[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái Vương

Chương 2



Cánh cửa bị đã tung ra. Kim Ngưu trong cơn phẫn lộ xông vào. Ặc, quá nặng, mùi huyết tộc nồng đậm, có lẽ vừa biến mất không lâu.
Bạch Dương!! Bạch Dương đâu rồi?

Cô nhìn quanh căn phòng lộn xộn, dùng phép đóng chặt cánh cửa sổ lại. Trong góc, thân hình Bạch Dương ôm mình bất động. Kim Ngưu xót xa muốn ôm lấy thằng bé mà khóc.

Từ bé mẹ đã không quan tâm tới nó, mẹ hầu như trọng nữ khinh nam, cô không thể làm gì giúp nó, lúc nó bị bán đi cô chỉ biết khóc. Bây giờ một lần nữa lại không thể bảo vệ nó.

"Bạch Dương!!!"__Kim Ngưu chạm lên vai của Bạch Dương đang run rẩy.

Bạch Dương ngước đôi mắt sưng đỏ lên. Khi thấy là Kim Ngưu thì xông lên ôm chặt cô.
"Chị...em sợ...hức"__Bạch Dương

"Đừng sợ, kể chị nghe rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"__Kim Ngưu

Bạch Dương trong cơn sợ hãi kể lại, giọng anh có chút run, có khi còn không ra chữ. Kim Ngưu nghe xong phẫn lộ. Nhưng khi nhìn ấn ký kia cô bị doạ sợ.
"Bạch Dương, lần này rắc rối rồi"__Kim Ngưu

Bạch Dương cũng hoảng theo cô nàng.
"Sao...sao vậy chị?"

"Con dơi mang theo bông hoa bỉ ngạn, chị đã từng thấy nó trong sách, đó là là hình ấn ký Nữ Vương huyết tộc ấn ký vào người định mệnh cũng chính là Nam Hậu của Huyết tộc"__Kim Ngưu toát mồ hôi. Vậy rốt cuộc em cô lại là định mệnh của Hoàng Tộc Huyết tộc. Đây là điều không thể lường trước được.

"Có phải em lại phải bị bắt nữa không, em rất sợ, người đó thật sự rất mạnh"__Bạch Dương

"Bĩnh tĩnh đã, sẽ có cách thôi. Trước tiên em nghỉ ngơi đi hãng, nhìn em xanh xao chị rất lo lắng"__Kim Ngưu

"Vâng..."__Bạch Dương vẫn là sợ hãi chuyện vừa nãy.

"Không cần lo chị dùng phép thuật rồi, sẽ không sảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đâu"__Kim Ngưu đứng dậy, rời khỏi phòng.

"Vâng"__Bạch Dương
Anh vẫn còn sợ, nhìn hồi lâu ở cánh cửa sổ vẫn đang đóng chặt. Tay sờ lên cổ mình. Vết cắn vừa nãy biến mất không còn nữa. Trong lòng rối rắm, anh phải làm sao đây, sao không thể thoát khỏi huyết tộc vậy chứ?
...
Kim Ngưu đi lại trong phòng mình. Cầm trên tay chiếc điện thoại, tính bấm rồi lại thôi.
Cô vò đầu mình khiến nó rối bời. Cô phải làm sao mới bảo vệ được thằng em khờ của mình đây.

Hoa Âm, nếu gọi cho Hoa Âm không biết cậu ấy có cách giải quyết hay không.
Hít một hơi cô bấm số, đầu dây bên kia đã bắt luôn. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng người con gái.
"Kim Ngưu, có chuyện gì sao?"__Hoa Âm

"Âm Âm, Bạch Dương..."__Kim Ngưu ấp úng không nói lên lời.

"Nhóc đó làm sao?"__Hoa Âm, bên cạnh cô nàng có mấy chàng hồ ly yểu điệu vây quanh, thỉnh thoảng cũng nghe thấy được tiếng nói của họ.

"Bạch Dương bị Hoàng Tộc Huyết Tộc để ý rồi!"__Kim Ngưu

"Ặc, cái gì cơ"__Hoa Âm

"Tao không dỡn đâu, làm sao bây giờ?"__Kim Ngưu không biết cô ấy có cách không, dù sao Hoa âm cũng là người có địa vị trong Hồ Tộc.

"Cái này..."__Hoa Âm không biết nói sao, như có điều gì đó chặn họng. Ai mà chả biết Hoàng Tộc Huyết Tộc vô cùng mạnh, lại luôn ẩn dật, gần như không xuất hiện, tại sao chúng lại để mắt tới Bạch Dương?

"Còn nữa trên tay Bạch Dương xuất hiện ấn ký y hết vị Nam Hậu của Huyết tộc đời trước"__Kim Ngưu

Hoa Âm bên kia nhíu mày, dấu ấn! Vị Nam Hậu của Nữ Vương huyết tộc!
"Truyện này không hề đơn giản chút nào đâu"__Hoa Âm
"Bạch Dương có lẽ là định mệnh của người Hoàng Tộc Huyết Tộc, nếu là Hoàng Tộc thì tớ xin lỗi, tớ không giúp được gì đâu"__Hoa Âm

Kim Ngưu không nói, không phải có không muốn nói mà là cô không dám nói nữa. Không lẽ cô lại cứ trơ mắt nhìn Bạch Dương bị bắt đi lần nữa, không đời nào.
Cô như nhớ đến điều gì đó, vui mừng ra mặt
"Hoa Âm, nếu vậy tớ có thể tới Liên Đấu Đại Lục, nơi đó không thể có ai tùy tiện làm loạn, cũng bảo vệ tính mạng của Bạch Dương luôn!"__Kim Ngưu

"Cái đó thì...cũng được nhưng cậu vẫn phải cẩn thận vì ở đó tiếng nói của Huyết tộc cũng rất mạnh"__Hoa Âm.

"Đúng rồi! Hoa Âm cậu làm đơn vào học cho Bạch Dương được không?"__Kim Ngưu

Cô biết Bạch Dương vẫn luôn dựa vào cô. Cô muốn thằng bé tự lập một chút và có phép thuật để bảo vệ chính mình.
"Được, hai ngày nữa cậu đưa Bạch Dương tới Liên Đấu Đại Lục, đến lúc đó tớ ra đón"__Hoa Âm
......
Bạch Dương trong phòng không thể chợp mắt, cứ nhắm lại nhớ tới gương mặt đó. Thật sự rất đẹp nhưng cũng rất lạnh.
Tại sao cô ta lại mang cho anh cảm giác an toàn khó tả. Anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Huyết tộc đều là người xấu.

Trên tầng thượng, chiếc áo choàng đen tung bay trong gió, những con dơi bay xung quanh cô gái đó.

"Vị máu thật ngon, người định mệnh, ta không buông chàng đâu"__Cô khẽ liếm môi. Lâu rồi không có vị máu ngon như vậy. Cô gái đó chỉ nhếch miệng cười rồi biến mất không dấu vết
......
Hôm nay Kim Ngưu đưa Bạch Dương đến Liên Đấu Đại Lục, để đến đó thì phải đi con tàu phép thuật qua biển dài.
Kim Ngưu mặc cho Bạch Dương một chiếc áo choàng trắng. Đây là đãi ngộ của khách quý của Hồ tộc. Con tàu này thuộc quyền sở hữu của Hồ Tộc
Hoa Âm đã gửi cho cô và Bạch Dương mỗi người một cái áo choàng như vậy.

Đứng trước căn biệt thự to lớn hai bên là tượng hồ ly cửu vĩ to lớn.
"Hoa Âm, tớ tới rồi!"__Kim Ngưu

Cô vừa dứt lời thì cánh cửa tự động mở ra, đứng trước cổng là một lão quản gia và một cô hầu gái có ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ nét lịch sự.
"Mời vào"

"A, vâng"__Kim Ngưu theo sự hướng dẫn của cô hầu dẫn Bạch Dương vào trong biệt thự rộng lớn. Đứng trước cửa là Hoa Âm đã chờ sẵn ở đó, bên cạnh là chàng hồ ly xinh đẹp động lòng người.
"Hello bạn hiền"__Hoa Âm dang tay ôm Kim Ngưu.

"Đây là cậu em mà cậu kể sao?"__Hoa Âm
Hoa Âm bỏ mũ choàng xuống. Cô ngạc nhiên, thế này cũng quá là kinh diễm rồi đi.
"Ê, nhóc, có hứng thú làm người yêu ta không?"__Hoa Âm nhấc cằm anh lên quan sát.

"Bỏ ra"__Bạch Dương khó chịu, hất tay Hoa Âm ra

"Ách, được thôi, em bà cũng khó tính quá đó"__Hoa Âm.

Kim Ngưu liếc Hoa Âm, cô không hiểu sao lại quen được với con người này nữa. Lúc nào cũng đi bao nuôi mấy tiểu thịt tươi trắng trắng mềm mềm.

Trong biệt thự toàn là nội thất sang trọng của người quyền quý, người làm đi lại trong phòng chính.

"Hoa Âm, nộp hồ sơ cho trường đó chưa?"__Kim Ngưu

"Rồi, không phải lo, nhìn em cậu như vậy tớ đoán là vị Huyết tộc kia cũng nhìn trúng nhan sắc của em ấy"__Hoa Âm
"Đừng có nhảm, dọa nó sợ tôi đấm chết bà"__Kim Ngưu.

"Được thôi, mấy bé, ra đi nào phục vụ khách quý cho tốt"__Hoa Âm vỗ tay. Từ cầu thang xuống là mấy chàng hồ ly lả lướt. Kim Ngưu đen mặt, đè đầu Hoa Âm ra đánh
"Ặc, đau, bà làm gì đó!"__Hoa Âm khóc thành sông. Con bạn mình chả biết hưởng thụ gì cả.

"Ngồi nghiêm túc nói chuyện đi!"__Kim Ngưu

"Chị..."__Bạch Dương túm góc áo Kim Ngưu

"Yên tâm, sẽ có cách thôi"__Kim Ngưu

"Ài, tao nói nè, với Bạch Dương mà nói thì cũng có cách, nhưng Bạch Dương, chị hỏi nè em thật sự muốn sao?"__Hoa Âm

"Ý chị là sao?"__Bạch Dương

"Định mệnh chính là sự ràng buộc lớn nhất của Huyết tộc đang trưởng thành, khi đã là định mệnh của huyết tộc thì cũng sẽ có cảm giác tương tự đối phương, nói một cách dễ hiểu thì giống như là cảm giác hạnh phúc, ngày đêm tương tư đó"__Hoa Âm

"Em đã quyết, đấy là cảm giác cùng với huyết tộc chứ trái tim em thật lòng sao?"__Bạch Dương

"Haizz, được thôi"__Hoa Âm.

"Việc này tao sẽ nghiên cứu tìm cách giải quyết bây giờ hai người cứ nghỉ ngơi, sáng ngày hôm sau mày đưa Bạch Dương tới Hoàng Đạo Thiên Hà nhập học"__Hoa Âm
Cô đưa Bạch Dương một sợi dây chuyền

"Đeo sợi dây chuyền này vào, việc này sẽ tránh bị các huyết tộc để ý vì cùng chủng tộc lên chúng rất nhạy"__Hoa Âm

Bạch Dương nắm chặt sợi dây chuyền. Anh muốn một cuộc sống bình thường. Anh không muốn quay lại nơi đáng sợ đó.
......
End chương 2


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật