[ Tường Lâm/翔霖 ] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi

Chapter 10: Chấp Nhận



Nghiêm Hạo Tường ngồi vào bàn, cây máy tính cũng bật sáng lên hiện hữu trên đó là một tệp dữ liệu có dán vùng màu vàng, là loại tài liệu không quan trọng được gửi từ Trình Gia.

Nghiêm Hạo Tường mở ra xem, chỉ thấy được một bản sơ đồ rất khó nhìn và nhiều chi tiết, hầu như không thể thấy được bất cứ điều gì lạ thường ở đó nếu không quan sát tỉ mỉ.

Nghiêm Hạo Tường lại nhìn ra, nhưng bản thảo này không đầy đủ.

Nó còn thiếu rất nhiều, đây chỉ là bản ghép thử từ những thứ còn sót lại ở bản doanh khi Hạ Đình Phong rời đi vội vàng không kịp thu gom.

Trong nhà không có người nào có thể nghiên cứu ra. Người duy nhất có khả năng và được người cùng thế hệ với Hạ Đình Phong đề bạt chỉ có Tuấn Lâm.

Nhưng điều quan trọng, Hạ Tuấn Lâm không nhớ gì cả.

Nghiêm Hạo Tường không dễ qua mặt, hắn đã nhìn vô số loại người trên thế giới, nếu Tuấn Lâm nói dối chẳng khó để nhận ra.

Nghiêm Hạo Tường ngả người xuống ghế hắn nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay rồi xoay nhẹ nó như thói quen, Tuấn Lâm nhất định có lợi ích nhưng lợi ích này không dễ dàng có được.

Tính kế lâu dài hoặc giết.

Tuấn Lâm là người duy nhất có thể lập lại một bản y nguyên những gì Hạ Đình Phong đã từng làm, thậm chí có thể phát triển nó tốt hơn, những kẻ đã từng theo dõi Tuấn Lâm lúc còn nhỏ đều khẳng định như vậy.

Hạ Đình Phong so với Tuấn Lâm khi cậu bảy tuổi chỉ hơn ở kinh nghiệm lâu năm, nhưng mà vài năm sau đó lại không thấy Tuấn Lâm đến Nghiêm Gia nữa, là vì tinh thần có vấn đề.

Mắc chứng rối loạn tinh thần, sợ luôn cả máy tính vì vậy Hạ Đình Phong không cho Tuấn Lâm đến Nghiêm Gia nữa.

Chuyện này hắn không nắm rõ nhưng nếu Tuấn Lâm có tài năng hắn sẽ thu lưu, và tốt nhất Tuấn Lâm chỉ nên nằm trong tay hắn, nếu có lọt vào tay kẻ khác hắn sẽ giết cậu cùng tài năng được cho là thiên phú của cậu.

Nếu không thể phục vụ Nghiêm Gia thì cũng không thể phục vụ bất cứ ai.

Nghiêm Hạo Tường không ngủ cả đêm, hắn ngồi làm việc cho đến năm giờ sáng mới tắt máy, không trực tiếp nghỉ ngơi trên giường trong phòng mà xuống dưới hầm xem Tuấn Lâm.

Cửa vừa mở lập tức nghe được tiếng xích cọ vào thành giường, tiếng loạt xoạt từ trong chăn cùng tiếng thở dốc đầy sợ hãi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Tuấn Lâm, chút ánh sáng nhỏ từ chân tường chiếu lên, Tuấn Lâm thu người co ro ngồi một bên giường khuôn mặt cúi xuống, trông thật đáng thương, nhưng cũng đáng tiếc Nghiêm Hạo Tường hắn không vì thế mà mềm lòng.

Hắn bước một bước Tuấn Lâm liền giật mình đẩy người tiếp vào trong nhưng không ngờ được lại ngã xuống dưới đất, mông rất đau, đau đến mức chân tay run bần bật không có sức lực.

Nghiêm Hạo Tường tiến nhanh hơn một bước, hắn đứng trước mặt Tuấn Lâm không cúi xuống đỡ cậu lên hay làm gì thừa thãi, hắn chỉ nhìn Tuấn Lâm bằng ánh mắt lạnh nhạt.

So với đêm qua khác một trời một vực.

Tuấn Lâm không mặc gì trên người, ngã xuống cả chân và vai đều lộ lúc Nghiêm Hạo Tường bước chân đến Tuấn Lâm sợ đến mức kéo chăn lại trùm kín người.

Nơm nớp lo sợ.

Chờ một chút không ghe thấy tiếng gì liền hé chăn ra xem, Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó, chuyện ngày hôm qua Tuấn Lâm vẫn nhớ như in, khuôn mặt cậu đỏ ửng môi run run.

Bây giờ cậu mới thấy rõ, chạy theo người đàn ông này và ở lại quán bar đó chẳng khác gì nhau, vẫn trở thành một người mua vui bằng thể xác không có hơn, thêm nữa hắn còn có một yêu cầu khủng khiếp hơn nó liên quan đến quá khứ và ba cậu.

Tuấn Lâm không nhớ gì....

Là tội sao.

Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng -"Đứng dậy".

Tuấn Lâm cắn nhẹ môi, xong cũng đứng dậy, chăn trượt xuống vai lộ ra cái đầu.

Hắn bế cậu lên giường đặt xuống, Tuấn Lâm tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục làm chuyện đó liền giẫy giụa -"Không thể!! Buông ra....buông ra!!".

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hắn ghì mạnh tay hơn một chút đem Tuấn Lâm ôm vào người kẹp chặt -"Ngoan ngoãn một chút".

Tuấn Lâm cứng đờ người mắt cứ mở ra bất động, nhưng mà lúc sau chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của Nghiêm Hạo Tường cánh tay buông lỏng ra một chút, hắn không làm gì cả đơn giản chỉ là ôm.

Thế nhưng Tuấn Lâm vẫn không yên tâm, ngày hôm qua là một nỗi kinh hoàng với cậu, cậu không thể buông lỏng cảnh giác được...

Dây xích trên tay bị đè chặt cứng Tuấn Lâm không động đậy được nên đành giữ nguyên tư thế đó, cậu vừa căng thẳng vừa khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường -"Ngủ đi".

Tuấn Lâm không đáp, cậu cũng không ngủ luôn.

.

Thẳng đến bảy giờ sáng Nghiêm Hạo Tường mới tỉnh, trong thời gian hai tiếng đó hắn không hề động chạm thái quá đến Tuấn Lâm, ngủ từ đầu một dáng hai tiếng sau vẫn vậy.

Có điều Tuấn Lâm lại ngủ rồi, ban nãy vốn dĩ không định ngủ, kiên quyết không ngủ thế nhưng nửa tiếng sau đã không chịu nổi rồi.

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy Tuấn Lâm cũng không biết, bên ngoài không còn chút cảnh giác nào Nghiêm Hạo Tường cúi xuống nhìn thẳng vào Tuấn Lâm nhưng cậu cũng không tỉnh, hắn đảo nhẹ mắt rồi mới buông Tuấn Lâm ra quay trở lại căn phòng bên trên.

Hôm nay không rảnh rỗi ăn sáng xong sẽ đi ngay.

Bởi vì Nghiêm Hạo Tường ở đây cho nên Trình Gia cũng sắp xếp một nhóm người phụ việc vặt quanh ngôi nhà này, thời gian Nghiêm Hạo Tường ăn sáng là hơn bảy giờ lúc nào cũng vậy, vì thế cho nên bữa sáng đã được chuẩn bị trước khi hắn xuống.

Trời bên ngoài tạnh mưa rồi, có nắng hanh nhẹ, trực thăng đậu sẵn trên sân thượng từ đêm qua, chỉ chờ có hiệu lệnh là rời đi ngay.

Nghiêm Hạo Tường hoàn thành bữa sáng, trước khi đi hắn nói -"Đem đồ ăn xuống cho cậu ta, phải ăn không có ngoại lệ".

Nói xong liền rời đi, lần này hắn để lại toàn bộ số người đem đến ở lại canh gác, cũng khá nhiều bao quanh toàn bộ ngôi nhà.

Nửa buổi sáng Tuấn Lâm mới tỉnh, mắt vừa mở đã cảm nhận được chút ánh sáng chiếu vào mắt, không phải là sáng đèn mà là sáng của mặt trời.

Tuấn Lâm đưa tay lên mắt mờ mờ không thấy rõ, phải một lúc lâu mới thấy được. Không chỉ đầu đau, bên dưới cũng chuyền lên một trận đau nhức...

Vừa sót vừa nóng.

Đang mơ hồ thì có tiếng nói -"Cậu tỉnh rồi đấy à? Ăn sáng thôi".

Tuấn Lâm mở căng mắt, bật người dậy kéo lê chăn che kín người, ánh mắt đâm thẳng về phía có giọng nói, người phụ nữ đeo kính ngồi trên bàn cạnh đó còn có một xe đẩy đồ ăn.

Thấy Tuấn Lâm phản ứng người phụ nữ đó cũng hơi giật mình, nhưng mà nhiệm vụ phải làm thì vẫn làm -"Cậu ăn sáng đi, Lão Đại nói cậu không ăn cũng phải ép cho ăn, thế nên ăn đi tôi không muốn dùng bạo lực đâu".

Tuấn Lâm cắn răng cả vào chăn, muốn trùm kín cả đầu luôn nhưng sợ liền phải để lộ ra mắt.

Người phụ nữ đó đem đồ ăn vẫn còn nóng đặt lên bàn, vừa làm vừa nói -"Cậu không cần sợ tôi không ăn thịt cậu".

Tuấn Lâm vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu đói...nhưng mà không dám đến ăn.

-"Cậu sao vậy? Ngại tôi ở đây à vậy tôi ra ngoài nhá".

Tuấn Lâm mím nhẹ môi, khó xử nói -"Làm ơn...có thể cho tôi mượn một bộ đồ được không...tôi...".

Người phụ nữ kia chớp nhẹ mắt mấy cái, sau đó hiểu chuyện liền mỉm cười lấy một cái áo đặt bên dưới xe đẩy đem đến cho Tuấn Lâm -"Quần áo của cậu chưa may xong, chiều nay mới có nên cậu mặc tạm đi".

Tuấn Lâm sợ người ngoài cho nên lúc người ta đưa chỉ dám thò một tay ra lấy, đến cả nhìn cũng không dám, lấy xong liền lăn sang góc giường bên kia vừa trùm chăn vừa thay áo.

Có điều lại không có quần dài...

Chỉ có một chiếc quần trong ngắn cụt cỡn.

Tuấn Lâm thò đầu ra nói -"Không...không có quần...".

-"Là áo của Lão Đại đấy, đồ của ngài ấy mới được đem đến đây sáng nay, tôi tìm không thấy đồ của cậu nên lấy tạm áo của ngài ấy, là đồ mới may nên không sao đâu".

Tuấn Lâm hỏi không phải là có sao hay không, mà là không có quần, cậu không phải nữ nhân cho nên...

Chỉ mặc một cái áo qua mông có chút trống trải, không đứng đắn.

Nhưng mà bây giờ không có quần, cậu cũng không dám nói nữa, không muốn làm phiền ai cả.

Người phụ nữ kia sắp đồ lên bàn xong thì cầm điện thoại ngồi ra một chỗ, bấy giờ Tuấn Lâm mới dám đến, có điều lúc bước chân xuống giường lại không cảm thấy gì.

Là không có xích khóa.

Cả chân lẫn tay đều không có.

Tuấn Lâm chững người mất một lúc mới đứng dậy, mông quả thật đau, bụng cũng có chút khó chịu.

Món chính là cháo, ngoài ra còn đồ ăn kèm trong đĩa nhỏ.

Tuấn Lâm -"Tôi có thể ăn sao...?".

-"Là làm cho cậu, ăn đi xong tôi sẽ dọn".

Tuấn Lâm nhìn người ta một lúc sau đó mới cầm muỗng lên, dù đói nhưng mà cũng không dám ăn nhanh, vừa ăn còn vừa cảnh giác.

Người phụ nữ kia thi thoảng lại quan sát cậu khiến Tuấn Lâm vừa ăn vừa căng thẳng, cuối cùng được một nửa bát thì không ăn nổi nữa.

Cả người run rẩy ôm bụng, mồ hôi chảy xuống khiến Tuấn Lâm nổi da gà, cậu buông muỗng dùng chiếc đũa sạch kéo một phần thức ăn thừa vào một góc, dồn đĩa chia mỗi phần một chút.

Đây là thói quen khi làm việc.

Ban đầu người phụ nữ kia không để ý nhưng mà lúc ngó lên thấy Tuấn Lâm đang dồn thức ăn rồi chồng đĩa lên liền đứng dậy nói -"Để tôi làm cho".

Tuấn Lâm rụt tay lại, sợ làm sai cái gì nên không làm nữa.

Người phụ nữ đó thấy cậu chỉ ăn phân nửa bát cháo, thức ăn trong đĩa tám chín phần còn nguyên liền chậc một tiếng nói -"Ăn thêm đi không ăn đồ ăn kèm thì cậu phải ăn hết nửa bát cháo, tôi không thể chịu trách nhiệm nếu Lão Đại phạt đâu".

Tuấn Lâm muốn nói là cậu không ăn nổi nữa, nhưng mà không biết tại sao vẫn cầm muỗng cố ăn thêm một chút nữa, bụng rất đau lại nhét thêm đồ ăn chốc sau liền căng lên khó chịu.

Cuối cùng vẫn là ăn không nổi nữa.

Người phụ nữ kia thở mạnh một hơi đem đồ ăn đặt lại vào xe đẩy, không nói gì mà đem ra ngoài. Tuấn Lâm theo dõi đến khi cửa đóng lại cậu lập tức lết người vào trong buồng tắm nôn hết toàn bộ ra ngoài.

Ăn được gì đều bị trào ra ngoài hết.

Nôn thốc nôn tháo đến mức ra cả dịch màu vàng từ dạ dày, chất dịch đắng luân lưu trong miệng Tuấn Lâm khiến cậu nhăn lại mặt. Bụng không những khó chịu đầu còn choáng váng, đứng không được liền ngã.

Ngày hôm qua Nghiêm Hạo Tường ép đưa vào, cái thứ đó khiến Tuấn Lâm cho đến bây giờ vẫn còn y nguyên cảm giác, bụng đau ăn không được liền nôn ra.

Mắt mờ đi mấy phần nhìn thứ gì cũng ra hai mảng, Tuấn Lâm không dậy nổi nữa liền nằm đó mắt nhắm lại hơi thở dần dần đều lại.

Tuấn Lâm đang rơi vào trong mê man.

Một lần nữa giấc mơ đó lại xuất hiện, ánh lửa cam cam lan rộng khắp nơi, một căn nhà gỗ giữa rừng đột nhiên bốc cháy lớn.

Khói lửa át đi không khí, Tuấn Lâm lúc đó còn nhỏ thấy lửa cháy liền sợ hãi gọi ba mẹ, nhưng không có tiếng đáp lại.

Tuấn Lâm chạy xuống dưới nhà, lửa quá lớn bao lấy xung quanh những bức tranh quý giá mẹ giữ bao nhiêu năm cũng bị lửa cháy bén vào rơi xuống đất ngay cạnh vị trí mà cậu đứng.

Bức ảnh gia đình cháy không còn gì, Tuấn Lâm thẫn thờ mất một lúc liền nghe thấy có tiếng kêu lớn, là tiếng của ba cậu.

Không còn nghĩ được gì, Tuấn Lâm nhỏ chạy theo tiếng gọi, cậu còn bé không biết nguy hiểm liền cứ chạy đến phòng của ba muốn mở cửa nhưng vừa chạm vào khóa đã bị bỏng phải buông tay.

Cậu không cam lòng đứng bên ngoài, tiếng của ba ở bên trong.

Tuấn Lâm không chạy đi, cậu kéo cánh tay áo dài ra rồi nắm vào cửa, nhiệt độ của nó khiến tấm áo mỏng của Tuấn Lâm hiện lên nốt nâu nâu.

Nhưng cuối cùng cũng mở được cửa.

Vừa mở xong lửa đã tạt ra ngoài, bên trong cháy lớn lại có những mảnh gỗ từ trên trần nhà rơi xuống.

Tuấn Lâm khóc, cậu bấy giờ mới khóc lớn gọi ba.

Hạ Đình Phong dường như nghe được tiếng của Tuấn Lâm liền quay đầu, người phụ nữ trong tay ông cũng bỏ xuống -"Tiểu Lâm....ra ngoài...ra ngoài nhanh...".

Tuấn Lâm nghe nhưng chân bất động, cậu không chạy ra ngoài mà lại chạy vào trong. Hạ Đình Phong cảm thấy nguy hiểm, giác quan nhạy bén nhìn lên trần nhà thanh xà ngang cháy đen sắp sửa rụng xuống, ông lại nhìn Tuấn Lâm khoảng cách càng lúc càng gần thế rồi trong tích tắc Hạ Đình Phong đã xoay người chạy đến chỗ Tuấn Lâm bao quanh lấy cậu ôm chặt lăn thật xa.

Thanh xà ngang đổ xuống cháy bùng bùng, Hạ Đình Phong ôm Tuấn Lâm lăn lại trúng phải một bên lửa cháy khác, áo của ông cũng bén lửa, Tuấn Lâm nhìn thấy đầu tiên liền la -"Ba cháy rồi...mau cởi áo ra cháy rồi".

Hạ Đình Phong nhịn lại một hơi đem Tuấn Lâm ngả dậy rồi mới cởi áo khoác ngoài dập lửa, nhưng nó cháy quá nhanh cuối cùng lại phải bỏ đi chiếc áo đó.

Tuấn Lâm bám lấy tay Hạ Đình Phong nói -"Mẹ đâu...? Mẹ đâu rồi...?".

Hạ Đình Phong chợt giật mình quay ra sau, mắt ông căng cứng, thanh xà ngang ban nãy lăn mạnh xuống một đầu của nó đang đè lên người phụ nữ ấy, vết máu chảy thành vũng cả người bùng lửa.

Tuấn Lâm cũng theo ánh nhìn của Hạ Đình Phong muốn xem, thế nhưng chỉ kịp thấy một bên chân của mẹ đã bị Hạ Đình Phong che đi mắt, ông nín nặng nước mắt chảy ra nhưng ngay lập tức lau đi.

Hạ Đình Phong bỏ lại người phụ nữ đó ôm Tuấn Lâm chạy ra ngoài, trong đầu hiện hữu một vạn lần lời xin lỗi.

Bên ngoài cũng cháy, mọi thứ xung quanh đều là lửa, nhưng bằng cách nào đó Hạ Đình Phong đã đem được Tuấn Lâm chạy ra ngoài, chạy đi một đoạn rất xa mới thả cậu xuống.

Khuôn mặt ông xám xịt, có cả vết bỏng đỏ rực trên gương mặt. Tuấn Lâm khóc chạm tay vào má trái ông -"Ba...mẹ đâu...mẹ đâu rồi...chúng ta đang ở đâu....".

Hạ Đình Phong thật bình tĩnh giật sợi dây chuyền hình bông tuyết xuống đeo lên cổ Tuấn Lâm, lớp áo sơ mi cũng cởi ra quấn quanh người Tuấn Lâm nói -"Con trai không được khóc, nam nhân phải cứng rắn! Mẹ không sao ba cũng không sao, bây giờ con có dám đi một mình không?".

Tuấn Lâm vốn dĩ định lắc đầu nhưng Hạ Đình Phong lại nói -"Ba đã dạy con những gì đừng quên, con phải mạnh mẽ đừng ỉ lại, con còn nhỏ nhưng là nam nhi mạnh mẽ, ba sẽ quay lại đón con sau, bây giờ lập tức xuống chân núi sẽ có người ở đó đưa con đi".

Tuấn Lâm -"Con không biết đường...con không đi đâu".

Hạ Đình Phong -"Mẹ sẽ buồn nếu con khóc, con phải hứa sống thật tốt, nếu ba mẹ có xảy ra chuyện gì....bọn họ có đối xử với con thế nào cũng mặc kệ, sống được ở đâu là phải sống ở đó nghe rõ không".

Tuấn Lâm vừa khóc vừa gật đầu.

Hạ Đình Phong bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn từ ngôi nhà gỗ đó, ông mất kiên nhẫn xoa đầu Tuấn Lâm. Chưa bao giờ Hạ Đình Phong lại rơi nước mắt trước mặt cậu, lúc đó trong lòng Tuấn Lâm có dự cảm không lành.

Hạ Đình Phong cụng đầu vào trán Tuấn Lâm nói -"Con là niềm tự hào của ba mẹ vì vậy hãy sống cho tốt, nếu như con không còn lý do để sống hãy nghĩ rằng con sống vì ba mẹ, mọi khó khăn sẽ vượt qua chỉ cần con tiếp tục sống, hứa với ba được không?".

Tuấn Lâm im lặng, Hạ Đình Phong nhìn cậu đầy kiên định, ánh mắt đó giống như lần cuối cùng có thể nhìn thấy, Tuấn Lâm gật đầu.

Gật đầu không suy nghĩ.

Hạ Đình Phong mỉm cười, ông đứng dậy, cơ thể cường tráng ở tuổi bốn mươi quay lưng lại với Tuấn Lâm, một bước  chậm lại nhưng đám cháy lớn vẫn không ngừng thôi thúc ông chạy đi.

Ở đó có người phụ nữ ông đã phải đấu tranh cả tính mạng lẫn gia đình để lấy được, nếu có chết cũng là chết chung một chỗ.

Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Hạ Đình Phong chạy đi, ánh mắt thất thần, chân tay cứng lại không tiến cũng không lùi.

Nước mắt lại rơi xuống, miệng lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn -"Ba...không...".

Hạ Đình Phong là hình mẫu lý tưởng, là thần tượng trong lòng Tuấn Lâm, người đàn ông chung tình chung nghĩa, Tuấn Lâm chỉ thật sự tin hai người họ đã không còn trên thế giới này bằng chính mắt nhìn thấy căn nhà cháy không còn gì.

Những lời đay nghiến từ hai bên nội ngoại Tuấn Lâm đều không tin, bọn họ vốn dĩ không chấp nhận cuộc tình này, một bên là hào môn thế gia, một bên là cường đạo lắm kẻ thù.

Vốn dĩ khi Tuấn Lâm sinh ra đã là cái gì đó mà họ không chấp nhận cũng không yêu thương nổi, con chết người nào bên ấy sót thương, Tuấn Lâm ở giữa họ thậm chí còn không đếm xỉa tới.

Đó là lý do vì sao Tuấn Lâm bị đùn đẩy khắp nơi không ai nhận.

Giấc mơ không mới lạ, nhưng nó là nỗi ám ảnh của Tuấn Lâm.

Cậu sợ nó đến nỗi mỗi lúc mơ thấy đều nói mớ, chân tay đạp loạn xạ mồ hôi chảy ướt đẫm, mỗi lần tỉnh lại đều là nỗi ám ảnh đến không dám nhắm lại mắt.

Thế nhưng dường như lần này giấc mơ lại kéo dài hơn, Tuấn Lâm mơ đến lúc cậu còn nhỏ từng gặp một người khiến cho cậu vui vẻ mỗi ngày, đuổi những đứa trẻ bắt nạt cậu, chơi cùng cậu mỗi khi phải ở một mình.

Tính hắn hơi cục, nhưng tâm ý lại không phải vậy.

-"Lưu Anh ca....".

Ngón tay Tuấn Lâm vô thức co lại, rồi bỗng dưng bừng tỉnh.

Tiếng giọt nước trong không gian yên tĩnh nghe thật rõ cũng thật đáng sợ, Tuấn Lâm ngồi dậy mơ màng.

Răng cắn chặt -"Lại là....mơ".

Tuấn Lâm ngồi đó yên tĩnh một lúc, mãi mới để ý trên mặt ướt ướt, Tuấn Lâm đưa tay lau nhẹ, không chỉ má ướt mắt cũng đang giỏ xuống nước mắt.

Tuấn Lâm quẹt tay lau đi hết rồi mới  bám vào thành bồn rửa mặt đứng dậy, mở vòi nước lạnh cúi mặt xuống ngâm một lúc, không thở được nữa mới ngửa dậy.

Nước lạnh khiến Tuấn Lâm thanh tỉnh hơn rất nhiều, chính mình nhìn vào gương cũng cảm thấy bản thân thê thảm. Nhưng có là như vậy cũng không thể tự mình kết liễu mạng chết đi, cậu muốn sống thật tốt, nhưng sao khó quá...

Tuấn Lâm thẫn thờ rời khỏi phòng tắm ngồi lên giường, chân quấn một lớp băng dày lại chặt bây giờ mất luôn cả cảm giác đau rồi chỉ cảm thấy tê tê thôi.

Cậu ngồi lên giường xoa chân một chút, sau đó liền nằm xuống đắp lại chăn, không buồn ngủ nhưng cũng không dám đi linh tinh nghịch đồ trong phòng.

Buổi trưa được phục vụ đồ ăn đầy đủ, buổi tối cũng vậy, cũng là người phụ nữ sáng nay đem đến.

Ngoại trừ buổi sáng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ra thì cho đến bấy giờ cậu vẫn chưa gặp hắn, trong lòng vừa thấp thỏm vừa nhẹ nhõm.

Lúc buồn chán, ngủ cũng không ngủ sâu có tiếng động là lập tức mở mắt ra nhìn.

Bữa tối Tuấn Lâm chỉ ăn được đúng ba miếng cơm liền nuốt không nổi, người phụ nữ đó không đành lòng hành hạ Tuấn Lâm liền thông báo ra bên ngoài, chờ lệnh từ Nghiêm Hạo Tường.

Chờ khoảng hơn mười phút, từ người này chuyền lệnh đến người kia, rồi nhận lệnh từ Nghiêm Hạo Tường quay lại. Hắn nói không cần ép nữa, bữa sáng và bữa trưa đủ rồi.

Tuấn Lâm may mắn được tha, nhưng cậu phải uống hết sữa mới được.

Không phải ý của Nghiêm Hạo Tường, người phụ nữ đó thấy cậu gầy cho nên mới nhét cho Tuấn Lâm chút dinh dưỡng, nam nhân ở tuổi này nên có da có thịt một chút.

Tuấn Lâm cũng ngoan ngoãn uống, nhưng không hết được.

Thôi đành vậy.

Tuấn Lâm bặm nhẹ môi kéo chăn lại nói -"Tôi...tôi có thể ra ngoài được không? Hoặc là...hoặc là ở căn phòng bên trên...".

-"Không được đâu, tôi không tùy tiện quyết định được! Đây là ý của Lão Đại, hơn nữa chúng tôi phải quay về đổi ca cho người khác không ai đảm bảo cậu sẽ không bỏ trốn! Đừng chạy nữa, với ngài ấy cậu càng chạy ngài ấy càng đánh giá thấp cậu thậm chí là giết cậu đấy".

Tuấn Lâm cúi đầu, nếu phải chôn vùi ở đây mãi mãi...sống cũng vô ích.

Đây là giam cầm, nó không còn nằm trong giới hạn của sống tốt nữa.

Người phụ nữ kia rời đi, Tuấn Lâm lại thở dài. Mắt nhìn lên trần bên trên buồn bã vô lực, người đàn ông đó...nếu cậu ngoan ngoãn hắn sẽ tha cho cậu thật sao?.

Giá như hắn dịu dàng một chút, Tuấn Lâm nhất định sẽ ngoan ngoãn. Cậu có thể chấp nhận hoàn cảnh vì không thể thay đổi được nữa, cậu có thể ngoan ngoãn nhưng tự do là điều Tuấn Lâm mong muốn nhất, ít nhất khi có cơ hội cậu vẫn sẽ chạy mà không hối hận.

Hôm đó Nghiêm Hạo Tường đi tới đêm mới trở về, Tuấn Lâm đang ngủ thì nghe thấy tiếng bật cửa, vốn dĩ giấc ngủ của Tuấn Lâm không sâu cho nên mới dễ tỉnh như vậy.

Nghiêm Hạo Tường vừa mở cửa Tuấn Lâm đã bật dậy nhìn hắn, được một chút liền cúi xuống.

Hắn đến gần cậu ngồi lên giường, tay luồn vào trong chăn lôi chân Tuấn Lâm ra xem -"Có thay băng không?".

Tuấn Lâm -"Ban nãy...ban nãy có người đến thay".

Nghiêm Hạo Tường kéo chăn lên một chút, phát hiện Tuấn Lâm chỉ mặc áo không mặc quần, kích cỡ áo cũng rất lớn loại là loại vải hắn hay mặc, nhìn thôi cũng không nói gì.

Tuấn Lâm tự mình rụt chân lại vào trong chăn rồi lùi ra xa một chút, chăn kéo lên tận mặt.

Nghiêm Hạo Tường -"Ngày mai tôi sẽ không đến em ngoan ngoãn ở đây, muốn gì sẽ có người đến đưa cho em, sau đó tôi sẽ về đón em đi".

Tuấn Lâm -"Đi đâu...".

Nghiêm Hạo Tường -"Nghiêm Gia!".

Tuấn Lâm bị bất ngờ, Nghiêm Gia là cái gì đó khiến cho Tuấn Lâm rất sợ, vì vậy cậu lắc đầu -"Không muốn đi...".

Nghiêm Hạo Tường nâng nhẹ cằm Tuấn Lâm nói -"Em sợ?".

Tuấn Lâm sợ thật cho nên không phản ứng.

Nghiêm Hạo Tường lại nói -"Có tôi em không phải sợ, nghe lời".

Sự dịu dàng phút chốc của Nghiêm Hạo Tường khiến cho Tuấn Lâm không thể chống đỡ, cậu ưa ngọt chính vì vậy cái vuốt tóc của hắn khiến Tuấn Lâm bất giác thu mình như cún.

Trong lòng vốn dĩ không muốn, nhưng chân tay và ngay cả miệng lại không phản ứng theo, đầu gật nhẹ.

Dù sao cũng không phải mãi mãi ở trong căn phòng tối chỉ có một ô thoáng nối đất này, sẽ thật tốt nếu có thể rời khỏi đây.

Nghiêm Hạo Tường hôn nhẹ vào môi Tuấn Lâm khiến cậu đỏ mặt, lúc hắn rời đi còn ngượng ngùng đến mức chui vào chăn suy nghĩ bậy bạ.

Nghiêm Hạo Tường -"Chỉ cần em ngoan ngoãn muốn gì tôi cũng sẽ cho, tôi không thích mạnh bạo với em nhưng nếu em không ngoan tôi sẽ thẳng tay phạt em nghe rõ chưa?".

Tuấn Lâm lần nữa chồi khỏi chăn, mắt nhìn hắn một chút sau đó lại kéo chăn lại, ngoan ngoãn trong miệng Nghiêm Hạo Tường nói ra lại cảm thấy có rất nhiều ý nghĩa.

Hắn muốn cậu nghe lời, muốn cậu nghe lệnh, muốn cậu phải làm theo ý của hắn.

Chung quy là phải nghe phải làm.

Nhưng Tuấn Lâm có thể ngoan ngoãn tùy lúc, có những việc cậu không thể làm được. Chính vì do dự chuyện đó cho nên mới không dám gật đầu chắc chắn, cũng không dám nói gì.

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi giường vào phòng tắm, hắn ở trong đó hơn mười lăm phút.

Tiếng nước chảy cũng không khiến Tuấn Lâm thoát ra khỏi suy nghĩ lúc bấy giờ, Nghiêm Hạo Tường hắn rất dễ khiến người khác sinh tình cảm...

Hắn là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái, thậm chí là nam nhân. Hắn có sức quyến rũ kì lạ, Tuấn Lâm chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ thích nam nhân nhưng mà hắn....

Quan trọng hơn là ở Nghiêm Hạo Tường có gì đó thật sự bí ẩn, người như Tuấn Lâm rất dễ bị nó quấn lấy kéo theo, vốn dĩ Tuấn Lâm không còn nhận được chút tình cảm dịu dàng nào từ khi ba mẹ mất, bây giờ khó mà cưỡng lại được sự dịu dàng của người khác.

Bị Tố Cảnh Nhàn lừa một lần, đến lần thứ hai cũng bị Thẩm Thanh Thanh lừa, tất cả bọn họ đều dành cho cậu sự dịu dàng nhưng bọn họ cũng thẳng tay tát cho Tuấn Lâm một phát chí mạng.

Có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng thế, thậm chí còn thâm độc hơn, những lúc hắn nhìn cậu, trong đó có ba phần ôn nhu bảy phần cường bạo, nhưng Tuấn Lâm lại không kìm chế được bản thân mặc dù biết hắn là người như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng tắm, Tuấn Lâm vẫn còn treo hồn trên cây, mãi đến lúc hắn lật chăn lên giường Tuấn Lâm mới tỉnh.

Thấy hắn ở ngay bên cạnh liền giật bắn mình lăn quá độ suýt ngã xuống đầu giường bên kia.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Tuấn Lâm kéo cậu lại ôm vào người, mùi sữa tắm quẩn quanh trên người hắn thậm chí nước từ cổ vẫn còn chảy xuống yết hầu vô cùng quyến rũ.

Tuấn Lâm quay lưng lại đầy căng thẳng -"Tôi...tôi ra ghế ngủ...".

Nghiêm Hạo Tường -"Nằm yên".

Tuấn Lâm -"Anh sẽ không thoải mái...".

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, nhưng tay hắn ghì Tuấn Lâm lại chặt thêm một chút. Hắn nói một là một hai là hai, Tuấn Lâm chỉ được phép tuân theo.

Bây giờ nửa đêm rồi nhưng Tuấn Lâm cũng không ngủ được, những giấc ngủ ngắt quãng khiến Tuấn Lâm tỉnh bơ, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường ngay bên cạnh tuy hắn không làm gì nhưng Tuấn Lâm vẫn sợ.

Cậu đang cố gắng chấp nhận hoàn cảnh, ít nhất là nghe lời hắn.

Nhưng mà dường như Nghiêm Hạo Tường không nhìn cũng biết Tuấn Lâm còn tỉnh, hắn nói -"Tôi không thích sự giả tạo nên đừng cố gắng suy nghĩ làm cách nào để lấy lòng tôi, ngoan ngoãn thành thật tôi sẽ nhẹ nhàng với em".


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật