Play Or Not ?

Chap 28. Giao đấu



Taehyung hơi lia mắt tới Jungkook ngồi bên cạnh, vẻ mặt cậu vẫn không đổi. Nhưng ánh mắt đó đã âm thầm tố cáo chủ nhân của nó có phiền muộn. Anh khẽ thở dài trong lòng, thu tầm mắt lại. Thôi thì cố gắng thảo luận nhanh một chút, sau đó nói chuyện với cậu cũng chẳng muộn.

_ Tôi không chắc tối nay liệu sẽ có chuyện gì bất chợt xảy ra hay không? Thế nhưng chúng ta nên chuẩn bị phương án thứ hai thì hơn.- Yoongi xoa cằm đề nghị.

Cả ba không hẹn mà cùng im lặng, như chờ Yoongi nói tiếp.

_ Giả sử như sương mù kéo đến ngay sau khi hết giờ "hành xử", chúng ta chỉ có 30 phút đổ lại để quan sát thật kĩ mọi diễn biến xảy ra trên nóc nhà. Như kế hoạch đã bàn trước, Taehyung và Jimin sẽ là người đảm nhận vị trí này.

_ Hãy thử cách của tôi. Như tôi đã nói trước đó, rất có khả năng việc xem gợi ý có giới hạn thời gian...

Taehyung hơi cao giọng mà cắt ngang lời Jungkook. Thành công dọa sợ hai người đối diện đang tập trung lắng nghe:

_ Không được.

Jungkook ngơ ngác, môi mấp máy muốn biện hộ cho mình nhưng rồi lại thôi. Nhìn vẻ mặt kia, hoàn toàn khác xa so với một bộ ôn nhu, tinh tế mà Taehyung đã dành cho cậu. Trong một phút giây nào đó, Jungkook nghĩ bản thân mình có đôi chút sợ Kim Taehyung.

Đoạn Taehyung hít sâu một hơi, thẳng thừng nói:

_ Em nghĩ mình đủ khả năng một mình giữ chân cả đám quái vật bao vây chỉ mỗi mình em? Em tự tin vào khả năng của mình như vậy ư?

_ Tôi không...

_ Chúng ta sẽ tính tới phương án khác. Hoặc là chúng ta buộc phải ẩn thân, không được để bọn chúng phát hiện. Đây là cách duy nhất để cả bốn chúng ta không ai bị thương. Có thể dựa vào sự hỗn loạn mà di chuyển lên nóc nhà, cùng nhau.

Cả ba im lặng không đáp. Coi như là ngầm đồng ý.

Jungkook nói một tiếng rồi bỏ đi vào phòng cùng với vài bức hình trên tay. Nói cậu không muốn ở lại cũng rất đúng. Hiện giờ Jungkook cảm thấy mình cần đánh một giấc để bản thân tỉnh táo thì hơn.

_ Jungkook...

Jungkook hơi giật mình, cánh cửa hơi hé ra để nhìn thấy bóng dáng của người ngoài cửa. Như hiểu ra gì đó, miễn cường cười một cái:

_ Không sao. Tôi cảm thấy ý kiến của anh rất chu toàn. Cứ như vậy mà thực hiện.

Nói rồi liền dứt khoát đóng cửa phòng. Nhưng Taehyung đã nhanh hơn chặn lại. Đến khi bắt gặp ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi ấy, lúc này Taehyung mới bình tĩnh suy xét xem xem mình đã ngu ngốc vừa làm gì. Cự tuyệt người mình để tâm? Liên tục cắt lời? Liên tục tỏ vẻ tức giận?

_ Chúng ta nói chuyện, được không?

Jungkook trầm tư suy nghĩ. Lúc trước cũng là vẻ mặt này, là ánh mắt thành khẩn này, cậu đã từng có ý định muốn cho Taehyung vào phòng. Thế nhưng ánh mắt của Jimin đã vội khiến Jungkook thức tỉnh. Lần này không có y. Ngay lúc Taehyung tiến về phòng cậu, y cũng đã quay lưng trở vào phòng bếp mất rồi. Không sao! Lúc này Jungkook rất tỉnh táo, vẫn có thể tự mình quyết định. Cậu nghĩ thế.

_ Tôi nghĩ những gì cần nói, chúng ta đều đã thảo luận hết cả rồi. Nếu không phiền, anh có thể để tôi nghỉ một lúc không?

Hoàn toàn xa cách.

Taehyung siết chặt lòng bàn tay rồi thả lỏng để người kia đóng cửa, trái tim vô thức kêu lên từng hồi chuông khó chịu. Anh hoàn toàn không thích mình ở trong tình cảnh này. Hay nói đúng hơn, anh không dám nghĩ tới kết cục Jungkook sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đầy muộn phiền và dùng lời nói đầy khách sáo kia đối đãi với anh. Cố gắng rút ngắn khoảng cách, như thế nào lại đẩy mình quay về vị trí vạch xuất phát rồi?

Đoạn Jungkook dịch người về phía sau, dứt khoát đóng cửa. Lúc này cậu mới cho phép bản thân thở dài một hơi. Cậu không có giận Taehyung cũng không trách cứ anh gì cả. Dù gì Jungkook cũng đã trưởng thành, thế nên việc giận dỗi chỉ vì một việc cỏn con thật rất vô lý. Cậu biết Taehyung vì lo lắng cho cậu nên mới có phản ứng gay gắt như thế, nhưng Jungkook không thể ngăn bản thân cảm thấy có chút thất vọng. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến Taehyung sẽ có bộ mặt này. Trong suy nghĩ của Jungkook, một con người tinh tế như Taehyung sẽ rất giỏi việc kiềm chế. Cậu hoàn toàn không biết, Taehyung vốn rất giỏi che giấu cảm xúc. Thế nhưng đứng trước mặt Jungkook, anh không thể nào kiểm soát được bản thân. Dáng vẻ lạnh lùng đến cực điểm khi đối mắt với cậu khi ấy khiến Jungkook cảm thấy ớn lạnh, không những thế còn có chút tủi thân.

Khẽ vỗ trán mình vài cái, Jungkook thôi không nghĩ nữa. Định bụng nằm nghỉ một lúc, nhưng mới nhắm mắt chưa được 15 phút đã vội bật dậy. Cảm giác bất an cứ ùng ùng kéo đến, không một thông báo, ngay lúc cậu chẳng phòng bị mà vội vàng ập đến. Như thể nó đang cảnh báo cậu điều gì đấy.

Jungkook không nghĩ gì nhiều, chạy nhanh ra khỏi phòng. Ánh mắt dáo dác tìm kiếm đủ số lượng thành viên của đội.

Trông thấy Yoongi vẫn ngồi ngay bàn, và Park Jimin đang đi từ phòng bếp ra. Jungkook không kịp thở phào đã gấp gáp hỏi:

_ Taehyung, hai người thấy anh ấy chứ?

_ Này có chuyện gì sao? Cậu bình tĩnh lại chút.- Yoongi tiến tới định trấn an nhưng Jungkook không còn thời gian để nán lại lâu thêm.

Chẳng cần biết có bị người ta gọi là tùy tiện hay không, Jungkook vội chạy đến vặn tay nắm cửa phòng của anh trước hai cặp mắt ngơ ngác đang nhìn mình.

"Cạch"

Không một bóng người.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Cảm giác bất an trong lòng Jungkook đột nhiên dấy lên mạnh mẽ hơn khi thấy căn phòng trống không bóng người này. Vì biết khả năng đặc biệt của mình luôn đúng, nên Jungkook mới gấp gáp như vậy.

Khẽ hít sâu một hơi nhằm giữ bản thân bình tĩnh lại. Jungkook nhanh chân vòng ra ngoài sân.

Để rồi thân ảnh đang ung dung dựa tường kia khiến cậu chết lặng. Làm sao Jeon Jungkook lại quên mất Kim Taehyung sở hữu khả năng vượt trên cấp bậc quân đội chứ? Là vì để tâm đến người này nên mới sinh ra cảm giác lo lắng hay là vì đây là điềm báo cho tương lai chẳng mấy tốt đẹp của bọn họ? Jungkook không biết. Có thể nói, giây phút thấy Taehyung lành lặn từ trên xuống dưới khiến tâm cậu trở nên bình tĩnh không ít. Nhưng cảm giác bất an vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu. Ra ngoài rồi vẫn cứ khó chịu, tim đập nhanh hơn bình thường. Điều đó vô thức khiến cậu hình thành một lớp màng cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh.

Còn Taehyung ở phía bên kia vốn định sẽ đứng dựa tường chờ cậu mở cửa sổ ra, mặt dày đeo bám để Jungkook nguôi giận. Chẳng hiểu thế quái nào Jungkook lại biết được và còn chạy ra tận chỗ. Nhìn kĩ thì bộ dạng của cậu ngay bây giờ vô cùng chật vật. Dường như mới trải qua điều gì đó kinh khủng.

Taehyung vừa nhìn liền biết, Jungkook đang không ổn. Cậu đang lo lắng hoặc sợ hãi. Dù là bất cứ cảm xúc nào thì cũng đều là tiêu cực đối với cậu. Và Taehyung thì chẳng thích điều đó chút nào. Nghĩ đến đây, chân liền kéo giãn ra vài bước rộng. Muốn đến bên người đó nhanh một chút.

Đúng lúc này, trong làn sương dày đặc xuất hiện thêm vài bóng đen liên tục lao tới. Tiếng bước chân chạy dồn dập, hình như không phải của một người.

Cảm nhận được luồng khí nguy hiểm đang tới gần, Taehyung liền quay ngoắt sang chế độ sắc bén. Như một mãnh thú tìm kiếm mục tiêu của mình.

Ngay khi Jungkook định nhắc anh hãy cẩn thận, nháy mắt ba thân ảnh trong sương mù dày đặc đã lao ra. Cách thức di chuyển rất nhanh chóng, e rằng bọn người này chẳng phải thuộc dạng tầm thường.

Taehyung hơi nhíu mày, chính anh cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đe dọa từ ba con người chẳng biết từ đâu lao ra kia. Dịch người che chắn trước mặt Jungkook.

Không phải anh không tin tưởng năng lực của cậu, mà là vì Jungkook đang bị thương. Nếu giao chiến ngay bây giờ, e rằng vết thương sẽ chuyển biến ngày càng xấu. Vả lại ở đây làm gì có đủ điều kiện y tế để xử lí một vết thương rách miệng cơ chứ?

Phía Yoongi và Jimin lúc đầu vẫn hiếu kỳ đi sau Jungkook, nay vì tiếng động dồn dập kia mới lờ mờ đoán ra được nỗi lo sợ của Jungkook ban nãy. Yoongi nhớ, Jungkook đã nói cảm giác của mình luôn đúng. Và tình trạng bất an nãi giờ của cậu vừa vặn khiến lời nói kia đáng tin hơn bội phần.

Ba thân ảnh áo đen dần dần hiện rõ trước mắt họ. Thoắt một cái, người đứng giữa lao đến chỗ Taehyung, giơ cao chân, vẻ mặt vô cùng hiểm độc. Hai người còn lại chia thành hai cánh, một người lao đến chỗ của Yoongi và Jimin, một người nhắm tới Jungkook mà công kích.

Nếu để ý, trên mũi giày còn có dao găm.

Taehyung nép người sang bên, đạp mạnh lên cổ chân người nọ. Chỉ thấy anh ta lui lại vài bước rồi lại lao đến anh như một con mãnh thú đói khát nhiều ngày.

Không vội đáp trả những đòn tấn công của người nọ. Taehyung chỉ né đòn. Không phải không có khả năng mà đây chính là cách thức giao đấu của Taehyung. Bước thứ nhất, làm cho con mồi dần mất kiên nhẫn. Bước thứ hai, tập trung phân tích lực đạo. Bước cuối cùng, khi mà đối phương đã dần thấm mệt cũng chính là lúc Taehyung phản công.

Có thể thấy động tác của người này vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoát. Dường như...có đôi chút giống với cách thức Taehyung ra đòn.

Qua hơn năm phút, lúc này Taehyung mới phản công. Một tay giữ chặt cổ tay người bên trái, mà người nọ cũng kịp thời bắt lấy cổ tay của anh. Cả hai áp sát vào nhau, phút chốc đã trở thành giao đấu trực diện. Hai cặp mắt chăm chăm nhìn nhau nhưng cũng không quên ra đòn.

Người nọ bỗng dùng lực, ghì Taehyung vào mặt tường trơn nhẵn, lưng anh đập mạnh vào vách tường. Nhưng rất nhanh liền bị Taehyung giành lại thế chủ động, thúc mạnh vào bụng người nọ hai cái. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay của hắn bẻ ngược ra phía sau, co nắm ngón tay nhắm cách đốt sống ngực* 1,5mm mà đáp xuống.

_ A...

Người nọ loạng choạng lùi về phía sau phun ra một búm máu, hơi thở hắn ngắt quãng liên tục. Hắn cảm thấy Taehyung ra đòn quá ác độc, nhắm ngay huyệt đạo để tổn thương sức lực của hắn. Dường như Taehyung chẳng có ý định dừng lại ở đó, nhân lúc hắn lơ đãng đã một đường đạp vào mạn xương sườn của hắn, chịu lực xoay một vòng về phía sau. Hai chân quấn lấy cổ người nọ, cả hai cũng vì thế mà mất thăng bằng mà ngã xuống đất cùng lúc.

"Bịch"

Taehyung không dám để mình suy nghĩ quá lâu đã vội vực dậy. Anh chợt nhận ra, bộ môn phòng thân mà người này học có rất nhiều điểm tương đồng anh. Mà nếu đã tương đồng thì chắc chắn những đòn đánh của Taehyung sẽ là vô dụng. Điều đó cũng đồng nghĩa, việc tấn công vào huyệt tâm du** vừa nãy của anh sẽ chẳng hề hà gì với hắn. Muốn thắng, Taehyung phải đánh liều. Cứ tiếp tục vờn qua vờn lại như thế này, không biết chừng sẽ kiệt sức mất thôi.

Còn nhớ trước kia, ông Kim từng biểu diễn cho Taehyung xem vài động tác múa võ vô cùng điêu luyện. Lúc ấy còn quá nhỏ nên không thể ghi nhớ hết được, nhưng đâu đó vẫn còn đọng trong trí nhớ anh về động tác hết sức uy vũ kia. Động tác đó đã một phát làm nứt đi thân cây cổ thụ sừng sững đầy vững chắc.

Động tác vừa rồi chính là một trong số ít những đòn tấn công chí mạng mà Taehyung đã học được. Tuy rằng có tập luyện nhiều lần, nhưng động tác đó cần dồn lực rất nhiều vào mu bàn chân và bàn tay. Và nó đòi hỏi sự nhanh nhẹn khi sử dụng kết hợp chân và tay tác động lên từng huyệt đạo của cơ thể. Làm cho đối phương hoàn toàn tê liệt. Nhưng cái gì quá mạnh thì cũng sẽ có khuyết điểm, nếu không may tập trung không đủ lực, đòn đánh sẽ "phản chủ", trực tiếp gây hại cho bản thân, làm dòng khí lưu thông trong cơ thể bị hỗn loạn. Đến lúc đó, chính bản thân anh sẽ gặp nguy hiểm nếu cấp cứu không kịp thời. Vì Taehyung đã tự mình nếm trải qua cảm giác đau đớn đó rồi nên mới trở nên vô cùng cân nhắc như thế.

Trong lúc Taehyung lơ đãng, hắn ta dù hít thở khó khăn, vẫn cố chấp chuyển đổi mục tiêu sang người đang giao đấu kế bên. Hắn ta còn nhớ, tên này đã được đối thủ của hắn bảo bọc ở phía sau lưng. Xem chừng đây chính là điểm yếu của Kim Taehyung. Hắn không nghĩ gì thêm liền giơ chân đá lên vùng lưng phía sau của Jungkook. Mà Jungkook vừa đang bận đối phó với tên đồng đội của hắn, vừa phải phối hợp với Yoongi bảo vệ Jimin không có khả năng chiến đấu phía sau. Khi cảm nhận đươc làn gió mạnh thổi xẹt qua sóng lưng, Jungkook quay đầu dùng một tay đỡ lấy cổ chân dùng ba phần mười sức lực kia. Chắc có lẽ vì người này đã bị Taehyung đả thương không ít nên Jungkook rất dễ dàng vật ngã hắn ta chỉ với cái xoay tay.

Né được người này nhưng không thể tránh được đồng đội của hắn. Rất may, Taehyung đã kịp lao đến và chặn đứng cú đá đó giúp cậu. Sẵn chân liền đạp thật mạnh vào bụng của hắn. Thành công khiến cả hai người bọn họ lùi lại phía sau.

Đỡ Jungkook đứng thẳng dậy, trong ánh mắt màu hổ phách tràn ngập lửa giận. Hắn ta không biết, hành động ngu ngốc vừa rồi đã một phát cắt đi sự "thiện lương" còn sót lại trong lòng anh. Vốn định kết thúc một cách nhẹ nhàng, nhưng nếu hắn không muốn Kim Taehyung đành phải cưỡng chế tiễn hắn một đoạn đường Hoàng Tuyền. Chiêu thức đó sẽ không gây chết người nếu như biết sử dụng đúng lực, đổi lại người chịu đòn sẽ gánh phải đau đớn. Lục phủ ngũ tạng cũng coi như bị tổn thương một trận.

_ Ở phía...sau tôi.- Taehyung thở hắt ra một hơi nặng nhọc, có thể thấy cú đá của đồng đội hắn rất mạnh, đủ để rút cạn một nửa sức lực của Taehyung.

Chính vì thế mà Taehyung càng phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

_ Tôi không sao. Chúng ta cùng nhau.

Kim Taehyung, Jeon Jungkook muốn nói với anh, rằng tôi đủ năng lực đứng cạnh anh.

------

Đốt sống ngực*: nối liền với đầu của các xương sườn tạo thành khung xương lồng ngực. Các đốt sống xếp chồng lên nhau tạo thành ống sống chứa tủy sống, rễ thần kinh và các màng tủy, mạch máu.


Huyệt tâm du**: dưới mỏm gai lưng D5 đo ngang ra 1,5mm (thật ra cái này người ta ghi là 1,5 thốn. Mà tớ lại không biết 1,5 thốn là gì nên trong truyện để 1,5mm nha). Huyệt này là nơi đưa kinh khí vào tạng tâm (tim), bên trong là xương sườn và tim, nên khi bị đánh trúng sẽ làm tổn thương đến tạng tâm (tim) và phế (phổi), rối loạn hệ tuần hoàn, nặng có thể gãy xương sườn, gây ho hoặc nôn ra máu, khó thở...

Lưu ý chút xíu nhé các readers ơi, trong chap này tớ dùng ngôi xưng "hắn", "hắn ta", "người nọ" để chỉ người giao đấu với Taehyung nhé! Sợ các cậu đọc một hồi lại rối nên tớ nói luôn ❤

Lần đầu tớ viết cảnh hành động dài như vậy nên chắc sẽ có nhiều chỗ bị vấp với không được trơn tru 😢, cũng không được cuốn. Mong các cậu bỏ qua và góp ý cho tớ nhé. Qua giờ chỉnh bé này mà vẫn thấy nó cứ bất ổn vô cùng luôn 🤔


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật