[KOOKMIN] - MICASA

khoảng cách giữa 2 trái tim (4)



Jimin tỉnh dậy khi bên cạnh chẳng còn anh kề bên. Jungkook đã rời đi lúc nào mà cậu không hay. Khẽ thở dài một tiếng, câu xin lỗi hôm qua cậu nghe rõ mồn một, Jimin cũng muốn xin lỗi anh nhưng lại chẳng có can đảm gọi một cuộc điện thoại, vì cậu sợ anh sẽ nói câu đó, sợ anh chán ghét vì cậu không nghe lời.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cậu tưởng là anh nên hào hứng ngẩng đầu lên. Hóa ra là bà Park, có lẽ anh đã thông báo cho ba mẹ cậu biết.

- Tỉnh rồi sao? Mẹ đem cháo cho con đây. Thật là, mẹ đã bảo là phải cẩn thận rồi mà.

Chưa gì đã nghe thấy tiếng cằn nhằn quen thuộc, Jimin chưa kịp nhăn nhó phản bác liền ngửi thấy mùi đồ ăn. Cơn giận dỗi trong người tự nhiên biến đi đâu mất. Hí hửng chờ bà đổ cháo ra tô, rồi chăm chú vào chuyện ăn, im lặng nghe bà Park mải mê trách móc cậu không thèm để tâm đến sức khỏe của mình.

- À mà, Jungkook đâu ạ?

Jimin lên tiếng cắt ngang lời bà đang nói dở, thành công đánh lạc hướng bà sang chuyện khác.

- Mẹ không biết. Sáng sớm nay cậu ấy gọi điện cho mẹ bảo con ở bệnh viện. Bố mẹ lúc đấy lo muốn chết, vội vàng chạy tới thì chỉ thấy con nằm đó, còn Jungkook chẳng thấy đâu.

- Vậy bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- Gần mười hai giờ trưa rồi.

Cậu gật gù cúi xuống ăn tiếp. Có lẽ anh không có ca trực nên về nhà nghỉ ngơi chăng? Bà Park đang gọt táo, thấy cậu như vậy liền mỉa mai vài câu.

- Mà mẹ nói này, mẹ nhìn cái màu của mày là mẹ biết hai đứa bây có chuyện rồi. Jungkook là người dễ tính nhất mà mẹ biết, vậy mà hôm qua thằng bé nổi sùng lên như vậy thì mày đúng là đại thành công rồi đó.

- Sao mẹ biết chuyện đó?

Bà bình thản cắt táo thành từng miếng rồi để lên dĩa. Nhớ lại cảnh lúc nãy vô tình đi ngang qua những cô y tá ở sảnh lớn, bà không khỏi lắc đầu phì cười.

- Mẹ nghe mấy người y tá nói đấy. Chuyện Jungkook lấy ổ khóa nhốt con cả cái bệnh viện này ai cũng biết hết. Mà buồn cười ở chỗ là người ta chẳng nghĩ rằng Jungkook bạo hành bệnh nhân, mà là bệnh nhân lần này quá cứng đầu khiến một bác sĩ hiền lành như cậu ấy phải dùng đến biện pháp mạnh.

Jimin hừ khẽ, húp vội chút cháo cuối cùng rồi ngã người ra nằm ở trên giường. Chẳng ai nghĩ cho cậu cả, ai cũng đều cho rằng cậu sai trong bất cứ trường hợp nào. Đúng là cậu sai thật, nhưng Jimin kiêu ngạo không thích bị người ta cho rằng bản thân chỉ là người thích giận dỗi, khiến anh cứ phiền lòng. Chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt, thế nên không ai có quyền bình luận vào chuyện của cậu và anh cả.

Bà Park thở dài rót nước giúp cậu, thu gọn lại đồ ăn còn dư.

- Mẹ biết con chăm chỉ như vậy là vì muốn Jungkook nở mày nở mặt.

Jimin vẫn luôn lấn cấn chuyện đó trong lòng. Mặc dù cả hai đã cùng nhau nói chuyện nhưng cậu vẫn không kìm được mà suy nghĩ tới chuyện đó. Kết quả là vẫn muốn làm anh tự hào một chút.

- Cuộc đời của con vẫn còn dài, không thành công bây giờ thì thành công khi khác. Mẹ nghĩ Jungkook muốn một Jimin biết giữ gìn sức khỏe vì bản thân hơn là một Jimin chỉ biết bán mạng vì Jungkook. Con làm như vậy càng khiến Jungkook cảm thấy tự trách bản thân thằng bé hơn đấy.

Cậu đưa tay vuốt vuốt màn hình điện thoại. Chỉ cần mở lên là có thể gọi điện cho anh rồi, thế mà cậu vẫn quyết định đặt xuống. Thôi thì đợi anh đến rồi hai mặt một lời vậy.

----

Thế nhưng Jimin đợi liên tục tù tì mấy ngày liền mà Jungkook vẫn không đến thăm cậu lấy một lần, thậm chí anh cũng chẳng gọi cho cậu. Mặc dù đã hỏi thăm các y tá lẫn Yoongi, nhưng họ chẳng biết anh đã đi đâu kể từ sáng hôm đó. Cậu bắt đầu lo sợ rồi, lẽ nào anh đã mệt mỏi với cậu rồi sao?

Đêm nay không có ai ở lại chăm cậu, vì ông bà Park có chuyện ở Busan nên phải đi gấp, đến sáng mai mới quay lại. Cậu cũng không phiền gì cả, dù sao bản thân cũng đã dần hồi phục lại năng lượng rồi, Jimin ở một mình vẫn ổn.

Lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, Jimin cầm theo điện thoại rồi mở cửa ra ngoài. Giờ này cũng đã một giờ sáng rồi, cả tầng bệnh viện chỉ còn lác đác vài ánh đèn, khung cảnh im ắng hệt như phim kinh dị. Jimin chẳng dám liếc nhìn chỗ nào, cậu đi một mạch đến ban công để hóng gió một chút.

Thành phố giờ này vẫn còn đèn điện, cảnh tượng quen thuộc như thế vậy mà cậu thấy lạc lõng kì lạ. Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến cậu không kìm được mà rùng mình, khẽ đưa tay kéo lại áo khoác thật chặt. Rồi mở điện thoại bấm số gọi cho Jungkook.

Sau hai tiếng chuông dài thì bên kia mới bắt máy, bao nhiêu lời muốn nói của Jimin bỗng dưng không cánh mà bay. Vậy mà Jungkook cũng chọn im lặng không nói gì cả, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai.

Mãi đến khi Jimin không chịu nổi không khí trầm lặng này, cậu khe khẽ gọi.

- Anh?

- Ừ.

Jungkook đứng lên tiến lại gần cửa sổ, đưa tay mở rèm, cả căn phòng tối đen nhờ ánh đèn bên ngoài trở nên sáng sủa hơn đôi chút.

- Em xin lỗi.

- Ừ.

Câu trả lời của anh khiến cậu không biết nói gì cả. Ừ là ý gì? Là vẫn còn giận cậu sao?

- Anh vẫn còn giận em à?

Khẽ đưa tay day day trán, sự kiện hôm đó thành công đeo bám anh suốt. Cả đêm ôm Jimin mà anh chẳng ngủ được chút nào, lúc thì ngắm cậu, lúc thì nhìn trần nhà đến mơ hồ. Đến sáng sớm liền nhận được cuộc gọi đi công tác ở Daegu, anh không còn cách nào khác mà phải nhờ ông bà Park đến chăm cậu, còn mình thì về nhà dọn đồ đến Daegu.

Cả suốt chuyến đi anh không dám gọi cậu, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm ông bà Park về tình hình của cậu thôi. Anh cũng không có can đảm, anh sợ Jimin sợ chính anh. Đến anh còn không ngờ được hôm đó anh lại khóa cửa phòng, cũng may Jungkook ở đó cùng cậu, nếu lỡ Jimin ở một mình rồi suy nghĩ quẩn thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình được mất. Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt hốt hoảng cùng thẩn thờ của Jimin hôm ấy cứ hiện ra. Vậy nên Jungkook cũng chẳng thể ngủ êm giấc được từ hôm đó.

Jimin chủ động gọi cho Jungkook khiến anh rất vui, đồng thời cũng sợ điều Jimin sẽ nói ra. Anh phải phân vân mấy giây mới quyết định nhận cuộc gọi.

Cậu nói lời xin lỗi, nhưng đối với Jungkook, từ ban đầu đến bây giờ cậu chẳng có lỗi gì cả, thế nên anh mới hờ hững trả lời như thế. Jimin đúng là làm anh phải lo, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy phiền về vấn đề đó. Cậu là người yêu Jungkook, anh không lo thì ai lo?

- Không có. Anh mới phải xin lỗi em. Xin lỗi vì đã làm hành động đó với em, xin lỗi vì khiến em hoảng sợ.

- Không không, em hiểu mà. Anh làm như thế vì giận lên thôi. Em không hề giận anh gì cả.

Jimin lúng túng giải thích với anh. Đúng là hôm trước anh khiến cậu sốc thật, nhưng đó là vì cậu làm anh giận thôi. Điều đó khiến Jungkook bên đầu dây kia cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, khẽ mỉm cười nhẹ.

- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em.

- Nhưng mà anh như vậy làm em nghi ngờ lắm đó, lỡ khi cưới anh về, anh bạo lực gia đình thì em phải làm sao.

Cảm thấy không khí giữa cả hai trở nên bình thường hơn, Jimin tinh nghịch trêu ghẹo anh vài câu.

- Sẽ không, anh sẽ không bao giờ đánh em. Nếu anh không kìm được thì anh sẽ bỏ đi, khi nào xong rồi thì về lại với em.

Jungkook nghiêm túc trả lời. Nếu tương lai thật sự xảy ra vấn đề giống hôm trước, anh nhất định sẽ làm như lời anh nói. Còn Jimin nghe xong cảm thấy ấm áp hẳn, không kìm được mà cười lớn.

Cả hai tiếp tục nói chuyện đến khi Jimin gần hết tiền điện thoại rồi mới cúp máy, trước khi cúp cậu còn gào lên bảo anh lần sau phải gọi trước để bù lại tiền đã mất hôm nay.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật