[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

5.



Minghao muốn nổi điên lên, sao đến sở thích của người ta mà còn không biết, vậy thì tỏ tình kiểu gì giờ.

Minghao suy nghĩ một hồi lâu. Thôi thì lấy sở trường của Junhui để thể hiện tấm lòng vẫn tốt hơn. Chuyện tỏ tình này nhìn vậy thôi chứ cũng mệt mỏi chết đi được.

Tiểu Hạo gì chứ. Nghe thật muốn nổi da gà.

Ra là vậy, cuối cùng Minghao cũng có chút kí ức. Vậy là do Junhui có trí nhớ tốt thôi.

--------

Sáng hôm sau, Minghao lại thấy Junhui ngồi trên ghế ở trạm xe bus. Cậu cảm thấy khó hiểu, liền tiến tới hỏi:

"Sao anh lại ngồi đây? Hôm qua anh đã đồng ý không chờ em ở đây nữa rồi mà."

"À. Minghao. Anh đến để đưa cho em phần cơm này nè. Nước ép hôm qua có ngon không?"

"Cảm ơn anh vì bình nước ép đó. Nhưng sau này anh không cần làm vậy đâu. Em có tự làm cơm ăn rồi. Mà sao tự dưng anh lại mang cơm cho em?"

Junhui gãi gãi đầu: "Anh cũng muốn nấu cho người mình thích ăn thử, nhưng sợ nấu không ngon. Em ăn thử rồi nhận xét giùm anh được không?"

Minghao cũng đành thử một chút, đầu lưỡi vừa chạm vào món ăn Junhui làm liền khiến Minghao mở to mắt ra. Anh ấy nhìn vậy mà nấu ăn ngon thế nhỉ. Minghao liên tục tấm tắc khen hết lời. Nói Junhui có thể mang đi tặng cho người ấy được rồi. Chắc chắn người đó sẽ rất thích. Minghao tự cho rằng bản thân mình rất kén ăn nhưng cũng phải gật gù công nhận.

Junhui cười mãn nguyện: "Thế thì sau này anh có nấu món gì ngon đều mời em ăn cùng nhé. Em sống ở đâu?"

Tiếp xúc lâu ngày, Minghao cũng cảm thấy Junhui cũng không phải là người xấu. Ngoại trừ những lúc hay trêu ghẹo cậu ra. Nên Minghao cũng nói cho Junhui biết địa chỉ của mình.

-

Bản thân Minghao cũng thường xuyên ghé lại cửa hàng bánh ngọt đó, có khi là để tìm xem hôm đó Junhui có dành bất ngờ cho cậu với một món bánh nào từ quê hương cậu không. Đúng như lời Junhui nói, chỉ có ở cửa hàng anh mới làm thêm món bánh Trung Quốc thôi. Lúc đầu Minghao không tin lắm, dùng gần 2 tiếng đồng hồ để tìm kiếm trên mạng, kết quả vẫn là không có.

Một hôm kia, Junhui mời cậu đến để cùng ăn sinh nhật ai đó trong cửa hàng, hỏi ra mới biết đó là sinh nhật chị Miyoung. Minghao lúc đầu định từ chối vì sợ mình không biết cách hòa nhập nhưng vì Junhui nói mọi người ở tiệm đều rất hoan nghênh cậu. Minghao không biết nên tặng chị ấy món gì, cậu liền dành ba ngày để vẽ một bức tranh làm quà tặng. Thật may là chị ấy rất thích. Mọi người ở cửa hàng cũng đều rất vui vẻ và cởi mở với cậu, khác xa những gì Minghao đã lo sợ. Junhui cũng thật si tình ấy chứ, còn tổ chức sinh nhật cho người mình thích nữa cơ.

Nhắc mới nhớ, Minghao cũng không tiện hỏi Junhui về chuyện tình cảm của anh. Chắc có vẻ tiến triển tốt nên Junhui cũng không hay nhờ Minghao tư vấn về chuyện đó nữa. Trong suốt buổi tiệc sinh nhật đó, chị Miyoung đã cười rất tươi còn gì. Junhui cũng hưởng ứng tất cả các trò chơi mà chị ấy nghĩ ra. Cậu nhớ lúc trước vì ghét Junhui nên đã nghĩ sau khi giúp anh xong sẽ không muốn gặp anh nữa. Minghao giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con, Junhui đối tốt với cậu như người thân trong gia đình như vậy, có món nào ngon là đều đem qua nhà cùng Minghao ăn mà.

Minghao cũng đã biết chuyện về gia đình Junhui, cảm thấy bản thân Junhui thật dũng cảm mới dám định cư bên nước ngoài từ khi còn nhỏ tuổi như vậy. Có lúc, Minghao nhớ nhà đến nỗi chỉ muốn bỏ tất cả quay về bên cạnh bố mẹ. Nhưng nghĩ đến ước mơ của mình, cậu lại nhanh chóng gạt đi nước mắt mà ở lại. Junhui lúc đó đã xoa xoa mái tóc của cậu và nói:

"Sau này có chuyện gì buồn thì nói với anh nhé. Cũng không cần phải chịu đựng một mình như vậy. Dù gì có người ở bên cạnh để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn vẫn tốt hơn là chịu đựng tất cả một mình đúng không?"

"Junhui tốt thật đấy. Dù Minghao chỉ là một người lạ mới quen thôi mà anh ấy đã tốt vậy rồi. Không biết anh ấy còn đối tốt với chị Miyoung đến cỡ nào nữa. Ủa mà sao tự dưng mình cứ so sánh bản thân với chị Miyoung làm gì? Đương nhiên anh ấy thích ai thì phải tốt với người đó hơn chứ. Minghao à mày rảnh quá đi."

-------

Chớp mắt một cái cũng đã tới kì thi. Thành tích học tập của Minghao cũng có thể coi là nổi bật so với những người khác nhưng Minghao không lấy đó mà làm kiêu ngạo. Minghao muốn kết quả kì này phải thật tốt để cậu có thể tranh được suất học bổng, số tiền của nó đã được các tiền bối tiết lộ là không hề nhỏ, năm ngoái Minghao đã lỡ mất cơ hội một lần nên năm nay Minghao càng quyết tâm lấy được nó. Thế là cậu lao đầu vào học quên ngày đêm, cũng hạn chế lướt mạng xã hội hay ra ngoài chơi. Cả ngày Minghao chỉ có 2 điểm đến, không trường học thì cũng là ở thư viện. Junhui biết chuyện cũng chỉ cười cười khuyên cậu cố gắng lên, còn chắc nịch cậu sẽ làm được.

Dù Minghao không nhờ cậy nhưng Junhui vẫn hằng ngày đem đồ ăn mình đã nấu đến đưa Minghao. Với lí do thay vì dành thời gian tự nấu thì em nên dùng nó để học thì hay hơn. Dù gì thì anh cũng rảnh, giúp em một chút sau này em giành được học bổng thì khao lại anh một chầu thật đã cũng không muộn. Minghao biết có từ chối Junhui thì Junhui vẫn cứ làm theo ý mình nên cũng đành chấp thuận theo.

Sau khi thi xong môn cuối cùng, Minghao mới cảm thấy như trút được gánh nặng. Suốt thời gian qua, dù luôn được Junhui cho ăn ngon nhưng Minghao lại bị sút mất 2 cân. Sau kì thi này, Minghao tự hứa sẽ chỉ ăn và ngủ cho tới khi nào lấy lại được 2 cân đó thì thôi, biết đâu may mắn hơn tại tăng thêm cân thì sao.

Ngày biết kết quả kì thi, Junhui là người đầu tiên Minghao khoe sau khi biết tin mình đã nắm chắc một suất học bổng. Minghao nghĩ đi nghĩ lại, lâu rồi cậu không ăn món Trung, nên gợi ý cùng Junhui đến một nhà hàng Trung Hoa, thời gian sẽ là cuối tuần này.

--------

Minghao muốn phát điên

Minghao muốn phát điên thật rồi.

Trước giờ, Minghao luôn tự tin về gu thời trang của mình. Sống ở Hàn Quốc đã một thời gian, nơi mà ngành thời trang được coi là dẫn đầu xu hướng, Minghao là dân mẫu ảnh nghiệp dư nên cũng đã học được không ít vài mẹo phối đồ và chọn đồ sao cho thật thời thượng. Nhưng từ chiều đến giờ, Minghao cứ nhìn trân trân tủ đồ mà không biết nên mặc gì cho ngày mai. Chỉ là một buổi đi ăn bình thường với Junhui mà sao bản thân Minghao lại tự đặt áp lực về chuyện nên mặc gì thế không biết, trước đây chuyện này có bao giờ xảy ra đâu.

Minghao cứ lôi hết quần này với áo nọ ra. Lúc thì thấy cái áo này nhìn đơn giản quá, lúc thì nghĩ áo kia mặc chung với quần đó thì hơi kì. Minghao bực mình, tự mắng bản thân sao tự dưng lại đặt nặng chuyện này làm gì. Thế là cậu mặc kệ, lên giường trùm chăn ngủ và tự nhủ ngày mai nhắm mắt chọn đại cho xong.

Minghao nhìn lại bản thân mình trong gương, sơ mi trắng ngắn tay phối áo ghi lê trắng đen ở bên ngoài với chiếc quần jeans. Đi thêm đôi giày thể thao nữa là tuyệt phối, không quá cầu kì, lại thích hợp cho ngày hôm nay.

Minghao vui vẻ đi xuống bên dưới, đến cổng đã thấy Junhui đang đứng chờ cậu. Anh dựa lưng vào thân cây hoa trà, đang đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, bên cạnh là chiếc xe máy chắc là do mượn từ chú. Hôm nay Junhui mặc một chiếc sweater đen bên ngoài và sơ mi trắng bên trong, cùng với quần tây đen và đôi giày thể thao năng động. Bỗng nhiên Minghao thấy hôm nay bộ đồ hai người đang mặc lại có vài điểm hợp nhau, cậu tủm tỉm cười một mình, đến vỗ vỗ vai Junhui. Junhui giật mình nhẹ một cái, xoay đầu phát hiện đó là Minghao thì cười toe toét, khẽ nói: "Đi thôi."

Minghao định với tay lấy nón bảo hiểm đội lên thì Junhui đã nhanh tay trước chụp lấy, giúp Minghao đội lên. Minghao đánh nhẹ Junhui một cái bảo Junhui bày vẽ quá. Junhui cũng chỉ cười cười, chờ Minghao lên xe và rồi nổ máy chạy đi.

Như đúng lời hứa, hôm nay Minghao đã đãi Junhui ăn một bữa hoành tráng để cảm ơn Junhui thời gian qua đã nấu cho cậu ăn. Sau đó, Junhui chợt nổi hứng muốn chạy đi biển chơi, Minghao cũng đồng ý ngay vì cũng đã lâu rồi cậu đã không đi đến ngắm biển. Thế là vèo một cái, cả hai đã đặt chân trên bờ biển.

Minghao vui vẻ nghịch chân trần trên cát, cảm nhận cơn mát lành dưới chân mỗi khi sóng biển tràn vào ôm cả chân cậu. Cậu hít một hơi dài như muốn đưa tất cả không khí trong lành nơi đây lấp đầy buồng phổi. Minghao nhìn xung quanh tìm Junhui, thấy anh hình như đang loay hoay mua nước uống. Cậu cũng không định hối thúc anh nên tìm một nơi có bóng râm ngồi chơi đắp cát. Lúc Minghao không để ý, Junhui đã bí mật đi đến và "tiện tay" phá tan công trình của Minghao từ nãy đến giờ. Minghao tức tối rượt theo Junhui với quyết tâm cho anh ấy biết tay.

Lúc Minghao tưởng như sắp bắt được Junhui, Junhui lại đột ngột rẽ hướng khiến Minghao mất đà dừng lại không kịp. Minghao nhắm mắt, dự là bản thân sẽ té đập cả mặt xuống cát. Junhui lúc đó lại nhanh tay kéo cậu lại. Lúc đó, Minghao cũng không biết sự việc xảy ra thế nào, chỉ nhớ thay vì té xuống đất, đầu Minghao lại nằm gọn trong lồng ngực Junhui. Mùi hương từ áo Junhui xâm chiếm toàn bộ cánh mũi Minghao, cậu bối rối ngước lên nhìn anh. Biểu cảm của Junhui lúc này thật khó mà nhìn ra được, Junhui nhìn Minghao, nét cười lúc ẩn lúc hiện. Minghao vội vã đứng dậy vì cậu biết để lâu hơn chút nữa. Junhui chắc chắn sẽ phát hiện ra tiếng tim đập như muốn vỡ toang khỏi lồng ngực của cậu, cùng với gương mặt đang dần ửng đỏ. Hành động vừa rồi sao lại có chút mờ ám.

Minghao lắp bắp: "Nên...nên đi về thôi."

Junhui ngồi dậy, phủi phủi những hạt cát dính trên quần áo: "Sao vậy?"

Minghao đảo mắt liên hồi tìm lí do: "Em...em...em còn phải làm bài tập."

Junhui ngờ vực: "Em thi xong rồi, bài tập gì nữa?"

"Bài này giáo sư bảo làm. Đúng rồi. Làm tốt sẽ được điểm cộng."

"Ồ ra vậy. Thôi thì về."

Junhui định quay người bước đi thì chợt nghe Minghao khẽ gọi.

"Anh...cúi thấp xuống một chút đi."

Junhui khó hiểu: "Để làm gì vậy?"

"Tóc anh còn dính cát. Anh cúi thấp chút để em giúp anh phủi chúng cho."

"À. Ra là vậy. Anh cảm ơn nhé."

Nói rồi, Junhui cúi người xuống ngang tầm với Minghao, cúi đầu để cậu dễ dàng giúp anh hơn. Minghao mím môi từ từ đưa tay chạm vào tóc Junhui, giúp anh phủi cát xuống. Tóc Junhui thật khỏe, có lẽ anh chưa từng nhuộm màu gì cả, chả bù cho tóc của Minghao. Từng ngón tay chạm vào tóc Junhui chợt mang theo cảm giác ấm nóng đến lạ, chạy dọc khắp cơ thể khiến Minghao không tài nào hiểu nổi.

Minghao buột miệng nói: "Anh nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ chắc đẹp lắm nhỉ?"

"Hả? Sao? Em nói gì?"

"Không có gì đâu. Về thôi." Minghao xua xua tay.

Trên đường về nhà, Minghao ít nói hẳn đi. Cái cảm giác ngại ngùng vẫn còn, Minghao cứ nhớ mãi đến việc cậu gần như là nằm hẳn trên người Junhui lúc nãy, cậu lắc đầu ngăn bản thân không được suy nghĩ về nó nữa. Về đến nhà, Minghao vội tháo mũ bảo hiểm xuống, nói hai tiếng cảm ơn thật nhanh và chạy ù lên nhà, không để cho Junhui nói một lời nào. Junhui nhìn theo dáng vẻ ngây ngốc của cậu, khóe môi cong cong vẽ ra một nụ cười.

Tối hôm đó, Minghao chọn một tấm ảnh đã chụp hôm nay để đăng lên tài khoản ẩn danh của cậu. Cậu nhìn tấm ảnh chụp bãi biển hôm nay đã đi cùng Junhui, lại nhớ đến sự cố ban nãy, cảm xúc vẫn còn rất lẫn lộn. Minghao ghi dòng chú thích ngắn gọn. Chỉ một từ: Strange.

-

Junhui nhìn vào chiếc áo sweater, nơi mà lúc nãy đã đỡ cho gương mặt của Minghao. Junhui nhớ rất rõ khuôn mặt bối rối của em ấy, giọng nói cũng lắp bắp. Cảm giác một lần nữa tiếp xúc cùng Minghao ở cự li gần như thế có chút bồi hồi và một chút...thỏa mãn.

Junhui cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như thế, chỉ là theo quán tính khi sắp thấy Minghao ngã, bản thân lại muốn làm gì đó để đỡ cho em ấy. Lúc đập lưng xuống mặt đất, Junhui còn thầm nghĩ may mà người ngã không phải là Minghao. Sau đó mới ý thức được rằng Minghao đang nằm trong lòng mình, sự ấm áp đâu đó lại tràn đi khắp cơ thể.

Junhui còn định giơ tay ôm lấy Minghao, cũng may là anh đã kịp dừng lại. Junhui cứ ngây ra mà nhìn vào đôi mắt của em ấy, lúc Minghao bỏ chạy còn tiếc nuối phải chi được như thế thêm một lúc nữa thì tốt biết bao.

Junhui bước vào phòng tắm, miệng còn vui vẻ huýt sáo, lúc bước ra trên tóc vẫn còn vài giọt nước li ti đọng lại. Junhui theo thói quen vừa lấy khăn lau tóc vừa lướt điện thoại. Một bức hình chụp cảnh biển mà anh và Minghao đã đến hôm nay hiện lên trên bảng tin. Đó là tài khoản ẩn danh đăng những bức hình chụp nghệ thuật và tranh vẽ mà anh đã theo dõi từ lâu, cũng là tài khoản mà anh nghĩ là của Minghao. Hôm nay lại đăng hình này anh càng tin chắc đó là cậu.

Junhui đọc dòng chú thích: Lạ. Lạ của cảm giác hay là gì? Có phải Minghao cũng có cảm giác lạ vì chuyện hôm nay giống anh không. Junhui nhắn đến tài khoản chính của Minghao một tin nhắn.

Minghao. Anh nghĩ là đến lúc rồi. Anh muốn sớm tỏ tình với người anh thích. Anh nên làm gì đây?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật