đây nếu không anh sẽ nói với Lão Đại xích em lại một chỗ!!".

Lúc hỏi mặt Tuấn Lâm đã lộ ra lo lắng rồi, nếu nói thẳng ra là Nghiêm Hạo Tường thì chắc chắn sẽ bất chấp thương tích đầy mình mà đến lôi Nghiêm Hạo Tường về cho bằng được.

Đinh Trình Hâm đi được một đoạn xa rồi, Tuấn Lâm mới mon men bước xuống giường định đứng dậy đi nhưng Neil hắn dí lại -"Ngồi im!!!".

Tuấn Lâm -"Tôi vào bên trong xem một chút thôi!".

Neil -"Có cái gì đáng xem? Một đám người bị thương chứ có cái gì đâu?".

Tuấn Lâm vênh mặt lên với Neil nói -"Tôi chưa hết giận anh đâu đừng có mà chọc ngoáy tôi!! Chúng ta chẳng có gì thân thiết hết cút ra chỗ khác nếu không tôi sẽ dụ Mạc Vân Đình lôi anh vào quan tài!!".

Neil tức nhưng hắn nhịn xuống mặc kệ Tuấn Lâm khập khiễng bước xuống giường đi vào bên trong, dù sao không ra ngoài cửa là được.

Chân bị ghim đến năm phát đạn chứ chẳng ít, nhấc lên một cái là đau muốn hộc máu ra ngoài, lúc bước lên mấy bậc thang vào trong Tuấn Lâm cũng phải thở dốc mất năm phút mới lên được. Người trụ ở cửa nhìn về hướng y sĩ lúc nãy vào.

Con chuột ở bên cạnh chỗ của Neil cạp hắn một cái rõ đau, sau đó còn nhảy tưng tưng mấy cái rồi lại cắn hắn -"Mày bị thần kinh à?!!".

Tất nhiên là nó chẳng trả lời được, nó nhảy xuống giường hướng chỗ Tuấn Lâm mà chạy đến, Neil hắn thở dài một hơi hắn cũng mệt sắp chết đi sống lại rồi mà vẫn phải đi trông nom người khác.

Tuấn Lâm nhìn mãi nhưng mà không thấy liền túm một người đang cầm đồ đi ra ngoài nói -"Người cầm lọ độc rắn đi đâu rồi?!".

-"Dạ cô ấy đang ở phòng chế dược!!".

Tuấn Lâm -"Phòng chế dược ở đâu?!".

Cô gái chỉ về hướng bên trái Tuấn Lâm nói -"Bên kia ạ!".

Tuấn Lâm gật đầu, sau đó bước vào bên trong hướng phòng chế dược mà đi, bước được mấy bước cánh tay tự nhiên bị túm lại -"Cậu đi đâu?!".

Tuấn Lâm đau đến đứt hơi lên được, lại hướng đằng sau lưng Neil nói -"Cõng tôi vào phòng chế dược, tôi không đi được!!".

Neil hắn ban đầu không định cõng Tuấn Lâm đâu, tại vì hắn chỉ muốn cõng Mạc Vân Đình thôi thế nhưng đầu Tuấn Lâm tự nhiên lại cộc xuống lưng hắn một cái cho nên liền tặc lưỡi cúi người cõng Tuấn Lâm lên.

Vào bên trong, Tuấn Lâm thấy một nhóm người đang túm tụm lại một chỗ, Neil đặt Tuấn Lâm xuống ghế ngồi rồi đứng sang bên cạnh nhìn.

Tuấn Lâm lên tiếng hỏi -"Ai bị rắn cắn? Độc tố có mạnh không?!".

Mấy y sĩ kia nhìn Tuấn Lâm một lúc rồi chỉ trả lời câu phía sau -"Độc tố của rắn ngoài đồng sậy rất mạnh, hôm trước nhóm người của Lão Hoàng không mặc đồ bảo hộ bị nó cắn đều chết hết rồi!".

Tuấn Lâm không thấy bọn họ trả lời câu trước liền nói -"Là ai bị cắn? Sao không trả lời?!!".

Y sĩ có vẻ do dự không định trả lời, thế nhưng Tuấn Lâm lại trừng mắt nhìn bọn họ quát -"Là ai bị thương? Tôi nói lần này là lần thứ ba rồi, úp úp mở mở không phải là phong thái làm việc của Nghiêm Gia có gì nói thì nói mau lên!!".

Neil hắn cũng không biết ai bị cắn, vậy nên không cản Tuấn Lâm lại. Dù sao nhìn sát khí hằm hằm trên người Tuấn Lâm thì thừa biết cậu sẽ phải hỏi ra cho được mới thôi.

-"Dạ...là...là Lão Đại ạ!!".

Tuấn Lâm nén lại một hơi, là bị sốc đến không nói ra lời. Neil hướng Tuấn Lâm nhìn xuống nói -"Không chết được đâu cậu đừng...".

Tuấn Lâm không để hắn nói hết câu đã đứng dậy hướng ra bên ngoài rồi, Neil hắn cũng đuổi theo kéo Tuấn Lâm lại -"Cậu định đi đâu?!".

Tuấn Lâm giật tay mình ra giằng co với Neil nói -"Bỏ ra!! Tôi muốn đến chỗ Nghiêm Hạo Tường...hắn bị rắn cắn còn chạy đông chạy tây!! Hắn mắng tôi không biết bảo vệ cái mạng này nhưng hắn thì sao? Anh bỏ tôi ra!!".

Neil giữ chặt Tuấn Lâm lại nói -"Cậu đừng có làm loạn mang cái thân tàn này đến đấy gây rắc rối!!! Hôm qua ngài ấy phải chạy đi tìm cậu vì cậu tự ý ra rừng sau trại hiện tại vẫn còn muốn đến làm cái gì?!!".

Tuấn Lâm -"Tôi mang hắn về đây!! Anh thả ra!!!".

Neil đập một phát vào gáy Tuấn Lâm cho cậu ngất đi, Tuấn Lâm quỵ xuống đất lúc gần mất đi ý thức còn chửi Neil một câu, bất quá không sao chỉ cần để Tuấn Lâm ngoan ngoãn ở đây là được.

Nghiêm Hạo Tường đến khu năm của trại cùng Cố Thanh trước, Lưu Vũ thấy sắc mặt hắn có chút lạ liền nói -"Lão Đại! Ngài làm sao vậy?!".

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, hắn hướng bên trong đi vào luôn. Cố Thanh theo sau liền trả lời -"Là rắn ở đồng sậy cắn, Đinh Trình Hâm Đại nhân nói nó rất độc hiện tại mới tiêm thuốc ức chế lại nó thôi ạ!!".

Lưu Vũ hơi nhíu mày một chút, sau đó định đi vào trong nhưng lại dừng lại nhìn Cố Thanh hỏi -"Vết thương của Lưu Anh thế nào?".

Cố Thanh tặc lưỡi một cái xua tay với Lưu Vũ nói -"Ngài ấy bị thương chưa khỏi nhưng mà vẫn còn tiếp tục muốn thử bom kích kia, vậy nên lại bị thương nữa rồi ạ!! Chắc một tháng nữa chưa thể lành lặn được đâu!!".

Điệu nói của Cố Thanh mang chút thoải mái, đúng hơn là Cố Thanh hắn buồn cười... Lưu Vũ hôm đó mắng Lưu Anh một trận lên bờ xuống ruộng, Lưu Anh ừ qua ừ lại cúp máy một cái là ném ra sau đầu cầm mấy quả bom kích tiếp theo mang đi thử nghiệm.

Đinh Trình Hâm đến sau cầm theo mấy lọ thuốc nữa, cách ba mươi phút sẽ tiêm cho Nghiêm Hạo Tường một lần. Lúc nãy bảo Neil ở lại trông Tuấn Lâm vì biết thế nào Tuấn Lâm cũng sẽ hỏi ai bị thương, một khi biết là Nghiêm Hạo Tường thì khẳng định là mặc kệ thân thể tàn tụa chạy đến đây đòi gặp Nghiêm Hạo Tường cho bằng được mới thôi.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cái ghế đối mặt với nhóm người Sở Ninh Kiều, Nhạc Quân Huyền đã chết hắn nằm lăn trên đất với cơ thể đầy máu và một con dao trước ngực, Sở Ninh Kiều vẫn không ngừng điên loạn từ nãy đến giờ.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền chửi oang oang cả lên, không có lấy nửa điểm kiêng dè. Lăng Kiệt bị Lưu Vũ đánh đến mức thân thể không còn sức, gẫy một bên chân trái hơi thở yếu vô cùng gần như là sắp chết.

Khá nhất có lẽ là Lăng Hàm hắn chẳng nói gì mặt lạnh tanh không chút gợn sóng, về cơ bản chết thì chết không có gì đáng phải sợ cho dù có dùng loại hình thức tra tấn như thế nào thì cũng đừng mong cậy nổi miệng hắn.

Nghiêm Hạo Tường hắn gõ nhẹ nhón tay lên thành ghế hỏi đôi ba câu nhưng không ai trả lời, Sở Ninh Kiều buông lời nhục mạ hắn lại còn chửi rủa thêm cả Tuấn Lâm chết không chỗ chôn.

Nghiêm Hạo Tường hướng Lưu Vũ nói -"Phế hai chân, cắt luôn lưỡi đi!!".

Lưu Vũ chớp mắt một cái lại hướng mấy quản giáo gật đầu, Nghiêm Hạo Tường không dành thời gian quá nhiều để ở đây, hắn hỏi một lần nếu không trả lời thì tự mình chịu loại hành hạ đau đớn nhất.

Bên ngoài vẫn còn đang nổi lửa, Đinh Trình Hâm canh thời gian hết ba mươi phút lại tiêm cho Nghiêm Hạo Tường một mũi -"Lão Đại!! Chút nữa ngài đừng chạy quá nhiều... Tôi không phải coi thường sức mạnh của Lão Đại nhưng mà Tuấn Lâm thì có, thằng bé mà thấy ngài bị làm sao còn không biết sẽ loạn ra cái gì!!".

Nghiêm Hạo Tường không trả lời Tuấn Lâm, hắn đương nhiên hiểu rõ Tuấn Lâm sẽ làm loạn, nhưng việc nào ra việc đấy Tuấn Lâm làm loạn đôi ba ngày, nhưng trận chiến càng kéo dài người chết lại càng nhiều, rõ ràng đặt lên bàn cân tính mạng của thuộc hạ bên dưới là nặng hơn.

Tuấn Lâm sau này cũng phải hiểu rõ điều này, nếu trong tình huống hắn gặp nguy hiểm và thuộc hạ gặp nguy hiểm phải lựa chọn dẫn dắt người trong Nghiêm Gia, lãnh đạo tốt phải có thuộc hạ trung thành như vậy vị thế mới không dễ lung lay.

Lưu Vũ ra ngoài liền nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói với hắn hai chữ ngắn gọn -"Thanh tẩy".

....

Đùng một tiếng vang lên, âm thanh vang dội rung trấn cả mặt đất Neil đang ngồi chỗ Tuấn Lâm cũng nhíu mày, hắn chạy đến tường nhảy một cái rồi trèo lên nóc nhà nhìn đến khu một.

Lửa bùng cháy lớn thiêu rụi tất cả, trực thăng có cả chục chiếc đang bay đến hướng hắn hạ cánh xuống dưới góc sân, người chạy xuống phía dưới nói gì đó rồi khiêng từng cái cáng lên trực thăng.

Neil ở bên trên nhìn xuống nói -"Đang làm cái gì?!!".

Người ở bên dưới nhìn thấy hắn trên nóc nhà liền nói -"Lão Đại ra lệnh thanh tẩy!! Phải mang người đi, một lúc nữa chỗ này đều bị quét hết một lượt!!Thủ lĩnh ngài có đi luôn không?!".

Neil -"Không cần!! Đem người đi nhanh đi, để Hạ Tuấn Lâm lại cho tôi".

Lết Tuấn Lâm về trước có khi đi được nửa đường mà tỉnh thì thế nào cũng lại đòi quay lại thôi, Neil hắn có chút lo lắng liền gọi cho Mạc Vân Đình xem thử một chút.

Khu một bị quét hết một lượt mất hơn mười phút, tiếng nổ của bom kích cùng thuốc nổ vang lên ầm trời, đến mức mà hắn đang ở khu trị thương tách biệt với năm khu đất cũng rung trấn không ngừng.

Neil nhét con chuột vào trong giáp đạn của hắn, banh chân lôi đầu nó thò ra, Tuấn Lâm thì cõng lên lưng chậm rãi mà đi đến chỗ đồng sậy. Thật ra mấy con rắn ở đó sẽ không cắn hắn, cũng chẳng biết sao nhưng mà nó thấy hắn cũng chỉ đi theo thè lưỡi phía sau thôi.

Vốn dĩ loại rắn này chỉ tấn công khi người khác cố gắng đe dọa nó, hoặc tự dưng gặp nó rồi chạy rầm rầm thế thôi, rắn không quá mức ác độc nó chỉ làm theo bản năng bảo vệ bản thân, nếu không động gì đến hoặc nhìn nó mà cứ ngó lơ đi thì nó cũng chẳng rảnh đi cắn người.

(Rắn ở đồng sậy thôi nhé, chứ rắn thường chưa kịp làm gì nó đã đớp cho phát rồi :))) ).

Con chuột bị giáp chống đạn của Neil ép chặt phải há mồm ra mà thở, một lúc sẽ lại kêu lên một tiếng.

Lúc đi đến một đoạn cách xa trại thì Tuấn Lâm tỉnh, mắt mở ra rồi lại đóng vào miệng lẩm bẩm

-"Nghiêm Hạo Tường....Nghiêm...".

Tay Tuấn Lâm siết vòng cổ Neil một cái làm hắn nhăn răng ra suýt chút nữa vứt Tuấn Lâm xuống dưới -"Này bỏ ra!!! Tôi chết bây giờ....A...".

Tuấn Lâm vẫn tưởng Neil là Nghiêm Hạo Tường liền cứ siết chặt không buông, sợ buông một cái là người lại bỏ đi.

Tuấn Lâm -"Nghiêm Hạo Tường....".

Neil hắn thở dài một hơi, hắn đang ước rằng Tuấn Lâm tự dưng biến thành Mạc Vân Đình thì tốt, cho dù hắn có bị siết mạnh như thế cũng được, nhưng mà đời không như là mơ -"Chúa ơi!!! Cậu đừng làm khổ tôi nữa!!".

Tuấn Lâm khóc vật lên vật xuống, lúc biết người cõng mình là Neil liền càng khóc to hơn, hắn thả Tuấn Lâm xuống gốc cây bịt miệng Tuấn Lâm lại -"Ngồi ở đây một chút đi!!".

Tuấn Lâm bám lại Neil nói -"Không được....tôi muốn gặp Nghiêm Hạo Tường... mau lên quay về mau lên!!".

Neil -"Trời sắp sáng rồi, hửng đông sẽ thanh tẩy xong lúc đó tôi đem cậu về!".

Tuấn Lâm nhất quyết không chịu -"Tôi muốn cùng hắn đánh!! Tôi muốn trở về...anh phải đưa tôi về tôi chưa làm được gì ra hồn cả...!!".

Neil vừa móc con chuột ra đặt lên đầu Tuấn Lâm vừa nói -"Cậu làm tốt rồi! Tuy cách hơi ngu một tí nhưng mà vẫn thành công!!".

Neil hắn nói như kiểu vừa đấm vừa xoa khiến Tuấn Lâm lại khóc to hơn, hắn không biết cách dỗ người khác chỉ biết nhăn mặt vỗ bồm bộp lên vai Tuấn Lâm -"Thôi câm miệng lại dùm tôi!!!".

Nghiêm Hạo Tường ra lệnh thanh tẩy ngay cả trên địa bàn của mình, một khi hai từ này được đưa ra nó phải là một trận chiến ác liệt đến mức tan hoang không còn một cái gì, mấy tên tù nhân trong trại cũng đều chết hết vì thuốc nổ và vì âm thanh của bom kích loại lớn.

Một quả bom kích cỡ lớn đủ quét sạch banh khu một, nhưng muốn làm điều đó buộc các loại trực thăng phải bay đến khu năm và nâng cao lên mấy tầng mới không bị nhiễm sóng xung kích.

Nghiêm Hạo Tường bị nọc độc của rắn làm cho không thể tiếp tục đánh, về cơ bản nếu hắn muốn vẫn có thể trụ được hai tiếng nữa nhưng dù sao hắn cũng không muốn Tuấn Lâm nhìn thấy hắn trên cáng thương cho nên chỉ ngồi trên trực thăng.

Lão Hoàng vẫn chưa rõ tăm hơi, nhưng Nghiêm Hạo Tường hắn cũng không quan tâm lắm dù sao mục đích của hắn chỉ có chiếm lại Nam Phi và tóm gọn thuộc hạ của lão trong tay, còn việc lão chết hay không cũng mặc kệ.

Rạng sáng, mặt trời hửng đông rồi thế nhưng hiện tại mới thanh tẩy hết bốn khu, còn khu năm thì chưa. Neil hắn bị Tuấn Lâm hành hạ lỗ tai mấy tiếng liền, bom kích nổ thì đeo thiết bị bảo hộ vào đến lúc hết lại tháo ra nghe Tuấn Lâm khóc, rõ khổ.

Con chuột bị hắn bịt lại thính giác thật chặt cho nó khỏi chết, nhưng mà nó bị ảnh hưởng đôi chút cho nên bây giờ người mềm oặt ra.

Tuấn Lâm -"Đi về....".

Neil thở dài một tiếng hắn đứng dậy dẫn Tuấn Lâm trở về trại, người đều dồn hết ra khu năm cho nên trước trại chẳng còn gì ngoài đống đổ nát, Neil hắn sống ở đây gần mười năm trời nhìn thấy thảm cảnh không khỏi có chút tiếc nuối.

Tuấn Lâm khập khiễng theo sau, Neil hắn muốn cõng Tuấn Lâm đi cho nhanh nhưng Tuấn Lâm lại sợ lúc gặp Nghiêm Hạo Tường mà thấy hắn cõng cậu sẽ nổi giận cho nên tự đi.

Hai người vào bên trong, Neil đi nhanh hơn Tuấn Lâm mấy bước chân, bên tai tự dưng nghe được tiếng động lạ hắn liền quay ra sau.

Tuấn Lâm bị khóa nghẹt cổ không thể lên tiếng, người đàn ông già khụm siết chặt lấy Hạ Tuấn Lâm giơ con dao hướng Neil nói -"Kêu Nghiêm Hạo Tường ra đây!! Một là nó chết hai là thả người!!".

Neil có chút bất ngờ hắn nhìu mày lại nói -"Lão Hoàng...ông đừng chơi trò bỉ ổi như vậy?!! Trước đây công khai mà đánh sao bây giờ lại dùng cách uy hiếp người khác ra mà làm? Không đánh thắng cũng đừng chơi bẩn!!".

Lão Hoàng siết một vòng chặt đè lên yết hầu của Tuấn Lâm, chân cậu không ngừng giẫy giụa miệng hơi hé ra hít khí. Lão nghiến răng nói lại một lần nữa -"Tao sẽ không nói nhiều! Gọi hắn đến hoặc nó chết!!".

Tuấn Lâm lắc đầu với Neil -"Không...không...được...gọi!!!".

Neil cố gắng tiếp cận cứu Tuấn Lâm nhưng không được, đằng sau Lão Hoàng còn có mấy tên nữa sức hắn yếu không thể đấu lại được, Neil đành đáp ứng lão gọi cho Nghiêm Hạo Tường.

Tuấn Lâm giẫy mạnh không đồng ý, Neil nhìn bộ dạng của Tuấn Lâm cũng mặc kệ, dù sao cũng không thể để Tuấn Lâm chết được.

Neil -"Lão Đại...".

Nghiêm Hạo Tường đầu bên kia có vẻ mệt mỏi nói -"Chuyện gì".

Neil chần chừ -"Tuấn Lâm...". Chưa kịp nói hết Lão Hoàng đã nhanh như chớp gỡ bộ truyền tin trên tai Neil xuống còn đạp hắn một cái lăn xuống đất hùng hổ nói -"Nghiêm Hạo Tường!!! Thả người hoặc tao sẽ giết nó!!!".

Tuấn Lâm bị đẩy về phía mấy tên đằng sau, nhất quyết la lên nói -"Nghiêm Hạo Tường!!! Đừng có điên khùng!!!".

Nghiêm Hạo Tường nghe được giọng Tuấn Lâm, tay hắn nắm chặt nghiến lại giọng nói -"Ông nghĩ có thể uy hiếp được tôi?! Thả cậu ta ra trước khi tôi đến tìm ông!!".

Lão Hoàng sống ở cái giới này nhiều năm, tuy nhiên việc nắm thóp được một thứ liền muốn bóp nghẹt luôn Nghiêm Hạo Tường, sao có khả năng.

Lão Hoàng -"Tao biết mày quý trọng nó! Nếu không muốn nó chết thì thả người của tao ra!!".

Đinh Trình Hâm ở bên cạnh im lặng cũng có thể nghe thấy, thế nhưng lại không nói gì mặt hiện lên vài tia lo lắng. Nghiêm Hạo Tường hắn trước giờ sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì liên quan đến lợi ích của Nghiêm Gia, Tuấn Lâm bị bắt mà cùng một lúc lão muốn đổi bốn tên thuộc hạ của lão ra ngoài là không có khả năng.

Nghiêm Hạo Tường -"Ông đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!!".

Lão Hoàng thở một hơi, lão nắm lấy tóc Tuấn Lâm giật mạnh lại nói -"Một đổi hai, mang Lăng Hàm và Lăng Kiệt đem ra đây ngoài ra tao sẽ không lấy thêm người!!! Nếu mày không đáp ứng tao sẽ mang nó về, dù sao thuộc hạ của tao cũng rất thích những đứa trẻ non nớt!!!".

Lưu Vũ bắt tần sóng thiết bị của Neil nghe toàn bộ mọi chuyện, hắn không có ý kiến gì thế nhưng việc này, nếu cứu Tuấn Lâm thì coi như sẽ phô bày cho tất cả những tên nhằm vào Nghiêm Gia biết rằng điểm yếu của Nghiêm Hạo Tường chính là Tuấn Lâm.

Lão Hoàng bên kia lại nói -"Cho mày năm phút để đem người ra đây!! Nếu không tao sẽ đem nó đi!!".

Nói rồi lão ngắt thẳng kết nối, ném lại thiết bị cho Neil đang nằm dưới đất. Mắt Tuấn Lâm nổi lên tia máu ngước lên nhìn Lão Hoàng -"Già đầu rồi còn muốn bắt nạt trẻ con!!!".

Lão Hoàng sút Tuấn Lâm một phát vào bụng, nó mạnh đến mức Tuấn Lâm dường như muốn đẩy tất cả những gì có từ trong dạ dày chạy ngược lên miệng.

Lão Hoàng dơ chân lên đè đầu Tuấn Lâm xuống nói -"Tao nói là không giết trẻ con tức là sẽ không giết, nhưng những gì mà thuộc hạ của tao phải chịu thì tao cũng muốn cho mày được hưởng một chút!".

Tuấn Lâm bị đánh, bị sút liên tiếp lăn trên đất ngay cả Neil cũng không khá hơn, hai người bọn họ ai cũng đều bị thương cả đánh vốn dĩ không lại.

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc bên cạnh Nghiêm Hạo Tường rồi nói -"Lão Đại...có thả người hay không?!".

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, tay hắn nắm chặt thành quyền nói -"Thả người!".

Lưu Vũ không phản đối quyết định này, Nghiêm Hạo Tường hắn làm việc có tính toán trước sau, nếu thả người để đổi lại bộ não cùng khả năng của Tuấn Lâm thì cũng không sao.

Tuy nhiên, hắn chịu đổi người mà không có bất cứ xung đột nào mới là điểm để người khác bới móc.

Lưu Vũ truyền lệnh thả người xuống bên dưới, hết thảy ai cũng bất ngờ. Mạc Vân Đình hắn buộc phải liên lạc lại cho Đinh Trình Hâm hỏi lý do, đối với hắn có lẽ chuyện đổi Tuấn Lâm với hai người kia là không sao, thế nhưng đối với những người chưa tiếp xúc với Tuấn Lâm đặc biệt là những lão già cổ hủ làm việc trong Nghiêm Gia hẳn là sẽ khó chịu với cậu.

Tuấn Lâm nằm bẹp dưới đất, chân tay không nhấc lên nổi. Cậu nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường chắc hẳn sẽ không đánh liều đến mức đổi cậu lại, căn bản hắn chỉ dừng ở mức cần cậu làm việc cho hắn ngoài ra cái loại yêu thương gì đấy vốn dĩ là không có.

Cho đến khi chính mắt nhìn thấy Lăng Hàm và Lăng Kiệt bị trói đem ra bên ngoài mới sốc đến tận não, người đem bọn chúng đến là Mạc Vân Đình.

Hắn hướng Lão Hoàng nói -"Thả người!!!".

Lão Hoàng giữ Tuấn Lâm ghì dao chặt lên cổ, trực thăng của lão đỗ sẵn ở phía xa lão hướng Mạc Vân Đình nói -"Thả người trước! Chừng nào bọn chúng lên trực thăng an toàn tao sẽ thả người!!".

Mạc Vân Đình -"Nếu ông lật lọng thì thế nào?!!".

Lão Hoàng -"Không có lựa chọn nào khác đâu! Tao nói là tao sẽ làm thả bọn chúng ra tao cũng sẽ thả nó!!".

Tuấn Lâm -"Không....không cần!!".

Tóc Tuấn Lâm bị túm chặt một cái làm Mạc Vân Đình hắn càng lo lắng, liếc thấy Neil cũng bị hạ nằm bẹp dưới đất liền thả dây trói đẩy Lăng Hàm và Lăng Kiệt về phía trước.

Mạc Vân Đình -"Thả người ra!!"

Lão Hoàng -"Bỏ tất cả súng trên người ném đi!".

Mạc Vân Đình nén hơi xuống, hắn thấy lão dùng dao liền biết lão không còn đạn nữa mới chịu vứt hết đạn cùng súng xuống đất.

Lão Hoàng lùi lại phía sau kéo theo Tuấn Lâm đến trực thăng, chờ cho mấy tên theo lão lên hết rồi liền sút bay Tuấn Lâm ra ngoài cho khởi động trực thăng bay đi.

Mạc Vân Đình chạy đến kéo Tuấn Lâm đến chỗ của Neil, sau đó quỵ gối xuống nói -"Hạ Tuấn Lâm!!! Có sao không?!!".

Tuấn Lâm -"Sao anh ngu thế? Đem người đến làm gì?!!".

Mạc Vân Đình -"Cậu mới ngu ấy!!!".

Tuấn Lâm bò từ dưới đất dậy cũng là lúc trực thăng của Nghiêm Hạo Tường bay đến, Tuấn Lâm ngước mặt nhìn lên trên cảm giác không rõ lắm có một chút tội lỗi một chút ấm áp...

Nghiêm Hạo Tường thả dây từ trên cao xuống đáp đất, sắc trời xanh nhạt phía đông mặt trời đang lên, đứng trong đống đổ nát đốm lửa bập bùng, cả hai đều nhìn nhau ở một khoảng cách xa.

Người Tuấn Lâm thương tích băng bó đầy mình, Nghiêm Hạo Tường gương mặt không tốt lắm vì độc rắn.

Tuấn Lâm trong mắt không nhìn được gì ngoài Nghiêm Hạo Tường, chân mặc dù đau nhưng vẫn cỗ gắng tập tễnh vài bước sau đó là chạy đến vấp ngã mấy lần chỉ muốn được lao đến chỗ Nghiêm Hạo Tường càng nhanh càng tốt.

Nghiêm Hạo Tường đứng một chỗ đợi Tuấn Lâm đến, hắn rút tay ra khỏi túi quần cho đến lúc Tuấn Lâm nhảy lên người hắn liền ôm trọn lấy Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi chưa chết em khóc cái gì?!!".

Tuấn Lâm vùi đầu vào cổ hắn, chân quắp chặt vào eo Nghiêm Hạo Tường -"Tôi nghĩ rằng anh sẽ không vì tôi mà chịu đổi người... Sợ anh sẽ vứt bỏ tôi...".

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi nói rằng hôm nay sẽ đưa em về thì chắc chắn không thể không đưa, em đừng vui mừng quá sớm tội của em tôi sẽ tính từng việc một!!".

Tuấn Lâm đang khóc cũng đông thành cục đá... Hết khóc hết vui nhảy khỏi người Nghiêm Hạo Tường ngất xỉu.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật