[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

8.



Ở ghế chờ của trạm xe bus, Junhui thở ra từng đợt khói trắng mờ mờ, anh đã cọ xát lòng bàn tay vào nhau để tăng nhiệt độ mong tìm được chút sự ấm áp. Hôm qua anh thấy Minghao đăng liên tục mấy bức vẽ của cậu, dòng trạng thái cũng vui vẻ hơn chút. Nhớ đến thời tiết đang lạnh, Minghao lại sợ lạnh nên Junhui đã mua túi sưởi, tự pha một ly cà phê nóng và đem cho cậu một hộp thức ăn có khả năng giữ ấm rất lâu.

Junhui liếc nhìn giờ giấc trên điện thoại, lẽ ra giờ này Minghao đã đến đây rồi chứ. Dù không mong là Minghao sẽ vì những thứ này mà tha thứ cho anh, thậm chí anh cũng không nghĩ Minghao sẽ chịu nhận chúng nhưng Junhui muốn cho Minghao thấy, dù thế nào đi nữa Junhui vẫn luôn còn nhớ về Minghao, vẫn còn quan tâm cậu rất nhiều.

Junhui ngồi chờ cho đến khi những hành khách trên xe bus bước xuống không phải là sinh viên trường Minghao nữa mới phát giác bây giờ cũng đã trễ giờ vào học rồi. Minghao chưa bao giờ đi trễ như thế cả. Anh ngay lập tức lấy điện thoại vừa chạy đến trường đại học vừa gọi cho Seokmin. Seokmin nghe tin thì hoảng hốt, nói cậu sẽ gọi điện hỏi Minghao xem trước đã.

Junhui ở đây bỏ hẳn xe ở bên ngoài, nhân lúc không ai để ý đã tìm đường chạy lên khoa của Minghao. Junhui nhìn hai bên phòng học, mở cửa bước vào từng phòng để tìm Minghao, nhưng đã tìm khắp nơi vẫn không thấy em ấy.

-

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi của Minghao đã đánh thức bác bảo vệ ở phòng kế bên. Đến nơi thì bác tá hỏa khi phát hiện Minghao nằm sóng soài trên mặt đất. Lay gọi cỡ nào cũng không có động tĩnh. Bác bắt lấy điện thoại, nói tình hình của Minghao cho đối phương nghe. Sau đó gọi cấp cứu ngay.

Lúc Junhui nhận được tin từ Seokmin, anh không suy nghĩ gì nữa, lập tức lái xe đến chung cư của Minghao. Qua vài lớp áo khoác có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của anh, hai bàn tay cũng run rẩy không kém. Junhui mặc kệ tuyết có rơi vào làm mắt anh cay xè đi chăng nữa, trong lòng anh không ngừng cầu nguyện đừng để Minghao xảy ra chuyện gì.

Đến nơi, Junhui thất thần nhìn Minghao mệt mỏi nằm trong phòng của bảo vệ. Anh lo lắng vào kiểm tra thân nhiệt của Minghao, thấy Minghao cả người đều nóng ran, run rẩy yếu ớt, chỉ còn chút ý thức sót lại. Bác bảo vệ bên cạnh nói sơ cho Junhui nghe về chuyện tối qua, còn bảo do tuyết rơi nên xe cứu thương chưa đến kịp, gọi taxi cũng không khá hơn. Chỉ có một mình bác, bác không thể bỏ chung cư tự lái xe đưa Minghao đi được, cũng may là có Junhui đến. Bác bảo vệ đỡ Minghao lên xe máy, lấy hai tay cậu ôm chặt lấy người Junhui. Dặn Minghao trong lúc đang mơ màng cố gắng đừng buông tay ra. Hình như Minghao cũng hiểu, nên trong suốt quãng đường Junhui chạy đến bệnh viện, cậu dùng chút ý thức cỏn con ôm chặt lấy anh. Đến cửa bệnh viện, trong lúc Junhui cõng cậu chạy tìm bác sĩ, Minghao còn mơ màng thấy hình như Junhui đang khóc, sau đó thì ngất hẳn đi.

Cũng may là Minghao không sao, lúc tỉnh dậy, xộc vào mũi Minghao là mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện, Minghao không thích mùi này. Ý thức được rằng bản thân đang ở bệnh viện, Minghao tự hỏi không biết tại sao cậu lại ở đây. Cậu xoay đầu nhìn xung quanh, giật mình khi phát hiện Junhui đang ở cạnh bên cậu, đầu dựa vào tường ngủ ngon lành.

Minghao im lặng nhìn Junhui, lâu rồi không gặp mặt, Junhui vẫn như vậy không thay đổi gì. Chỉ có mái tóc đen bóng ngày trước bây giờ đã được nhuộm màu nâu hạt dẻ. Gương mặt anh hợp với màu tóc này thật đó, nhưng ngày thường tóc tai anh đều được chải chuốt gọn gàng, giờ đây lại rối xù cả lên.

Bỗng dưng cậu cảm thấy cổ họng khô rát, Minghao định giơ tay lấy cốc nước uống, cố thật khẽ để không đánh thức Junhui dậy. Nhưng cơn đau do cử động nhầm cái tay đang truyền dịch làm Minghao phải khẽ kêu một tiếng, chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm Junhui giật mình thức giấc. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của anh, sau đó cậu liền nhìn ngay đi chỗ khác. Lúc này, Minghao không biết phải mở lời thế nào.

Ngược lại, Junhui sốt sắng cả lên hỏi cậu bị sao vậy. Minghao chỉ chỉ vào cốc nước, định giơ tay tiếp tục lấy nó. Junhui hiểu ngay, tay nhanh hơn cậu một chút, trực tiếp giúp cậu lấy và đưa lên môi cậu. Minghao lắc đầu bảo không cần, cậu có thể tự uống được, nhưng nhìn thấy ánh mắt Junhui kiên định như vậy, Minghao đành để Junhui giúp cậu.

"Em cảm thấy sao rồi?" Junhui lên tiếng.

"Em khỏe rồi."

"Bác sĩ nói là do em không chịu được cái lạnh trong thời gian dài, hôm qua còn uống rượu nên sáng mới cảm thấy mệt mỏi, cũng may chỉ là sốt nhẹ."

"Ừm. Sao anh biết mà đưa em đến đây?"

"Anh còn chưa nói xong nữa. Em hay thật đó, sao lại làm ngơ sức khỏe của mình như vậy chứ. Em có biết em còn bị chuẩn đoán là rối loạn tiêu hóa nữa không, rốt cuộc hôm qua em đã ăn gì vậy hả?" Junhui khẽ trách Minghao.

"Chắc là do hôm qua em ăn đồ gọi về nhà, cũng có uống một chút rượu. Cộng thêm việc bị sốc nhiệt do máy sưởi bị hư nữa."

Junhui thuật lại lời bác sĩ cho Minghao nghe. Cũng nói hết hôm nay Minghao có thể xuất viện, nhưng vẫn phải uống thuốc và ăn uống đầy đủ chất. Và tốt nhất đừng để bản thân chịu lạnh quá mức là được.

"Hôm qua, sao không gọi cho anh? Sao lại chịu đựng một mình như vậy?" Junhui nói với Minghao, giọng buồn buồn.

"Do em nghĩ là không sao. Từ lúc đến Hàn Quốc em cũng chưa mắc bệnh lần nào, nên em nghĩ mình sẽ ổn. Không ngờ..."

"Em thật là... Em đã ở một mình như vậy rồi. Càng phải lo cho sức khỏe của mình hơn nữa. Aisshhh, em còn không cho anh chăm sóc em. Nếu như anh không để chuyện tụi mình đi đến bước này, anh có lẽ đã biết và chăm sóc cho em từ lâu." Junhui vò đầu bứt tóc.

Minghao im lặng không biết nói gì.

-

Đến chiều, bác sĩ đến kiểm tra một chút, sau đó bảo Minghao có thể xuống nhà thuốc bên dưới nhận thuốc và xuất viện. Bác bảo vệ cũng chạy đến xem tình hình của Minghao, còn đem đến cho Minghao một tin.

"Không ổn rồi Myungho, đội sửa chữa vẫn chưa đến nữa. Họ nói vẫn cứ căn cứ theo tình hình thời tiết mới đi được. Bác cũng thật là, đáng ra nên phát hiện cháu sớm hơn. Cũng may có cậu ấy đến, nếu không bác cũng không biết làm sao." Bác bảo vệ vừa nói vừa chỉ tay vào Junhui. "Nhưng mà, cháu không thể ngủ tại phòng đó tối nay được. Không biết là nhà cậu có phòng trống không nhỉ?"

Minghao quay sang nhìn Junhui, thấy anh mỉm cười gật đầu với bác bảo vệ.

"Dạ có. Nhà cháu ngoài cháu và chú của cháu ra vẫn còn dư sức cho thêm một người ở nữa."

"Thế thì tốt quá. Làm phiền cháu rồi. Myungho à, cháu qua nhà Junhui ở tạm nhé. Khi nào đội sửa chữa sửa xong bác sẽ báo tin cho cháu. Thế nhé."

Thế là Minghao chưa kịp quyết định gì dù là nhân vật chính, đã bị Junhui và bác bảo vệ bắt ép đi như vậy đó. Lúc Minghao còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem có phải mình bị gài hay không, vô tình đã bỏ qua nụ cười nham hiểm cùng với cái nháy mắt đầy khả nghi từ hai người kia.

Trên đường đi, Minghao nhắc Junhui cho cậu về nhà để lấy chút đồ, Junhui không đồng ý, còn nói bản thân anh đã gọi điện nhờ chú chuẩn bị sẵn rồi. Junhui còn đưa tin nhắn anh gửi chú cho Minghao đọc thử, có từ bàn chải, kem đánh răng, xà phòng rồi còn đến cả...quần lót. Junhui còn mở ngoặc chú thích thêm thương hiệu và kích cỡ.

Hai má Minghao đỏ bừng bừng: "Này, sao anh lại biết về...về...đồ lót của em."

Junhui đang chạy xe, giật mình nghe khi Minghao nói như thế, anh mới nhịn cười mà trả lời: "Anh qua nhà em mấy lần, không lẽ lại không biết."

Biến thái, đúng là biến thái.

--------

Minghao bước theo sau chân Junhui vào nhà, gặp chú của anh đang ngồi chờ cả hai trong phòng khách. Đó là một ông khoảng chừng ngoài 40 tuổi. Minghao lễ phép chào chú, chú liền hỏi thăm ngay tình hình sức khỏe của Minghao, Minghao bảo cậu đã cảm thấy khỏe hơn, còn xin lỗi vì đã làm phiền chú vì cho mình ở nhờ, cũng cảm ơn vì đã giúp cậu mua đồ. Chú gạt gạt tay bảo không sao, đừng khách sáo, bảo Junhui nhanh chóng đưa Minghao lên phòng. Lúc Junhui đi ngang còn kéo anh lại, chỉ chỉ vào Minghao, bật ngón cái một cái tỏ sự hài lòng.

Minghao bước vào phòng Junhui, cậu chẳng biết nên dùng từ gì để diễn tả nó. Thùng carton khắp cả phòng, quần áo thì la liệt trên giường, còn cái treo ở kia, hình như là... Junhui sực nhớ ra điều gì, vội kéo Minghao đi ra, một mình anh loay hoay trong phòng, còn khóa trái cửa lại. Minghao tặc lưỡi: "Có cần em giúp không, dù gì em cũng thấy hết rồi?"

"Này thì biết rõ về đồ lót của em hả. Anh còn treo lên lộ liễu như thế, không ngờ bị em nhìn thấy đúng không."

"Hả? Không cần đâu, để anh làm cho."

Lúc Junhui mở cửa, cả phòng đã được dọn dẹp xong. Cảnh tượng hỗn độn lúc nãy quá khác biệt so với lúc này. Minghao nhìn Junhui tủm tỉm cười: "Anh đã dọn cái quần đó rồi chứ?"

"Haha, quần nào chứ, em bị quáng gà rồi. Mau tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm. À, quên nữa." Junhui lôi ra trong đống hộp giấy một cái hộp được trang trí rất đẹp, còn chưa được mở ra. Hình như là một món quà.

"Cái này, anh định tặng sinh nhật em. Dù bây giờ sinh nhật em đã qua ba ngày rồi, nhưng chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."

Minghao mở ra, bên trong là một bộ cọ vẽ và một cuốn sách khá dày tựa là Câu chuyện Nghệ thuật.

"Anh không rành về vẽ lắm cho nên bảo người ta lấy bộ cọ tốt nhất. Còn quyển sách đó, anh thấy có liên quan đến ngành học và đam mê của em, thấy người ta cũng khen ngợi rất nhiều nên anh mua tặng cho em, hy vọng em sẽ thích."

"Cảm ơn anh."

"Thay đồ nhanh rồi xuống nhà ăn cơm nhé. Anh đi trước đây."

Minghao thay vào bộ đồ của Junhui, có hơi rộng một chút. Minghao hít vào một hơi, mùi nước xả Junhui dùng thật dễ chịu, lâu rồi cậu đã không được ngửi lại nó.

Minghao bước xuống phòng bếp, Junhui và chú đang dọn cơm ra ăn, Minghao cũng nhanh chân lại giúp một tay. Ba người bọn họ ăn một bữa cơm tràn ngập tiếng cười, Minghao nói đây là bữa cơm ngon nhất từ khi cậu đến Hàn Quốc tới giờ. Junhui lại làm mặt xụ xuống hờn dỗi cậu, không lẽ đồ ăn Junhui nấu lại không ngon bằng chú anh nấu sao, chưa bao giờ anh nghe Minghao khen anh như vậy cả. Minghao liếc Junhui một cái sắc lẹm còn khẽ đá vào chân anh dưới bàn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật