Treasure Stories Station

If... - HaJeongwoo



Phần truyện này dành tặng cho bạn @zie_hrrt nha. Xin lỗi bạn vì bây giờ mình mới viết được. Mình hy vọng là bạn sẽ thích ^^

-----------------------------------------------------------------------------------

Tuy thường xuyên được nhận xét là người hài hước và trẻ con, nhưng tôi cũng hay suy nghĩ rất nhiều.

Nếu ngày xưa, tôi không tham gia vòng tuyển chọn của YG, thì có lẽ bây giờ tôi vẫn là một học sinh cuối cấp bình thường như bao người, vẫn ngày ngày đến trường cùng bạn bè. Tuy bận rộn với bài vở, nhưng đổi lại sẽ là những buổi chơi game thoả thích sau giờ học.

Nếu ngày xưa, tôi không thể vượt qua các vòng thi đấu trong YGTB, thì có lẽ bây giờ tôi vẫn chỉ là một cậu thực tập sinh nhỏ mỗi ngày luyện tập không ngừng dưới tầng hầm của công ty.

Nếu ngày xưa, cậu bạn đồng niên đến từ Nhật Bản của tôi không lựa chọn con đường nghệ sĩ, không đầu quân vào YG, thì có lẽ sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của TREASURE và vị trí dành cho tri kỷ trong tim tôi vẫn là một khoảng trống.

Nhắc tới tri kỷ của mình, tôi lúc nào cũng thấy cũng cảm thấy vui vẻ.

Cậu bạn của tôi ấy à, cậu ấy tài năng lắm. Từ rap, vocal, dance đến cả soạn nhạc và viết lời, cậu ấy đều có thể làm tốt.

Cậu bạn của tôi trên sâu khấu thì ngầu lắm, trưởng thành lắm. Nhưng mấy ai biết, sau khi cởi bỏ vẻ ngoài lung linh và hào nhoáng, cậu ấy như trở thành một con người khác, trẻ con và đáng yêu.

Cậu bạn của tôi không hay nói những lời ngọt ngào yêu thương đâu, đôi khi còn giở trò chọc ghẹo nữa. Nhưng hành động và ánh mắt của cậu ấy lại dịu dàng và tình cảm biết bao.

Cậu bạn của tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết, sâu bên trong, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu trai 18 tuổi, là một người con xa xứ, là một đứa trẻ phải rời xa vòng tay gia đình từ rất sớm.

Vốn cũng là một người sống xa gia đình, tôi có thể hiểu sâu sắc tâm trạng của Haruto.

Hôm nay, như thường lệ, chúng tôi đang nghỉ ngơi sau một buổi tập nhảy, nhìn bóng lưng của cậu ấy ở phía trước, tự nhiên tôi thấy thương cậu ấy thật nhiều.

Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Haruto bỗng dưng xoay người lại, vừa vặn ánh mắt của chúng tôi va vào nhau.

"Sao thế?"

Tôi chỉ lắc đầu và mỉm cười.

"Không có gì."

Cậu ấy thôi không nhìn tôi nữa. Cũng không biết Haruto có suy nghĩ gì, chỉ thấy cậu ấy lùi xuống ngồi cạnh tôi, thuận tay đưa cho tôi lon nước ngọt mát lạnh. Có lẽ là đang lo lắng cho tôi, tôi đoán vậy?

Sau khi kết thúc lịch trình, Haruto rủ tôi cùng đi dạo bên bờ sông Hàn. Tuy có hơi mệt, nhưng tôi cũng không từ chối. Cũng lâu lắm rồi, chúng tôi không có cơ hội để đi chơi riêng với nhau, tôi nhớ cảm giác ấy lắm rồi.

Trời đã về khuya, chúng tôi vừa đi vừa đón nhận từng cơn gió tạt vào người. Sự mát lạnh khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Bình thường, mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau thì chỉ có gây lộn và chọc ghẹo khiến các thành viên cười ngặt nghẽo. Nhưng lúc này đây, chúng tôi chỉ lặng lẽ dạo bước dọc theo dòng sông tĩnh mịch, có lẽ lịch trình hôm nay đã rút cạn năng lượng của chúng tôi rồi.

"Lúc nãy cậu suy nghĩ gì thế?"

Haruto bất ngờ lên tiếng trong khi tôi đang mải mê nhìn ra khung cảnh êm ả của sông Hàn.

"Nghĩ gì đâu. Chỉ là chuyện linh tinh thôi."

"Có chuyện tên là linh tinh nữa sao? Đó là gì vậy?"

Tôi biết Haruto đang quan tâm mình, nhưng con người ấy chẳng quen với những lời mật ngọt nên mới nói ra câu thiếu đánh như thế. Tôi không muốn đôi co với Haruto trong lúc này, chỉ vỗ một cái rõ to lên vai cậu ấy rồi bước nhanh tới băng ghế đá còn trống phía trước.

Haruto sải vài bước chân rồi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh tôi. Cậu ấy chẳng nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn về phía con sông Hàn.

"Này, cậu muốn biết nội dung của chuyện linh tinh không?"

"Không. Chả muốn nghe nữa."

"Thế à. Kệ đằng ấy chứ. Đây vẫn thích kể."

Haruto không nói gì nữa, tầm mắt cậu ấy vẫn nhìn về phía xa xăm nào đó. Nhưng tôi biết, cậu ấy đang chờ đợi để nghe tôi nói.

"Bỗng dưng tớ suy nghĩ đến ngày xưa. Nếu chúng ta không có chung một đam mê, nếu chúng ta không chọn chung một hướng, nếu chúng ta không gặp nhau, thì mọi việc sẽ như thế nào."

"Cậu từng có suy nghĩ đó chưa?"

Haruto trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

Sau đó chúng tôi lại yên lặng. Tôi không biết nên nói gì tiếp trong lúc này, chắc hẳn Haruto cũng thế. Chúng tôi đều đang trong cái tuổi dở dở ương ương, đôi khi có những suy nghĩ vu vơ rồi lại tự khiến mình buồn cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là chúng tôi không giống với bạn bè đồng trang lứa. Đôi khi buồn lắm nhưng chẳng dám thể hiện, cũng không dám nói với ai. Cứ đeo lên chiếc mặt nạ vui cười mỗi khi xuất hiện trước công chúng, trong khi mây đen phủ kín trong lòng khiến chúng tôi kiệt sức.

Những lúc ấy, tôi thấy thật may vì bên mình có một người bạn, một người tri kỷ có thể hiểu được cảm giác đó, một cảm giác chẳng thể diễn tả bằng lời.

"Vậy nếu kiếp sau, chúng ta không được gặp nhau nữa thì sao?"

Tôi bất giác nghĩ về tương lai và buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Haruto lần này không yên lặng nữa, chất giọng trầm khàn của cậu ấy vang lên đều đều bên tai tôi.

"Tớ nghe nói có một thứ gọi là canh Mạnh Bà. Tớ sẽ không uống nó, tớ sẽ giữ lại kí ức của kiếp này. Nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu."

Mái tóc màu bạch kim của cậu ấy tung bay trong gió, chiếc khẩu trang tối màu cũng không thể che đậy được vẻ đẹp của Haruto. Trông cậu bây giờ thật giống với cái danh chàng bạch mã hoàng tử mà fan đã ưu ái đặt cho kể từ hôm concert.

Chỉ khác là, chàng hoàng tử trên sâu khấu ấy là của Teume, còn chàng hoàng tử đời thường bên cạnh tôi hiện tại, là của tôi.

Câu nói đơn giản thế thôi, nhưng lại khiến tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hẳn. Tôi đứng dậy vươn vai một cái. Không ngờ chúng tôi lại có cùng suy nghĩ. Vậy thì để xem, kiếp sau là ai sẽ tìm ra đối phương trước.

"Về thôi. Kẻo anh Hyunsuk và anh Jihoon lại lo lắng."












Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật