[Jensoo] Tướng Công, Em Là Jendeukie! (Phần 2)[End]

11



Jennie nghĩ đây là chuyện điền rồ thứ hai mà bản thân từng làm trong cuộc đời này, ít nhất còn được cứu vãn một chút ít khi có người quen giúp đỡ và Jennie đủ tin tưởng để đảm bảo Wendy sẽ giúp cô ổn thỏa mọi thứ. Đó là lí do vì sao Jennie ở đây, tại bệnh viện nơi Wendy làm việc, một cuộc gặp bí mật chứ không thông qua Irene, và Jennie đã trốn viện khi còn trong thời gian theo dõi, cô nói dối mọi người, Irene có cuộc nghiên cứu ở học viện và Jennie biết Chaeyoung có công  việc riêng của cô ấy. Cũng không quan trọng, cô đã thành công và ở đây, và cô sẽ sớm trở lại, nói rằng mình đi dạo một chút là được.

- Jennie, em ổn chứ?

- Em nghĩ vậy, Wendy unnie.

- Xin lỗi em nhưng tôi không thể không tò mò, em biết đấy, Jennie, nhưng yên tâm tôi sẽ không nói với Joohyun(Irene).

- Em chỉ muốn biết là còn hay đã mất thôi?

- Điều gì khiến em nghĩ nó quan trọng tới mức cần phải biết, Jennie? Khi em thậm chí cũng đi du học ở một nền văn hóa tiến bộ. Hmm~! Ý tôi là chúng ta thực chẳng cần quan trọng nó thái quá..

- Không phải vấn đế đó unnie, chỉ là...

- Được rồi. Theo tôi, chúng ta bắt đầu.

Jennie trở về bệnh viện cũ sau chưa tới một tiếng tại chỗ Wendy, thật ra chỉ mất chưa tới 30p tại đó và thêm quãng thời gian di chuyển nữa để nó kéo dài thành gần một tiếng đồng hồ. Jennie cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, trong kí ức quá khứ gần nhất về lời Wendy nói, kết luận tất cả, Jennie - cô vẫn là một “người con gái’’. Con gái khác với phụ nữ, về mặt nghĩa đen ai cũng có thể hiểu, hoặc như Wendy đã nói, xã hội cũng có thể đã cởi mở với vấn đề này, nhưng điều điên rồ là Jennie nhầm lẫn giữa mọi chuyện đã và đang xảy ra, Jennie cho rằng bản thân nhớ rõ cảm giác của đêm cô cùng Jisoo ân ái và điều đó dẫn tới một quyết định điên rồ khác là cô đi hỏi Wendy và nhờ chị ấy can thiệp bằng phương pháp y khoa. Và câu trả lời là còn, thứ gọi là tinh tiết ấy vẫn còn, Jennie thực sự vẫn là một cô gái trong trắng. Cô trở nên trầm mặc hơn suốt dọc đường trở về, chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là giấc mơ hay sao? Nhưng điều gì làm cho mọi cảm giác đó trở nên chân thật như vậy? Tên gọi, ngoại hình, thậm chí là vết sẹo,  là Jisoo, nhưng cũng không phải là Jisoo, rõ ràng là rất gần nhưng lại không thể nắm bắt, thứ tình cảm trong mơ có thể làm người ta nói cô bị điên, nhưng sự đau đớn trong trái tim cho cô biết và tin tưởng rằng đó là một tình yêu thật sự, còn nếu chỉ gọi là một loại năng lực nhìn thấu quá khứ tương lai thì cô không cần. Thà rằng cô và Jisoo có thể không gặp nhau hay gặp nhau ở tình huống bình thường có lẽ còn tốt hơn nhiều so với tình cảnh trớ trêu hiện tại. Nhưng những sự trớ trêu đó với Jennie mới chỉ là bắt đầu mà thôi, và cũng không đợi cô kịp có thời gian để ổn định, Jennie có lẽ đã thấy một điều tồi tệ khác.

Jennie vốn dĩ đã tới gần tới phòng bệnh nhưng vì đang mải suy nghĩ, cho tới khi nghe tiếng của hai người nọ cô hoàn toàn như thức tỉnh, một bên là tiếng của người thương, một bên là tiếng của bác sĩ kì lạ, suy cho cùng đều là giọng nói quen thuộc, lại bắt gặp tình cảnh Jisoo đang ôm phía lấy eo của Chaeyoung, nhìn lực đạo ở tay có vẻ rất chặt, lại kèm thêm hình ảnh Chaeyoung thẹn thùng hơi nghiêng mặt đi để tránh đối diện ở cự li gần với Jisoo, nếu là người khác chắn chắn nghĩ họ là một cặp, thậm chí Jennie có thể nhìn thấy cái nhíu mày lo lắng của Jisoo, lúc này trái tim Jennie như bị bóp nghẹt và run sợ, cô hoàn toàn bất động trước cửa phòng, Chaeyoung khẽ níu lấy một phần vai của Jisoo và bắt gặp ánh mắt của Jennie ngay sau đó. Jennie thấy Chaeyoung cười, và Jisoo cũng liền quay lại nhìn cô, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Họ tách nhau ra và Chaeyoung vẫn cười thẹn thùng, Jennie không biết bản thân nên tức giận, đau lòng, run sợ, chấp nhận, đối mặt hay bất cứ điều khác cần làm lúc này. Vô lực, Jennie quá mệt mỏi để có thể chấp nhận thêm một cú sốc.

- Jennie, em tìm mãi không thấy chị, chị đã đi đâu vậy?

- ...

- Jennie-ssi, chào em, em đã ổn hơn chưa?

Jennie không trả lời, dù là Jisoo hỏi cô, Jennie thừa sức thấy sự khách sáo trong câu hỏi của Jisoo, và cô hi vọng giữa hai người họ, Jisoo và bác sĩ Chaeyoung, là một sự hiểu lầm, nhưng không ai trong số hai người họ có bất kì lời giải thích cho chuyện vừa rồi cả. 

- Em đã nói mà, Jennie. Sẽ có điều bất ngờ mà. Jisoo, chị cứ ở lại thăm Jennie unnie nhé, em còn co việc đi trước.

- Tạm biệt nhé, bác sĩ.

Ngọn lửa của sự ghen tuông như bùng  lên trong lòng bởi cách Jisoo khẽ cười chào tạm biệt Chaeyoung, ít nhất nó không mang sự khách sáo như cách Jisoo hỏi cô, và với tinch cách của mình, Jennie sẽ không để yên cho người gọi là “tình địch”, nhưng nụ cười của Chaeyoung dường như đã đánh bại cô, nó như thể một đòn chí mạng rằng cô đâu là gì với Jisoo để có quyền phản ứng như vậy, và điều bất ngờ mà Chaeyoung nói vào tối của bốn ngày trước là đây sao? Wow, thật tồi tệ, điên rồ và chết tiệt!

- Em ổn chứ? Jennie-ssi?

- Vâng.

- Xin lỗi vì phản ứng của lần trước, chỉ là tôi..

- Không sao, Jisoo.

- mong em sẽ sớm khỏe lại để ra viện, chúng ta cũng là đồng nghiệp của nhau, sau này mong được em chiếu cố.

- Jisoo, cảm ơn đã cứu em..

- Irene unnie đã nói với em?!

- Vâng?

- À không có gì, vô tình, vô tình thôi.

- Em có thể hỏi một chút không?

- Về điều gì, Jennie-ssi?

- Vì sao em buộc phải rơi xuống đó?

Jennie hỏi, ánh mắt long lanh tầng nước mỏng vì sự kìm nén, nếu cô không rơi xuống, có lẽ cô đã không phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, nếu không rơi xuống đó, có lẽ họ đã gặp nhau một cách bình thường hơn và bớt nghịch cảnh hơn.

- Tôi không biết, jennie-ssi, chỉ là tôi mơ thấy, không rõ ràng, tôi thực sự không biết đâu

Jennie hơi khẽ mỉm cuồi méo mó, cái điệu bộ bối bối này của Jisoo cũng vô cùng giống, không có sai một li nào cả so với những kí ức khi cô ở quá khứ.

- Thế để em nói cho Jisoo biết!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật