[KOOKMIN] - MICASA

thi đại học (3)



Những ngày sau đó, Jungkook đã giúp Jimin học bài. Thỉnh thoảng anh sẽ đến nhà cậu, nhưng đa số thì Jimin đến bệnh viện nhiều hơn, dù sao Jungkook cũng còn công việc của mình. Cậu cũng không phiền khi đến bệnh viện, vì ngoài Jungkook ra thì những người đồng nghiệp của anh vô cùng sẵn lòng giúp đỡ Jimin những gì mà họ biết.

Hye Jin cực kì giỏi ngữ pháp của Tiếng Anh, trong khi Jungkook nghiêng về mảng giao tiếp, và cậu phải thốt lên rằng phát âm của anh quyến rũ vô cùng. Hay là bác sĩ Min ở khoa Hồi sức giỏi ở môn Toán, còn bác sĩ Kim ở khoa ở khoa Phụ sản chỉ cậu rất nhiều mánh khóe để làm bài thi môn Xã Hội, mặc dù khi đó anh ấy thi Tự Nhiên.

Thấm thoát cũng đã đến ngày trọng đại, ngày mà các sĩ tử khắp cả nước ra trận. Tối hôm trước đó, Jimin không ôn bài nữa, cậu chỉ tự thư giãn mình bằng việc nói chuyện với Taehyung về những ngày qua.

Taehyung cũng căng thẳng như cậu. Tuy sức học cả hai ngang nhau nhưng điểm ngành của Taehyung năm ngoái cao hơn ngành của Jimin. Cậu ấy lo lắng là phải. Thế là suốt cả buổi cả hai cứ nói chuyện không đâu vào đâu, cố gắng chọc cười đối phương để họ đỡ lo hơn.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi đồng hồ điểm mười giờ tối. Jimin tạm biệt Taehyung rồi ngả người ra nằm ở trên giường. Jungkook hôm nay có ca trực buổi tối nên có lẽ anh không thể gọi cho cậu. Vậy nên Jimin chỉ nhắn anh nhớ ăn uống đầy đủ, sau đó tranh thủ ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

---

Trái ngược với hôm qua, Jimin của hôm nay tỉnh táo vô cùng. Đã vậy còn thoải mái ăn sáng rồi cười đùa với ông bà Park. Cho tới khi Taehyung sang nhà cậu để cả hai cùng đi đến địa điểm thi.

Tài xế của hôm nay là ông Park, ông đã đặc biệt nghỉ một ngày để đưa đón cậu cùng Taehyung đi thi. Còn bà Park phụ trách việc ở nhà nấu cơm để trưa có thể đem đến cho cả hai ăn.

- Thi tốt nhé mấy đứa. Chúc tụi con may mắn.

Jimin và Taehyung vâng dạ cảm ơn, rồi bá vai nhau bước vào khuôn viên thi. Tinh thần hào hứng như lần cả hai đánh nhau với đám ở trường kế bên. Sẵn sàng diệt hết những ai cản đường!

----

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc thời gian làm bài thi môn cuối cùng. Sau khi nộp bài xong, đám học sinh lao ra hành lang hào hứng reo hò mừng rỡ. Vậy là mười hai năm đèn sách cuối cùng cũng kết thúc bằng mấy tờ giấy thi.

Jimin cũng vui không kém. Cậu tìm thấy Taehyung đang huênh hoang với ai đó rằng cậu ấy đảm bảo sẽ đậu.

- Ê Jimin, đợi cậu mãi đó. Mau về thôi, hôm nay đại ca sẽ khao cậu một chầu.

Cả hai vừa đi vừa ríu rít đủ chuyện về bài thi. Cũng may là làm bài được mới cười nói như thế, lỡ mà không được chắc cả hai vừa ôm nhau vừa khóc tại trường luôn mất.

Khi Jimin ra tới cổng trường thì xung quanh cũng còn khá nhiều người. Cậu nhón chân nhìn xung quanh, ánh mắt liếc thấy bóng dáng quen thuộc liền buông tay Taehyung, chạy thật nhanh đến ôm người ta.

Jungkook bật cười khe khẽ, vậy mà cục bông trong lòng sụt sùi trông như sắp khóc tới nơi lập tức khiến anh bối rối. Lúng túng kéo cao khăn choàng cổ cho cậu, anh phủi đi những hạt tuyến li ti rơi trên tóc người kia.

- Sao thế? Không phải vừa mới cười ha hả ở đằng kia sao?

Jimin lắc đầu, tay siết chặt vòng eo của Jungkook, cố chôn mặt vào lòng anh để Jungkook không thấy cậu mít ướt. Cậu chẳng hiểu bản thân mình bị sao nữa, chỉ là khi nhìn thấy anh, Jimin chỉ muốn khóc thật to thôi.

- Xin lỗi em, lúc sáng anh đến không kịp, khi đến thì em đã vào thi rồi.

Anh nghĩ cậu vì giận anh nên mới như thế, bèn hối lỗi nhận tội. Khi sáng đến được trường của Jimin đã là một kì tích của anh rồi. Trong vòng một đêm mà có tới tận ba ca cấp cứu, anh và đồng nghiệp xoay xở còn không kịp tay nói chi đến việc gọi cho cậu. Mãi cho tới khi có người đến thay ca thì Jungkook mới cầm điện thoại lên được. Trên màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn của cậu.

"Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy, em đi ngủ đây." - 22:00 PM.

"Em lo quá, không ngủ được. Phải làm sao đây anh?" - 23:00 PM.

"Anh phải ráng làm việc chăm chỉ đó, hôm nay em cũng sẽ thi thật tốt!" - 08:00 AM.

"Em phải tắt nguồn điện thoại rồi. Hôm nay có nhiều người chúc em thi tốt lắm, nhưng em lại chẳng thể nghe được câu đó từ anh. Nhưng không sao, em sẽ tự nhủ là anh vừa làm việc vừa thầm mong em thi tốt vậy. Jeon Jungkook cố lên! Park Jimin cố lên!" - 8:30 AM.

Đó là tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi. Điều đó khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng, vội vàng thay đồ rồi đến thẳng trường cậu. Vậy mà cuối cùng lại không kịp.

Jungkook đã đậu xe ở trước điểm thi suốt tám tiếng đồng hồ. Ánh mắt đăm chiêu hướng về cổng trường. Suốt cả thời gian cậu ngồi trong phòng thi, cũng là khoảng thời gian anh hồi hộp không kém gì cậu.

Để rồi khi hồi chuông vang lên, anh mới mở cửa xe rồi tiến lại gần cổng. Nhờ thân hình cao lớn nên anh dễ dàng tìm thấy cậu hào hứng khoác vai với Taehyung. Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, biểu hiện như thế này có lẽ thi tốt rồi nhỉ?

Jimin nghe thế không trả lời gì cả. Anh cũng không nói gì, chỉ cố gắng ủ ấm cậu khỏi những cơn gió lạnh bất giác thổi qua bằng cách kéo chặt áo khoác khoác lên người cậu.

- Em đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Về nhà thôi.

Jungkook dịu dàng kéo cậu ra, chẳng trêu chọc như mỗi lần cậu mít ướt, anh chỉ từ tốn lau nước mắt của cậu bằng ngón cái của mình. Rồi đan chặt tay giữa mùa đông giá lạnh, cùng nhau về nhà.

"Thật là xoàng xĩnh

Mọi người nghĩ rằng anh sở hữu cả thế giới

Nhà cao, xe sang, nhẫn to

Kể cả khi anh đã đạt được những thứ mà anh từng mơ mộng

Thế nhưng anh vẫn cảm thấy trống rỗng khi rõ ràng đã sở hữu tất cả mọi thứ."







Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật