Treasure Stories Station

I will wait (2) - HaruHwan




Junghwan cảm thấy rất kỳ lạ. Em vốn chẳng ngại việc làm nũng hay tỏ vẻ đáng yêu trước mặt các anh đâu, vì em là bé út mà. Thế nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây em lại thấy một chút ngượng ngùng khi ở cạnh anh Haruto.

Anh Haruto trước giờ luôn quan tâm, cưng chiều em. Cũng vì lí do đó nên việc em vô thức dựa dẫm vào anh cũng không có gì lạ. Nhưng việc sẽ không có gì đáng nói nếu một ngày em chợt nhận ra sự khác lạ của bản thân khi tiếp xúc thân mật với anh Haruto.

Em chợt thấy ngại khi nhận được cái xoa đầu từ anh.

Chợt thấy vui vẻ khi được anh nhắc tới trong các buổi phỏng vấn.

Chợt thấy khó chịu khi thấy anh gần gũi với những người khác.

Chợt thấy mong chờ khi được anh rủ đi ăn, đi chơi.

Nhớ có lần, khi được anh Haruto ôm vào lòng sau một buổi tập dài vào đêm muộn, em cảm nhận được trái tim mình như bị hẫng một nhịp, sau đó lại đập liên hồi trong lồng ngực. Cơ thể em đột nhiên trở nên đông cứng, không phải vì em bài xích cái ôm của anh, mà ngược lại em còn rất thích vòng tay ấm áp ấy nữa, chỉ là em có một chút bối rối và không biết làm gì. Có vẻ như khi ấy, trên đôi gò má của em đã xuất hiện những vết ửng hồng.

"Junghwanie, em ổn chứ? Sao mặt đỏ vậy?" - anh Haruto lo lắng hỏi

"Em ổn mà. Chắc vừa tập nhảy xong nên mệt xíu thôi ạ."

Những phản ứng đó, những cảm xúc đó xuất hiện trong em ngày càng nhiều và rõ ràng hơn, kèm theo đó là sự tò mò về bản thân. Sự tò mò lớn dần theo thời gian đã thôi thúc em lên mạng tìm kiếm. Và kết quả khiến đã dẫn em đi từ bất ngờ tới sợ hãi và mặc cảm.

Dù biết bây giờ xã hội hiện đại, tình cảm nảy sinh giữa con trai và con trai cũng không còn quá xa lạ hay bị lên án nữa. Nhưng dù sao đây cũng là một vấn đề khá nhạy cảm, đặc biệt khi em và cả người trong lòng của em đều là thần tượng, là người của công chúng nữa.

Vào cái đêm mà em tìm hiểu về vấn đề đó, em đã trằn trọc mãi.

Liệu anh Haruto có thích em như cái cách mà em thích anh ấy không?

Anh ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết tình cảm em dành cho anh đã vượt qua tình cảm anh em thông thường?

Liệu anh ấy có xa lánh em không?

Còn phản ứng của các thành viên thì sao? Họ có còn yêu thương em như bây giờ nữa không?

Liệu gia đình có cảm thấy thất vọng khi biết sự thật này không? Và cả các fan nữa, họ sẽ suy nghĩ như thế nào?

Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục ập tới tâm trí non nớt của Junghwan. Nó như bóng ma tâm lý cứ bám riết lấy em chẳng buông, khiến cho một cậu bé 17 tuổi vốn hoạt bát, đáng yêu trở nên trầm lặng, u sầu cùng với sự hoài nghi và lo sợ về những rung động đầu đời của bản thân.

Biểu hiện của em khiến tất cả mọi người đều sốt ruột. Các anh không ít lần cố gắng thăm dò, tìm hiểu lý do khiến em bận tâm. Nhưng em lúc nào cũng mỉm cười và lảng tránh. Mọi người đành tự trấn an nhau rằng tất cả là do tuổi dậy thì mà ra, thế nhưng sự lo lắng và xót xa thì ngày càng tăng khi thấy em ăn uống không ngon và quầng thâm đậm dần ở bọng mắt.

Người lo lắng nhất có lẽ là Haruto, khi Junghwan liên tục tránh mặt cậu. Em dần dần né những cái ôm của cậu, cũng không còn nũng nịu bên cậu nữa. Em luôn cố gắng bám lấy những người khác khi cậu muốn rủ em đi chơi riêng. Haruto tự hỏi có phải mình đã làm gì khiến em giận rồi không? Nhưng dù có cố gắng bắt chuyện thế nào, em cũng không chịu đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho những rối ren trong tim cậu lúc này.

Cũng không thể trách Junghwan được. Bản năng tự nhiên của chúng ta khi đứng trước những sợ hãi là trốn tránh, và em cũng thế thôi. Em hiện tại giống như con thú nhỏ đang cố gắng tự bảo vệ mình khỏi những cơn bão đang ập tới.

Em nhớ vòng tay của anh Haruto không?

Có chứ!

Em nhớ sự dịu dàng của anh ấy không?

Có chứ!

Phàm là thứ gì đã là thói quen thì rất khó bỏ. Anh Haruto cưng chiều em như vậy, em sớm đã quen với sự sủng ái đó, cũng quen với việc luôn dựa dẫm vào anh. Buộc lòng phải rời xa, thật sự quá khó với em rồi.

"Junghwan à, sao em lại né tránh anh?"

Bị người mình thương trốn tránh suốt mấy ngày liền mà không biết lí do, lẽ đương nhiên Haruto sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nên cậu đã quyết định hỏi thẳng em. Cậu muốn biết câu trả lời, nhưng một phần nào đó cũng không muốn biết. Có lẽ vì cậu sợ, sợ khi nghe được điều không mong muốn, cậu sẽ đau lòng.

"Là do anh suy nghĩ nhiều thôi."

Junghwan trả lời qua loa rồi kéo tấm chăn trùm qua kín đầu.

Bất chợt em cảm thấy một bên giường bị lún xuống, sau đó là một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng em. Dù cách một lớp chăn dày, Junghwan vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng mà bàn tay ấy đem lại.

"Junghwan à, có thể nói cho anh biết tâm sự của em không?"

"Em có thể từ chối. Nhưng anh thật sự hy vọng em có thể nói ra hết những điều làm em bận tâm."

"Em biết không, nhìn em như vậy, anh xót lắm."

Sau đó là một sự im lặng kéo dài bao phủ toàn bộ căn phòng nhỏ của Junghwan. Haruto kiên nhẫn chờ đợi đến khi em sẵn sàng tâm sự với mình. Nhưng mọi thứ yên tĩnh tới mức Haruto nghĩ rằng có lẽ em đã ngủ quên mất. Cậu không tránh khỏi buồn lòng khi suy nghĩ rằng "Có lẽ em không muốn tâm sự với mình", "Có lẽ em ấy không tin tường mình".

Khi cậu định rời đi thì một giọng nói khe khẽ vang lên kéo cậu về vị trí cũ.

"Anh ơi, tối nay anh ở lại đây với em được không?"

Tối đó, Junghwan đem những tâm tư của mình nói hết Haruto. Tuy là có hơi ngại, nhưng nó khiến em thoải mái hơn rất nhiều.

"Junghwan à, anh thương em còn không hết. Sao có thể ghét em được chứ!"

Về phía Haruto, biết người mình thương bấy lâu cũng có tình cảm với mình, cậu vui còn không hết. Nhưng cậu biết, điều quan trọng nhất hiện tại chính là xoa dịu tâm trạng của đứa nhỏ này.

"Thật ra, lúc trước anh cũng giống em vậy. Nhưng chúng ta chỉ cần sống thật với cảm xúc của chính mình. Điều đó chẳng có gì là sai cả."

Sau đó, hai người chẳng ai nói gì với nhau nữa, vì họ bận theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, hay cũng có thể họ thật sự không biết nên nói gì ngay trong thời điểm đó.

"Vậy là...anh thích em à? Theo cái kiểu mà chúng ta nói đến lúc nãy ấy?"

"Không."...

"Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé, Junghwanie?"

Junghwan ban đầu hụt hẫng khi nghe anh nói, nhưng sau đó liền đỏ mặt và lại vùi sâu vào lớp chăn bông ấm áp, trong lòng không khỏi cảm thấy rộn ràng như có ngàn chú bướm đang bay loạn. Bỗng Junghwan ngồi bật dậy khiến Haruto có chút giật mình. Em nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời lẽ mạch lạc:

"Em cũng thích anh. Nhưng đó không phải câu trả lời đâu ạ."

"Có thể cho em thêm một thời gian nữa không? Khi em thật sự hiểu trái tim mình, khi em đủ trưởng thành, em sẽ tỏ tình với anh."

"Từ giờ tới lúc đó, anh đợi em nhé?"

Haruto mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ đối diện mình, đôi mắt cậu tràn ngập sự yêu thương chỉ dành riêng cho em.

"Anh đợi em mà, bao lâu cũng sẽ đợi."

---------------------------------------------------------------

Bạn @CWNgocAnh1303 đã đề nghị mình viết cái kết hoàn chỉnh cho câu chuyện này, nên phần 2 đã được ra đời rồi đây. Hy vọng là bạn sẽ thích cái kết này ^^

Vào mùa thi cử, tất cả các bạn học sinh, sinh viên đều mệt mỏi rồi. Thế nên mình hy vọng các bạn sẽ dành chút ít thời gian đọc mẫu truyện nhỏ của mình để thư giãn và nghỉ ngơi nhé.

Hỏi nhỏ nè, mọi người muốn mình viết về cặp nào sắp tới á? Comment giúp mình nha ^^














Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật