Play Or Not ?

Chap 29. Bị nhiễm độc?



Cùng nhau... đúng vậy, chính là hai chữ cùng nhau này đã một đường đem nỗi mệt nhọc của Taehyung không cánh mà bay. Nhưng anh chẳng có thời gian để nghĩ nhiều về câu nói kia, khẽ lia mắt nhìn Jungkook một cái rồi như có như không mà lẳng lặng gật đầu.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo cùng khí tức hòa trộn giữa cả hai người con trai kia. Một người mang nét băng hàn, một người sở hữu nét đẹp thanh tú nhưng không kém phần uy nghiêm, hắn ta có đôi chút e dè mà chân phải khẽ lùi lại một bước nhằm chuẩn bị tư thế tốt nhất trước đợt tấn công sắp tới.

Bên này căng thẳng, bên Yoongi cũng chẳng khá khẩm hơn. Nhưng người mà Yoongi đối mặt, có lẽ cũng rất khó lường. Hơn nữa, còn là con gái. Dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng di chuyển rất linh hoạt, thậm chí ra đòn có chút thâm hiểm. Đến nỗi người giỏi trong việc đánh đấm như Min Yoongi anh còn phải cẩn trọng vài phần.

Giây phút cả hai bên sắp lao vào nhau lần nữa, thì trong sương mù xuất hiện một bóng đen mờ mờ. Đừng nói ba tên còn chưa đủ nhé? Ỷ đông hiếp yếu hả? Yoongi khẽ giật giật khóe miệng, bước chân vô thức lùi dần về phía sau tụ họp với bọn Taehyung.

Taehyung mặt không đổi sắc, lách người bước lên trước Jungkook một bước, đem cậu bảo hộ sau lưng. Còn Park Jimin từ lúc ban đầu tới giờ đều được Jungkook và Yoongi tận lực bảo vệ, ngoài việc bị quăng qua quăng lại làm y chóng mặt ra thì còn chuyện tận mắt chứng kiến trận đánh chớp nhoáng kinh hoàng kia khiến y ngay lập tức muốn nôn. Mẹ nó! Không biết không có khả năng chiến đấu lại khổ sở như vậy. Nếu biết có ngày này, y nhất định không kêu gào đòi ba bao che cho những lần trốn huấn luyện đâu.

_ Nào nào, bao nhiêu đấy đủ rồi! Chúng ta rồi cũng là một đội, cần gì đả thương nhau thế chứ, có đúng không Jungkookie?

Có hơi khó chịu khi bị người lạ gọi cái tên thân mật kia, Jungkook miễn cưỡng nâng mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ thấy người đó đứng ở giữa, được bao quanh bởi ba người vừa tấn công bọn họ. Khuôn mặt nhỏ gọn, dáng người cao ráo, trông rất ưa nhìn. Giọng nói dõng dạc, lại thêm phần tự tin, chứng tỏ hắn ta có năng lực nên trông mới ngông cuồng và kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng ánh mắt hắn có hơi thâm hiểm, đã vậy còn nhìn chằm chằm vào cậu, điều này khó tránh khỏi việc Jungkook không có thiện ý với gã. Cuối cùng, Jungkook vẫn lựa chọn không đáp lời. 

Bỏ qua sự lạnh lùng của cậu, đoạn gã bắt đầu giới thiệu từng người một, bắt đầu từ gã rồi đến cô gái bên cạnh, tiếp đến là người con trai đứng kế bên và người cuối cùng - vừa tấn công Jungkook  lúc ban nãy.

_ Tôi tên Park Shijin. Đây là Han Sohee, Kim Jiwon và Kim Taejun. Thật ngại quá! Lúc nãy có chút thất lễ rồi.

Thất lễ cái rắm! Đây chính là mưu sát, là mưu sát thì có. Yoongi và Jimin không hẹn mà cùng nhau chửi thầm!

Cả bốn người không ai thèm trả lời hắn, để mặc hắn tự biên tự diễn.

Mặt khác, Taehyung lẳng lặng quan sát thái độ của Shijin. Gã cố tình để tất cả thấy rằng gã biết Jungkook, thế nhưng cậu lại không có bất cứ phản ứng gì đối với tên này cả. Vậy có thể kết luận, gã biết cậu, còn cậu thì không. Còn cách nói chuyện, nghe ra thì giọng nói có vài phần cung kính. Nhưng thật chất lại tràn ngập sự khiêu khích. Không những thế còn cố tình đả thương đội của bọn anh, rốt cục là muốn hợp tác hay là cản trở?

Shijin nhìn một lượt bốn người không có vẻ gì là sẽ tiếp lời của mình. Gã cũng không có tức giận gì, chỉ khẽ nở một nụ cười.

_ Tối hôm qua mọi người đều phối hợp rất tốt.

Taehyung nhếch mép, liền hiểu được đám người này từ đâu ra rồi.

_ Mấy tên chết tiệt này không có miệng hay sao? Chúng tôi là đang nói chuyện với các người đó. - Taejun phẫn nộ lên tiếng, đây chính là cái tên giao đấu với Jungkook và đã nhận một cước từ Taehyung. Trong lời nói mang theo chất giọng cao vót như con gái. Mặc dù người con gái duy nhất trong đám bọn họ chưa lên tiếng, thế nhưng người con gái này lại có nét nghiêm túc và chững chạc hơn tên kia. Bồng bột và sôi nổi quá mức cần thiết.

Im lặng.

_ Mẹ kiếp!

_ Ấy ấy...Taejun à bình tĩnh đi.

_ Vào mục đính chính đi.- Taehyung băng lãnh cất giọng. Anh ghét phải đứng chung một bầu không khí với lũ người này. Nhất là khi bọn họ còn mới tấn công đội của anh, còn có... người tên Park Shijin dám gọi Jungkook là Jungkookie. Kim Taehyung mới không có ghen tị! Thật đó! Nhưng anh còn chưa dám gọi cái tên thân mật kia, sao gã dám chứ? Không biết là do mình quá nhạy cảm với những thứ liên quan tới Jungkook hay vì lí do gì khác, Taehyung cảm thấy ánh mắt Shijin nhìn Jungkook có chút lạ. Nó rất mờ ám, chẳng nhẽ... Park Shijin cũng thích Jungkook?

_ Chúng ta hãy hợp tác đi.

_ Hợp tác? Vậy vừa rồi vì sao lại tấn công chúng tôi? Đây là cách các người thể hiện sự chân thành của mình à?- Jimin bực dọc cất tiếng chất vấn. Bảo y nhịn, y nhịn không nỗi.

_ Cứu các người một mạng, vậy vẫn chưa đủ chân thành sao?- Shijin nhếch mép, tay đút vào túi, từ từ kéo gần khoảng cách của gã với Jungkook.

Taehyung bước về phía trước vài bước, khoảng cách của gã và anh ngày càng được kéo gần. Ngay lập tức, cả Kim Taejun, Han Sohee, và Kim Jiwon đều tiến về phía trước một bước. Ý muốn ngăn cản bước chân của anh. Nhưng Shijin đã tự động tiến về phía anh. 

Thấy thế, Taehyung liền cúi thấp đầu khẽ nói:

_ Tiếc thật! Tôi lại là kẻ tiểu nhân thích ăn cháo đá bát...

"Rắc"

Chốt súng được bật mở.

Shijin bật cười, nơi thắt lưng cũng cảm nhận được vật gì đó lạnh lạnh đang dí sát vào người gã. Gã đủ thông minh để biết đó là gì? Điều mà gã không ngờ tới chính là Kim Taehyung dám đe dọa lại gã. Có bản lĩnh a.

Đoạn gã bật cười vòng tay qua cổ của Taehyung, nhìn thẳng vào ánh mắt màu hổ phách hiếm có kia, cố tình nói lớn:

_ Chúng ta còn nhiều thời gian, các người có thể từ từ tự mình suy nghĩ. Hẹn gặp lại vào 5 giờ chiều. Gặp lại sau nhé Jungkookie?

Lùi dần về phía sau, Shijin nhếch mép nhìn về phía Jungkook lần cuối rồi ung dung hòa thân mình vào đám sương mù dày đặc. Mà đồng đội của gã cũng dần dần lui về đi phía sau, rồi bỗng chốc mất hút trong làn sương dày đặc.

_ Lũ này mà muốn hợp tác hả? Ám sát người ta thì có.

Yoongi xoa cằm, chính anh cũng cảm nhận được bọn họ có ác ý. Nếu không cũng chẳng cần ra tay hiểm độc như vậy. Dù cho bọn họ có mục đích gì đi chăng nữa, trận đánh vừa rồi chính là cố ý.

_ Vào nhà rồi nói.

Taehyung cất súng, hoàn toàn không để ý đến cặp mắt vẫn luôn dõi theo mình từ đầu tới cuối. 

•••

Khẽ đặt bông băng xuống bàn, Taehyung nói:

_ Mau sơ cứu vết thương đi.

Lời này Taehyung là dành cho Jungkook và Yoongi. Cả hai người này đều bị đả thương không ít đi.

_ Jungkook, cậu qua đây, tôi sơ cứu cho cậu.

Jungkook hơi bất ngờ trước lời đề nghị từ Yoongi, nhưng rồi cũng vội xua tay, ý bảo mình tự làm được.  

Yoongi nhíu mày:

_ Vết thương của cậu nặng hơn cậu nghĩ đấy, Jungkook.

Nghe lời này từ Yoongi, bất quá cả Jimin và Taehyung đều đưa mắt nhìn qua vai trái của Jungkook, nơi mà một mảng đỏ thẫm lại thấm qua vạt áo trắng tinh. Vết thương đã xảy ra từ rất nhiều ngày về trước rồi, vì sao nó vẫn tiếp tục chảy máu? Và dường như vẻ mặt của Jungkook còn nhợt nhạt hơn rất nhiều. Liệu sẽ chẳng có gì chứ? 

_ Này này, các người làm gì nhìn con người ta chằm chằm thế. Ý tôi là vết thương đang trở nặng. Là bị cậu ấy tự làm hở miệng.  

Yoongi thở dài một hơi rồi tự mình tiến tới ấn Jungkook ngồi xuống ghế. Chả biết anh ta lấy con dao ra từ khi nào, chỉ thấy Yoongi rạch một đường lớn trên vai áo của Jungkook để lộ băng gạc đã thấm màu đỏ thẫm. 

Taehyung nhíu mày khó chịu, vô thức bắt lấy cổ tay trắng nõn đang không ngừng loay hoay tới lui kia. Đến khi bị người ta nhìn mình với đôi mắt lạ lùng, anh mới giật mình thu lại cánh tay mình.

_ Nhẹ nhàng một chút!

Bỏ lại một câu, Taehyung liền rời khỏi bàn lớn.

"Rầm"

_ Anh muốn nói gì với tôi à?- đợi khi Taehyung đã vào phòng,  Jungkook mới bình tĩnh chỉnh áo lại cho ngay ngắn, hỏi. 

_ Tiếc thật! Bị cậu nhìn thấu mất rồi. Nhưng lời vừa rồi là thật đấy nhé! Vết thương của cậu bị hở miệng rồi, và nếu như cậu không muốn nó nhiễm trùng thì ngay lập tức ngoan ngoãn nghe lời ngồi im đi.

Jungkook bật cười không đáp.

_ Chúng ta có thể đang bị nhiễm độc.

Jimin âm thầm thở dài. Chuyện nên nói, cũng đến lúc phải nói rồi.

_ Vì sao anh lại khẳng định chắc chắn như vậy?

_ Như cậu thấy đấy, cậu là người duy nhất có vết thương hở. Và có triệu chứng rõ ràng nhất. Cậu không nghĩ đến vì sao vết thương lại có dấu hiệu trở nặng mà không có dấu hiệu của sự chữa lành à? Quả thật, tôi chỉ có thể nghĩ đến hai chữ độc tố. Nó có thể là chất độc được phát tán trong không khí chúng ta hít mỗi ngày? Hoặc cũng có thể là một cách thức khác?

_ Cách thức khác?- Jimin nhíu mày không hiểu. 

Yoongi gật đầu.

_ Hạ độc và nhiễm độc có rất nhiều cách thức. Qua thức ăn, qua không khí, qua sinh thực vật hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể con người đều có khả năng dẫn độc.

Nói xong lời này, Yoongi khẽ liếc nhìn biểu cảm của Jungkook ở phía đối diện. Nhưng trái với sự mong chờ của anh ta, Jungkook chỉ khựng lại một chút rồi trở về trạng thái ban đầu. Hoàn toàn không lộ ra bất kì cảm xúc nào cả. 

Nhưng mấy ai biết được trong thâm tâm cậu đã âm thầm nổi bão? Bởi vì...

Người có khả năng hạ độc cậu, chỉ có một mình Kim Taehyung...

------

Chap mới đã ra lò rồi đây các readers ơiii!!!  Mại dô mại dô...

Cũng đã là 2 tháng hơn kể từ ngày cuối tớ đăng chap, tớ xin lỗi vì không một thông báo mà biến mất một thời gian dài như vậy. Một phần vì tớ bận quá, một phần là vì tớ chợt nhận ra có nhiều lỗ hỏng cần lắp nên thời gian chuẩn bị khá lâu. Chính vì thế mà tiến độ ra chap sẽ thay đổi chút xíu. Một tuần dao động từ 1-2 chap nha 💟! Vẫn là câu nói đó, thật lòng cảm ơn mọi người, những người đã và đang ủng hộ tớ trong lúc tớ "vắng mặt" 🥰



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật