(BHTT) TÂM LẠNH

Chương 27 Chốn xưa





Xe hơi chạy qua những cánh đồng lúa bạc ngàn, bên trong xe Phương ngáp một cái dựa vào ghế xe muốn ngủ gục, Nhàn ngồi bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc vương trên gò má nàng.

Đêm qua có chút quá sức nên giờ Phương vẫn còn mệt lắm, nàng muốn nằm dài xuống ghế mà ngủ cho đã ấy chứ.

Ông Chánh ngồi phía ghế trên thấy Phương như thế liền hỏi. "Sao mệt mỏi vậy con".

"Tối qua con khó ngủ ngoại ơi". Phương cười đáp lời, chứ trong lòng đang dỗi người con gái ngồi bên cạnh, nàng đã khóc xin ngừng mà cũng hông chịu, thấy ghét quá.

"Ừ vậy con nằm xuống ngủ đi ,nào tới ông ngoại kêu con dậy". Ông Chánh bộ dáng bên ngoài nhìn có vẻ khó tánh, nhưng ông thương con cháu trong nhà lắm.

Ông Chánh ngồi phía trước nhưng cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh, ông nghe bà Thắm nói Phương có người theo phù hộ, gia đình ông không thấy nhưng ở lâu rồi thì cũng cảm nhận được sự tồn tại của Nhàn.

Phương ngủ được một lúc chợt nghe tiếng gọi, nàng dụi mắt chống tay ngồi dậy, nàng nhìn ra bên ngoài qua cửa xe chợt cả người như cứng lại, khung cảnh này đã quá đổi quen thuộc với nàng.

Phương bước xuống xe ánh mắt nhìn ngôi nhà ba gian trước mặt, những ký ức tuổi thơ cứ như cuộn phim trắng đen chạy vào trong tâm trí, nơi đây là nhà của cô Nhàn.

Ông Chánh đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, Phương nhìn thấy ông ấy liền quay qua nhìn Nhàn, ánh mắt cô u buồn đến lạ, trên khóe mắt còn chảy ra hai hàng nước mắt đỏ máu.

Nhàn che miệng không muốn tiếng khóc tràn ra cổ họng, mặc dù cô biết sẽ không ai nghe mình khóc, nhưng vẫn không kìm được mà làm ra hành động này. Cha cô đã già đến thế rồi sao, gương mặt ông hốc hác, dáng người gầy gò như bộ xương dưới đáy sông của cô.

Phương lặng lẽ mà nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia, nàng dùng tay vuốt ve từng đốt ngón tay thon dài, nhẹ đan chặt từng ngón tay vào nhau.

"Có em ở đây".

Nhàn xoay người ôm lấy Phương, ôm chặt lấy người con gái cô thương, trở về chốn xưa khiến nổi đau thương một lần nữa dâng lên, cũng khiến oán khí trong lòng cô càng lúc càng thêm nhiều hơn.

Nhàn ánh mắt trở nên đỏ ngầu, cô nhớ những giọt nước mắt của cha má khóc vì nhớ con, nhớ đến cái chết đau khổ tuyệt vọng của bản thân, xung quanh cô luồng quỷ khí đen nghịt từ từ hiện ra .

"Mình đừng như vậy". Phương cắn môi đưa tay ôm lấy cô, nàng mặc kệ những người kia có thấy hay không, nàng chỉ muốn ôm vợ mình thôi.

"Mèn ơi anh Chánh xuống chơi đó hở, sao ông hông dẫn ảnh vô nhà mà đứng nói chuyện như vậy". Bà Ký Lục tay chống gậy đi ra bên ngoài, mấy năm nay chân bà tự dưng đau nhức, nên phải chống gậy mới đi nổi.

"Tui quên gặp anh Chánh tui vui quá". Ông Ký Lục đáp lời rồi nói tiếp."Đi anh vô nhà chơi".

Ông Chánh cười nói rồi quay qua Phương định gọi nàng, nhưng vừa quay qua lại thấy tình huống rất kỳ lạ, ông đột nhiên rùng mình sống lưng lạnh buốt.

Con nhỏ đang ôm ma hả trời.

"Phương vô nhà nè con". Ông Chánh sợ bị để ý nên gọi lớn.

"Dạ con vô liền". Phương thở dài buông lỏng cánh tay, nàng thả tay xuống rồi đan chặt tay của cô.

"Phương... có phải là con bé Phương hông con". Bà Ký Lục làm ngã luôn cây gậy gỗ khi nghe cái tên từ miệng ông Chánh, bà nhìn người con gái trước mặt thì có chút sững sờ, gương mặt này hao hao dí bà hội đồng khi còn trẻ.

Phương mím môi nơi đáy mắt có tia đau lòng khôn xiết, dù qua bao nhiêu lâu, bà Ký Lục nghe tên nàng vẫn nhớ cô bé năm nào.

"Bà hỏi Phương nào, nó là cháu ngoại của tui đó". Ông Chánh cười khà khà xoa đầu Phương.

"Ờ vậy hổng phải con Phương rồi". Bà Ký Lục đưa tay cầm lấy cái khăn trên cổ lên chậm nước mắt, nhớ tới con nhỏ là lòng bà đau quá chừng.

Ông Chánh dẫn Phương vào trong nhà, nàng ngồi trên ghế ánh mắt nhìn đến buồng của Nhàn, hồi đó nàng ở trổng mà đâu biết là buồng của cô đâu,giờ muốn vô mà hổng biết làm sao.

Thao từ dưới nhà đi lên trên tay cầm trà bánh, cô năm nay cũng đã ba mươi mấy rồi, cô hổng có lấy chồng vì người trong lòng cô đang ở trong buồng kìa.

"Mời ông cùng em dùng trà bánh". Thao nhích môi cười lộ rõ nhan sắc mặn mà của người con gái.

"Bay xưng hô vậy là bậy rồi, bay là con anh Ký thì phải gọi con Phương là cháu chứ". Ông Chánh cắn miếng bánh đậu rồi quay qua nói.

"Anh Chánh nói đúng đó Thao, con gọi chú Chánh dí cháu Phương mới đúng". Ông Ký Lục cười cười lấy ấm trà rót ra ly  nói.

"Dạ chú Chánh". Thao đứng ra một bên chợt nghe thấy tiếng dép từ trong buồng đi ra.

Thao vội bước nhanh đến đỡ lấy Ngót, nhỏ đang mò mẫm khi nghe tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Đây là cô ba Thao dí cô tư Ngót, con qua chào hai cô đi con". Ông Chánh chỉ vào Thao rồi chỉ sang Ngót giới thiệu cho Phương.

"Dạ thưa cô ba, cô tư". Phương đứng dạy lễ phép chào cả hai, khi nhìn đến mắt của Ngót thì chân mày liền cau chặt lại,sao mắt lại toàn là âm khí bao quanh.

"Còn có thêm cô hai Nhàn nữa, mà cổ đi theo chồng rồi". Ông Chánh đang nói chợt ngừng lại, ông nhìn qua bà Ký Lục có chút áy náy, ông lại nhắc đến chuyện đau lòng của ông bà rồi.

Phương nghe xong câu "cổ đi theo chồng rồi ", thì quay mặt qua nhìn Nhàn đang ngồi kế bên, ý cười trong mắt hiện rõ ra trong thấy, nàng nói thầm trong miệng một câu. "Cổ đi theo vợ mí đúng nha".

Nhàn nghe câu đó thì tủm tỉm cười, cô kề sát mặt hôn lên gò má trắng mịn của nàng, Phương giật mình đưa tay ôm lấy gò má, nàng nhìn mọi người rồi chợt xấu hổ cúi đầu.

"Người ta có thấy đâu mà em sợ". Nhàn kề sát miệng vào tai Phương nói, nói xong còn cắn nhẹ dái tai của nàng.

Gò má Phương đỏ lựng lên, mặc dù người ta không thấy ,nhưng trước mặt bao nhiêu người nàng ngại muốn chết.

Ông Ký Lục chờ xong chuyện thưa hỏi mới mở lời."Anh ghé chơi hay có chuyện chi".

"Tui ghé đây nhờ anh chút công chuyện, tui tính để con Phương ở nhà anh dăm bữa nửa tháng , tui làm trên sở con nhỏ theo ở không tiện. Nào có chuyện học thì tui biểu thằng Đông chạy qua rước nó, dí tui tính cho con nhỏ đi theo cho biết đây biết đó". Ông Chánh uống hớp trà rồi nói tiếp. "Anh thấy có được hông".

"Ừa cứ để con nhỏ ở đây đi, có hai đứa con gái tui dẫn đi đây đi đó chơi, bà nhà tui nhìn cũng mến con Phương lắm". Ông Ký Lục nhìn vợ gật đầu liền đồng ý.

Ông Chánh ngồi một chút rồi đi, anh Đông tài xế lấy vali đem vào cho Phương, anh gật đầu chào rồi lại lật đật chạy ra xe. Ông Chánh nhìn vào nhà trong lòng có chút suy nghĩ, cháu gái ông nó chữa được bệnh ,không biết có chữa được mắt cho Ngót không, ông nghĩ một chút rồi quay qua Phương mà nói.

"Con coi mắt của cô Tư có chữa được hông, chứ ông thấy mà ông xót, hồi trước ông cứu con nhỏ một lần mới biết là con anh Ký Lục. Đợt đó mà ông hông đi ngang ,hông chừng giờ đây con nhỏ xanh cỏ luôn rồi, con coi chữa được thì làm phước cho người ta".

"Dạ con biết rồi ông ngoại". Phương gật đầu rồi tiễn Ông Chánh ra xe.

Phương nhìn xe ông ngoại đi xa rồi mới  kéo vali vào nhà, bà Ký dẫn cô vào buồng của Nhàn, giờ chỉ có buồng này còn trống thôi.

Bà Ký Lục ngồi xuống giường đưa tay sờ lên mép giường, đôi mắt bà đã dần mờ đục, bà quay qua nhìn Phương nói. "Lại đây ngồi đi con".

"Dạ ". Phương để vali gần tủ rồi ngồi xuống bên cạnh bà Ký Lục, nàng vừa ngồi xuống đã nhớ đến cảnh tượng hồi còn nhỏ đã ở đây.

Một ký ức xấu hổ thoáng qua trong đầu, tự nhiên cảnh tượng cô từng cởi quần hiện rõ ràng ra hơn, nàng mím môi gò má đỏ lựng cúi mặt nhìn xuống chân mình.

"Sao vậy con mệt hở, sao mặt đỏ lên hết rồi có sốt hông con". Bà Ký Lục thấy Phương mặt mày đều đỏ thì lo lắng, bà sợ nàng đi xe về mệt nên bệnh rồi.

"Con hổng có sao,tại trong này có chút nóng". Phương giả vờ đưa tay phẩy phẩy vài cái, bên tai lại nghe tiếng cười trêu chọc của Nhàn.

"Buồng này của con gái bà, lâu rồi hông có người ở nên đóng cửa suốt, để bà mở cửa sổ cho mát". Bà Ký Lục nói xong định đứng lên nhưng bị Phương ngăn lại.

Nàng nói. "Để con mở cho".

Phương đứng lên đi đến mở cửa sổ, ánh mắt nhìn đến lu nước vẫn nằm im phía đằng trước, cảnh vật vẫn không hề thay đổi hệt như lúc trước nàng ở đây.

"Con cứ ở đây buồng bên cạnh của cô ba với cô tư, có chuyện chi con cứ chạy qua". Bà Ký Lục đưa mắt nhìn khắp buồng, cảm giác đau lòng ngập tràn mọi tế bào trong bà, con gái bà không biết khi nào mới về.

Phương đi đến ngồi xuống cạnh bà nhẹ giọng nói."Bà nhớ cô hai sao".

"Ừa bà nhớ nó quá, nó đi biền biệt mười mấy năm trời hông có tin tức chi,phải chi ngày đó ông hổng có cứng nhắc chuyện lễ giáo,  thì cô hai cũng đâu phải đi biệt xứ". Bà Ký Lục vừa nói vừa cầm khăn lau nước mắt. "Hổng biết tới lúc bà nhắm mắt có còn gặp lại nó hông".

Nhàn đứng một bên mắt đã đỏ lên từ bao giờ, từng giọt nước mắt của má như từng mũi kim đâm vào lòng cô, Nhàn cắn chặt răng xoay người lướt ra bên ngoài.

"Cô". Phương buột miệng gọi một tiếng.

Bà Ký Lục đang chậm nước mắt nghe tiếng liền hỏi. "Con nói cái chi".

"Dạ con thấy nóng quá muốn đi tắm". Phương nhìn thấy Nhàn biến mất thì cau mày thật chặt, nàng nói dóc là đi tắm thật ra muốn đi kiếm cô.

"Ừ thui bà qua coi ông con có chi cần hông". Bà Ký Lục vuốt vuốt tóc nàng rồi đi ra ngoài.

Bà Ký Lục vừa đi Phương lập tức đi đến túi lấy ra lá bùa, nàng nhắm mắt lại đọc lầm rầm trong miệng, đến khi mở mắt ra thì vội đi ra bên ngoài.

Nhàn ngồi im lặng nhìn về phía trước, mặt sông vẫn cứ thế im ả mang theo những cây lục bình trôi, mùa này hoa nở rộ tím ngắt cả một khúc sông. Nhàn ngồi dưới gốc cây, thu mình vào trong một lùm cây um tùm, tròng mắt vẫn đỏ rực như ban nãy.

Có tiếng sột soạt vang lên từ sau lưng, Nhàn quay lại thì thấy Phương đang giở mấy nhánh cây chui vào, tóc nàng bị cây quào bung ra rũ xuống bên gò má ướt mồ hôi. Phương đi đến cạnh cô rồi ngồi xuống đất, do không gian hẹp nên nàng bị cây đâm vào chân.

"Khi không chui vào theo cô chi". Nhàn đưa tay kéo nàng nhổm dạy, rồi để nàng ngồi lên đùi mình tránh bị cây đâm trúng.

"Cô đang buồn mừ,em ra an ủi cô nè". Phương dựa đầu vào vai Nhàn rồi nhìn ra sông, nàng hít sâu một hơi nghe hương lục bình trên người của cô."Cô vẫn rất thơm nha".

"Cô làm gì có chỗ nào thơm, em mí thơm nè". Nhàn nói xong thì hôn lên tóc nàng một cái, lại nhịn không được mà đưa tay nâng mặt Phương lên ,rồi hôn lên gò má một cái.

Phương nhổm người đè Nhàn ngã người ra sau một chút, nàng hôn lên môi cô mút nhẹ một cái.

"Cô thơm thật mà".

"Cô toàn mùi bùn thui thơm đâu".

"Em nói có thơm mà".

Phương nói xong lại rướn người định hôn lên môi cô, thì nghe tiếng bước chân đang tiến đến, nàng ngồi thẳng người lên nhìn về phía phát ra tiếng động.

"Làm chi trong đó vậy Phương". Thao đang cầm cái gào nước đi ra phía sau, cô nghe tiếng động nên mới lại đây coi,thì thấy Phương ngồi thu lu trong bụi.

"Con thấy con gì chạy vào đây nên chui vào coi thử". Phương lật đật vạch cây chui ra,nàng liếc qua nhìn Nhàn đang cười ra tiếng.

Nhàn thấy nàng liếc thì im bặt, cô mím môi bả vai run run vì nhịn cười.

"Lát nữa biết tay em".

Phương bỏ lại một câu rồi chui ra bên ngoài, Thao híp mắt nhìn vào trong coi có gì không,nhưng trong đó có cái chi đâu.

"Thui Phương đi tắm đi, cô ba nấu canh chua bông điên điển với cá kho,tắm xong thì ra ăn cơm với nhà cho vui". Thao nói xong thì đặt gào nước xuống xoay người đi vào trong nhà.

Phương dạ một tiếng rồi cũng đi vào buồng, bữa cơm chiều đơn giản mà thấm đượm tình quê, Phương ăn đến no căn bụng.

Thao không cho Phương rửa chén, nên nàng đành đi vòng vòng cho tiêu bớt cơm, đi được một đoạn nàng liền gặp một người quen.

Hồng Thái tay đút vào túi quần đang đi thẳng đến chỗ nàng, anh giả vờ ngạc nhiên nói. "Ủa Phương sao em lại ở đây".

"Dạ em ở nhà người quen, anh cũng xuống đây công chuyện à". Phương vẫn giữ thái độ như ngày thường, nàng vừa trả lời xong trên eo liền có đôi bàn tay ôm lấy.

"Ờ anh theo thằng Tấn về quê người thương, nhà của nó qua con sông là tới à". Hồng Thái đi đến gần nàng hơn, nhưng chợt anh cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Bàn tay trên eo Phương càng ôm chặt hơn, trên lưng cũng được nơi nào đó áp chặt vào, Phương đỏ mặt cảm nhận thứ mềm mềm kia.

"Về thôi Phương, nhìn mặt là muốn cho ăn đập". Nhàn đặt cằm lên vai Phương nhẹ giọng nói.

"Dạ anh đi dạo tiếp đi,em có công chuyện phải về rồi". Phương nói xong thì xoay người đi về nhà bà Ký Lục, nàng không muốn dành thời gian cho người cô ghét.

Hồng Thái nhìn theo bóng lưng của Phương rồi tự mỉm cười, anh xoay người chân bước trên đường bờ ruộng muốn đến bến đò, mới đi được hai ba bước thì chân anh như bị ai nắm lấy, anh cứ thế ngã ụp mặt xuống ruộng.

Hồng Thái ngẩng mặt nhìn lên, trên mặt toàn sình non bê bết , áo sơ mi trắng tinh giờ cũng dính đầy sình, anh lồm cồm bò dạy xấu hổ chạy một mạch trên đường bờ. Nhưng chạy được vài bước chân lại bị vấp, thế là lại ụp mặt xuống sình, lần này khi ngước dạy anh nghe có tiếng cười trầm đục vang lên bên tai. Hồng Thái nổi hết cả da gà, anh lật đật trèo lên cấm đầu mà chạy thục mạng.

Phương đứng trong nhà nhìn ra thì lắc đầu cười, nàng nhìn Nhàn đang cười hả hê rồi đi vào trong buồng, mới đi mấy bước thì nghe tiếng gọi phía sau.

"Chị ơi".

Phương nghe tiếng thì quay lại nhìn, trước mặt nàng là một người người con trai cao ráo, nhìn kỹ thì có chút quen thuộc. Gương mặt người con trai này trắng nhợt, dáng người cũng ốm yếu giấu trong bộ bà ba trắng rộng phùng phình, cậu gọi một tiếng giọng khàn khàn như bị ho lâu năm.

"Em gọi chị có chi hông". Phương trong lòng có chút đau xót, không hiểu sao nhìn dáng vẻ xanh xao của cậu, lòng nàng quặn thắt từng cơn.

"Dạ em kiếm cô ba lấy bánh đậu". Cậu kia lễ phép thưa một tiếng.

"Để chị gọi cô ba cho". Phương đi vòng ra phía sau nhà, nàng thấy Thao đang mần cỏ cho mấy giồng rau."Cô ba có ai kiếm cô lấy bánh kìa".

"Chắc cậu Quân đó, con ra trước bộ bàn lấy hộp bánh đưa cho cậu đi". Thao đứng thẳng người lên, trong tay còn dính đất nói.

Phương nghe đến cái tên Quân thì cứng đờ cả người, người con trai đó là em trai của nàng, hèn chi nàng có cảm giác rất quen thuộc.

Phương đi lên nhà trên lấy bánh, nàng đưa cho Quân rồi hỏi. "Sao người làm hông đến mà để em đến lấy".

"Má biểu em phải đi, thui em dìa kẻo má lại la". Quân nói xong thì nhanh chân mà chạy về, cái dáng người cồm nhôm khiến nàng đỏ cả hốc mắt.

Nhàn rất nhanh liền theo Quân đi về nhà, một lúc sau thì rời khỏi đó, khi đi ngang qua Loan thì tém chân cho té chơi rồi mới đi về.

Phương ngồi trên ghế rất lâu, ánh mắt cứ nhìn ra cửa , đến khi Nhàn trở về mới theo cô vào buồng.

Nhàn thở dài mà nói."Thằng nhỏ ở với cậu Thông, má con lấy chồng khác rồi nên đưa nó cho cậu nuôi, mà cô Loan hổng có thương cậu, cổ hành cậu hoài à".

"Bả ác từ trước rồi mà cô, bả còn xô em xuống sông nữa mà, thằng Quân ở đó chắc khổ lắm". Phương đôi mắt đã ươn ướt, lúc trước nàng khổ bao nhiêu giờ thằng Quân cũng khổ bấy nhiêu, cha má gì mà sinh con ra lại mà lại không thương.

"Ừa con Loan đẻ được thằng con trai, cha con cưng hết biết, còn thằng nhỏ bệnh hoài sống được tới bây giờ là mừng lắm rồi". Nhàn ngồi xuống giường ôm lấy Phương vào lòng. "Thui đừng buồn để cô nghĩ cách đem thằng nhỏ đi".

"Buồn chi cô ,em còn chi để buồn nữa, chỉ thương thằng Quân phải chịu tính tình của cô Loan thui". Phương ôm lấy Nhàn đem nước mắt giấu vào lòng ngực cô.

Nhàn vuốt lấy lưng nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, cô nhìn lên trần nhà rồi cười hỏi. "Tự dưng cô nhớ chuyện lúc nhỏ của em, hồi cô cởi quần sứt thuốc cho em, em đòi cô làm chồng em".

"Hồi đó em còn nhỏ mờ". Phương xấu hổ đưa tay đẩy Nhàn ra, nàng xoay người nhích sát vào vách tường muốn trốn cô.

"Ủa sao trốn rồi, hồi đó em mê ôm cô lắm mờ". Nhàn cũng nhích vô trong ôm lấy nàng, cô đặt tay lên eo nàng mà sờ sờ bóp bóp.

"Cô...đừng bóp". Phương khẽ kêu lên một tiếng, nàng xoay người nắm lấy tay Nhàn giữ thật chặt.

Nhàn kéo Phương vào lòng ôm chặt lấy, tiếng kêu vừa nãy của nàng khiến cô nhớ đến cảnh mấy ngày trước, gương mặt nàng đỏ lựng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, miệng nhỏ không ngừng khóc kêu tên cô.

"Cô nhớ em còn đòi cô ngủ chung với cha em nữa kìa, còn đòi cô làm má nữa nha".Nhàn chợt nghĩ đến việc đêm đó.

"Tại em hông biết chứ bộ, giờ mà cha em nhìn cô em quánh cho coi". Phương chu môi hừ lạnh một tiếng, giờ mà cha giành cô Nhàn nàng liều mạng cho xem.

"Mà nghĩ lại nếu cô hông chết thì giờ hổng chừng là má của em thiệt á". Nhàn cười nhéo gò má nàng một cái.

"Hứ em hổng thèm nói chuyện dí cô". Phương nghe đến đó thì nổi cơn ghen, nàng nghĩ lại lúc mình chưa có trên đời, cha cùng cô Nhàn có phải từng nắm tay ôm nhau.

Nhàn nhìn gương mặt bí xị của Phương mà trong lòng vui vẻ, này là ghen với cả cậu Thông luôn rồi.

Phương nằm xoay lưng lại với Nhàn, càng nghĩ càng thêm xót, trong lòng tự dưng muốn làm gì đó nhiều hơn, cha nắm tay ôm cô thì nàng phải để cô hôn mình ngủ dí mình.

Phương nghĩ xong liền xoay người lại nhìn Nhàn, nàng nhìn bờ môi đang cười của cô,rồi nhướng người hôn lên cắn một cái.

Nàng nói. "Em muốn làm".














Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật