[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái Vương

Chương 18:



Bạch Dương ngồi bên cửa sổ và than ngắn than dài. Mấy hôm liền anh chỉ có đi đi lại lại ở nơi kí túc xá và việc học thì đột nhiên ngưng trệ vì sức mạnh vô tình trong một lúc học vì quá bất cẩn mà ngưng tụ và ứ đọng khiến nó nổ tung. Tất nhiên là sau chuyện đó hai bàn tay của anh bị thương nặng. Lúc lên phòng điều trị những tinh linh đã khiển trách rất nhiều, tí nữa thì bàn tay sẽ bị bại liệt hoàn toàn và không thể khôi phục được, lúc đấy thì phép thuật cũng chẳng học được nữa. Nguy hiểm thật.

Còn nữa khi anh cũng bị khiển trách vì quá liều lĩnh, những học sinh gần đó cũng bị liên lụy đôi chút. Sau lần này đợi cánh tay hồi phục anh chỉ có thể ở trong kí túc xá. Chán ngắt.

"Không biết Thiên Yết đi đâu rồi" Rất lâu rồi, phải gần một tháng không thấy bóng dáng Thiên Yết xuất hiện nữa. Như kiểu biến mất ấy. Bạch Dương vô cùng lo lắng. Và lo lắng hơn là điều tồi tệ nhất khi anh và Thiên Yết bị mất đi kết nối và liên lạc với đối phương.

"Này nhóc, suy nghĩ gì đấy" Đột nhiên Thiên Yết thù lù xuất hiện trước mặt Bạch Dương khiến anh bất ngờ mà ngã ngửa ra đằng sau, may là anh ngồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ, chứ không là bị rơi xuống kia rồi.
"Thiên Yết! Cô quay lại rồi sao"

"Ừ, tất nhiên là phải quay lại rồi, nghĩ sao vậy ta đâu thể thoát khỏi ngươi, có thoát thì cũng đã thoát rồi"

"Haha, cũng phải nhưng mà trong khoảng thời gian này cô làm gì mà không thấy xuất hiện vậy"

Thiên Yết thần thần bí bí cười nói: "Ta sẽ cho ngươi một bất ngờ đây, xem không?"

"Có chứ, tôi cũng tò mò xem rốt cuộc thời gian qua cô làm gì"

Thiên Yết khẽ nhếch khoé miệng, một làn khói bao phủ thân hình mèo của cô, từ trong làm khói tròn vo ấy xuất hiện lên là một hình dáng của con người nhưng bé tí.
"Thế nào! Ta có nhân dạng rồi đây này"

"Ầy, tuyệt thật đấy, sao cô kiếm lại nhân dạng của mình được vậy?"

Thiên Yết vừa còn đang rất bình thường nhưng khi Bạch Dương hỏi như vậy thì liền nổi cáu và đi cắn tay anh. Bạch Dương bị cắn đau kêu oai oái nhưng không giằng được Yết vẫn cứng đầu. Đây mà là nữ vương cái gì chứ.
"Tại sao cô lại quay ra cắn tay tôi vậy hả!" Cắn cũng thâm nữa chứ, tím tay anh luôn rồi.

"Còn không phải tại mi, quá yếu! Ta phải đi bôn ba để nâng cấp bản thân, đợi mi chắc đến tết tây thiên ta già cỗi rồi ngươi mới mạnh để trả thân hình lại cho ta" Thiên Yết mắt lườm huýt Bạch Dương, âm thầm ngán ngẩm lắc đầu.

"Huyết tộc mà cũng có tuổi già sao?" Bạch Dương bất ngờ, trước giờ anh cứ nghĩ họ là bất tử, có thể duy trì vẻ đẹp mãi mãi, nhan sắc chẳng bao giờ tàn phai được.

Thiên Yết suy nghĩ rồi trả lời: "Không hẳn là chết già nhưng mà để giải thích thì được thôi, cái chết là thứ không bất kỳ sinh vật nào có thể tránh được, đó là quy luật luật tất yếu của tự nhiên ngươi biết mà Sinh - Lão - Bệnh - Tử, con người các ngươi chắc biết cái này nhưng bọn ta khác, bọn ta chỉ có Sinh và Tử mà thôi, cái chết đến khi một thời điểm nhất định nào đó sảy ra nhưng nếu huyết tộc muốn trốn thoát khỏi cái chết họ sẽ ngủ đông trong quan tài, nhưng cái giá phải trả chính là tế máu"

Bạch Dương ngồi nghe Thiên Yết kể mà đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vậy là Huyết tộc cũng có tuổi thọ sao...Số tuổi họ sống cũng đã nghịch thiên rồi, chắc có tuổi thọ cũng đúng.
"Nhưng tế máu là gì vậy"

"Tự tìm hiểu đi, tri thức ngươi kém quá, sao ngươi sống được ở thế giới này đến giờ hay vậy!?"
Nhìn Thiên Yết nổi cáu mà Bạch Dương bĩu môi. Lại nổi cáu với anh nữa.

"Thôi được rồi, ta về xem ngươi thế nào giờ đi tiếp đây"

"Hả! Sao lại đi nữa!"

"Còn sao nữa ta đi nâng cấp bản thân, ta về báo ngươi một tiếng vì dạo trước đi không báo nên chắc ngươi sẽ hoang mang, lần này ta đi khoảng 3 tháng, cố chăm sóc bản thân đi ha, còn nữa đây là huyết dược ta làm, khi cấp bách thì hãy ăn nó, ngươi có thể sử dụng 100% sức mạnh của ta, vậy ha, tạm biệt"
Thiên Yết nói xong liền quay người bay đi, biến mất trong không trung, không cho Bạch Dương nói một lời.

Bạch Dương đứng tây ngây ra tại chỗ: "Khoan! Khoan đã! Sao lại đi như vậy rồi!!!"
Không đầu không đuôi, xuất hiện bất thình lình xong lại biến mất đột ngột vậy sao! Thật là tùy hứng!

Giờ cũng không thể sử dụng được phép thuật, còn bị cấm túc trong ký túc xá 3 tuần liền, giờ thì làm gì bây giờ?
Đột nhiên trong phòng loé lên ánh sáng màu vàng làm Bạch Dương hoảng hốt lùi lại. Anh chăm chăm nhìn cái hố sâu loé sáng kia, nhưng nó chẳng có động tĩnh gì cả, chỉ đơn giản như vậy mà xuất hiện trong phòng anh. Nó là cái gì vậy?
Bạch Dương tò mò, đi xung quanh kiểm tra, không thấy có gì lạ thường....nếu vào sẽ sao nhỉ?

Thôi, không nên điên mà đi vào, thế giới này toàn nguy hiểm, nhỡ vào mà tan xác là chết, vẫn nên đi đọc sách thì tốt hơn.
Cả một ngày trôi qua, lá cây cuối cùng bên ngoài cũng rơi xuống, cuốn sách trên tay Bạch Dương cũng đã đọc đến trang cuối cùng. Sách cũng gấp lại, trời đã trở tối nhưng cái cổng sáng kì lạ kia vẫn nằm ở đó.
"Sao lại không biến mất nhỉ?"

Chứng tò mò của con người là một cái chứng khó bỏ và gây tai hại mà. Bạch Dương thật sự đã cho đầu vào đó kiềm tra xem cái hố dẫn tới đâu, đây có vẻ là cánh cổng không gian.
Nhưng vừa chui đầu vào thì một bàn tay đã lôi đầu anh vào: "Gì đây? Có kẻ xâm nhập à?"

Đối diện với anh là người con trai mang đôi mắt màu tím thẫm âm trầm nhưng sắc lẹm. Nó lạnh lẽo như hàn băng khiến tim người rét buốt. Cơ thể Bạch Dương run lên vì sợ hãi. Căn phòng rộng lớn chất chứa toàn dụng cụ kỳ quái, còn có những ống nghiệm xanh đen nghi ngút khói, những thi thể dị dạng cấy ghép vào với nhau thành những hình thù kì quái vô cùng. Trông vô cùng đáng sợ. Trên bàn giải phẫu còn có một con Ma vật cấp S đang bị trói, giãy dụa từng hồi thảm thiết.
"Đây..." Đây là đâu! Đây là ai!

"Ngươi là gián điệp của nhị hoàng nữ sao? Được phết đấy, ta đang có một thí nghiệm hay trên cơ thể, vừa hay bắt được ngươi, vậy làm thí nghiệm cho ta đi" Mái tóc xù cùng quầng thâm mắt đen của cậu ta doạ cho Bạch Dương run như cầy sấy, anh phản kháng toan đẩy cậu ta ra nhưng sao lực tên này mạnh thế! Không thoát được!

Cánh cổng từ lúc nào cũng biến mất không dấu vết. Gì! Gì vậy! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!
"Này...này, xin lỗi tôi không biết tại sao tôi lại đến đây hết, có một cánh cổng không gian kỳ lạ đã dẫn tôi đến đây, chính cậu là người mở nó sao?"

"Hử?Cổng không gian?"

"Đúng vậy, nó xuất hiện trong phòng tôi"

"Ngươi đang đùa ta đấy à?"

Trong tình thế như này mà đùa được sao: "Tôi thật sự nói thật mà, tôi không biết chuyện gì đang sảy ra hết. Đây là đâu tôi còn không biết"

Cậu ta nâng gọng kính nói: "Ngươi đang ở vùng đất huyết tộc, lãnh địa của Đại Hoàng Nữ, lâu đài của ngài ấy, và chỗ ngươi đang đứng chính là phòng thí nghiệm của Aquarius này" Aquarius thăm dò nhìn Bạch Dương, nhìn sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, biến hoá như tắc kè hoa làm anh dấy lên hứng thú: "Ta không cần biết ngươi đến từ đâu, nhưng những kẻ tới đây đều sẽ như thế kia kìa, thấy không"
Anh nở một nụ cười thân thiện chỉ lên những thùng chứa lớn, một một thi thể đều bị cắt ra và nuôi trong dung dịch chứa chất bảo quản để có thể lấy ra làm thí nghiệm.

Khủng.... khủng khiếp quá" Bạch Dương bị doạ đến nỗi chân mềm nhũn mã ngã xuống nền đất.

Aquarius ánh mắt dần chuyển sang tím đậm hơn và dường như phát sáng nhìn Bạch Dương: "Máu của ngươi có vẻ là máu hiếm đấy, thí nghiệm ngươi có lẽ sẽ tốt cho ngài ấy"

"Aquarius thuốc của chủ nhân đâu? Sao ngươi lề mề thế?" Rose đạp cửa xông vào, mặt đầy tức giận, cô đã chờ nửa tiếng để hắn vào lấy thuốc rồi đấy!
Aquarius cười quỷ dị: "Tôi bắt được con chuột máu hiếm, mang tẩm bổ cho ngài ấy được đấy"

Rose nhìn người đang run cầm cập, đổ mồ hôi liên tục ngồi một đống dưới sàn nhưng mà hình như quen quen. Cô bước lại gần nhìn rõ trong cái ánh sáng tối mới nhận ra: "Huyết Phu!"

"Hả? Cái tên yếu như gà này là Huyết Phu á? Rose cô làm nhiều quá nên bị sảng à?"

"Có cái đầu ngươi bị sảng ấy, ngươi làm gì ngài ấy rồi"

"Ai biết, tự nhiên hắn xuất hiện trong phòng thí nghiệm của ta, ngươi biết mà, ai đặt chân vào căn phòng này mà không có sự cho phép của chủ nhân nó sẽ có hậu quả khôn lường đấy"
Aquarius nhíu mày, đối diện với ánh mắt chứa nhiều lo sợ của Bạch Dương.

Rose đẩy Aquarius ra, cô bước đến gần huyết phu: "Huyết Phu, ngài không sao chứ? Tên này có làm gì ngày không?"

"Tránh...tránh xa các tôi ra, mấy người là ai vậy chứ!"
Bạch Dương đẩy Rose ra, anh dần lùi cơ thể về phía sau khi cơ thể đụng đến bức tường.

Rose thấy bản thân có vẻ doạ Bạch Dương thì cũng không bước lại gần nữa mà hạ giọng hỏi nhẹ: "Tôi sẽ không hại ngài, càng không để tên này hại ngài, vậy nên ngài hãy bình tĩnh, thần chỉ muốn hỏi một câu thôi, sao ngài đến được đây?"

Bạch Dương nghe vậy liền trả lời: "Tôi không biết, có một cánh cổng màu vàng kéo tôi đến đây" Chứ ai điên đâu mà chui vào hang hổ!

"Cổng? Ánh sáng vàng?"
Nghi hoặc trong Rose đã được giải đáp khi mà cô nhìn anh thấy tay của Bạch Dương, ấn ký huyết độc đang ửng đỏ.
"Ra là vậy"
Aquarius chẹp miệng: "Có vẻ cô ấy đã đưa cậu ta đến đây rồi...trong vô thức"

Bạch Dương nghe không hiểu gì: "Là sao?"
"Trước kia có một truyền thuyết huyết tộc hoàng tộc có thể thông linh với người định mệnh, bình thường đấy là người ta truyền miệng thôi, không có bằng chứng xác thực. Với lại chỉ có trong truyền thuyết thôi. Ai nghĩ tới..."
Bạch Dương sắc mặt hết xanh lại trắng. Vậy anh chính là cái ngoại lệ đấy sao??

Aquarius mặt đầy hứng thú nói: "Lần đầu thấy tình cảnh này đấy, hay để ta nghiên cứu đi"

Rose trừng mắt đe doạ: "Nằm mơ đi"

Rose đỡ Bạch Dương, dù anh có chút phản kháng lại nhưng nghĩ chỉ có mỗi người này bình thường. Thà ở chung với cái tên quái dị này thì anh thà đi theo người này còn hơn.
"Tôi đưa ngài đến chỗ chủ nhân"

"Ừ...hả?" Bạch Dương chưa kịp phản ứng lại thì phép thuật dịch chuyển đã khiến đầu quay mòng mòng.

Libra ngồi nghịch cái điện thoại của Rose đưa cho để diết thời gian. Đây là đồ dùng của con người, họ dùng cái này để liên lạc qua lại. Thông tin bắt sóng được cục an ninh phép thuật cấp phép để có thể liên lạc giữa hai thế giới. Nhưng có vẻ có gì đó rất lạ, trong bản tin lần này thế giới con người dường như đang rơi vào tình cảnh bạo loạn khi mà có quá nhiều ma vật tới tấn công. Nhưng...những vết thương kia không giống ma vật cho lắm, loại mạnh nhất ở Huyết tộc cũng không có loại nào gây ra vết thương như vậy, quan trọng hơn ma vật không có lí trí nhận dạng hình thể, nó chỉ tấn công khi cảm nhận được có con mồi làm hại hoặc có tính công kích.
"Lạ thật...cái này nhìn kiểu gì cũng không thể là do ma vật làm, có gì đó rất kỳ lạ"

Libra vừa định xuống giường đến bên kệ sách thì phép dịch chuyển liền hiện lên trước mặt làm cô giật mình. Rose và Bạch Dương đi ra khỏi đó. Bạch Dương đầu óc còn đang xoay mòng mòng chẳng biết hiện tại bản thân đang đứng ở đâu.
"Bạch Dương!? Sao chàng lại ở đây?"

Libra nhìn đến Rose rồi nhíu mày: "Rose? Ngươi làm sao?"
Phải biết rằng nơi Huyết tộc ở vô cùng nguy hiểm. Nếu có con người ở đây rất dễ bị xơi tái hoặc bị xé thành nhiều mạnh, nghiêm trọng hơn thì chính là hút cạn máu trở thành cái xác khô. Không ai muốn đặt chân lên một vùng đất như vậy cả.

"Thưa chủ nhân, Huyết Phu tự đến đấy"

"Gì?"

"Theo như thời nữ vương trước có ghi chép, chắc chủ nhân cũng đã từng nghe qua cánh cổng kết nối giữa Huyết tộc và người định mệnh, nhưng đó là một truyền thuyết, chỉ là không nghĩ tới giờ Huyết Phu lại có thể dùng nó để tới chỗ ngài"
Nghe xong câu trả lời của Rose hiển nhiên Lira cũng vô cùng bất ngờ. Nhìn người con trai trong vòng tay mình mà cảm thán.

Bạch Dương lấy lại được thần trí thì vội ra khỏi vòng tay của cô, anh bực mình nói: "Tất cả là tại ngươi! Ta không muốn ở đây chút nào cho ta về!"

"Không phải chàng tự tới đây sao? Ta đâu có tự ý đưa chàng tới đâu? Oan quá nha" Nhìn gương mặt đã lâu không gặp khiến cho tim Libra có chút nghẹn lại. Người ta nói Huyết tộc có tim nhưng chúng lạnh giá và chẳng bao giờ đập nhưng... không hiểu sao cô lại cảm nhận được hơi ấm.
"Aries cho ta ôm chàng chút được không, ta rất nhớ chàng"

"Không được" Bạch Dương từ chối thẳng thừng: "Mà sao ngươi lại gọi ta là Aries?"

"Tên của chàng đấy, ở thế giới này hãy sử dụng cái tên đây, dù chàng sống ở Hoàng Đạo Thiên Hà, một nơi trung lập nhưng với huyết tộc mà nói thì nó cũng là một mảnh đất đang thuộc trong tay mà thôi, một tiếng nói của họ sức nặng cũng không kém đâu"

"Biết rồi, chị tôi cũng nói vậy nhưng tôi không thích dùng cái tên đấy"

Libra khẽ mỉm cười bước đến bên anh, khẽ hôn nhẹ vào má: "Vậy từ giờ có chúng ta thôi ta sẽ gọi chàng là Bạch Dương còn khi ra ngoài ta sẽ gọi chàng là Aries được không hửm?"
Bạch Dương đỏ mặt đẩy cô ra: "Biết...biết rồi đi ra" Cái ánh mắt dịu dàng thấy ớn đó là sao kia chứ!

Rose cũng thở dài. Đối với Huyết Phu thì chủ nhân luôn nhẹ nhàng nâng liu như nâng trứng vậy, chỉ sợ nó xây xác hay nứt vỡ. Chủ nhân trước nay là một người không bao giờ có điểm yếu nhưng giờ...ngài ấy có rồi, như vậy rất nguy hiểm... Nhưng chỗ này không cần cô đứng đây cản trở, nghĩ vậy cô liền nhẹ nhàng ra ngoài, không quên đóng cửa.

Bạch Dương nhìn dây xích sắt đang xích tay chân Libra thì nhíu mày: "Cái này là sao vậy?"

"Ồ, dùng để trói buộc ta đó"

"Ai nhìn chả biết, ý tôi là sao lại thành ra như vậy? Cô đã làm gì à?"

"Để chặn ta bỏ việc đi gặp chàng đấy" Dùng để ngăn ta gặp chàng chỉ là phần nhỏ, lớn hơn chính là ta sợ sẽ hại chàng...
Bạch Dương bĩu môi: "Sao ngươi lại cứ phải đi tìm ta làm gì kia chứ, vạ vào thân"

"Có sao đâu ta thích chàng mà"

"Cô..." Bạch Dương đúng là cạn lời, không còn gì để nói.

Thiên Bình một tay khẽ nhấc bổng Bạch Dương và bế anh ôm vào lòng khiến Bạch Dương sửng cồ xù hết lông lên: "Này! Làm gì vậy hả! Thả tôi xuống cô đúng là không có liêm sỉ! Thả xuống!"
Thiên Bình tay vẫn vững vàng đỡ anh đầu vẫn khẽ cọ nhẹ vào phần tóc mềm mại của anh đang tựa trên vai: "Có liêm sỉ thì sao có được anh, vất đi cho lành"

"Sao cô có thể như thế kia chứ!" Lần đầu trong đời anh gặp phải người như vậy.
Thiên Bình chỉ cười cười ôm Bạch Dương đến gần kệ sách. Dù bản thân đang tìm sách nhưng cũng không buông con mèo nhỏ không ngừng chửi bới mình ra. Bạch Dương thấy cô nghiêm túc tìm sách thì cũng lạ liền ngừng động tác lại hỏi: "Ngươi đang tìm gì vậy?"

"Sách có liên quan đến loài người"

"Loài người sao?" Theo Phong Phong kể thì sách trong huyết tộc chỉnh là thứ vô cùng quý hiếm, cậu ấy cũng mong có thể đọc chúng một lần, nó thật sự quý vậy sao? Nhưng quan trọng hơn cái này là...loài người đó, rất cần với anh.
Anh hừ nhẹ không nghĩ nữa xong rồi cẩn trọng hỏi cô: "Tôi có thể đọc với không?"

Libra đương nhiên vui vẻ, yêu cầu đầu tiên mà chàng ấy ra với cô đương nhiên chuyện này chẳng vấn đề: "Tất nhiên rồi, chàng thích đọc quyển nào cũng được"

Bạch Dương cũng nghĩ tới việc Libra sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy: "Tại sao cô lại chiều tôi như vậy chứ?" Đích thị là"chiều" bởi vì anh chắc chắn dù anh có yêu cầu gì cô cũng sẽ chấp nhận hết.
"Vì chàng là...à không, vì ta là của chàng mà vậy lên chàng muốn gì thì cứ nói"

"Sao cô có thể dễ dãi như vậy kia chứ! Nếu tôi không phải huyết phu mà một tên xấu tính làm huyết phu thì cô đi đời đó!"

Libra chỉ cười: "Chàng lo cho ta sao?"

"Không!... không hề!"

"Không có chuyện đấy đâu...vì nhất định đó là chàng"
Nghe Libra nói vậy Bạch Dương khẽ đơ người. Xong cũng không nói gì nữa. Libra xoa đầu anh rồi tiếp tục tập trung tìm kiếm. Khi lấy quyển sách xuống cô đưa cho Bạch Dương để anh cầm rồi tiếp tục bế anh di chuyển qua kệ khác. Cô khẽ đẩy quyển sách vào trong, một mật thất được mở ra khiến Bạch Dương giật mình.
"Đây là!"

"Nơi chứa quyển sách về quỷ"

"Quỷ!"

"Chàng biết mà đúng không, ma tộc...có một phần phép thuật thuộc về quỷ dữ"

"Tôi có biết, họ triệu hồi bằng một nghi thức kì bí và dùng sức mạnh của quỷ để trở lên mạnh hơn nhưng do tác dụng phụ phải trả giá nên tế đàn lúc ấy hơn phân nửa pháp sư trao đổi với quỷ đều chìm trong biển máu"

Libra mỉm cười hôn má anh: "Chính xác, anh giỏi lắm"
Bạch Dương bắt đầu cáu: "Đừng có mà coi tôi là trẻ con! Còn nữa đừng có mà hở tí là hôn má tôi, tôi tát cô đấy!"

"Được rồi được rồi, không làm vậy nữa"
"Vậy ta nói cho chàng một bí mật nhé, Huyệt tộc cũng có người sử dụng phép thuật của quỷ"

"Gì chứ! Tôi tưởng chỉ có Ma tộc"

"Không gì là không thể"

"Là ai vậy?"

"Bí mật"
Bạch Dương bĩu môi nhưng biết là nội bộ bí mật nên anh cũng không có tò mò nữa, tọc mạch quá thường hại thân. Libra lấy cuốn sách trong mật thất rồi ra ngoài, cô khẽ đặt anh ngồi trên giường rồi tự mình cũng lên ngồi đằng sau ôm trọn anh.
"Ta đọc chàng nghe nhé"

"Tôi tự đọc"

Cứ như vậy Libra thuận theo Bạch Dương hai người im lặng đọc sách. Bạch Dương cũng rất ngạc nhiên với những điều mà anh không biết về loài người. Còn rất nhiều bí mật chôn cất mà không ai biết như vậy.
"Nè, có thể cho tôi cuốn này không" Nếu chị Kim Ngưu mà đọc được thì sẽ rất tốt.

"Không thể"
Bạch Dương bị sự từ chối của Libra làm ngạc nhiên. Cứ nghĩ cô ấy sẽ dễ dãi mà đồng ý cơ.
Libra liền nói tiếp: "Cuốn sách của Huyến tộc là tuyệt mật chàng biết là tại sao không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng đều là cấm thư thượng cổ, nếu mà nó rơi vào tay người ngoài chắc chắn nó sẽ trở thành bạo loạn, một trang thôi cũng có thể khiến một vùng đất sảy ra loạn chiến, vậy lên chúng đều được phong ấn bởi linh tộc, nếu ai mang chúng ra khỏi mảnh đất này thì sẽ bị chết bất đắc kì tử dù là trốn cũng không thể"
Bạch Dương nghe vậy cũng rùng mình quyển sách cầm trên tay cũng trở nên nóng bỏng và nặng trịch. Đúng là Huyết tộc toàn những thứ khủng bố.

Thiên Bình cười nhẹ mừng khi Bạch Dương đã hiểu. Cô lấy quyển sách trong mật thất kia đọc. Đúng như cô nghĩ là ma tộc.
Cuộc bạo loạn liên tục ở thế giới con người có liên quan đến ma tộc. Con quái vật được sinh ra bởi ma tộc và bào thai của ác quỷ. Người đó có sức mạnh khiến con người hoá quỷ và trở thành ác ma, chúng mất hết ý thức và thèm khát máu thịt con người. Chúng có thể giao phối và thai nghén ra những đứa con làm lớn mạnh quân số...Có vẻ cục an ninh không biết gì về nó, lớn chuyện rồi đây. Nếu không mau chóng giải quyết thì có thể sang cả thế giới này.

Libra truyền tin qua não bộ của Rose: "Rose, chuẩn bị thôi sắp phải ra trận rồi"

Rose trước nay khi nghe chủ nhân nói vậy thì đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì lệnh này chính là lệnh mỗi khi chủ nhân ra chiến trường để báo cho cấp dưới chuẩn bị. Có vẻ như đã có chuyện lớn xảy ra. Nhưng trong tình trạng chủ nhân đang không ổn như vậy ư...

Khi thông báo cho Rose xong thì Libra cũng kẽ thở dài. Thế giới này không phút giây nào yên bình: "Hửm?"
Có vẻ như Bạch Dương đã vô tình ngủ gật trên tay cô đang ôm anh. Cuốn sách trên tay Bạch Dương cũng rơi xuống. Có lẽ anh mệt sau khi mấy lần di chuyển bằng phép dịch chuyển.
Libra khẽ động người đặt đầu anh xuống gối mềm toan định đứng dậy cất sách thì tay của Bạch Dương nắm chặt bàn tay đầy sẹo của cô lẩm bẩm: "Đừng đi"

Lần đầu tiên Libra nghẹn lời không biết nói sao, bình thường bài xích cô vậy mà..."Ừm, ta không đi"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật