[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

9.



Đến tối, lúc Minghao đang say giấc, có một bàn tay đặt trên trán cậu. Minghao bừng tỉnh giấc, thấy Junhui đang dùng một tay để trên trán cậu, tay kia để lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt. Junhui thấy Minghao đang mở mắt nhìn anh, mới phát hiện do anh đã làm cậu thức giấc, cười trừ xin lỗi cậu.

"Xin lỗi vì đã làm em thức giấc, anh vào phòng để xem máy sưởi còn chạy ổn không, lỡ như nó lại tự dưng hỏng, em vừa mới khá hơn một chút lại đổ bệnh, cũng muốn xem em như thế nào. Nào. Ngủ tiếp đi, anh về phòng chú đây."

"Junhui..."

Giật mình vì tiếng gọi của Minghao, Junhui xoay người lại nhìn cậu, lo lắng:

"Sao vậy, em cần gì sao?"

"Vì sao lúc đó anh lại khóc?"

"Anh khóc lúc nào chứ?" Junhui cười.

"Lúc anh cõng em vào bệnh viện, dù em mơ mơ màng màng nhưng em...em rõ ràng đã thấy. Anh...tại sao lại khóc?

"Vì lúc đó anh sợ, sợ lỡ như em có chuyện gì giống ông của anh."

Sau đó Junhui kể, hồi còn nhỏ, chính anh đã thấy ông bị sốt cao đến bại liệt. Nhìn ánh mắt ông bất lực khi không thể bế anh lên được nữa. Anh cũng biết mình cũng sẽ không còn được ngồi trên lưng ông, được ông cõng đi khắp làng nữa. Một thời gian sau thì ông cũng qua đời, mà anh chỉ có thể nghe tin từ nơi phương xa là Hàn Quốc, chứ cũng không được gặp lại ông.

"Cho nên là, anh sợ lắm. Một cơn sốt tuy nhìn vậy thôi nhưng cũng lại rất nguy hiểm. Cũng may là em đã không sao."

Hai mắt Minghao mờ cả đi. Một người tính tình hay bông đùa như Junhui, lại có thể thản nhiên thốt ra lời tận đáy lòng anh như vậy, lại còn rơi nước mắt vì cậu nữa.

"Sao vậy? Nghe cảm động quá hả, đấy đều là lời thật lòng của anh đó, anh thật sự rất lo cho em. Mấy ngày ở đây, em phải ăn thật nhiều để lấy sức lại cho anh, em gầy quá rồi."

"Được rồi. Em biết rồi. Em sẽ ăn thật nhiều."

"Biết rồi thì ngủ đi. Anh nói nãy giờ hơi nhiều rồi ha. Anh đi đây."

Junhui chỉ vào xem Minghao thế nào thôi, không ngờ đã đánh thức Minghao, anh phải nhanh đi ra ngoài để Minghao ngủ lại chứ, em ấy chỉ mới khỏe hơn được một chút thôi mà. Ở sau lưng, Junhui không biết Minghao đã đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy anh từ lúc nào. Junhui đứng hình tại chỗ, não như đóng băng không tin Minghao đang ôm anh ngay lúc này.

Minghao lí nhí: "Em thích anh, Junhui."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Junhui tưởng anh vừa nằm mơ vì chỉ trong giấc mơ của anh, anh mới dám nghĩ Minghao sẽ làm vậy. Nhưng mà giờ đây, cái con người vừa mới làm cho anh bay lơ lửng trên mây kia, lại trùm chăn kín mít cả người, dường như là xấu hổ lắm. Junhui kêu tên Minghao, Minghao không đáp lại. Junhui bật cười, hôn lên tóc của Minghao: "Ngủ ngon nhé, tiểu Hạo."

Chờ Junhui đi rồi, Minghao mới lật chăn ra, để lộ cả khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Cậu lúc nãy không điều khiển được bản thân mình, mới chủ động ôm Junhui từ sau lưng như thế. Junhui còn hôn lại lên tóc cậu nữa chứ. Điên thật chứ, ngày mai làm sao đối diện với Junhui đây.

Đêm hôm đó, chỉ có chú của Junhui là người ngủ ngon nhất, hai người còn lại, một người vì vui đến mất ngủ, người còn lại mất ngủ vì xấu hổ.

--------

Sáng hôm sau, Minghao không cần đến trường nữa do giấy nhập viện của cậu đã được Junhui đưa lên văn phòng khoa từ lúc nào. Dù bệnh không nghiêm trọng nhưng cũng vì đã gần đến kì nghỉ, lên trường cũng chẳng có học hành gì, nên Minghao cho phép bản thân mình bùng học vài hôm. Minghao đi loanh quanh trong phòng Junhui, lôi mấy món lạ lạ mà Junhui đặt trên mạng ra chơi thử. Minghao chơi chán chê rồi lại khám phá thứ khác.

Cậu chợt thấy một cái lọ nhỏ đặt bên cạnh màn hình máy tính, trong đó có chứa một thứ gì đó quen quen. Cầm nó lên để xem thử, cậu không ngờ đó là chiếc bông tai ánh bạc hình số 8 yêu thích mà cậu đã đánh mất ngay cái ngày mà cậu vừa đến Hàn Quốc. Chắc chắn đây là nó, Minghao đã đặt làm riêng vì quá thích số 8, cậu tưởng đâu sẽ không bao giờ nhìn thấy nó lần nữa chứ. Cũng không ngờ người nhặt được lại là Junhui, Minghao ngây người cảm thán trước sự sắp đặt đến kì diệu của định mệnh.

Có tiếng của chú Junhui ở dưới nhà rủ Minghao xuống bếp làm bánh. Minghao hí hửng đi xuống, vừa nhào bột vừa hát say sưa. Chú của Junhui đứng bên ngoài không biết đã lấy điện thoại quay Minghao từ lúc nào, khoái trả gửi cho Junhui xem.

-

Junhui đang dọn bàn thì nghe thấy tiếng chuông thông báo của điện thoại, anh bỏ khăn xuống bàn lôi điện thoại ra xem thử. Chú của anh gửi đến một đoạn video, trong đó Minghao vừa nhào bột vừa ngân nga hát, gương mặt còn nét cười rõ rệt. Minghao đáng yêu thật đấy, thiệt muốn bỏ cả công việc mà về nhà nhìn dáng vẻ này của em ấy ghê.

"Này, có phải anh Junhui bị gì rồi không. Sao vừa lau bàn vừa nhìn điện thoại rồi cười vậy?" Chiwoo nhìn cảnh tượng đó mà lo lắng không biết Junhui có bị ấm đầu hay không, quay sang hỏi Miyoung.

"Theo chị ước lượng là nãy giờ ảnh lau chỗ đó hơn 10 phút rồi đó. Có cái gì trong điện thoại ổng vậy trời?"

--------

Lúc Junhui về nhà, cả bàn ăn đã được dọn sẵn. Hôm nay do đích thân Minghao xuống bếp, chỉ có món bánh là có chút sự giúp đỡ của chú thôi. Chờ sau khi ăn tối xong xuôi, chú của Junhui biết ý nên lẻn ra phòng khách mở TV xem, để lại hai người họ muốn làm gì thì làm.

"Junhui à, sau khi rửa chén xong thì lên phòng nhé. Em có chuyện này muốn nói."

Junhui vào phòng, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Minghao chờ đợi. Minghao đi tới bàn máy tính, lấy một cái lọ nhỏ mang đến cho Junhui xem.

"Anh nhặt được cái này ở đâu vậy?"

Junhui nhớ nhớ lại: "Anh nhặt được nó lúc đi tiễn một nhân viên trong cửa hàng ra nước ngoài sống. Ở sân bay Incheon, cũng lâu rồi. Mà cái này thì sao?"

"Cái này là do em hôm đó em không cẩn thận đánh mất. Chiếc khuyên tai số 8 này, chỉ có một chiếc duy nhất trên đời thôi, do em thiết kế và đặt người ta làm. Nên em rất thích nó, lúc biết mình đã làm mất, em buồn mất mấy ngày."

"Ra là vậy, trùng hợp thật đó. Lúc đó anh như bị nó thu hút vậy nên quyết định nhặt nó về. Cũng kì diệu thật, giữa biển người như vậy mà chỉ có anh lại là người nhặt nó lên. Tiểu Hạo, đúng là kì tích nhỉ?"

Minghao cười rạng rỡ nhìn anh.

"Lại đây anh đeo cho em."

Minghao đến ngồi dối diện Junhui. Anh cẩn thận tháo chiếc khuyên cũ ra, rồi đeo chiếc khuyên số 8 vào cho cậu. Anh hỏi Minghao vì sao lại thích số 8 như thế, Minghao nói số 8 nằm ngang chính là biểu tượng vô cực, của sự không giới hạn. Nhưng chọn mang dấu cộng hay dấu trừ là do con người. Minghao dùng nó để tự nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng, để tiến về hướng dương vô cùng, không thụt lùi qua hướng âm vô cùng kia.

"Xong rồi. Đừng để mất nó nữa nhé."

"Cảm ơn anh."

"Anh phải cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh nữa. Minghao, cảm ơn em vì đã chịu tha thứ cho anh. Sau này, anh sẽ đối tốt với em hơn, sẽ không làm em buồn nữa."

Junhui nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay Minghao.

Minghao chỉ nhìn thấy ánh mắt Junhui. Ấm áp và chân thành. Cậu từng đọc được trong một quyển sách, đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Minghao quyết định rồi, Minghao chọn tin tưởng Junhui, cũng đã đến lúc Minghao nên sống thật với những cảm xúc của mình, cậu không muốn phải đè nén nó nữa, không muốn phải làm trái với cảm xúc của mình nữa.

Khoảng cách của hai người từ từ gần lại, Minghao nhắm mắt, cảm nhận cánh môi của Junhui chạm vào môi cậu, ấm và nóng quá. Cả người Minghao như mất hết trọng lực, nằm gọn trong vòng tay của Junhui. Nụ hôn của cả hai như một đốm lửa nhỏ bật lên trong ngày đông lạnh giá, chỉ đủ để sưởi ấm cho hai người. Đến khi kết thúc, Junhui còn hôn liền mấy cái vào môi của Minghao, không ngừng nói:

"Anh thích em quá Minghao à. Phải làm sao bây giờ?" làm Minghao đỏ ửng cả hai tai, bảo anh thôi đi.

-

Junhui nằm chống tay nhìn Minghao, mái tóc ánh cam ngày trước nay đã được thay thế bằng một màu đen óng ánh cộng khuyên tai ánh bạc lấp lánh trong màn đêm, đúng là tuyệt phối. Junhui mân mê chiếc khuyên tai ấy, vẫn chưa tin được Minghao đang nằm bên cạnh anh.

"Anh quên hỏi. Sao em nhuộm lại tóc đen vậy?"

"Do lúc phát hiện ra anh đã lừa em, cứ nhìn cái đầu tóc cam cũ là em nhớ tới anh, nên đi nhuộm đen cho bỏ ghét."

"Hahaha. Còn anh lại vì câu nói em bảo anh nhuộm tóc nâu sẽ đẹp, nên nghe lời em ngay. Sao hả, có thấy màu tóc này hợp với anh không? Đẹp trai nhân lên mười lần trở thành siêu cấp đẹp trai!"

"Đương nhiên là hợp, em đã biết chắc từ lâu rồi mà."

"Đúng, em là giỏi nhất. Minghao à, anh chợt nhớ lại lần đầu gặp em. Lúc đó, mái tóc ánh cam của em quá nổi bật. Tai còn xỏ khuyên và ăn mặc rất thời thượng. Anh đã nghĩ em là đàn anh đàn chị. Nhưng nhìn em đáng yêu như vậy, khác hẳn với vẻ bề ngoài, lại còn thích bánh lương. Anh đã để ý đến em từ lúc đó, suốt mấy ngày sau đó, ngày nào anh cũng chỉ làm một phần bánh đặc biệt dành cho em. Nhưng chờ mãi mà em không quay lại."

"Có hai tuần chứ bao nhiêu! Là do...em và Seokmin đã ăn quá nhiều hôm trước. Đến mức phải bỏ ăn mấy bữa ngày hôm sau. Lúc đó chỉ nhìn đồ ngọt là em đã muốn ợ." Minghao xấu hổ nói.

Junhui bật cười, xoa đầu Minghao: "Ai bảo em tham ăn. Sau này có anh rồi, em muốn ăn bánh gì anh đều sẽ làm hết. Cứ từ từ mà thưởng thức."

"Được. Anh nói rồi đó nhé."

"À. Còn chuyện này nữa." Junhui lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi đưa cho Minghao xem, trên màn hình là tài khoản ẩn danh kia của cậu: "Thật ra anh đã theo dõi em từ lâu. Những bài đăng của em, anh đều đã đọc hết. Lúc em đăng tấm hình món bánh lương ở quán anh, anh đã ngờ ngợ đó là em. Sau đó em lại đăng lên cảnh biển nơi mà hai chúng ta đã đi, anh càng chắc chắn đó là em. Anh còn nhớ em đã ghi dòng chú thích "Lạ". Lúc đó anh đã nghĩ em cũng đã có một chút tình cảm với anh rồi. Đúng không?"

"Không đúng!!" Minghao lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng gương mặt đỏ bừng đã tố cáo cậu. Junhui nhìn thấy bật cười một cái, đưa tay nhéo yêu vào đôi má ấy.

Minghao vẫn chưa thôi bất ngờ vì Junhui đã biết tài khoản ẩn danh kia của cậu, còn thêm giật mình bởi Junhui đã đoán đúng cảm xúc của Minghao lúc đó.

"Cũng may em không phát hiện. Chứ không lúc em giận cũng đã dùng tài khoản phụ kia chặn anh rồi. Lúc đó thì một chút liên quan về em cũng biến mất khỏi cuộc sống anh luôn còn gì."

Minghao rúc đầu vào hõm cổ của Junhui, khẽ nói: "Anh đã luôn âm thầm theo dõi em. Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy. Cho dù ngoài miệng em nói là em ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nhưng anh vẫn luôn kiên trì, vẫn quan tâm em theo một cách khác. Thật may mắn vì hai ta đã không bỏ lỡ nhau."

"Đúng vậy, anh yêu em, Minghao." Junhui ôm Minghao vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu của cậu. Minghao trong lòng Junhui cũng thì thầm: "Em cũng yêu anh."

-

"Junhui. Junhui. Tới giờ rồi, anh mau dậy đi làm đi."
Junhui mơ màng mở mắt, thấy Minghao đã không còn nằm trong lòng anh nữa, đang đứng bên cạnh lay lay anh dậy. Junhui uể oải xoay người một cái, lại rúc đầu tiếp vào gối mà ngủ. Minghao ngơ ngác nhìn cái người lười biếng đang chổng mông ngáy khò khò kia, coi lời của cậu như gió thoảng mây bay. Cậu lại tiếp tục giành lấy chăn từ người Junhui, Junhui dù còn đang ngái ngủ nhưng bản năng sinh tồn đã không cho phép Minghao cướp chăn của anh đi, kiên quyết giành lại. Minghao mệt mỏi buông ra, mắng anh: "Anh như này mà đòi làm ông chủ sao? Sau này cứ như vậy chắc lại sạt nghiệp quá. Vậy mà hôm qua còn vỗ ngực tuyên bố sẽ nuôi em."

Đe dọa bằng lời nói hay vũ lực cũng không xong, Minghao nảy ra một ý, cậu lại gần tai Junhui, thì thầm: "Không dậy là em không hôn anh đấy."

Quả đúng là có hiệu nghiệm cực nhanh, Junhui đã bật dậy đòi Minghao phải làm đúng những gì cậu đã nói. Minghao tá hỏa chạy trốn khỏi Junhui, nhưng diện tích căn phòng có hạn, Minghao chưa gì đã bị Junhui bắt lấy. Cậu vội lấy tay che miệng Junhui lại, hét lên: "Anh còn không mau đi đánh răng. Anh như này mà cứ đòi hôn là em sẽ đánh chết anh. Mau mau mau, đi đánh răng đi."

Vào tới tận phòng tắm, Junhui vẫn còn ngoái đầu ra, dùng cái miệng đầy bọt kem nói với Minghao: "Anh đánh răng xong em phải giữ lời đó."

Minghao chỉ biết lắc đầu.

Junhui ở trong phòng tắm nhìn trong gương nhe hàm răng đều tăm tắp của mình ra kiểm tra, thấy nó đã hoàn toàn sạch sẽ, anh hí hửng chạy ra ngoài tìm Minghao, nhưng đã không còn thấy cậu ở đó nữa. Anh nghe tiếng Minghao ở dưới nhà nói vọng lên:

"Anh mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, em và chú đang chờ mỗi anh thôi đó."

"Xu Minghao em là đồ hứa lèo."

Lúc tiễn Junhui ra cổng, Minghao chợt nói: "Hay là em về nhà xem thế nào nhé. Ở bên nhà anh thế này mãi không tiện lắm. Bác bảo vệ cũng nhắn cho em người ta sửa máy xong xuôi hết rồi."

Gương mặt Junhui thoáng chút buồn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay: "Được rồi. Tối nay anh đưa em về. Giờ anh đi làm nha."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật