[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

6.



Minghao nhìn tin nhắn của Junhui một lúc lâu, chẳng biết nên trả lời như thế nào. Phải rồi, Junhui đã có người trong lòng rồi mà. Minghao thật muốn cười mỉa mai những cảm giác rối bời ban nãy của cậu. Cậu đúng là đồ ngốc, suy nghĩ bậy bạ gì vậy chứ. Nó chỉ đơn thuần là một tai nạn và Junhui đã cố giúp cậu không bị ngã.

Nhớ lại khuôn mặt bình thản của Junhui lúc ấy, Minghao thấy bản thân mình thật nực cười. Đúng là do cậu suy nghĩ lung tung rồi. Bỏ đi, nên tìm cách giúp Junhui mới được.

Thế là Minghao lên mạng liên tục đọc liền mấy bài viết. Minghao cố gắng nhớ, Junhui hầu như ít khi kể về người đó cho Minghao nghe. Là nam hay nữ, vóc dáng ngoại hình ra sao Minghao càng không biết. Chị Miyoung chỉ là do Minghao đoán già đoán non thôi. Mà lỡ người Junhui thích thật sự lại là nam thì sao. Để chắc ăn Minghao chỉ tìm những cách phổ biến nhất, những phản hồi mọi người cũng nói là xác suất thành công cao. Minghao tổng hợp thành một bài và gửi cho Junhui, không quên đùa anh:

Nếu thành công thì phải trả công bằng cách giới thiệu người đó cho em biết nữa nhé. Thành công rồi thì lo mà hẹn hò đi nha, đừng có lông bông tìm em nữa.

Đêm hôm đó, Minghao không hiểu vì chuyện gì mà cậu cứ trằn trọc mãi trên giường, không tài nào chợp mắt được.

--------

Cả ngày hôm sau, Minghao nhốt mình trong nhà không bước ra khỏi cửa nửa bước. Trên sàn nhà la liệt những mẩu giấy, đều là những bản thảo Minghao vứt xuống. Trong suốt 4 tiếng đồng hồ, Minghao cứ vẽ vẽ rồi lại thấy không hài lòng, xé đi, rồi lại vẽ. Cậu không hiểu tâm trạng bực bội này ở đâu tự dưng lại phát ra, đến cả vẽ cũng không làm cho tâm trạng tốt lên hơn được.

Minghao nằm dài ra bàn, điện thoại cũng không có tin nhắn nào từ Junhui. Bình thường Junhui luôn là người nhắn với cậu nhiều nhất. Lúc này thấy trống trải Minghao mới để ý. Rồi cậu lại vội gạt đi, cố không nghĩ về Junhui nữa. Minghao nghĩ mãi cũng không biết làm gì, đành gọi điện về nhà, trò chuyện với bố mẹ. Tâm trạng cũng dần vui vẻ hơn phần nào.

Đến tối, Junhui nhắn cho Minghao một tin.

Minghao à. Ngày hôm nay anh sẽ tỏ tình với người đó. Em là quân sư suốt thời gian qua, anh muốn em đến tiệm bánh cùng anh.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới. Đúng rồi. Công sức Minghao bỏ ra lâu như vậy, cũng nên đến để chứng kiến Junhui xem anh có thành công nữa chứ. Minghao cũng sắp được biết người Junhui thích là ai rồi. Sự tò mò bấy lâu nay sắp được giải đáp rồi. Nên đi ngay đi chứ nhỉ.

--------

Minghao đến tiệm bánh lúc 8 giờ, chỉ khoảng 15 phút sau khi nhận được tin nhắn của Junhui. Minghao nghĩ, cậu nên đến sớm để giúp Junhui chuẩn bị, cậu không an tâm lắm khi để anh ấy làm một mình. Dù gì cũng đã được người ta nhờ vả, mình cũng nên giúp cho trót vậy.

Nhưng khi bước vào, Junhui chỉ bảo Minghao giúp anh ghi order cho những vị khách còn lại. Anh và một vài nhân viên còn phải bận bịu gì đó ở trên tầng hai. Nghe gì đó có vẻ bí mật lắm nhưng Junhui nhất quyết không cho Minghao biết. Minghao đã đề nghị lên đó giúp anh vì cậu nghĩ có thể anh đang trang trí chút gì đó ở tầng hai.

"Dù gì em cũng là người theo nghệ thuật, anh có trang trí thì để em giúp cho."

Minghao đã chủ động xin được giúp đỡ rồi, ấy vậy mà Junhui vẫn từ chối cậu. Bảo cậu ở quầy tiếp khách đã là giúp anh rồi. Minghao hết cách, đứng ở quầy tiếp khách ghi order theo ý Junhui. Lòng không ngừng mắng anh.

"Làm gì mà lén lén lút lút thấy ghê. Không cho mình giúp thì bảo mình đến đây chứng kiến cái khỉ gì chứ. Biết vậy ở nhà cho rồi."

Đứng ở quầy tiếp khách gần một giờ đồng hồ, cho tới khi vị khách cuối cùng quay về mà Junhui vẫn chưa có dấu hiệu gì là bảo cậu lên trên tầng hai. Có một vài nhân viên lúc nãy theo Junhui lên tầng hai giờ đã đi xuống. Minghao định chặn họ lại để hỏi nhưng ai cũng né tránh ánh mắt của cậu.

"À. Văn Tuấn Huy. Anh nhất định giữ bí mật với em đến phút cuối cùng đúng không. Được rồi, để em xem anh có làm được không."

Nãy giờ Minghao để ý, chị Miyoung hôm nay vui hơn bình thường thì phải. Lúc nãy còn vừa dọn bàn vừa nghêu ngao hát. Không lẽ chị ấy biết Junhui định tỏ tình với chị ấy sao. Vậy còn gì vui nữa.

Nhưng sự việc không như Minghao nghĩ. Tan làm là chị Miyoung tháo ngay tạp dề treo lên, tay với lấy túi xách chạy thật nhanh ra ngoài.

"Ủa chị Miyoung. Chị đi đâu vậy?" Minghao nhịn không được, hỏi một cái.

"À. Chị đi hẹn hò."

"Sao?? Chị đi hẹn hò. Còn anh Junhui thì sao?" Minghao thấy khó hiểu, không lẽ cậu đoán sai rồi.

"Anh Junhui biết không ạ?"

"Junhui biết thì sao mà không biết thì sao chứ? Em nói gì khó hiểu vậy? Đương nhiên Junhui biết chứ, chị hẹn hò với bạn trai chị lâu rồi mà." Miyoung tinh nghịch nói, vẫy vẫy tay ra ngoài cửa, chắc là bạn trai chị ấy đến rồi. "Chị đi nha. À Myungho, chút nữa có chuyện gì nhớ kể lại hết cho chị nghe nhé. Hehe." Kèm theo nét cười thoắt ẩn thoắt hiện mà Minghao không nhìn ra.

"Vậy là anh ấy không phải thích chị Miyoung. Hay là thích anh răng khểnh Chiwoo thật ta. Lúc nãy anh Chiwoo cũng có lên trên tầng hai giúp nữa. Haizz, Junhui ơi là Junhui, anh không biết lãng mạn gì cả. Định lấy cớ nhờ người ta trang trí giúp rồi quay sang tỏ tình luôn chứ gì. Đúng là chán quá chán."

Nhưng suy nghĩ này của Minghao cũng trật lất. Anh Chiwoo mà Minghao vừa mới nghĩ đến lúc nãy giờ đang thong thả xuống lầu, tay đút vào túi quần, miệng thì huýt sáo. Đi ngang qua quầy tiếp khách còn cười nhe ra cái răng khểnh với Minghao một cái: "Anh tan làm nha. Với lại, Junhui nói, khi nào anh ấy nhắn tin bảo em lên thì em hẵng lên nha."

"Cũng không phải anh Chiwoo nốt. Chắc là người đó đang tới. Vậy thì, ai mà giờ này còn bước vào thì chính là người mà Junhui thích." Minghao nghĩ chắc nịch như vậy, kiên nhẫn ngồi chờ dù các nhân viên lần lượt ra về gần hết.

Ting!

Có tin nhắn đến, là của Junhui, anh bảo cậu đi lên tầng hai.

"Sao vậy? Mình muốn biết mặt người đó mà. Văn Tuấn Huy đáng ghét, anh có nhất thiết phải giữ kín bí mật tới như vậy không hả. Cuối cùng cũng không muốn em biết mặt người đó trước à?"

Minghao nhìn lên tầng trên, trên đó tối đen như mực, Minghao dùng đèn flash của điện thoại để soi đường. Gì chứ, Junhui định dọa ma cậu sao. Hôm nay đâu phải ngày Halloween. Rốt cuộc Junhui định bày trò gì thế không biết.

Lúc Minghao lên đến nơi thì đèn ngay lập tức được bật lên. Minghao nheo mắt lại một lúc vì chưa kịp thích ứng với sự thay đổi ánh sáng này. Cậu lờ mờ thấy Junhui đứng ở giữa, trên tay cầm một hộp bánh ở trong có hai chiếc cupcake xinh xinh, tay còn lại ôm một con gấu bông. Minghao nhìn xung quanh, nơi đây trang trí toàn là bóng bay trái tim. Trên loa cũng đang phát một bản nhạc du dương.

"Hmm. Cách trang trí này cũng không tồi. Junhui à em đánh giá thấp anh rồi."

Minghao mở lời ngay: "Người anh thích đã tới chưa vậy? Lúc nãy em cứ đoán già đoán non nào là chị Miyoung hay anh Chiwoo nhưng không phải. Rốt cuộc người đó là ai vậy?" Minghao cứ đưa mắt nhìn vào cầu thang, chờ đợi xem có ai đó bước lên hay không.

Tim Minghao đập thình thịch khó hiểu. Rõ ràng trong lòng cậu rất muốn biết người Junhui thích là ai, nhưng tại sao phần còn lại lại bảo cậu không nên biết thì tốt hơn.

"Minghao à, anh có chuyện muốn nói."

Minghao nghĩ nghĩ gì đó, cắt lời Junhui.

"Junhui, nhân lúc người đó còn chưa đến. Em muốn hỏi anh." giọng Minghao chắc nịch, thoáng làm Junhui thấy hơi lo.

"...có phải ai anh cũng đối tốt như vậy không? Anh tốt với người ta không chút phòng hộ, bộ không sợ người ta thích anh hả? Hay là, người anh thích nên anh sẽ đặc biệt đối tốt hơn nữa, đúng không?"

"Minghao. Chưa, chưa được." Junhui hốt hoảng đáp lại ngay.

"Chưa được là thế nào? Thật sự đấy Junhui, sau này anh đừng có với ai cũng chân thành tốt đẹp như thế!! Dễ gây ra hiểu lầm đấy."

"Minghao, em nghe này, anh thật ra là-"

Thấy ánh mắt Minghao khẽ long lanh, Junhui lắp bắp, nhưng liền bị cắt lời.

"Thôi em mệt rồi, cũng không cần biết người anh thích là ai nữa. Như đã nói, sau hôm nay anh tỏ tình xong, tụi mình sẽ không còn nợ gì nhau nữa nhé. Em về đây."

Minghao không kịp nói hết câu đã bị Junhui ôm chầm lại. Ngay lúc Minghao còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Junhui đã nói.

"Minghao, người anh thích là em. Anh chưa từng thích chị Miyoung hay Chiwoo hay ai khác. Trước giờ...luôn là em."

Đầu Minghao muốn nổ tung. Junhui nói Junhui đã có người trong lòng rồi mà, sao bây giờ lại nói thích cậu là sao. Minghao khó hiểu hỏi lại Junhui lần nữa:

"Anh nói anh định tỏ tình với người anh thích mà. Anh nói vậy là sao?"

"Anh đã tỏ tình rồi đó. Người anh thích là em."

"Nhưng..."

"Em định nói chuyện em có người yêu rồi hả. Anh biết sự thật từ lâu rồi. Sau ngày hôm đó, cậu bạn của em đã đến cửa hàng xin lỗi anh và năn nỉ anh gỡ tấm ảnh của hai người xuống. Cậu ấy còn nhất quyết phải trả lại số tiền bánh đã lỡ ăn nữa. Nhưng mà..."

Junhui ngừng lại vì thấy Minghao đã đẩy anh ra, anh nhìn Minghao nhưng không thể đọc ra biểu cảm của cậu.

"Nhưng mà sao?" Minghao hỏi tiếp.

"Nhưng anh nói không cần, thay vào đó là hỏi về em."

"Hỏi về em? Và Seokmin đã kể ra hết đúng không?"

"Không không. Anh chỉ hỏi là em học ở trường nào, còn độc thân hay không thôi?"

"Để làm gì? Để em trở thành trò đùa của anh à?" Giọng Minghao chợt lớn hơn. "Vậy mà em còn tưởng anh chưa biết chuyện, cho rằng anh muốn em giúp vì em đã lỡ lừa anh rằng em đã có người yêu. Em thừa nhận là em đã sai khi lợi dụng chương trình khuyến mãi đó. Nhưng anh cũng đừng trả thù em vậy chứ."

Junhui hoảng hốt, xua xua tay: "Em đừng hiểu lầm. Minghao à, anh không có ý đó."

"Anh hết lần này đến lần khác trêu ghẹo em. Em vì muốn tránh xa anh nên mới tốn công sức để giúp anh tỏ tình. Nhưng mà, anh lại đối xử tốt với em như thế, em cũng quên việc mình từng ghét anh thế nào. Em đã phải đè nén cảm xúc của mình như thế nào để giúp anh. Cuối cùng lại bị xem như trò đùa. Lúc nãy, em đã phải đấu tranh như thế nào mới dám nói ra cảm xúc thật của mình, cũng không ngừng tự trách bản thân tự dưng lại bảo thích anh trong khi anh còn chưa tỏ tình với người ta. Ha. Em đúng là đồ ngốc. Đúng rồi, cái hôm ở bên bờ biển, là anh cố ý đúng không? Anh muốn xem em làm trò cười như thế nào đúng không?"

"Minghao, nghe anh nói. Anh xin lỗi vì đã không nói rõ ràng cho em biết. Cũng chỉ vì cái tính thích trêu người khác này của anh. Là anh không tốt. Nhưng anh thích em là thật, anh muốn bên cạnh em và quan tâm cho em cũng là thật. Anh cũng chưa từng có ý định lợi dụng em để biến em thành trò cười."

"Anh Junhui. Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa. Từ nay về sau, mình đừng gặp nhau nữa, cũng coi như chưa từng quen biết nhau."

Nói rồi Minghao bỏ đi thật nhanh, Junhui vì bất ngờ nên không kịp chạy theo cậu. Lúc Junhui ra ngoài thì Minghao đã mất hút giữa dòng người tấp nập. Junhui lấy điện thoại gọi cho Minghao nhưng Minghao luôn từ chối, sau đó thì tắt máy hẳn. Junhui khóa vội cửa hàng và lấy chiếc xe đạp của mình chạy đi tìm Minghao.

Anh đúng là đồ ngốc mà, anh không nghĩ rằng tính bông đùa của anh có một ngày lại gây tổn thương cho người mình thích như vậy. Văn Tuấn Huy mày không thua gì một tên khốn. Junhui không ngừng mắng chửi bản thân mình và hy vọng sẽ tìm thấy được Minghao.

Junhui ghé qua nhà Minghao, bấm chuông hoài vẫn không có động tĩnh, sau đó anh lại bị bảo vệ chung cư nhắc nhở vì đã làm phiền. Junhui lại đạp xe đến những nơi Minghao thường đến, tuyệt nhiên vẫn không có bóng dáng của em ấy.

-

Thật ra là Minghao đã quay về từ lâu. Lúc Junhui đến bấm chuông, cậu cứ bịt chặt tai lại, sau đó bấm gọi bảo vệ đến. Nghĩ đến Junhui là lòng cậu lại đau, Junhui đã nhẫn tâm lừa dối cậu trong suốt thời gian qua. Dù đã biết sự thật nhưng lại không vạch trần cậu, còn Minghao lại bị Junhui chơi đùa như vậy. Dù biết cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, cậu thà ngay từ đầu bị Junhui vạch trần ngay sau khi anh đã nghe Seokmin nói, cũng không muốn cả hai lại đi đến bước đường này.

Minghao ghét Junhui vì dù anh nói anh thích cậu, anh cũng đã có quá nhiều cơ hội để nói ra, nhưng lại cứ im bặt. Cuối cùng, bản thân cậu lại nói ra hết tình cảm mà cậu dành cho anh bao lâu nay. Minghao đúng là đồ ngốc. Giờ hai người có thích nhau thì còn làm gì được nữa, đã có một bức tường vô hình chắn giữa cả hai rồi.

Minghao mở nguồn điện thoại, các cuộc gọi nhỡ đều là từ Junhui. Minghao thật không muốn dính dáng gì đến con người này nữa, cậu lập tức chặn số điện thoại của Junhui, chặn luôn cả tài khoản mạng xã hội của anh ấy, tự mình cắt đứt hết tất cả phương thức liên lạc của cả hai.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật