[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chapter 9: Cưỡng ép



Bất động nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi như nhận ra bản thân chạy được tới đây là vì điều gì liền cắn chặt răng nén cho nước mắt không rơi.

Tuấn Lâm -"Anh...anh cố tình để cho tôi chạy...".

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi muốn xem cậu ngu ngốc đến mức nào, Hạ Đình Phong tuyệt đối sẽ khôn khéo hơn cậu gấp vạn lần".

Tuấn Lâm gắt lên một câu -"Anh là ai....? Tại sao lại biết ông ấy....".

Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý định giấu giếm gì cả, hắn không việc gì phải làm vậy.

Hắn nói -"Gia chủ Nghiêm Gia! Nghiêm Hạo Tường".

Tuấn Lâm nghẹn cứng -"Nghiêm Gia...Nghiêm....anh người...người giết đám lưu manh trong hẻm đó là anh...là anh...".

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt đáp -"Thì sao?".

Tuấn Lâm không còn một chút cảm giác nào khác ngoài sợ hãi tột độ, hình ảnh xác chết và máu ám quẫn xung quanh Tuấn Lâm khiến cậu hoảng hồn bật dậy chạy đi.

Nước mắt rơi từng giọt, bị Nghiêm Hạo Tường tóm lại cũng gắng sức mà giẫy -"Buông ra...anh độc ác lắm...buông ra đi tôi không muốn ở cùng anh...tên máu lạnh...tránh ra tránh xa ra".

Nghiêm Hạo Tường tóm chặt Tuấn Lâm, hắn thậm chí chỉ dùng một tay để ôm chặt cậu vào người, tay còn lại cầm dù giữ nguyên như cũ, hắn ở bên tai Tuấn Lâm nói -"Muốn chạy nữa cũng không có cơ hội, từ nay về sau cậu chỉ được phép nằm trong tay của tôi, có chết cũng là tôi giết cậu chết".

Tuấn Lâm nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đầu buốt căng run bần bật -"Không...làm ơn tha cho tôi...như vậy phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát...tôi sẽ báo cảnh sát...thả ra...thả tôi ra!!".

Nghiêm Hạo Tường siết chặt Tuấn Lâm đối mặt nhìn cậu, Tuấn Lâm vừa lúc đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tối đen lạnh lẽo.

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi nói -"Cậu giỏi lắm, cảnh cửa đó không phải tùy tiện có thể mở, thao tác của cậu rất nhanh rất vừa ý tôi".

Tuấn Lâm cứng đờ -"Không...tôi không biết gì cả...".

Nghiêm Hạo Tường không nhiều lời, hắn đem Tuấn Lâm sốc lên vai đem lên xe mặc kệ cậu có quẫy có đạp vẫn không thể nào thoát được.

Cánh cửa ôtô được đóng lại rất mạnh, Tuấn Lâm vừa vào đã mò sang muốn mở cánh bên lia để chạy đi thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại kéo chân cậu lại nắm chặt, Tuấn Lâm bất lực cắn răng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn chân quấn vải thấm máu đỏ ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng rồi vươn tay lấy một hộp thuốc cứu thương trên xe mang xuống.

Tuấn Lâm bỗng rụt chân lại -"Không cần...thả ra".

Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ chặt, xe quay đầu trở về căn biệt thự lúc sáng.

Hắn tháo miếng vải thấm máu vứt xuống đất, hai bên chân tụ mủ rỉ máu, gót chân còn sưng đỏ tụ máu thâm lại chẳng ra hình dạng.

Tuấn Lâm bị đau nhưng không kêu mà cắn răng chịu, tay đưa lên che cả mặt lẫn mắt.

Nghiêm Hạo Tường càng nhìn càng lạnh mặt, Tuấn Lâm quá ngu ngốc, nếu muốn chạy hắn sẽ cho cậu chạy nhưng có chạy được hay không thì do bản thân Tuấn Lâm, hành động chẳng có một chút kế hoạch nào như vậy thì có chạy trời cũng không thoát được.

Nghiêm Hạo Tường chỉ lau đi vết ướt trên chân Tuấn Lâm sau đó mới xử lý những chỗ bị thương khác, hành động của hắn không hề nhẹ nhàng, Tuấn Lâm bị đau đến chút nữa thì ngất xỉu, nước mắt rơi lã chã vậy mà không bật ra một tiếng rên nào hết, tự mình cắn áo nghiến lại.

Mãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường quấn băng lại siết chặt mới đỡ đau hơn một chút, hai chân tê cứng Tuấn Lâm cũng chẳng còn sức nữa, đi một ngày đường tự mình chịu khổ nhưng hóa ra chỉ là trò đùa của người khác....

Tuấn Lâm nén xuống sự tức giận, mắt nhắm lại để không phải nhìn vào thực tại nữa, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường không cho, hắn ép Tuấn Lâm phải mở mắt hắn đưa cho cậu xem một thứ.

Ánh sáng màu xanh phát ra đi vào mắt Tuấn Lâm lập tức khiến cậu hoảng loạn, loại kí tự đặc dụng trong mã hóa làm cậu rối mắt -"Không...".

Nghiêm Hạo Tường nắm tóc Tuấn Lâm nói -"Có biết đây là gì không?".

Tuấn Lâm lắc đầu liên tục -"Không biết...không biết".

Nghiêm Hạo Tường -"Vậy tại sao phải hoảng sợ? Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à?".

Tuấn Lâm -"Tôi không biết thật mà...làm ơn đem nó đi tôi không thể nhìn được nữa....tôi sợ lắm....cầu xin anh".

Tuấn Lâm đưa cả hai tay ôm lấy đầu, chân co lại úp mặt xuống cố gắng che kín lại, thế nhưng những dòng kí hiệu ban nãy cứ liên tục lập lại chạy qua đầu Tuấn Lâm khiến cậu phát điên liên tục lẩm bẩm một loạt ký tự.

Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới để ý, những gì Tuấn Lâm đọc không khác gì so với bản lập trình đang chạy trên máy, đọc chính xác đến từng chữ từng số.

Nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì thôi, Tuấn Lâm lại khóc, so với lúc nãy còn nhiều hơn, tiếng nấc cùng tiếng rên phát ra cùng một lúc, bộ dạng thảm đến độ phát ghét.

Hắn không thích nhìn kẻ yếu đuối, nhất là nam thì càng không.

Bởi vì khó chịu cho nên Nghiêm Hạo Tường mất kiềm chế nắm mạnh tóc Tuấn Lâm ép xuống ghế, tay kia lại siết chặt lấy cổ cậu -"Câm miệng lại".

Tuấn Lâm bị siết cổ đến không thở được, mặt đỏ lựng chân quẫy đạp -"Ư...c".

Nghiêm Hạo Tường nghiến nhẹ răng, tay siết chặt cổ cậu, tưởng như Tuấn Lâm sắp chết đến nơi rồi thì lại buông tay, hắn mặc kệ Tuấn Lâm ngã xuống đập cả đầu vào cửa kính thở dốc.

Nghiêm Hạo Tường đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tuấn Lâm -"Nước mắt của cậu không có giá trị với tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu chỉ đơn giản như vậy đâu, khóc cũng vô dụng".

Tuấn Lâm không biết nói gì, đúng hơn là không thể nói được gì.

Ngồi trong xe ô tô lúc đó chẳng khác nào ngồi dưới vực không có ánh nắng, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, mất chưa đầy một tiếng đồng hồ để quay trở về, đoạn đường này cậu đi mất một ngày lại chỉ xa được có nhiêu đó.

Tuấn Lâm nhìn ra bên ngoài, không khác gì một chuyến đi vô ích, nhưng cậu cũng không hối hận vì đã chạy trốn.

Nghiêm Hạo Tường quấn áo bế Tuấn Lâm ra ngoài, ở đó có sẵn người cầm ô che cho hắn, Tuấn Lâm vô lực bám vào góc áo hắn chui đầu vào, cậu sợ người ngoài nên nhìn ai cũng sẽ không muốn mở mắt.

Nghiêm Hạo Tường thì...cũng lạ nhưng kia vốn là hành động vô thức, mất kiềm chế mà làm.

Nghiêm Hạo Tường hơi cúi xuống, hắn liếc Tuấn Lâm một cái cũng không nói gì.

Có điều lúc đem Tuấn Lâm lên phòng hắn lại không đặt cậu ở trên giường mà đưa cậu đến một cánh cửa phía sau tủ sách, một con đường hoàn toàn tối đen dẫn tới một căn hầm.

Nghiêm Hạo Tường bước vào, không khí ảm đạm lạnh buốt lập tức khiến Tuấn Lâm nổi da gà -"Đang...đang đi đâu...".

Nghiêm Hạo Tường -"Có gan chạy tất có gan chịu phạt".

Tuấn Lâm -"Phạt...anh...anh không có quyền phạt tôi....tôi là con người không phải động vật...tôi...anh không sợ cảnh sát hay sao...thả tôi xuống!!".

Cảnh sát sao?.

Nếu hắn sợ cảnh sát, việc thanh tẩy sớn đã chẳng diễn ra một cách lộ liễu như vậy. Đến nguyên lí này Tuấn Lâm cũng không hiểu, trách cậu quá thanh thuần hay trách cậu không biết suy nghĩ?.

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ Tuấn Lâm phản ứng, hắn nói một sẽ là một, cho đến bây giờ Tuấn Lâm vẫn lầm tưởng bản thân còn được tự do vậy hắn sẽ dạy cho cậu biết vị trí của mình đang ở chỗ nào.

Hắn đạp mạnh một cánh cửa vào trong, ánh đèn yếu ớt bên ngoài chiếu vào căn phòng.

Đây là nơi duy nhất ở căn hầm này có giường và đồ dùng đầy đủ, còn lại những phòng khác đều chỉ có dây xích và đồ tra tấn đặc biệt.

Tuấn Lâm không thấy rõ bên trong có gì, nhưng Nghiêm Hạo Tường hắn lại cứ đi mà không cần ánh sáng.

Thứ Tuấn Lâm cảm nhận được đầu tiên là bản thân được đặt ngồi trên giường, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cằm Tuấn Lâm bóp mạnh -"Ngoan ngoãn một chút tôi sẽ cho cậu cơ hội bằng không đừng trách tôi nghe rõ chưa?".

Tuấn Lâm -"Anh...anh muốn làm gì...?".

Nghiêm Hạo Tường ngửa người dậy -"Trong vòng ba ngày nếu cậu không cho tôi một câu trả lời thích đáng tôi sẽ giết cậu".

Tuấn Lâm run bần bật tay bám vào ga giường vẫn hỏi -"Anh muốn gì ở tôi...anh...anh biết ba tôi...nhưng anh không nói rõ là có chuyện gì...làm sao tôi...".

Nghiêm Hạo Tường -"Trước khi Hạ Đình Phong chết đưa cho cậu thứ gì? Lập tức giao ra".

Tuấn Lâm lắc đầu, nói từng câu đứt đoạn -"Không có...không có thứ gì cả...tôi không cầm bất cứ cái gì cả...tôi không nhớ gì hết...là thật đấy làm ơn tin tôi, tôi không cầm gì cả".

Nghiêm Hạo Tường đẩy Tuấn Lâm xuống giường siết lấy cổ cậu một lần nữa, không phải vì câu trả lời của Tuấn Lâm, mà là vì cậu khóc.

Hắn mạnh bạo lôi mạnh Tuấn Lâm vứt xuống đất, sau đó lại nắm cổ áo xách lên vung nắm đấm dán thẳng vào mặt Tuấn Lâm.

Động tác quả thật mạnh bạo, nhưng nam nhân đánh nhau thì có gì mà lạ.

Chỉ là Tuấn Lâm quá bé quá yếu để đủ khả năng đáp lại hắn, cậu hiểu rõ Nghiêm Hạo Tường không thích kẻ khác khóc trước mặt hắn, lời cảnh cáo của hắn Tuấn Lâm nghe không quên nhưng mà mỗi lần nhắc đến ba mẹ, Tuấn Lâm đều mất tự chủ mà khóc.

Để giành giật chút sự sống cuối cùng, Tuấn Lâm mới đem tay nắm chặt vào cánh tay đang nắm cổ áo cậu giật ra.

Nghiêm Hạo Tường không những không buông còn đem cậu xách lên ném thêm một lần nữa xuống đất, hắn đứng dậy mở cái tủ ngay cạnh lấy ra hai sợi xích dài bằng bạc, nó khá mảnh nhìn như chỉ cần giật một cái là đứt nhưng thực tế không phải vậy.

Tuấn Lâm vẫn còn mơ hồ không biết gì, vẫn nằm dưới đất cho đến khi Nghiêm Hạo Tường sốc mạnh cậu lên đem vào phòng tắm.

Động tác của hắn vừa mạnh vừa dứt khoát, chiếc áo cánh cụt cùng chiếc quần ngủ dài bị hắn cởi ra vứt xuống đất, tấm băng chân vừa mới quấn xong cũng bị xối ướt.

Tuấn Lâm thoáng chốc không có gì che thân lại bị dòng nước lạnh xối vào người liền co lại -"Đừng làm vậy...đừng mà".

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy một bên tay Tuấn Lâm kéo dậy đem cậu xả nước từ trên xuống, đặc biết mạnh bạo để nước chảy hết vào mặt -"Tôi không bao giờ muốn nhắc lại một việc đến lần thứ ba, tôi không phải người sẽ kiên nhẫn chỉ vì người khác rơi nước mắt, nhớ cho rõ cậu đối với tôi còn giá trị lợi dụng tôi mới cho cậu một con đường sống, đừng nghĩ rằng tôi sợ bất cứ ai mà không dám giết cậu".

Tuấn Lâm không đáp lại, sau câu nói đó Nghiêm Hạo Tường đẩy Tuấn Lâm vào trong bồn tắm đã được chuẩn bị nước.

Mùi sữa tắm bên trong rất thơm, nhưng lúc này Tuấn Lâm lại chẳng để ý đến nó nữa.

Nghiêm Hạo Tường động nước cũng bị ướt một mảng áo, khối cơ thể rắn chắc qua lớp áo sơ mi mỏng lộ ra. Tuấn Lâm bỗng đỏ mặt không dám nhìn mà quay đi, tưởng là giây phút ngắn ngủi ấy Nghiêm Hạo Tường không để ý nhưng hắn có, mọi động thái của Tuấn Lâm đều thu hết vào trong mắt hắn.

Nghiêm Hạo Tường dìm đầu Tuấn Lâm xuống nước đến khi cột bong bóng nổi lên hắn lướt kéo cậu lại, Tuấn Lâm thở dốc mặt trắng bệch lại.

.

Bấy giờ trên trời xuất hiện nhiều thêm vài chiếc trực thăng liên tục bay qua bay lại gần khu đó, thuộc hạ vây quanh căn biệt thự so với sáng hôm qua nhiều lên thêm mấy chục người.

Chiếc ô tô sáng nay Tuấn Lâm gặp lại đậu ngay trên đỉnh đồi bằng phẳng, bên dưới nước suối vì trận mưa lúc sáng mà trở thành một con lũ quét ngang giữa hai đỉnh đồi.

Ở đó chỉ có duy nhất một căn biệt thự lên đèn sáng rực, tầm nhìn của người đàn ông lúc sáng cũng rơi vào đó, hắn vừa ăn cơm nắm vừa dùng ống nhòm nhìn thử.

Trên đầu cũng nghe ra vài tiếng của trực thăng, hắn ngước lên nhìn cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn thấy nhiều trực thăng như vậy cùng một lúc.

Có người thấy hắn ngẩn ngơ liền khinh thường -"Chưa nhìn thấy bao giờ hay sao mà phải chăm chú như vậy?".

Hắn nói -"Tôi chỉ làm thợ sửa khóa có bao giờ tham gia vào những việc này? Nếu không phải chỉ để kiếm tiền tôi cũng không muốn lao vào nguy hiểm".

Hai người họ còn cãi nhau thêm vài câu thì có tiếng quát -"Đủ rồi câm miệng vào".

Tên đàn ông kia nhảy xuống từ nóc xe, tay cũng cầm ông ngắm, tuổi gã tầm bốn lăm, bộ dạng cực chững chạc như người từng trải nhiều năm.

Gã nói -"Chu Dương xuống bên dưới quan sát đi, xong vụ này đường ai nấy đi nếu mày dám hé nửa lời tao sẽ không tha cho mày đâu".

Chu Dương hừ một tiếng rồi cầm theo miếng cơm nắm bỏ đi, tên ban nãy châm biếm hắn mặt nhăn lại nói -"Anh việc gì phải làm vậy? Để em cho nó một bài học là...".

Chưa kịp nói xong gã đã sút một phát thẳng mặt tên kia, tính hướng làm liều của hắn khiến gã không vừa ý, một sút kia thậm chí còn không cần suy nghĩ.

Gã nghiêm mặt, đưa ánh mắt nhìn về căn nhà sáng đèn ở xa.

Nghiêm Gia không phải nói đùa một câu giết là giết được, đặc biệt là giết Gia chủ Nghiêm Gia Nghiêm Hạo Tường, hắn nổi tiếng trong cái giới này ngay từ lúc bước lên vị trí Gia chủ Nghiêm Gia.

Kẻ máu lạnh vô tình như hắn không dễ gì động vào.

Muốn làm được phải có đầu óc, Lão Hoàng lại quá nóng vội muốn giết chết hắn một cách nhanh chóng, mấy năm nay đã thực hiện ám sát trên dưới trăm lần nhưng đến cái phẩy muỗi cũng không phẩy được vào người Nghiêm Hạo Tường.

Chính vì vậy cơ hội lần này rất hiếm có, Nghiêm Hạo Tường không nằm trong nhà chính Nghiêm Gia cũng không ở nơi có thuộc hạ canh gác cẩn mật.

Cho dù trên dưới đều được bảo vệ nhưng đó còn chưa bằng một phần số người đi theo hắn lúc trước, chính vì vậy mới gọi đây là cơ hội hiếm có.

Theo quan sát thì hắn chỉ coi đây là nơi dừng chân tạm thời, hình như hắn đem đồ chơi mới của hắn vứt đến đây cho nên mới tùy ý qua lại.

Nghe nói cậu được hắn nhặt ở quán bar đem về.

Ngoài ra cũng không có tin tức gì nhiều.

Nghiêm Hạo Tường rất bận hắn không phải đến đây để chơi chính vì vậy cũng có thời gian phải quay lại Trình Gia làm việc, thời gian đó sẽ là cơ hội vàng.

Chu Dương đi một vòng quan sát thấy cũng không có gì đặc biệt, thấy trong rừng chẳng có người nào cũng không có bẫy gì cả liền quay về báo an toàn.

Hắn chỉ là kẻ có ít tài mở khóa, công việc trước đây của hắn là sửa ô tô và mấy món đồ điện tử, không biết từ lúc nào lọt vào mắt Lý Chí Hàng.

Đi theo làm việc cùng gã mấy lần được khoản tiền rất lớn, có điều hắn thấy công việc này quá nguy hiểm liền muốn nghỉ việc,  nhưng mà Lý Chí Hàng không cho phép nếu muốn đi thì phải chết.

Đây là luật lệ.

Mấy tháng sau đột nhiên Lý Chí Hàng lại đề nghị làm thêm một nhiệm vụ nữa rồi sẽ cho hắn rời khỏi bang, Chu Dương bất đắc dĩ liền đồng ý.

Ai ngờ lại liên quan đến Nghiêm Gia.

Mặc dù hắn chỉ là người bình thường, nhưng gần một năm nay làm trong bang của Lý Chí Hàng cũng biết được không ít, Nghiêm Gia nổi tiếng như thế hắn nghe qua cũng biết được ít nhiều.

Nghe đến lần này nhiệm vụ có liên quan đến Nghiêm Gia, ban đầu hắn không định đồng ý nhưng mà hắn lại muốn về nhà với em trai và mẹ cho nên đành chấp nhận.

Lý Chí Hàng -"Có gì không?".

Chu Dương lắc đầu -"Không có gì đặc biệt, tôi đoán họ chỉ tập trung ở quanh căn nhà đó thôi".

Lý Chí Hàng -"Tốt, ngày mai có cơ hội phải dứt khoát tận dụng cho tốt".

Chu Dương không nói, tên vừa nãy bị hắn sút lại chen ngang -"Đại ca...nếu hắn không rời khỏi đó thì làm thế nào?".

Lý Chí Hàng định đạp thêm cho hắn một cái nhưng chân giơ lên lại dừng trên không -"Hỏi ngu như vậy cũng hỏi, nếu hắn không rời thì phải đợi, Nghiêm Hạo Tường không phải kẻ tầm thường muốn giết được hắn ngoài dùng tiểu kế ra thì không có cơ hội".

Chu Dương -"Sợ là thành công không cao, hắn dù sao cũng là Lão Đại của Nghiêm Gia, lúc đó mà không được...có lẽ phải rút nhanh thôi, bằng không thì sẽ phải chết".

Lý Chí Hàng -"Không cần nói tao tự biết sắp xếp, làm tốt việc của mình đi".

Chu Dương nhún vai, xong lại nhảy lên ô tô nằm nghỉ ngơi. Chuyện gì đi nữa thì ngày mai mới tính được, chi bằng cứ ở đó suy nghĩ quá nhiều thì hắn nên nghỉ ngơi một chút cho thoải mái vậy.

Ngồi một lúc bỗng lại nhớ đến người sáng nay, khuôn mặt đó thật xinh đẹp.

Lúc hắn liếc qua đã thấy rồi, có điều tại sao lại lang thang đến tận nơi này không biết, quần áo đều là đồ tốt, toàn thân toát lên sự giàu có sang trọng, thế mà lại xuất hiện với cơ thể dính bẩn ngồi dưới gầm cầu.

Gương mặt còn khá non nớt, lại sợ hãi người ngoài, hắn thắc mắc có phải ở trong nhà quá lâu mới vậy?.

Nghĩ ngợi một lúc hắn cảm thấy mình xuyên tạc quá xa rồi cho nên liền lắc mạnh đầu -"Tào lao quá".

Dù sao chút nữa cũng đi qua đó, nếu cậu ta muốn quay về thì tự khắc sẽ ở đó đợi thôi.

Còn không thì xem như không có duyên gặp lại vậy.

Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt, dòng suối bên dưới chưa kịp yên ổn lại tiếp tục chảy siết.

Vài người canh gác quanh ngôi nhà cũng phải rời khỏi vị trí đứng vào trong, trực thăng lại phải đỗ xuống sân thượng để tránh tay nạn.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc mới chịu đem Tuấn Lâm từ trong phòng tắm ra ngoài, toàn thân được rửa sạch sẽ quấn một lớp áo bông trắng hút nước.

Băng gạc ở chân cũng phải thay mới rồi, nhưng Nghiêm Hạo Tường không thay cho cậu.

Hắn đem Tuấn Lâm xích lại một bên tay một bên chân, rồi ném cho cậu một hộp thuốc khác, bởi vì ban nãy Tuấn Lâm quẫy đạp cho nên người Nghiêm Hạo Tường đều ướt cả, vì vậy đem được Tuấn Lâm xích lại hắn mới trở lại tắm.

Tuấn Lâm thẫn thờ nhìn dây xích, nó mỏng như vậy tưởng là giật sẽ ra nhưng không có cố thế nào cũng không được, thậm chí Tuấn Lâm còn lấy kìm cắt nhỏ trong hộp thuốc để kẹp thử nhưng đều không được.

Bất lực nhìn sợi dây nhỏ khóa lấy cả chân và tay, trong ngực Tuấn Lâm lại như có cái gì đó ép chặt.

Nước dính vào trong băng gạc làm chân Tuấn Lâm đau, không làm được gì nữa Tuấn Lâm lại khóc....

Không biết làm gì ngoài khóc...

Vừa khóc vừa tháo băng gạc ra khỏi chân để thay cái mới, lúc chính mình nhìn lại mới thấy bàn chân này thảm đến mức nào.

Tuấn Lâm không dám quấn băng vì mỗi lần vải băng chạm vào đều sót đến đận não, cả người run bần bật tay mất sức không cầm nổi.

Cậu cũng không muốn Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cho nên lúc tiếng nước bên trong tắt đi, Tuấn Lâm đã giật mình lau hết nước mắt cầm băng thật chặt quấn linh tinh vào chân.

Khoảng hai phút sau Nghiêm Hạo Tường ra ngoài, hắn nhìn thấy Tuấn Lâm liếc ánh mắt sợ hãi nhìn hắn sau đó lại quay đi liền hừ một tiếng, hắn càng tới gần Tuấn Lâm càng lảng tránh thậm chí là lùi vào mép giường.

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy tay đang hành động loạn xạ của Tuấn Lâm bỏ sang một bên, đem chân cậu đặt lên đùi tháo lớp băng quấn chẳng ra gì kia ra cắt đi thay lớp khác.

Thuốc còn chưa bôi đã dám quấn vào.

Tuấn Lâm -"Tôi tự làm...".

Nghiêm Hạo Tường -"Em chưa bôi thuốc".

Tuấn Lâm chợt ngẩng đầu, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cậu giật mình, tuy nhiên hắn lại không phản ứng vì điều đó, đúng hơn là hắn thấy bình thường.

Nghiêm Hạo Tường lấy một ít thuốc thấm vào tăm bông chấm lên vết thương trên chân cậu, Tuấn Lâm tự nhiên bị chạm đau liền bật ra tiếng rên lớn -"A..a...".

Nhận thấy mình phát ra tiếng Tuấn Lâm liền bịt miệng lại, cuối cùng trong lúc Nghiêm Hạo Tường bó chân cậu không dám phát ra một tiếng nào nữa.

Nghiêm Hạo Tường bó rất chặt, lúc đầu còn có chút tê cứng đau nhức nữa.

Hắn cài xong hai chiếc ghim cuối Tuấn Lâm liền đã rút chân lại, không quên nói một câu -"Cảm ơn...".

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày -"Cảm ơn? Tôi không muốn nghe một câu cảm ơn từ em".

Tuấn Lâm lại nghĩ đến chuyện mà hắn nói, thế nhưng cậu không biết gì cả -"Tôi không nhớ gì cả...chuyện mà anh nói...trước lúc ba tôi mất ông ấy không cho tôi thứ gì hết, tôi không biết không thể nói".

Nghiêm Hạo Tường hơi tối mặt lại một chút, nhưng sau đó hắn lại đặt tay vào đùi trái của Tuấn Lâm vuốt một đường nhẹ lên đến đùi trên, động tác khiến Tuấn Lâm đột nhiên rùng mình bắt lấy tay hắn -"Anh...anh làm gì...".

Nghiêm Hạo Tường -"Nếu như không trả lời được, vậy dùng cách khác".

Vừa dứt câu Nghiêm Hạo Tường đã đem hai chân Tuấn Lâm tách ra, cậu không mặc gì ngoài chiếc áo tắm kia cả cho nên lúc bị tách chân toàn thân đều không có gì che đậy.

Tuấn Lâm kinh ngạc rụt người lại kéo mạnh chiếc áo tắm che đi, lớn tiếng -"Đừng chạm vào tôi...tránh ra...tránh ra!!!".

Nghiêm Hạo Tường dùng một tay bóp má Tuấn Lâm dí mạnh người cậu xuống, hắn ngồi hẳn lên giường đem hai chân Tuấn Lâm tách ra ngồi vào giữa, tà áo bị rẽ sang hai bên vùng nhạy cảm lập tức lộ ra.

Tuấn Lâm còn nhỏ nên da dẻ mịn màng, phía dưới cùng hồng thuận đáng yêu.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không có nhu tình trong đó, hắn chỉ nhìn một chút rồi bóp mạnh miệng Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường -"Tôi nói một là một hai là hai, em ngang bướng với tôi không có kết quả nghe rõ chưa?".

Tuấn Lâm bị ép chặt miệng, cậu sợ hắn cho nên liền gật đầu.

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường buông tay, nhưng hắn không tha cho Tuấn Lâm việc gì làm vẫn sẽ làm, tay Tuấn Lâm bị xích lại cả hai bên kéo căng không động được, hai chân dang rộng.

Áo tắm bị tháo dây vén sang hai bên, Tuấn Lâm trắng mắt không làm được gì, càng giẫy càng bị hắn siết chặt đè mạnh, cậu không muốn...

Nhưng không được, hắn quá mạnh, cậu đấu không lại, cũng không có cách, càng van xin hắn càng tiến tới, nếu khóc hắn sẽ đánh cậu...

Quan trọng hơn, mỗi lần Tuấn Lâm định phản kháng thì nhìn vào mắt hắn cậu lại run bần bật chẳng dám nói nữa, cậu còn quá nhỏ để tiếp nhận điều này.

Tuấn Lâm -"Đừng....đừng cưỡng ép tôi...một lần cầu anh tha cho tôi..."..

Trong ánh mắt Tuấn Lâm bây giờ chứa toàn sự bất lực, cậu giẫy không nổi nữa....

Khóc rồi.

Biết là khóc sẽ bị đánh, nhưng hoàn cảnh này bị cưỡng ép có ai không khóc sao?.

Nghiêm Hạo Tường dừng lại mất mấy giây.

Hắn cúi nhẹ người lau đi nước mắt hai bên má Tuấn Lâm -"Hôm nay em cầu không được".

Vừa dứt câu Nghiêm Hạo Tường đã đưa tay xuống bên dưới, làm bước dạo đầu cho Tuấn Lâm đã là còn tốt.

Tuấn Lâm còn nhỏ, đó là sự thật.

Nếu hắn không giết Tuấn Lâm cậu cũng sẽ chết vì lí do ngớ ngẩn đó thôi.

Nghiêm Hạo Tường xoa một lúc mới đưa vào một ngón tay, Tuấn Lâm không quen không thể tiếp nhận, bụng co lại bên dưới cũng thít chặt.

Răng cắn lấy môi rên rỉ tiếng nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường chưa động đến người nào từ trước đến nay, Tuấn Lâm là người đầu tiên.

Vì vậy động tác của hắn vô cùng thô bạo, không có sự khéo léo, hắn cứng nhắc thành quen nhưng những gì cần phải làm hắn vẫn sẽ làm.

Một ngón đã đành, lúc sau hắn cảm thấy đã đủ trơn mềm liền đưa thêm một ngón nữa nhét.

Tuấn Lâm cong nhẹ lưng tay giật xích khóa, đầu lắc mạnh -"Đủ rồi...đừng xỉ nhục tôi nữa...tôi không chạy nữa dừng lại đi...".

Nghiêm Hạo Tường không dừng, hắn nhìn Tuấn Lâm rồi động tay.

Nghiêm Hạo Tường -"Nếu muốn tôi dừng lại em chỉ còn cách nghe lệnh của tôi".

Tuấn Lâm -"Lệnh của anh...ức...lệnh của anh....tôi lấy gì để chứng minh bản thân không biết gì...bằng lời nói anh đều không tin...tôi còn có thể nghe lệnh gì từ anh...".

Nghiêm Hạo Tường kéo nhẹ cằm Tuấn Lâm, nhìn thật kĩ gương mặt cậu.

Giây phút Tuấn Lâm đau khổ bên dưới lại thu hút ánh nhìn của hắn.

Xinh đẹp.

Nét đẹp mà hắn chưa bao giờ thấy được từ trước đến nay.

Nghiêm Hạo Tường không thích người có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng mất não.

Nhưng...

Tuấn Lâm mất não, cơ mà lại rơi vào một trường hợp khác.

Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh một tiếng, môi hắn khẽ cong nhẹ, một chút hứng thú nhen nhóm trong lòng, chính vì vậy mà tay ở bên dưới càng thô bạo hơn.

Tuấn Lâm bị đau mà giật run cả người, mặt nhăn lại tay co chặt đến hai chân bị quấn băng cũng chịu không được mà quẫy đạp.

Dịch ruột tiết ra nhiều hơn một chút vì động tác của Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm khóc và rên liên tục nhưng điều này lại khiến Nghiêm Hạo Tường càng thêm mạnh bạo.

Tuấn Lâm khóc hắn không cảm thấy chán ghét mấy, là không bận tâm.

Da thịt xung quanh vùng nhạy cảm bên dưới đều đỏ hồng lên, chân Tuấn Lâm co lại Nghiêm Hạo Tường cũng không cho.

Tuấn Lâm -"Dừng lại....đủ rồi....đừng tôi thất sự không...không biết...a....".

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, hắn chen thêm một ngón tay, tiểu h.uyệt liền căng cứng vì chịu kích thích quá nhiều Tuấn Lâm cũng đang nằm ở giai đoạn nhạy cảm của tuổi mới lớn cho nên càng mạnh Tuấn Lâm càng rên lớn.

Ban nãy hắn vừa chạm vào đã cương, hiện tại vì động tác mạnh bạo, Tuấn Lâm mở lưng rồng cong eo khiến bên dưới càng tiến sâu. Nghiêm Hạo Tường chạm đúng vào điểm nhạy cảm của cậu, bên trong trơn mềm ba ngón tay nhấp vào cũng không hề khó khăn.

Tuấn Lâm cắn răng nhịn tiếng rên nhưng mà không được, đây là lần đầu Tuấn Lâm hoàn toàn chưa có kinh nghiệm chịu đau -"A...đau quá....chướng...chậm lại...ư...c không được không chịu nổi".

Nghiêm Hạo Tường không dừng, hắn chỉ nhìn Tuấn Lâm rên rỉ bên dưới, môi cong nhẹ.

Chưa bao giờ, từ lúc người phụ nữ sinh ra hắn chết, hắn không cười thật tâm, trên gương mặt đó chỉ tỏa ra sự lạnh lẽo, nếu có cười cũng chỉ là sự khinh bỉ đến tận đáy lòng.

Tuấn Lâm bé nhỏ chịu không nổi nữa -"Không được xin anh...tôi sắp...không chịu nổi nữa...a...".

Nghiêm Hạo Tường muốn chính là điều đó, hắn ép hông Tuấn Lâm nâng lên, nhấp sâu và nhanh hơn, cho đến khi vật nhỏ của Tuấn Lâm liền xuất ra bên ngoài một chất dịch đặc nóng hắn mới dừng lại.

Tuấn Lâm chết cứng, lúc hắn rút tay ra cậu ngay lập tức khép chân lại, vì quá xấu hổ Tuấn Lâm liền nhắm chặt mắt quay đi nước mắt rơi xuống gối ướt đẫm, răng vẫn cắn vào môi cho dù có chảy máu đi nữa.

Nhưng mà chưa kịp thở, chưa lấy lại được tinh thần Nghiêm Hạo Tường đã dùng thứ cứng nhắc từ hạ bộ hắn mơn trớn bên dưới khiến Tuấn Lâm muốn nhắm mắt cũng không được.

Tuấn Lâm giẫy nảy -"Không!!! Không tôi sẽ giết anh....".

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt hai bên tay Tuấn Lâm đè xuống đáp -"Có ngữ khí".

Vừa dứt câu Nghiêm Hạo Tường đã mạnh bạo tiến vào, hắn làm thật và làm rất nhanh.

Nhưng so với ngón tay tiến vào thì thứ này mới thật sư kinh khủng, đầu Tuấn Lâm đau vuốt muốn nổ tung bên dưới căng cứng không chịu được, eo Tuấn Lâm cong lên thành vòng cung nhỏ mặt không còn chút huyết sắc nào.

Mắt căng ra, hơi thở nhịn lại cuối cùng được bật ra lưng đập xuống giường thít chặt lại. Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày, Tuấn Lâm siết chặt không chỉ mình cậu khó chịu hắn cũng sẽ khó chịu.

Tuấn Lâm vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra với cậu, lúc sau điên loạn giẫy giụa cũng phải liều chết thoát khỏi, điều Tuấn Lâm nghĩ được lúc đó chỉ có ngay lập tức muốn thoát khỏi hoàn cảnh này.

Dây xích trói tay Tuấn Lâm liên tục kêu lên vì động tác của cậu, cậu nhất quyết không muốn cho Nghiêm Hạo Tường thao, không muốn phục tùng hắn, không thể chịu nhục.

Nghiêm Hạo Tường mới đầu còn có chút mất khống chế Tuấn Lâm nhưng sau đó dưới sức mạnh của hắn Tuấn Lâm buộc phải ngoan ngoãn.

Cho dù có vặn vẹo thế nào cũng không thoát được.

Tuấn Lâm có yếu mấy nhưng cậu cũng là nam nhân, sức tất nhiên hơn phụ nữ mềm yếu vì vậy Nghiêm Hạo Tường kiên trì thao Tuấn Lâm tổn thương đến tận bên trong nhưng Tuấn Lâm vẫn không ngất đi được, có muốn cậu cũng không thể.

Cho đến hơn một tiếng sau Tuấn Lâm mới không chịu nổi nữa, cậu phát sốt vì ngấm mưa, cả người nóng hầm hập thêm việc Nghiêm Hạo Tường thao quá lâu khiến cậu không còn sức mà ngất đi.

Nghiêm Hạo Tường không phải nằm ở tuổi mới lớn như Tuấn Lâm, hắn hơn cậu mười tuổi tức là đang nằm trong giai đoạn sung mãn nhất của nam nhân, đụng chạm cơ thể với Tuấn Lâm ngay từ đầu không phải ý định của hắn, việc này nằm ngoài dự tính.

Nhưng dù biết hắn cũng không dừng lại.

Tuấn Lâm ngất đi Nghiêm Hạo Tường mới dừng lại, hắn không ném cậu vứt một chỗ mà đem vào rửa sạch mới đặt lên giường.

Hiện tại mới chín giờ tối, Nghiêm Hạo Tường không ngủ mà hắn đi làm việc.

Nghiêm Hạo Tường đi trên hành lang dưới hầm, hắn suy nghĩ một chút về việc ban nãy, sự thật là hắn vừa mất kiểm soát trong chuyện giường chiếu, trước nay có gặp ai cũng cảm thấy bình thường, hắn cũng không cho ai bước qua giới hạn một mét nhưng mà ngay lần đầu tiên gặp Tuấn Lâm hắn đã để cậu đến gần, thậm chí là ôm lấy.

Ban nãy hắn còn quên đi việc cần làm...

Có quá nhiều thứ Tuấn Lâm đã vượt qua giới hạn và nguyên tắc của Nghiêm Hạo Tường, kì lạ thật.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật