[KOOKMIN] - MICASA

từ ngày em đến (1)



Jimin từng xem rất nhiều bộ phim về bác sĩ, vậy nên ấn tượng ban đầu của cậu về bác sĩ vốn được tóm lại bằng hai chữ: nghiêm túc.

Lúc mới gặp Jungkook, Jimin cũng cảm thấy anh khá xa lạ, ít nói. Mặc dù khi thân rồi anh cũng bắt đầu nói nhiều hơn, nhưng ở anh cậu lại cảm thấy có gì đó rất khác những người bình thường như cậu.

Như là việc anh bị mắc chứng OCD nhẹ, không thích bừa bộn, khi ăn không có thói quen nói chuyện, không thích ồn ào và thêm rất nhiều phép tắc khác. Lúc đó Jimin còn nghĩ chắc cậu và Jungkook không thể tiến được lâu dài đâu, thế mà thấm thoắt cũng đã được hai năm yêu nhau.

Gia đình Jungkook khá thoáng về mặt tư tưởng, điều đó khiến Jimin rất bất ngờ. Cậu cứ tưởng một người cứng nhắc như Jungkook chắc cũng sẽ có một gia đình y như thế, vậy mà không ngờ rằng họ còn trông trẻ về mặt tinh thần hơn cả anh.

Jimin dĩ nhiên giống như cá gặp nước, thỉnh thoảng lại đến chơi với họ. Ông bà Jeon còn than phiền may mà có cậu về chơi, chứ mọi khi Jungkook và Hye Jin còn chẳng có thời gian về thăm.

Nhớ lại có một hôm Jungkook vẫn còn trực ở bệnh viện, Jimin rảnh rỗi đến nhà gia đình Jungkook chơi, còn dặn anh khi nào tan ca đến đón cậu. Bản thân thì mua một trái bưởi lớn đem đến xem như quà tặng, chịu thôi, Jimin chẳng biết mua gì cả. Mặc dù bà Jeon bảo rằng không cần đem theo quà cáp, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại chuyện đến chơi mà không đem theo gì.

- Jiminie đến rồi sao? Mau vào đây, đúng lúc dì vừa nấu cơm xong luôn này.

- Tuyệt quá, dì là nhất ạ.

Jimin ôm trái bưởi bước vào nhà. Ngôi nhà của ba mẹ Jungkook không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Với số tiền mà ông Jeon, Jungkook và Hye Jin kiếm được mỗi tháng thì họ dư sức có một căn nhà to hơn như thế. Nhưng vì ở cùng họ là ông nội Jeon và cả nhà không thích nhà quá to nên khi khởi công đã xây được căn nhà như thế.

Ông nội Jeon và ông Jeon đang ngồi ở phòng khách chơi cờ, bà Jeon thì tất bật ở phía sau bếp. Khung cảnh thế này không khiến Jimin chậc lưỡi, yên bình như thế này vậy mà hai cái con người kia chẳng bao giờ về thăm lấy một lần để họ vui lòng.

- Con chào ông và chú ạ.

- Jiminie tới rồi sao? Mau lại đây chơi này.

Ông nội Jeon đã đến tuổi tám mươi. Chân ông không khỏe nên thường phải ngồi xe lăn, thỉnh thoảng thì vẫn chập chững đi được vài bước, nhưng chủ yếu là phải ngồi xe. Ngoài ra thì sức khỏe của ông vẫn tốt đến bất ngờ.

- Dạ. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Con Kim Chi đâu rồi ạ?

- Vẫn khỏe con ạ. Kim Chi thì chắc đang chạy vòng vòng ở sân sau đấy.

Kim Chi là con thỏ mà Jungkook nuôi, nhưng vì bận quá nên anh đã gửi cho ba mẹ nuôi giúp. Jungkook không nhắc đến nó nên đến tận khi cậu tới nhà mới biết có sự tồn tại của con thỏ đáng thương.

Vốn Jimin là người hướng ngoại, vậy nên chuyện hòa hợp với nhà Jungkook là chuyện rất dễ. Nhìn chung cả căn nhà khi có cậu trở nên có sức sống hẳn. Cậu và hai người nói chuyện đủ thứ, về chuyện học của cậu hay là chuyện làm việc của Jungkook. Họ còn vô tình nhắc tới quá khứ của anh nữa.

- Jungkook có cháu đúng là phúc của nó.

Ông nội Jeon khẽ nhấp chút trà rồi buông một câu. Jimin nghe xong liền bất ngờ, vì cậu chỉ thường nghe những câu đại loại như Jimin may mắn lắm mới quen được Jungkook. Tự nhiên bây giờ lại nghe như thế khiến cậu không quen.

- Sao thế ạ? Cháu có gì tốt đâu chứ?

- Ông không nói về việc cháu có điểm gì tốt, điểm gì xấu. Mà về chuyện cháu đã có tác động như thế nào đến thằng bé kìa.

Bà Jeon gọt một chút trái cây đem ra. Jungkook vừa gọi điện bảo anh sẽ về nên họ chưa ăn cơm vội. Thế là vừa ngồi đợi anh vừa nói chuyện.

- Jungkook có kể với con chuyện nó từng bị ám ảnh với nghề bác sĩ chưa?

Jimin chầm chậm lắc đầu, khuôn mặt của cả bốn người trở nên căng thẳng hẳn. Theo lời kể của bà Jeon, cả nhà bỗng chốc nhớ lại thời kì "đen tối" của chính anh.

Jungkook từng đi du học ở Mĩ bốn năm, khi quay về thì anh đã hai mươi tư tuổi. Tuy trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm của anh rất nhiều, chưa từng có một bệnh nhân nào nằm dưới tay anh mà phải chết. Nếu anh tiếp tục ở Mĩ thì cơ hội tiến xa rất rộng, nhưng anh lại muốn quay về hơn. Sau đó được nhận vào làm việc nơi ông Jeon nhậm chức viện trưởng, tức là bệnh viện thành phố hiện tại.

Khi đó tuổi còn nhỏ, lại có tiếng tăm từ Mĩ về nên cả bệnh viện tung hô anh rất nhiều, bản thân chính anh cũng bắt đầu cảm thấy tự tin hẳn. Mãi cho đến khi có một bệnh nhân không qua khỏi vì căn bệnh biến chứng nhanh đến mức các bác sĩ đảm nhiệm ca đó không thể ngờ được, trong đó có cả Jungkook. Nhưng gia đình của bệnh nhân lại không hiểu chuyện, họ một mực cho rằng chính các bác sĩ mới là người giết người thân của họ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Jungkook nhận lấy sự chửi bới, khinh bỉ cùng đánh đập của người khác. Hôm đó anh không nghĩ được gì, cả cơ thể cứ để mặc cho họ đẩy qua đẩy lại, đầu óc trống rỗng đến kì lạ. Khung cảnh hỗn độn đến mức Yoongi phải nhờ bảo vệ chạy đến kéo họ ra, để rồi họ nhìn thấy một bác sĩ Jeon thê thảm ngồi gục ở góc gần những cái ghế bệnh viện. Hye Jin hốt hoảng đưa anh rời đi, từ đó người ta chẳng thấy bác sĩ Jeon ưu tú xuất hiện ở bệnh viện nữa.

Sự kiện đó thành công khiến sự tự tin của Jungkook bị giết chết. Từ hôm đó anh cứ ở lì mãi trong căn hộ của mình, chẳng gặp ai, cũng chẳng cho ai vào. Bà Jeon không gặp được anh nên chỉ còn cách nấu đồ ăn mang đến.

Những cái chết ở bệnh viện không phải là điều quá xa lạ, bác sĩ cũng không hẳn là người vô tâm. Họ cũng đau khi không thể cứu được người khác, cũng phải cố gắng vượt qua để tiếp tục công việc. Có người qua được, nhưng cũng có người không có can đảm. Khi đó họ nghĩ Jungkook thuộc loại số hai.

Jungkook dần dần chìm đắm trong rượu bia cùng thuốc lá, thứ mà trước đó anh thề rằng sẽ không bao giờ động vào. Cũng ít tiếp xúc với tất cả mọi người, chỉ biết lủi thủi ở căn hộ một mình, chẳng ai biết Jungkook đã làm gì. Mặc kệ gia đình khuyên bảo bao nhiêu, hay Hye Jin cùng Yoongi và Seokjin nhiệt tình làm công tác tư tưởng thì Jungkook vẫn cứ như thế. Nhưng có một điều mà họ vô cùng chắc chắn, đó là Jungkook sẽ không làm chuyện dại dột.

Tình trạng của anh kéo dài đến hơn hai tháng, cho đến khi anh gặp Jimin ở chính khu chung cư nơi anh ở. Khi đó cậu đến để học nhóm cùng bạn bè, còn Jungkook thì đi ra siêu thị mua vài thứ lặt vặt. Họ tình cờ đi chung một thang máy.

Jimin đứng dựa vào tường thang máy, cậu chăm chú vào điện thoại của mình. Còn Jungkook chẳng buồn liếc lấy cậu một lần, anh chỉ im lặng đứng nhìn bảng số đang tăng dần. Một tình huống trông bình thường nhưng cả hai người lại chẳng biết rằng sau này cả thế giới bỗng chốc thu lại chỉ còn người kia.

Đến tầng ba mươi thì cả hai cùng bước ra, đúng lúc bắt gặp bà Jeon cũng đang đứng trước cửa căn hộ anh. Jimin không để ý gì mà bước đến căn hộ kế bên, còn Jungkook thấy bà chỉ lạnh nhạt gật đầu khẽ hỏi.

- Mẹ đến có chuyện gì à?

- Đến coi mày sống chết như thế nào đấy - Bà khinh bỉ nói - Có chuyện thì mới đến được hay sao?

Jungkook chẳng phản ứng gì, anh ậm ừ cúi đầu tìm chìa khóa để mở cửa.

- Mẹ nấu đồ đem tới thì mày chả ăn cái gì. Suốt ngày cứ ăn mấy cái thứ chẳng có tốt cho sức khỏe gì cả, bản thân là bác sĩ mà mày còn không biết tự lo cho mày. Cái gì cũng đến tay mẹ cả.

Nhìn đứa con trai mình đầu bù tóc rối, khuôn mặt hốc hác đi hẳn khiến bà không khỏi đau lòng. Bà trách móc đến thế vậy mà Jungkook cũng để tai này lọt qua tai kia.

Jimin đứng bên kia chờ bạn học, vô tình nghe được câu chuyện liền không khỏi chậc lưỡi lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ con cái bây giờ thật là làm khổ cha mẹ. Loại như thế này chỉ có đánh cho tỉnh ra thì mới hiểu được vấn đề, nhưng Jimin sẽ không làm thế. Cậu không rảnh mà lo chuyện bao đồng.

- Cháu là Jimin? Park Jimin?

Cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà mỉm cười khẽ hỏi, khuôn mặt phúc hậu nhưng không kém phần cao quý khiến cậu có chút chần chừ. Còn người đàn ông phía sau bà cũng đang âm thầm quan sát cậu.

- Dạ vâng là cháu ạ. Mà dì là?

- Dì là bạn của mẹ cháu đây. Dì từng đến nhà cháu chơi hồi tết năm ngoái đấy. Cháu nhớ không?

Jimin nhăn mặt nhớ lại.

- Dì là dì Aerum ạ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật