(BHTT) TÂM LẠNH

Chương 26 Kết nối tơ duyên



Phương đứng phía trước tay cầm một lá bùa tím, nàng nhích môi cười mà nói."Chạy nữa đi".

Bóng đen kia hóa ra một cậu nhóc trạc tuổi Tùng Dương, gương mặt nó xanh xám tròn mắt đỏ rực đầy tơ máu, trên tay còn nắm chặt lá bùa của Tùng Dương cho.

"Muốn thêm hông". Phương gấp đôi lá bùa lại một phát phóng thẳng đến chỗ nó, tiếng thét đau đớn phát ra thằng nhóc bị nàng đánh tan. Vong quỷ này ăn không ít oan hồn rồi, cũng vô phương cứu chữa rồi.

Lá bùa vàng cũng rơi xuống mặt đất, Nhàn nhặt lên ngắm nghía một lúc rồi đốt cháy nó. "Xem ra người đó tìm được cô rồi".

"Em nghĩ là chưa, oán quỷ này chưa báo cho ông ta đâu, nó tham nên muốn ăn hồn người nhà em đấy". Phương ôm lấy cánh tay Nhàn tựa vào vai cô nói.

"Phương ban ngày người ta nhìn". Nhàn vội nhắc Phương vì có người đang đi đến, bình thường ban đêm người ta có thể nhìn thấy cô, còn ban ngày thì chỉ đạo sư mới thấy được.

Phương thở dài chuyển qua nắm lấy tay của cô, nàng kéo nhẹ khiến cô ôm lấy eo mình, nàng ôm cô bị thấy nhưng cô ôm nàng thì không.

Phương về đến nhà liền đem bùa trên cửa xé đi, nàng quan sát một lần nữa mới đi vào trong nhà, vong quỷ này có vẻ chỉ để thăm dò. Phương chợt suy nghĩ đến một chuyện, chắc có lẽ vong quỷ này cảm nhận khí tức của cô lúc phá trận, nó chắc không dám đến nhà nội nên ở đây đợi, rồi nảy sinh lòng tham nên tan biến là đáng.

Phương suy nghĩ miên man mà đi vào buồng lúc nào không hay, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên liền mở to mắt nhìn, nàng đi lộn vào buồng người ta rồi.

Người trên giường nghe thấy tiếng bước chân thì xoay mặt lại nhìn, gương mặt người con gái trắng bệch, ánh mắt vô hồn mà nhìn về phía Phương.

Phương bị nhìn có chút cứng đờ, gương mặt người kia khiến nàng có chút quen thuộc, người con gái này là Sương, cũng là em gái bị bệnh từ nhỏ của nàng.

Sương vẫn giữ trạng thái như cũ mà nhìn nàng, bên trong căn buồng u ám đến khó tả, cửa sổ cũng bị đóng chặt không nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời.

Xung quanh giường giăng rất nhiều chỉ đỏ, còn có đèn dầu màu đỏ chiếu ra cái bóng của Sương trên mặt đất, dưới cái bóng lại mờ ảo lạ thường.

Sương ngồi nhìn nàng một hồi lâu đột nhiên có chút khác thường, khóe môi kia nhích lên cười đầy quỷ dị, giọng nói nhỏ khàn đục cũng vang lên bên tai.

"Phương à".

Phương nghe gọi thì giật mình lùi về phía sau, không khí trong buồng như loãng ra khiến nàng hít thở không thông, nàng đưa tay chạm lên gáy đang trở nên nóng rực, từng cơn đau như bị người ta dùng kim đâm vào khiến nàng muốn ngã xuống đất.

"Phương".

Lại một tiếng gọi khác nhưng lại khiến nàng mừng rỡ trong lòng, Phương quay người nhào vào lòng ngực Nhàn rên lên một tiếng. "Em đau quá cô ơi".

Nhàn ôm lấy Phương đặt tay lên sau cổ mà ấn xuống, ánh sáng màu xanh nhẹ thâm nhập vào bên trong khiến nàng bớt đi cơn đau, Nhàn híp mắt nhìn về phía người ngồi trên giường.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, nụ cười trên môi Sương đã tắt tự bao giờ, thay vào đó là ánh mắt vô hồn mà lạnh lẽo, tròng mắt Sương dường như có chút đỏ lên.

Nhàn ôm chặt lấy Phương mang nàng ra khỏi căn buồng, cô nhanh chóng đem nàng về buồng của mình, lúc Nhàn ra khỏi phòng liền thấy dì ba Sấn nhìn về phía mình gương mặt lộ rõ sợ hãi.

Dì ba Sấn sợ thì có sợ nhưng sẽ không mở miệng nói bậy, dì làm ở đây cũng hơn hai mươi năm, mấy chuyện này dì cũng từng thấy qua không ít, dì chỉ sợ trong một lúc rồi lại bình tĩnh như cũ.

Nhàn ôm Phương đặt xuống giường, cô nhắm mắt lại đưa tay chạm vào sau cổ nàng, chỉ ít phút sau Phương đã thở đều đều. Nhàn buông tay xuống ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt nàng, người con gái kia cô thật sự rất căm ghét, nếu có thể cô đã giết chết cô ta rồi.

Một cái xác không hồn mà vẫn sống sờ sờ.

.....

Phương ở bên đây hai ngày thì lại theo ghe về bên nhà bà Thắm, nàng rất ít khi ở lại bên ngoại vì có sự hiện diện của Sương, dường như có một thứ áp lực đè nặng lên nàng mỗi khi đến gần.

Nhàn cũng không khá hơn là mấy, từ lần chạm mặt cơ thể cô có chút khó chịu, nhớ tới nụ cười của Sương khi nhìn Phương cô càng khó chịu gấp bội, lần sau không thể để Phương đến gần cô ta được.

Khi bà Thắm nhìn thấy Phương liền kinh ngạc mà tiến lại gần, trên người nàng dường như bao bọc một làn khí mỏng, nhìn qua Nhàn bà liền kinh ngạc hơn lúc nãy, cô ta yếu đi rồi.

Bà Thắm chợt nghĩ đến một điều liền hỏi."Gặp con nhỏ sao".

"Ừ". Nhàn tâm trạng uể oải gần như ôm dính lấy Phương.

"Con nhỏ làm gì rồi". Bà Thắm trong lòng bồn chồn không thôi, con Sương nó gần như không có linh hồn, bà chỉ có thể dùng đèn dầu mệnh để giữ lại hơi thở cho con bé.

"Nó rút cương khí của Phương". Nhàn nói xong ánh mắt trở nên đỏ rực, nếu nó không phải em gái Phương thì cô giết rồi.

Bà Thắm mở to mắt như không tin vào mắt mình, sao con nhỏ lại có thể rút cương khí của người khác, bà phải qua bển một chuyến xem sao.

Phương cùng Nhàn đi vào trong buồng, cô mệt mỏi ngã xuống giường mà nhìn Phương, thân mình dường như muốn tan đi trong suốt. Phương mở ra túi vải lấy ra một tờ giấy màu đỏ, nàng lấy bút dùng mực chu sa vẽ ra một đạo bùa, khi vẽ xong gương mặt nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Phương đi đến giường mang lá bùa dán lên người Nhàn, ánh sáng đỏ từ lá bùa truyền vào người Nhàn khiến cô cảm thấy tốt hơn.

"Cô hông đem nó về thật sao". Phương bỏ dép ra nằm xuống bên cạnh Nhàn, gò má nàng tựa lên vai cô mà hỏi.

"Giờ hông đem về được, cô mà lôi nó lên chắc chắn ông ta sẽ biết". Nhàn đưa tay vuốt lên mái tóc nàng lại nói tiếp. "Đợi cô cùng em kết duyên xong thì lấy dễ hơn".

Cô cùng nàng kết duyên sẽ giấu đi khí tức của cô, cũng giống như năm đó cô cho nàng uống máu che giấu hơi thở cho nàng.

"Nhắc mới nhớ em chưa ngâm chỉ đỏ". Phương chợt ngồi bật lên, nàng đi lấy chén đem chỉ thêu bỏ vào trong,rồi mới lấy con dao cắt tay nhỏ máu vào.

Sợi chỉ thêu màu trắng nhanh chóng được nhuộm đỏ, mùi máu tươi cũng thoang thoảng trong căn buồng, Nhàn ngồi dậy chân trần đi đến chỗ nàng. Cô nhìn vào chén rồi đưa tay bắt lấy ngón tay nàng mới cắt, cô hé môi đem ngón tay bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi quét qua thắm nước miếng vào vết cắt.

Đến khi Phương rút ra thì đã không còn chảy mà, nhưng bây giờ gò má nàng lại nhuộm đỏ một màu, nàng liếm môi nhìn chằm chằm vào bờ môi của cô.

"Muốn thì hun đi nè". Nhàn tiến đến gần nàng, gương mặt kề sát vào nàng mắt đối mắt với nhau.

Phương chợt thẹn thùng mà cúi đầu xuống, nhìn môi Nhàn nàng lại nhớ đến ký ức khi còn nhỏ, chính nàng một mực đòi hôn cô cho bằng được. Nhưng khi lớn rồi mỗi lần nhìn vào môi cô, thì nàng lại xấu hổ không dám nhìn luôn, giờ kêu nàng hun nàng không dám.

Giọng cười nhẹ nhàng vang lên, Nhàn ôm lấy gò má Phương nâng gương mặt đỏ ửng của nàng lên, môi chạm môi mềm mại đan xen nhau. Đầu lưỡi cô liếm lên vành môi nàng, trong lòng xốn xang không thôi.

Phương đưa tay nắm lấy vạt áo bà ba của cô, tay nàng nắm chặt trong lòng xao xuyến cồn cào, nàng nhắm mắt để cho Nhàn muốn làm gì thì làm. Hương thơm như hoa thoang thoảng nơi cánh mũi, còn có hơi thở lạnh lẽo của cô truyền đến nhẹ nhàng tê dại, nàng hé môi thở ra đầu lưỡi hồng cũng nhẹ chui ra bên ngoài.

Mền mại cùng ẩm ướt chạm vào nhau, rồi bất ngờ mà rời nhau trở về, trong lòng Nhàn dâng lên niềm khao khát, cô lại dùng đầu lưỡi chạm đến môi nàng.

Phương xấu hổ nắm chặt lấy áo cô mà kéo xuống, Nhàn thấy cổ áo hơi nặng nhưng cũng không để tâm, tay cô luồng ra phía sau cổ nàng giữ chặt lấy.

Phương gần như không thở nổi, thứ ướt át trơn mượt kia cứ chạy loạn trong miệng nàng, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được nụ hôn như thế, thân mình cũng dần mềm nhũn như muốn ngã xuống đất.

Hai người tách ra tiếng thở dốc vang lên đầy ái mụi, Phương tựa vào ngực Nhàn nhẹ giọng nói. "Lưỡi cô thật mềm".

Cơ thể Nhàn bỗng cứng đơ rồi lại thả lỏng, câu nói của Phương khiến cô lại muốn hôn em ấy nữa rồi, mà hôn thì hôn có gì đâu mà sợ.

Nhàn lại cúi xuống nhắm ngay môi nàng hôn lên, cô nhẹ nhàng nhắm nháp đôi môi căng mọng của nàng, bên tai nghe âm thanh than nhẹ càng khiến lòng cô vui sướng.

....

Đêm nay trăng rất tròn nhưng lại có màu đỏ kỳ dị, A Mã đứng trước cửa nhà bà Thắm nhìn ánh trăng một lúc thật lâu, ông tính ngày thì hôm nay thích hợp nhất để kết duyên âm.

Trước mặt ông bà Thắm đang chuẩn bị một mâm lễ, lễ cưới này cũng giống như những người khác, có trầu cau có nến đỏ,chỉ khác là bên cạnh lại có hai cái hình nhân giấy.

Phương mặc áo dài đỏ đứng nép ở cánh cửa, còn Nhàn mặc áo dài trắng lại phải đứng ngoài ngõ, cô bực bội mà kéo một cây tre xuống leo lên ngồi, cô ngồi đấy khiến cây tre cứ hạ xuống lại nhổng lên y như chơi bập bênh.

Phương đứng trong nhà nhìn ra thì nhích môi cười, trên dái tai đeo một đôi bông tai đỏ tươi, gương mặt nàng đỏ ửng liếc mắt nhìn về bàn lễ.

Mỹ Hoa mặc váy hồng, Tuấn Kiệt thì mặc quần tay áo sơmi nho nhã, anh đứng đó mơ ước một cái đám cưới giữa anh cùng Mỹ Hoa, nhưng chỉ một chút trong mắt anh hiện lên thù hận, anh phải trả thù mấy người khốn nạn kia.

Giờ đã điểm Phương cùng Nhàn hai người song song đứng trước bàn lễ, A Mã đem chỉ đỏ đưa cho hai người đeo vào ngón tay, ông rót rượu đổ ba ly xuống đất, còn một ly ông đưa cho hai người.

"Cắt máu vào đây".

Máu Phương đỏ tươi còn Nhàn lại là màu đen, hai thứ máu hòa chung vào nhau sền sệt.

Ông dùng rượu có máu vẽ lên giữa trán hai con hình nhân, bà Thắm chờ ông vẽ xong liền thả hai con gà mái ra, khi gà mái vừa đi được mấy bước chúng liền kêu lên rất kỳ lạ.

Mây trên trời đột nhiên gộp lại một chỗ, gió từ đâu thổi đến khiến cây cối va vào nhau xào xạc, giữa những luồng mây một thứ ánh sáng xanh xuất hiện, từng tia sét nhỏ chạy dọc như muốn đánh thẳng xuống ngôi nhà.

"Thi pháp".

A Mã hô lên rồi ngồi thụp xuống đất, trong miệng không ngừng đọc chú ngữ.

Bà Thắm cũng ngồi xuống dùng sức chống đỡ, một tia sáng lóe lên đánh thẳng xuống hai hình nhân thế mạng. Hai hình nhân bốc cháy dữ dội, tiếng kêu ré lên vang dội cả không gian, vết rượu máu cũng sáng lên rồi thấm vào gương mặt người giấy. Một lát sau người giấy cháy thành tro,mây trên trời cũng tản ra trở lại như trước.

Người quỷ kết duyên là trái với đạo trời, thiên đạo nhất định sẽ không buông tha, A Mã dùng đạo pháp che mắt thiên đạo khiến nó đánh xuống hình nhân, dùng máu khai nhãn ,để hình nhân hút máu hai người nên sẽ có linh tính. Mà thiên đạo sẽ xem hình nhân ấy như vậy chủ mà đánh xuống, khi diệt trừ xong từ động trở về như ban đầu.

Hai con gà mái bỗng kêu lên cục tác , dưới chân xuất hiện một hình tròn đen đặc, một cánh tay đỏ rực xuất hiện túm lấy nó, rồi dùng sức bóp nát.

Máu gà tung tóe khắp nơi, dính lên trận pháp mà A Mã vẽ ra, một thân ảnh đỏ rực từ dưới trồi lên nhìn thẳng vào bàn lễ.

Quỷ sai thân hình to lớn gầm lên một tiếng, cả thân thể rực đỏ như than bị nung trong lửa, nó nhìn bàn lễ lại nhìn xuống dưới chân, xác chết hai con gà nằm ngay ở đó khiến nó hài lòng, quỷ sai lại từ từ theo trận pháp mà biến mất.

A Mã vội đứng lên đem trận pháp xóa đi, ông đi đến bàn lễ đốt hai cây nến lên rồi nói. "Hai người lại đây vái ba lạy".

Phương cùng Nhàn đứng trước bàn lễ cúi lạy, sợi chỉ đỏ bỗng phát ra ánh sáng rồi biến mất, ngón áp út của hai người hiện lên một vòng chỉ đỏ như nhẫn cưới.

Bà Thắm thở ra một hơi, bà đứng dậy thân mình hơi lảo đảo, Mỹ Hoa đứng bên cạnh liền đưa tay đỡ bà.

"Mệt chết tui". Bà Thắm đưa tay lau mồ hôi, khi bà thấy thiên đạo thì gần như không thở nổi, cũng may là mọi chuyện đã xong.

"Thui xong rồi Ngộ xin phép đi về". A Mã gương mặt tái nhợt, trận này ông tốn gần như hết sức mình rồi.

Đợi khi còn lại ba người bà Thắm vẫn không bỏ được canh cánh trong lòng, bà nhìn Nhàn hứ một tiếng rồi nói. "Cháu gái ngoan".

"Tui hông phải cháu bà nghen". Nhàn lập tức phản bác.

"Ủa hông phải cái chi, cô gả vô đây rồi bộ hổng tính nhận bà nội này hở". Bà Thắm khóe môi giật giật, bà chuẩn bị một trận đại chiến với cô.

Nhàn vừa mới há miệng ra liền cảm nhận ấm áp dưới bàn tay, cô tự khắc ngậm miệng không muốn cãi nhau nữa, cô nhìn bà Thắm rồi nói. "Thui tui hông cãi với bà nữa, tui hổng muốn kêu bà bằng bà nội, nhưng tui thiệt lòng với Phương".

Bà Thắm lại hứ một cái nhưng không có nói gì nữa, dù sao chuyện cũng đã định rồi, bà nhìn lên trời tự dưng nhớ đến Sương, đứa nhỏ này càng lớn càng trở nên kỳ lạ. Mấy hôm trước bà đến xem Sương vẫn như ngày thường, cô im lặng nằm đó nhìn lên trần nhà, không cười không nói cũng không quan tâm tới ai. Nhưng bà cảm nhận được trong người cô có luồng khí dao động, thậm chí nó càng lúc càng tăng, không lẽ do Sương đã rút đi cương khí của Phương.

Đêm tân hôn lại im lặng một cách khác thường, bà Thắm không nói một lời gom đồ lên ghe qua nhà bà sui, nhà bà vách mỏng sợ nghe mấy tiếng đáng sợ.

Phương ngồi trên giường trên người vẫn mặc áo dài đỏ rực, nàng nắm vạt áo thẹn thùng cúi mặt xuống, nàng nhìn thấy đôi chân trần của Nhàn đang đứng trước mặt mình.

"Sao vậy thẹn thùng hở". Nhàn ngồi xuống cạnh nàng, cô kề sát tai nàng nhẹ giọng.

"Hông ..hông có". Phương nói không thành câu, cả vành tai cũng đỏ lên trong thấy.

Nhàn thấy thế khẽ cười ra tiếng, cô nhướng người cắn lên vành tai đỏ máu của nàng, hơi thở mát lạnh khiến tai nàng như tê dại. Phương khẽ kêu một tiếng, nàng đưa tay xoa lên vành tai, ánh mắt to tròn đầy nước.

Nhàn hé môi đầu lưỡi chạm vào dái tai nàng, cô ngậm lấy luôn cả đeo bông đỏ kia, rồi lại nhích lên ngậm luôn dái tai của nàng.

"Cô ...ưm". Phương kêu một tiếng lại không nhịn được mà rên lên.

"Cô làm sao ". Nhàn đưa tay ôm lấy eo Phương kéo nàng vào lòng mình, miệng hé ra hỏi một câu lại tiếp tục mút dái tai của nàng.

Phương không né tránh được bất lực mà chịu đựng, nàng bỗng kẹp chân lại, cảm giác lạ lẫm khiến nàng cảm thấy xấu hổ.

Nhàn đưa tay còn lại theo vạt áo xoa lấy bụng Phương, cô đặc biệt yêu thích vùng bụng nhỏ nhắn này, thích đến mức không thể cưỡng lại mà thường xuyên sờ nàng.

"Cô ...đừng". Phương đưa tay nắm lại cái tay sờ bụng nàng.

"Em giờ là vợ cô rồi, mà vợ chồng làm cái chi em biết hông". Nhàn hơi nghiêng người ép Phương ngã xuống giường, cô chống tay nhìn nàng nằm dưới thân mà hỏi.

Phương mím môi, ánh mắt thẹn thùng mà nhìn cô, nàng biết vợ chồng thì phải làm cái chi chớ.

Phương chợt nhớ lại cái ký ức lúc nhỏ, hồi đó cô len lén nhìn cha cùng dì Loan đánh nhau trên giường, ừa mà hổng có phải đánh nhau thật như nàng nghĩ. Lúc đó Phương không có nhìn thấy hết vì Nhàn che mắt lại rồi ,nhưng tai nàng thì nghe thấy, cái tiếng rên rỉ dồn dập cùng thở hổn hển kia thì nàng nghe rõ lắm.

Nghĩ đến đây Phương lại càng thêm xấu hổ, nàng sẽ phát ra âm thanh như vậy sao, nàng thẹn thùng muốn chết.

"Sao hổng trả lời cô".

"Em ...ưm".

Phương giật mình khi bàn tay Nhàn chạm lên ngực nàng, trong lúc nàng lo suy nghĩ Nhàn đã cởi áo nàng ra rồi, giờ nàng như cá nằm trên thớt.

Cởi ra hồi nào nàng hổng biết luôn.

Nhàn không chịu buông tha lại tiếp tục hỏi Phương. "Em biết hông hở mình".

"Mình". Phương nghe cô kêu thì mở to mắt mà nhìn.

"Vợ chồng với nhau thì gọi mình là đúng  rồi ". Nhàn kề sát môi Phương cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi nói tiếp."Gọi cho cô nghe đi em".

"Em cùng cô hổng phải vợ chồng". Phương cắn môi nói.

"Phương". Nhàn cau mày khi nghe Phương nói, hai người đã cưới nhau sao không phải vợ chồng.

"Em dí cô là vợ vợ mờ". Phương đưa tay sờ lên gò má Nhàn nhẹ nói.

Nhàn cười rộ lên cúi xuống hôn lên gò má Phương, trong lòng lại như hoa nở."Ừa ,vợ vợ thì cũng gọi mình được mà, em gọi cho cô nghe đi"

Phương che mặt lại nhẹ gọi một tiếng. "Mình".

"Hở em nói gì". Nhàn chớp mắt rồi kề sát nàng vô tội hỏi lại.

"Cô..". Phương cắn môi rồi lại buông thõng. "Mình ơi".

"Nghe nè mình". Nhàn cười toe toét như được mùa, rồi lại cúi xuống cắn lấy môi dưới của nàng. " Muốn ăn mình quá.

"Ăn gì cô". Phương ngơ ngác mà hỏi.

Nhàn đưa tay kéo áo lót của nàng lên, ánh mắt khao khát nhìn vào khuôn ngực đầy đặn mà nói. "Ăn mình".

Phương gương mặt đỏ ửng hé ra môi thở dốc, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, nàng đưa tay che miệng không muốn kêu ra tiếng rên xấu hổ.

Dưới sàn đất hai chiếc áo dài cưới đỏ cùng trắng đang chồng lên nhau, cái áo lót màu trắng nhăn nhúm nằm một góc trên đầu giường, tóc dài tản ra đan xen cùng hơi thở nóng rực.

Nhàn vuốt ve bầu ngực no tròn, cô cúi xuống ngậm lấy vào trong miệng, tay mơn trớn trên vùng bụng nhỏ nhắn trắng nõn.

Phương cắn môi chân khép chặt lại, hai đầu gối co lại cạ vào nhau, tóc dài dính trên gò má ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi.

Nhàn nâng người lên hôn lên bờ môi đang cắn chặt của nàng, cô vờn quanh đem đầu lưỡi ngọt ngào mà ngậm lấy.

Phương đưa tay ôm lấy lưng cô, nàng sờ dọc theo sống lưng rồi mơn trớn da thịt có chút lạnh của Nhàn, đột nhiên ngón tay nàng báu chặt lưng cô,nàng nghiêng đầu khẽ kêu lên một tiếng.

Tay Nhàn có chút ướt át trơn mịn, cô thở dốc nâng người lên nhìn xuống tay mình, nơi đó hồng hào như đóa hoa nhuộm sương sớm.

"A~". Phương đột nhiên kêu lên, tay luồng vào tóc Nhàn nắm chặt lấy.

Âm thanh nhóp nhép phát ra trong căn buồng, tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ hòa lẫn vào nhau, nóng rực như bị lửa thêu đốt.

Nhàn đưa tay giữ lấy cái eo nàng không ngừng vặn vẹo, đầu lưỡi hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, vị mặn trên đầu lưỡi cũng trở nên thơm ngon.

"Cô ơi".

Phương không thể vặn eo liền khó khăn kêu một tiếng, nàng đưa tay vịn lên vai cô mà báu chặt lấy, rồi lại muốn đẩy cô ra.

Nhàn ngừng lại mang theo hương vị mới mẻ trườn lên bên trên, gương mặt nàng mê ly , ánh mắt to tròn giờ long lanh nước. Cô cúi xuống ngậm lấy bờ môi mỏng, đầu lưỡi mang theo vị mặn chui vào bên trong miệng nàng, hương vị kia khiến Phương càng thêm xấu hổ.

"Gọi mình đi em, cô muốn em gọi mình những lúc thế này nhé". Nhàn nói xong tay liền di chuyển đi vào.

"Ưm... mình.. mình nhẹ chút". Phương ôm chặt lấy lưng Nhàn, eo hơi nâng lên khó chịu mà lui về sau.

"Ngoan..để cô thương em". Nhàn hôn lên môi Phương thì thầm âu yếm, tay cô bị nơi đó giữ chặt ướt át trơn mượt.

Tóc dài mượt mà quấn lấy nhau,hơi thở cùng âm thanh dễ nghe vọng vào trong tai Nhàn.

Dường như bà Thắm đã đoán đúng khi gom đồ chạy trước, vì âm thanh kia càng lúc càng ngày lớn.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài.










Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật