[KOOKMIN] - MICASA

thi đại học (2)



Tình hình hiện tại trong phòng Jimin hơi buồn cười. Jungkook đứng thẳng người ở giữa phòng, còn cậu thì như một con gấu ôm chặt lấy anh. Để cậu không phải dùng quá nhiều lực khi bám víu, anh đã dùng một tay vòng ngang eo, tay kia đỡ dưới mông cậu. Thế là vô tình được hưởng đào của người kia.

Jungkook bật cười khẽ, rồi anh ngồi xuống giường của cậu, để cậu ngồi lên đùi của anh, tay kia khẽ vuốt lại mái tóc rối bù của người kia.

- Học hành như thế nào rồi?

- Chẳng tốt chút nào, em bắt đầu thấy hơi lan man rồi.

Jimin khép hờ mắt, đầu dựa vào vai anh, cơn buồn ngủ bỗng dưng xông đến khiến cậu không kìm được ngáp thật to. Jungkook thấy vậy liền kéo cậu nằm xuống giường, bản thân cũng nằm theo. Để cậu tự chui tọt vào lòng mình, một tay làm gối cho cậu, còn tay kia vuốt lưng người kia thật nhẹ nhàng. Cậu mắt nhắm mắt mở thông báo với anh, cũng như tự làm mình tỉnh táo.

- Em không ngủ đâu, chỉ nằm 15 phút thôi đấy.

Jungkook cười cười, chẳng trả lời cậu. Không ngủ thì anh ru rồi sẽ ngủ thôi, nhìn vào quầng thâm mắt của cậu anh liền biết người nhỏ hơn có lẽ mấy ngày rồi chưa ngủ đủ giấc. Vì thế anh chỉ im lặng cúi đầu nhìn cậu, bàn tay vuốt dọc sống lưng để cậu dễ ngủ. Khung cảnh im lặng khiến Jimin lim dim hơn, bàn tay nhỏ bé nắm hờ vạt áo sơ mi của anh dần buông lỏng. Lý trí trong đầu cậu đang đánh nhau bôm bốp.

- Ưm.. Nói gì đi Jungkook, anh im lặng như thế em dễ ngủ lắm.

Cố gắng vùi đầu thật sâu vào lồng ngực người kia, Jimin chỉ muốn hơi thở của mình toàn là mùi hương của người yêu. Chẳng hiểu sao, thứ đó lại khiến cậu bình tĩnh hơn, làm cậu cảm thấy bình yên. Thú thật rằng dạo gần đây cậu đã lo sợ rằng lỡ cậu không đậu thì sao? Hay khi đi thi vô tình gặp chuyện gì đó không hay chẳng hạn? Vì thế nên dù cậu cố gắng ngày đêm cặm cụi học hành thì kiến thức cũng chẳng vào đầu được bao nhiêu.

- Ngủ đi bé con. Em phải ngủ thì mới có sức học chứ.

Anh dịu giọng khuyên bảo người nọ.

- Nhưng không còn thời gian nữa đâu, sắp đến ngày thi rồi mà em chẳng có gì trong đầu cả.

Jimin buồn rầu nói, đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng, làm anh không kìm được mà hôn nhẹ lên hòng an ủi người nọ.

- Không sao cả, ngủ đi. Lát anh sẽ ôn cùng em.

Vì Jimin, Jungkook đã phải tìm kiếm và cố gắng nhớ lại kiến thức cấp ba. Khi đó, Jungkook học hành cũng bình thường, thuộc loại khá. Nhưng dù vậy cũng đã tám năm trôi qua rồi, chẳng có gì đọng lại trong đầu anh cả. Thế là người yêu của cậu đã dành hẳn mấy đêm liền ôn lại hết, rồi mới quyết định đến nhà cậu hôm nay. Gặp cậu là lí do đầu tiên, dạy cậu là lí do thứ hai.

Cậu tin anh nên đã buông thả bản thân hơn. Hơi thở dần trở nên đều đều, Jimin chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Có Jungkook ở bên ôm cậu khiến Jimin ngủ nhanh hơn mọi ngày. Anh dự định sẽ để cậu ngủ hai tiếng, còn bản thân suốt cả thời gian đó nằm im lặng nhìn người trong lòng. Khuôn mặt bầu bĩnh hóp lại sau mấy ngày khiến anh không khỏi đau lòng, vươn tay vuốt nhẹ một bên má cậu. Thỉnh thoảng lại rải lên khuôn mặt cậu vài nụ hôn nhẹ để Jimin yên tâm mà ngủ.

---

Thời gian chậm rãi trôi qua, chưa đến hai tiếng thì Jimin đã giật mình mở mắt. Khi chạm phải ánh mắt Jungkook liền trở nên bình tĩnh hơn, cậu rướn người hôn nhẹ vào môi anh xem như là nụ hôn chào buổi chiều.

- Mấy giờ rồi anh?

Jungkook liếc nhìn đống hồ trên tường.

- Ba giờ chiều rồi. Ngủ thêm nhé? Em chỉ mới ngủ có một tiếng thôi.

Jimin lắc đầu phản đối, buông anh ra rồi ngồi dậy. Có vẻ thấy cậu kiên quyết hơn nên Jungkook cũng không khuyên nữa. Anh co gập cánh tay hơi tê vì đỡ đầu cậu cả tiếng đồng hồ, trong khi đó Jimin vào nhà tắm rửa mặt.

Sau đó cậu ngồi ngay ngắn vào bàn, còn Jungkook kéo ghế ngồi bên cạnh. Anh nhìn sơ qua toàn bộ đề cương lẫn những thứ cậu đã làm được trong mấy ngày qua. Rồi lặng lẽ chốt một câu.

- Anh nghĩ đúng là em nên ôn lại lí thuyết. Mấy câu áp dụng thực tế thì lại làm được, còn những câu cơ bản về lí thuyết thì em lại đánh sai trắng trợn luôn đấy.

Jimin nhún vai một cách vô tôi. Những điều này có lẽ chứng minh cậu là một người sống thực tế chăng?

Khi học cùng Jungkook, anh có cách riêng của mình để cậu thuộc bài. Thay vì nói một tràng dài rồi ép cậu nhẩm nhẩm theo để thuộc, thì anh chọn cách sử dụng từ khóa cùng những thứ có liên quan để cậu dễ nhớ hơn. Và quả thật là nó có tác dụng vô cùng hiệu quả, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà anh đã giúp cậu tổng hợp gần hết kiến thức cần thiết cho môn Lịch Sử.

Đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối thì ông Park cũng đã trở về nhà sau một ngày làm việc, Jungkook đưa mắt liếc nhìn bầu trời trong khi Jimin cặm cụi lôi Toán ra. Bọn họ đã học tù tì được ba tiếng đồng hồ, và anh dám cá Jimin đã quên luôn cơn đói rồi.

- Xuống ăn cơm đi, lát nữa anh học cùng em một chút rồi phải đến bệnh viện nữa.

Thật ra hôm nay anh không có ca tối, nhưng cậu bạn trực ca có việc bận nên Jungkook đành phải chạy vào thế ca. Cả ngày hôm nay quanh đi quẩn lại giữa bệnh viện và nhà Jimin cũng dần khiến anh có hơi mệt.

Jimin nghe thế liền gật đầu vâng lời. Hào hứng dọn dẹp lại bàn, sau đó mới vòng sang phía sau bóp vai Jungkook nhằm giúp anh thoải mái hơn.

- Hôm nay mọi công ơn đều thuộc về anh hết đấy.

Anh thoải mái nhắm mắt tận hưởng, thở ra một hơi.

- Còn phải nói.

Hiếm khi Jimin không đáp trả lại anh, lần này sẽ nhân nhượng vậy.

----

- Cảm ơn cô chú vì bữa cơm ạ.

Jungkook cúi đầu cười nhẹ sau khi đã dùng bữa cùng gia đình Jimin xong. Ban đầu anh chỉ muốn đến thăm Jimin một chút rồi rời đi, cuối cùng không kìm được mà ở lại tới tận tối. Như thế cũng đã làm phiền gia đình cậu quá rồi.

- Đừng khách sáo, cháu đã giúp Jimin nhà cô rất nhiều mà. Còn phải để cháu lo lắng cho nó, hai chúng ta còn làm phiền cháu nhiều hơn đấy.

Bà Park ái ngại nói. Đứa trẻ nhà bà vẫn còn nhỏ, tính tình lại lúc nắng lúc mưa. Bà còn tưởng Jimin chắc chẳng thèm hẹn hò với ai, thế mà đùng một phát lại thành ra quen với Jungkook tận hai năm. Anh thì không còn gì để bàn bạc thêm, nhưng Jimin lại nhiều lúc vô lí. Chỉ sợ rằng Jungkook phải bỏ chạy trước thôi.

Trước viễn cảnh nói qua nói lại như thế này, Jimin chỉ biết cắm mặt ngồi gặm vài trái chuối, trong khi Jungkook kế bên chu đáo lột vỏ giúp cậu. Cũng phải thôi, cậu cũng tự cảm thấy bản thân như thế mà, còn phản bác được gì nữa.

- Cháu không phiền đâu ạ, em ấy như thế lại rất dễ thương.

Jungkook thật lòng đáp. Đôi khi cảm giác như anh đang chăm con, nhưng anh chưa một lần cảm thấy phiền về chuyện đó. Jimin đối với mọi người đều tỏ vẻ mạnh mẽ, chuyện gì có thể làm, còn ở bên cạnh anh thì mới bắt đầu dựa dẫm, làm nũng rồi giận dỗi vô cớ. Jungkook hiểu điều đó là gì, nên anh luôn sẵn lòng chiều chuộng cậu như thế.

- À mà nghe nói lát nữa cháu còn phải đi làm. Có muốn ăn gì không? Cô nấu vài món mang theo để khuya ăn nhé?

- Dạ cảm ơn ý tốt của cô, nhưng hôm nay chị cháu cũng đi làm, chị ấy có đem theo đồ ăn mẹ cháu nấu rồi ạ.

Dù Hye Jin có không đem theo đồ ăn thì cô cũng sẵn sàng gọi đồ ăn vào buổi tối rồi rủ Jungkook cùng sang ăn. Như vậy cũng đỡ, có Hye Jin ít ra anh cũng không tới nỗi làm việc đến bỏ bữa. Jimin cũng vì thế mà an tâm hơn.

Họ nói chuyện khá lâu nên anh chẳng kịp lên dạy tiếp cho Jimin, cậu đành phải tiễn anh ra về. Vươn tay lấy áo khoác và điện thoại đưa cho anh, cậu tròn mắt nhìn anh nghiêm chỉnh trong chiếc áo măng tô xám.

- Mai anh có đến không? Hay là em đến chỗ anh nhé?

Jungkook đưa tay xoa đầu cậu, ngẫm nghĩ rồi dặn dò cậu trước khi rời đi.

- Để anh xem mai anh có rảnh không rồi anh nhắn em. Đừng tiễn anh, ngoài trời lạnh lắm, không cẩn thận cảm lạnh thì không tốt. Và đừng học bài quá khuya đấy.

Jimin gật gù đáp lại, vòng tay ôm ngang hông rồi cố gắng rướn người lên hôn anh thật nhanh để không bị ông bà Park bắt gặp. Rồi lại nuối tiếc nhìn anh khuất bóng sau cánh cửa.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật