[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái Vương

Chương 9: Hoàng Tử Huyết tộc



Rose đã giải quyết xong tài liệu chủ nhân quăng cho cô, chính cô còn không tưởng tượng được rằng bản thân chở thành ô sin cao cấp.

Đang sắp xếp lại giấy tờ thì một tiếng mở cửa làm Rose chú ý, một người con trai xinh đẹp đến khuynh đảo bước vào, ánh mắt đỏ tươi pha hồng, răng lanh nhỏ nhọn.

Sắc mặt Rose tối đi vài phần cô nghiêm chỉnh khách khí nói
"Hoàng tử có việc gì sao?"

Người con trai nhìn thấy Rose thì trầm xuống, sắc mặt có chút không vui, giọng nói trở lên sắc lạnh.
"Nàng ấy đâu?"

Rose cũng không sợ trước khí thế của người trước mặt, cô vừa sếp giấy tờ vừa trả lời.
"Chuyện của chủ nhân thứ cho thần không thể tiếc lộ".

Người con trai nhíu mày, hừ một cái rồi quay đi, Rose lúc này mới thở dài. Cô đúng là tu tám kiếp mới làm việc cho chủ nhân nàng mà. Huyết phu từ giờ phải cẩn thận hơn rồi.
.........
Bạch Dương đang ngồi ăn bánh với Kim Ngưu, bánh ngô nóng hổi, ngọt ngọt, hai chị em chọn một chiếc ghế và chỗ thoáng mát ngồi hàn huyên.

"Bạch Dương, sống ở đây thế nào? Có ai bắt nạt em không?"

Bạch Dương lắc đầu tươi cười đáp:"Không có đâu, ở đây em kết bạn thêm được vài người nữa đấy, ai cũng rất tuyệt vời". Trừ cái con người vừa đáng sợ vừa đáng ghét kia ra.

Kim Ngưu thở dài:"Có ai bắt nạt cứ nói cho chị, chị không muốn em nhận nhục chịu đựng đâu đấy"

Bạch Dương cười trừ, đúng là có con dơi đáng ghét chuyên bám theo anh đấy nhưng anh không thể nói cho chị được:"Chị yên tâm đi, không sao đâu, có việc gì em nhất định sẽ nói"

Kim Ngưu phì cười trước câu nói chắc nịch của thằng em:"phì, được được"

Kim Ngưu nhìn Bạch Dương cười nói cô cũng thấy yên tâm, cô chỉ sợ vào đây có ai bắt nạt nó, biết không sao là ổn rồi

Kim Ngưu nhìn đồng hồ trên tay thì thở dài:"Chị sắp phải chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo rồi, không biết chúng ta khi nào sẽ gặp lại".

Bạch Dương có chút sầu, anh yêu quý người chị của mình, vì anh mà chị ấy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, từ chối rất nhiều hợp đồng tốt để chuyên chú chăm sóc một người như anh.
"Chị ước tính khi nào thì về vậy?"

Kim Ngưu suy nghĩ rồi trả lời:"Có lẽ 1 năm hoặc có thể hơn, chị không tính trước được"

Bạch Dương xụ mặt:"Chị, chị nhớ phải thường xuyên gọi điện cho em đấy, không thì viết thư cũng được"

Kim Ngưu nhìn bộ mặt thằng em chán nản thì phì cười. Cô cũng nên tiếp tục cuộc hành trình dang dở của mình rồi, vì Bạch Dương cô đã bỏ lỡ rất nhiều. Bây giờ không đi thì sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Cô là con người, tuổi thọ vốn đã không cao rồi.
"Chị hứa, em ở đây nhớ cẩn thận dù an toàn hơn nhưng không được lơ là"

Bạch Dương ngoãn ngoãn gật đầu.

"Chị sẽ đi cùng với Hoa Âm lên em không cần lo, có cậu ta thì chị sẽ không gặp bất chắc gì đâu" Cô hiểu được lỗi lòng lo lắng của Bạch Dương liền chấn an.

Bạch Dương yên tâm gật đầu, anh tiễn Kim Ngưu ở cổng, đến khi bóng lưng kia biến mất anh mới khóc. Bao cảm xúc dồn nén nãy giờ cũng tuôn trào, dù mạnh mẽ nhưng anh thật sự không muốn rời xa chị ấy, mặc dù đó là một điều ích kỉ.

Chị ấy đã dành cả thanh xuân chăm sóc anh, những chuyến hành trình của chị ấy đều phải tạm gác lại vì anh, anh biết mình có lỗi nhưng từ bé chỉ có chị là quan tâm anh, vậy nên anh không muốn rời xa người thân nhất của mình.

Anh không biết làm sao để ngăn những giọt nước mắt chảy nữa.
Bỗng một chiếc khăn tay chạm vào má anh lau đi nước mắt đang chảy dài.
"Sao khóc?, Ai bắt nạt?"
Lúc ấn ký chuyển màu cô nghĩ chàng ấy gặp chuyện liền phi tới đây nhanh nhất có thể.

Anh nhìn thấy cô thì khịt mũi lau nước mắt, đẩy tay cô ra.
"Mấy người rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ, tại sao lúc nào cũng muốn tôi phải hầu hạ mấy người"
Càng nói mắt anh càng đỏ hoe, anh chịu đủ rồi.

"Muốn máu tôi sẽ cho cô miễn cô để tôi yên là được, hức...tôi...tôi..." Giọng nói ngắt quãng ngập ngừng, anh không để cô tiêu hoá hết đã quay người chạy đi.
Lúc Bạch Dương chạy đi rồi cô mới hết ngạc nhiên vội đuổi theo thì có người chặn lại
"Cô làm gì em ấy?" Hải Kỳ vừa lúc ngang qua nghe thấy Bạch Dương nói dù chưa hiểu nhưng cô nghĩ cô gái này bắt nạt học đệ.

Mặt Thiên Bình trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo:"Tránh ra"

Hải Kỳ nhíu mày nói:"Cô còn chưa trả lời, sao lại bắt nạt học đệ?"

Thiên Bình rất không có kiên nhẫn, ngày bình thường cô đã cho cái kẻ đứng trước mặt cô này xuống chầu tổ tiên rồi nhưng vì tuân theo lời nói của bé con nên mới nhịn xuống, giờ có lên đánh cô ta không?
"Ta bảo tránh ra, ta cũng không làm hắn khóc"
Cô sao có thể để cho người định mệnh khóc được, hoang đường.

Hải Kỳ không tin, mặt dày đòi giữ cô lại, Thiên Bình mất hứng đẩy cô ta ra, lực của cô rất mạnh, một cái đẩy đủ để làm Hải Kỳ ngã đau điếng.
Xong không để Hải Kỳ nói cô đã đi mất

Cô thẫn thờ ngồi suy nghĩ trên ghế, rốt cuộc bản thân làm gì sai? Nhớ lại cô đã làm gì đâu?
Cô suy ngẫm rồi đứng dậy dùng tốc độ nhanh di chuyển.

Rose đang ngồi uống nước ăn bánh, có được một bữa công việc xong sớm cô cũng đâu thể bạc đãi mình đúng không?

Đang nhâm nhi trà thì một hình bóng thù lù xuất hiện trước mặt cô, cô bị sặc ho đến khan tiếng.
"Khụ... khụ.Chủ nhân?"
Cái mặt u ám vậy là sao?. Ai có gan chọc đến chủ nhân nàng à.

"Rose" Thiên Bình gằn giọng, Rose còn nghĩ mình làm sai gì vội quỳ xuống.

"có...có thần"

"Làm sao để một nam nhân hết giận?"

"Hả????" Rose bị đơ 3 giây ngơ ngác nhìn chủ nhân nàng, cô vừa nghe thấy cái gì cơ?

"Ta hỏi làm sao để một nam nhân hết giận?"

Rose lúc này mới thông não, chắc vụ này phần lớn là có liên quan đến Huyết Phu đây mà, nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì vậy?.
"Cái này còn tùy vào hoàn cảnh thôi chủ nhân, mà bộ đã sảy ra chuyện gì sao?".

Thiên Bình do dự không biết nói hay không rồi cuối cùng vẫn là nói.
"Hôm nay không biết tại sao chàng ấy giận ta, ta không có làm gì cả mà, ta còn chưa bắt ép hay ủy khuất chàng ấy đâu, chàng ấy cứ coi ta như người xấu vậy, đáng nhẽ ta mới là người tức giận mà".

Rose nghe xong cũng hiểu đại khái, trời ơi nàng giờ lại phải giúp chủ nhân đi chinh phục tình yêu sao, thôi cho cô khiếu, chán lắm rồi.
"Chủ nhân, Huyết Phu là người nhạy cảm, không những thế quá khứ cũng rất đáng thương, chắc trước khi người tới đã sảy ra chuyện gì đó rồi Huyết Phu mới như vậy, người có hiểu không?"

Thiên Bình nửa hiểu nửa không, nói tóm lại là có người nói gì đó với chàng ấy nên chàng ấy mới như vậy sao.
"Được, ta hiểu rồi"

Rose thở dài, chắc chắn là hiểu hay chưa thì không biết.

Thiên Bình lần nữa vụt đi, lần này cô đi đến chợ phố của Huyết Tộc trong vương quốc.
"Nếu được tặng quà chàng ấy sẽ hết giận chứ?".

Có một cô bé vô tình đụng trúng cô, vì cô vẫn ở dạng cải trang nên họ không biết, chỉ là màu mắt quay về màu đỏ còn mái tóc thì vẫn là màu vàng cải trang, dù gì cũng chưa từng có ai nhìn thấy hình dạng của cô.
"A!"

Cô cúi xuống nhìn, là một cô bé đáng yêu, trên tay là giỏ hoa, chắc là đi bán hoa đây mà.
Cô bé thấy cô thì mắt sáng ngời.
"Chị gái xinh đẹp ơi!"

"Hử" Cô được khen kìa, có nên vui không đây?.

"Chị ơi chị mua hoa đi, rẻ lắm, cũng có thể tặng cho huyết phu của mình"

Thiên Bình nghe xong thì chợt nhận ra, 'Tặng!!!" Bạch Dương sẽ thích nó sao? Thử mua tặng chàng ấy xem.
Cô cúi xuống xem những bông hoa, chúng là hoa hồng xanh xinh đẹp, loài hoa của mặt trăng.
Cô lấy một thỏi vàng đưa cho cô bé, cô bé cầm vàng như bỏng tay vội nói.
"Chị ơi, thế này nhiều quá rồi, em chỉ lấy mấy đồng thôi mà!"

"Cứ cầm lấy, ta mua hết giỏ được chứ?"

Cô bé vui mừng gật đầu vội cất vàng đi sợ có người nhòm ngó tới, vì nơi đấy trộm cắp cũng không ít, còn vì tiền mà bán rẻ lương tâm.

Thiên Bình vui vẻ cầm giỏ hoa đi, đi ngang qua một hàng trang sức, có khá nhiều nam nhân ở đây chọn lựa, cô nghĩ đến Bạch Dương thật sơ xài, liền đi vô.
Vì vẻ ngoài của cô quá bắt mắt nên thu hút ánh nhìn của nam nhân, có người e thẹn, có người ngại ngùng cúi đầu thỉnh thoảng liếc nhìn.

Chủ quán thấy cô vào thì nhiệt tình hỏi han.
"Vị đại nhân này đến đây mua trang sức cho Huyết Phu sao?".
Để một Huyết Tộc quý tộc bỏ mặt mũi đi mua trang sức cho mình có lẽ vị Huyết Phu này rất được chiều chuộng

"Ừ, xem cái đẹp nhất cho ta"

"Vâng vâng"
Bà chủ đưa ra rất nhiều mẫu mã đẹp mắt và hoành tráng nhưng nó lại không vừa mắt cô, theo cô tóc bạch dương không dài nên không thể dùng trâm, vòng cổ toàn thứ quá bắt mắt.

Thấy cô không ưng ý bà chủ có chút sốt ruột hỏi:"Đại nhân, phải chăng ngài không vừa ý chúng?".

"Chúng quá lộng lẫy, không hợp với chàng ấy"

Bà chủ nghe liền hiểu:"Có vẻ huyết phu của ngài là một người ưa sự giản dị, nếu vậy đợi thần một chút"
Bà vào lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Đây đây, đây là tinh huyết ánh trăng, nhìn nó giản dị nhưng lại rất quý giá, rất khó có được, vì ngài là người đầu tiên nhìn ra giá trị của chúng nên tôi sẽ bán cho ngài"

Thiên Bình nhìn sợi dây chuyền thì hài lòng.
Đang định cầm đi thì có một nam nhân phẩy quạt trên tay đến chỗ cô.
"Có thể cho ta mua lại mặt dây chuyền đó được không?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật