[Jensoo] Tướng Công, Em Là Jendeukie! (Phần 2)[End]

12



- Sao cơ, Jennie?

- Jisoo, trong quá khứ, hàng trăm năm trước..

Và Jennie không kìm nén lại được, cô kể hết tất cả mọi chuyện cho Jisoo nghe, gạt bỏ những dữ kiện không thực quan trọng, chủ yếu nhắc về mối quan hệ của họ, Jennie mang hi vọng mong manh rằng ít nhất nó làm Jisoo nhớ ra điều gì đó hoặc giữa họ mở ra cơ hội tích cực hơn.

- Đó là tất cả, giờ thì Jisoo đã biết, lí do em phản ứng khi gặp Jisoo và lí do em biết về vết sẹo.

Jisoo vẫn im lặng và Jennie tôn trọng điều đó, thật khó để chấp nhận được chuyện này khi họ chỉ là vô tình biết nhau nếu nói ở thực tế. Cô thấy Jisoo nhắm mắt lại và bóp bóp trán, điều đó làm cô lo sợ, cô không chắc  về việc Jisoo có ổn định hay không khi có một sự nhạy cảm hơn bất kì ai của Jisoo – việc Jisoo có một loại năng lực nghĩa là cậu ấy cũng dễ nhận biết những thứ khác thường, và sự khác thường mà Jennie mong muốn Jisoo nhận biết ấy chính là chuyện này. 

- Jisoo ổn chứ?

- À ừm~~~ Cũng có thể, tôi mong vậy.

- Những điều em nói là sự thật, em thậm chí có thể miêu tả lại cách vết sẹo gần gáy của Jisoo xuất hiện ra sao, vì em đã gây ra nó cho Jisoo.

- Jennie, chuyện này..

- Em biết rất khó chấp nhận, nhưng em thực sự rất vui mừng, cũng rất lo sợ vì Jisoo ở đây, bởi vì...

Thay vì kết thúc lời nói của mình, Jennie chọn một cái ôm cho người đối diện, một cái ôm thật chặt chẳng cần biết xung quanh, hàng nước mắt đã rơi xuống thấm vào một phần áo nơi bờ vai của Jisoo. Không có sự nhầm lần nào ở đây cả, trực giác của nữ giới rất nhạy bén, Jennie tin rằng tình yêu giữa họ là có thật chứ không đơn giản chỉ là một giấc mơ kì quái.

- Jennie, em đang làm gì vây? Tôi..

- Jisoo, em yêu Jisoo, thật sự rất nhớ Jisoo, xin đừng rời xa em như vậy được không?

- Tôi... Trước tiên em hãy bình tĩnh đã.

- Em sẽ không buông ra, trừ khi Jisoo cho em câu trả lời

- Em muốn tôi phải nói gì đây?

- Em yêu Jisoo, đừng rời xa em được chứ, em sẽ làm cho Jisoo nhớ ra em mà, nhất định.

- Đừng khóc, trước hãy bỏ tôi ra đã được chứ, chúng ta không nên như vậy Jennie-ssi, chúng ta thậm chí còn mới chỉ gặp nhau lần thứ 3.

Jennie vì câu nói này của Jisoo mà kích động, liền rời cái ôm mà chắc nịch khẳng định với giọng ấm ức có phần kích động.

- Không phải ba lần, em đã nói rồi. Em đã thấy Jisoo cả nghìn lần rồi. Chúng ta không phải người xa lạ.

- Jennie-ssi, bình tĩnh lại nào, tôi nghĩ mình nên tìm bác sĩ Chaeyoung để kiểm tra thêm về sức khỏe cho em.

- Jisoo không được đi, Jisoo phải tin em.

- Jennie, tôi phải tin em bằng cách nào đây?

- Jisoo, chúng ta là vợ chồng, chúng ta sống chung với nhau, chúng ta nói yêu nhau. Em biết Jisoo có thể chưa nhớ nhưng em sẽ làm Jisoo nhớ ra được chứ? Jisoo phải tin em.

- Jennie-ssi, có lẽ sự cố này khiến tâm lí em bất ổn, tôi nghĩ em cần nghỉ ngơi, tôi đi trước.

- Jisoo không được đi.

Jennie có hơi lớn tiếng, chạy nhanh tới ngăn Jisoo, đóng chặt cửa phòng bệnh và chặn nó lại, dựa lưng vào cửa đối mặt với Jisoo, mắt đỏ hoe đầy kích động.

- Không, Jisoo phải tin em. Chúng ta thậm chí còn...em đã trở thành người phụ nữ của Jisoo, Jisoo không được đi.

- Jennie, em bảo tôi phải tin em thế nào đây? em nói là ở quá khứ sao? ở thời phong kiến nhưng hai người con gái có thể yêu nhau? Nó là một điều điên rồ hơn cả điên rồ em hiểu không? Có thể là trùng hợp về vết sẹo nhưng không có nghĩa chuyện đó là sự thật.

- Không, Jisoo, nó là thật, thậm chí tổ tiên của chúng ta còn có hôn ước cho chúng ta!

- Jennie, làm ơn tỉnh táo lại, chỉ riêng chuyện nữ nữ yêu nhau đã không thể tin nổi rồi, các sự việc khác cũng là vô lí nữa.

Jisoo nói lại những điều Irene đã nói, y hệt. Phải rồi, họ là những nhà nghiên cứu\phân tích, mấy kiểu sự việc hay chi tiết đâu có thể làm khó logic của họ.

- Em chắc chắn cũng là một nhà nghiên cứu đầy tài năng, nhưng logic cơ bản ấy em thậm chí còn không hiểu hay sao Jennie?

- Jisoo, không phải như vậy, em cũng không hiểu tại sao em đã khai quật mà khu đó còn có tới ngày nay, em cũng không biết vì sao chuyện lại thành như vậy nhưng chúng ta đã yêu nhau, em đã trở về quá khứ, là sự thật, chúng ta đã thành thân, Jisoo à!

- Jennie, dù sao cũng hãy bình tĩnh lại, chúng ta đều là những người dựa trên khoa học, em biết đó vậy nên tôi monng em hãy tỉnh táo. Những chuyện như vậy vốn dĩ không thể xảy ra, hoặc nếu có, Jennie, thì nó cũng là quá khứ chứ không phải hiện tại.

- Jisoo...

- Jennie, tôi không quan tâm chuyện em có trở về quá khứ hay không, nhưng tôi không yêu em, Jennie, nó có nghĩa là tôi cũng không cần biết em có yêu tôi hay không, mà dù có nó cũng chỉ ở quá khứ của em mà thôi.

- Không, Jisoo, xin đừng nói vậy..

- Jennie, đó là sự thật, chúng ta là những đồng nghiệp chỉ gặp nhau mới lần thứ ba, và không có tình yêu nào ở đây cả.

- Không được, Jisoo không được đi, Jisoo sẽ nhớ được ra em mà, em là Jendeukie, là Jendeukie đây, Jisoo nói rằng sẽ nhớ ra kí hiệu của chúng ta mà....

- Jennie, em nên nghĩ ngơi, những gì cần nói tôi đã nói cả rồi, tạm biêt.

Jisoo lách người khỏi Jennie và rời đi trong khi Jennie suy sụp và ngồi gục dưới sàn nhà, cô bắt đầu khóc, thậm chí cả bóng lưng rời đi của Jisoo cũng không thể nào là người khác, rõ ràng là cùng mọi người nhưng tại sao mọi chuyện lại trớ trêu như vậy?

_______________________________________

Tôi đã viết được kha khá các chap sau rồi nhưng chắc cách thưa ngày mới up 😄 sự thật là phần 1 của bản này là edited nhưng views còn cao hơn bản gốc. Vì vậy mình viết phần 2 là này là bản gốc xem thế nào. Mong không flop


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật