[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái Vương

Chương 17: Bí ẩn không lời giải



Tại vùng đất con người, Ma kết đang phối hợp cùng với đội an ninh siêu nhiên và con người truy bắt những tội phạm vượt ranh giới. Thường thì chuyện này không phải một hai lần mới xảy ra mà nó sảy ra một cách thường xuyên với số lượng vô cùng nhiều. Một là chúng buôn bán trái phép con người điển hình thì cũng giống như hoàn cảnh của Bạch Dương bị cha mẹ bán lúc trước vậy, chúng còn đẩy những tệ nạn dâng cao. Nuôi thả ma thú và yêu linh khiến chúng tràn lan ngoài vòng pháp luật.

Chính vì ngăn chặn điều đó tránh cho chúng có tham vọng lấn át, muốn làm bá chủ nên hiệp hội an ninh siêu nhiên ra đầy, đã kí kết với những linh mục và cha sứ của thế giới con người về việc giữ gìn an ninh nơi đây.

"Bắt được tên cầm đầu chưa" Phi thuyền được hạ cánh xuống sân đỗ. Nơi này là thế kỉ mới, nơi công nghệ kĩ thuật số lên ngôi phát triển vô cùng vượt bậc. Có thể nói nếu không có sự chênh nhau về ma thuật thì có lẽ nơi này chính là miền đất hứa.

"Chưa ạ, bọn chúng có vẻ như biết chúng ta đuổi đến lên đã mang thí nghiệm đấy chạy trốn, chúng ta cần huy động lực lượng đi tìm kiếm không ạ?"

Ma kết khẽ nhíu mày: "Tạm thời bây giờ cứ rút quân đi đã, không nên đánh rắn động cỏ, sau hắn chắc chắn có người chống lưng, có lẽ hắn đã tẩu thoát thành công rồi. Bây giờ chúng ta cần kiểm tra xung quanh khu vực đấy, sơ tán người dân gặp nạn trong vụ nổ ra đi. Ta sẽ đi vào cuộc họp, việc bên ngoài giao cho ngươi"

"Vâng tiểu thư"

Ma kết bước từng bước đến dãy toà lầu cao nhất, tuy nói là sự chậm rãi nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong Ma Kết giờ như một cỗ lửa đang cháy. Nhiệm vụ thất bại rồi, tên cần truy đuổi cũng chạy mất.
"Ma kết đại nhân, xin người dừng bước"

"Có chuyện gì?" Cô quay lại thì thấy cô thư ký của nguyên soái khu vực vừa rồi đang đứng sau mình và trên tay cầm một tập tài liệu.

"Đây là thông tin Black đại nhân bảo thần gửi đến ngài"

Ma kết cầm tập tài liệu mà thư kí đưa, cô cảm ơn một cách lịch sự, cô không mở ra đọc luôn mà mang theo nó vào phòng họp. Bên trong phòng họp có những vị cấp cao cả hai khu vực và người của cục an ninh thế giới phép thuật.
"Ma kết, vào rồi à" Đại tướng Hilda - Mẹ của Ma Kết. Và cũng là nữ công tước của vùng trời xứ tiên. Bà có trách nhiệm trong nghĩa vụ giữ an ninh trật tự giữa hai thế giới, đó là ranh giới giữa con người và phép thuật. Con người có vũ khí hủy diệt, các tộc phép thuật của phép thuật phù trợ. Hai bên không nên xung đột, vậy nên bà là người làm trong bộ trị an.

"Vâng công tước đại nhân" Ma Kết đẩy ghế và ngồi đối diện với bà, bình thường ra ngoài hai mẹ con sẽ không nói chuyện phiếm. Ở nhà là một gia đình hoà thuận nhưng ra ngoài công việc chính là ưu tiên.
"Lần này do thần thất trách, để lọt tên đấy" Ma Kết đem lòng tự trách bản thân, nhiệm vụ như vậy mà cũng không hoàn thành, đã thế còn có con người thiệt mạng oan. Họ không có sinh lực dồi dào như người mang phép thuật, họ rất yếu và dường như trong vụ nổ ấy, họ không thể chạy thoát.

Thấy con mình như vậy tuy bà rất thương cảm. Nó là đứa có trái tim tốt, nhưng công việc vẫn là công việc: "Chuyện đã qua giờ cũng chẳng thể quay lại, trở về con sẽ chịu phạt"

"Vâng"

Cuộc họp bắt đầu. Mọi thứ đều diễn ra xuông sẻ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Có rất nhiều tên vượt ranh giới, nếu không giải quyết thì hai thế giới khó mà hoà nhã được lâu. Hầu như 70% là người bên phép thuật gây hấn trước. Không cãi nổi, chỉ có đuối lý thôi.

Kết thúc phiên họp ồn ào, Ma Kết bước ra ngoài trong tâm trạng mệt mỏi. Về đến phòng thì cũng đã muộn, cô vất luôn áo khoác lên thành ghế và nằm luôn xuống sô pha.
Lúc này mới nhớ ra tập tài liệu thì liền lấy ra xem: "Gì đây?" 
Trong tập tài liệu là một tờ giấy với một ấn bùa chú. Ma phản ứng nhanh nhanh chóng vứt tấm bùa chú và tập tài liệu ấy ra xa. Tập tài liệu ấy đáp đất. Ấn bùa chú cũng tự động kích hoạt và nổ banh một góc.

Ma kết nhíu mày, cô đứng nhìn vết nổ đen kịt ở một góc tường mảnh giấy vụn còn vương khí đen: "...Ma tộc"

Người thư kí trước đó đưa tập tài liệu này cho cô chắc chắn đã bị điều khiển. Ma tộc có thể thao túng người khác thì phải là ma tộc cấp cao, chắc chắn là một tên rất mạnh, nhưng tại sao hắn lại hướng đến cô...

Nơi trên một toà nhà cao ốc chọc trời, một dánh đen đứng ngạo nghễ trên đấy với nụ cười quỷ dị.
"Ánh trăng đẹp quá đi, thật tuyệt vời, thật hoàn hảo" Hắn tà mị khẽ liếm môi, mắt híp lại thành một đường cong: "Thật là một khung cảnh đẹp để màu đỏ làm chủ đạo"

Ma tộc không thể tự tiện đi đến thế giới khác, nhất là thế giới con người, trừ một Ma tộc - Lãnh Ngạo Song Tử. Một tên âm hiểm và vô cùng mưu mô hiểm độc trong giới ma tộc, và nó cũng là nguy cơ, nguy hiểm đến cả huyết tộc. Biệt danh là con Ma điên.

"Lạ thật, thất bại rồi sao, không thấy tín hiệu báo lại"
Nụ cười quỷ mị kia khẽ ngưng lại, tiếng đồng hồ nhỏ trên tay li từng giây phút kêu lên tích tắc, rồi bị một luồng khí đen đè nát: "gì nhỉ... không vui gì cả"

Hắn khẽ nhếch miệng rồi thả lỏng chân, bước ra khỏi toà nhà, cứ ngỡ hắn sẽ rơi xuống nhưng không, từng bước, từng bước vững chãi trên không trung từng khí đen toả ra sau từng bước chân của hắn. Áo vest đuôi tôm khẽ bay trong làn gió lớn.
Bên dưới thành phố tấp lập người qua lại. Dưới những con ngõ nhỏ những khí đen chầm chầm luồn lách đi vào cơ thể của những con người xấu số. Họ dần bị biến đổi, mặt mũi méo mó, cảm giác như có ngàn con dao xuyên thủng từng thớ thịt.
"A! Aaaaa! Cứu! Cứu với" Gương mặt vốn là con người dần chảy xuống từng lớp thịt nhão trông rất khủng khiếp.

Cơ thể dần chuyển đổi, lớp con người bị rũ đi, họ biến thành những con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, rồi con quỷ đấy lẩn trốn sau những bóng đêm. Đấy cũng chính là nguồn gốc cuộc cuộc hỗn loại hiện tại của con người. Cục an ninh phép thuật nghĩ nó là ma vật chạy trốn ra khỏi thế giới phép thuật nhưng không phải, đó chỉ là một thuật che mắt nhỏ mà thôi. Thực chất vốn những con quái vật ấy...là con người.
Hắn ta khẽ cầm một cây gậy chỉ huy dàn nhạc vung lên trong không trung, một bản giao hưởng mang âm vang của cái chết: "Nào, đến lượt ta lên sàn diễn rồi"

"Kim Ngưu, ngươi có cảm thấy mùi không?" Hoa Âm lòng đầy cảnh giác. Cứ có cảm giác rợn tóc gáy và nguy hiểm xảy ra ở rất gần đây. Trực giác nhắc nhở cô đang có chuyện gì đấy sảy ra

"Làm gì có chuyện gì, được một hôm đi ăn nghỉ ngơi, tha tao đi" Kim Ngưu cầm trên mình hộp mực nướng nhìn rất nóng hổi và bốc ra những mùi thơm phức đặc trưng. Cô không cưỡng nổi mà há miệng ăn mấy miếng.

Hoa Âm cạn lời, nhưng vẫn mang ánh mắt dịu dàng xoa đầu Ngưu, nhưng cũng đang trấn an bản thân là không có chuyện gì. Mọi chuyện chỉ là suy nghĩ một chiều của cô và hơn nữa Hoa Âm...đang chối bỏ nó: "Ừm, cũng đúng chắc tao nghĩ nhiều rồi"

"Bỏ ra, hễ tí là lại xoa đầu tao"

"Haha, tại mày lùn mà"

"Nói nữa tao đấm mày giờ"

Hai người vừa đi vừa tranh cãi, khi đi qua một con ngỏ nhỏ. Bên trong bóng tối một con mắt nhìn chằm chằm vào họ. Một con mắt với cái tròng đỏ như máu và con ngươi đen kịt không thấy đáy, nó đang dõi theo hai người và bám theo đằng sau ở một khoảng cách nhất định để không bị hai người phát hiện. Từng xúc tu nhỏ li ti như sợi chỉ của nó xuất hiện từng chút một len lỏi dưới lền đất tiến tới gần hai người.

Chỉ trong một thoáng chốc ngắn ngủi ấy. Hoa Âm ôm lấy Ngưu vào trong lòng và nhấc bổng cô lên dùng một tay còn lại xoay người và dùng sức mạnh của bản thân từ tay xuất hiện lên một cái quạt trực tiếp chặt đôi một khúc đường gạch, và nơi mắt người khó nhìn thấy, những xúc tu ấy bị chặt đứt và hoá thành tro bụi.
"Có thứ gì đó theo dõi chúng ta"

Kim Ngưu cũng nhận ra điều không đúng, tuy cô không nhìn được vật thể bằng mắt thường nhưng mà không phải tự nhiên mà Hoa Âm lại kích động như vậy. "Giải thuật" Kim Ngưu khẽ ấn ngón tay lên hai mắt của mình, mắt cô khẽ sáng lên, từ trong đường cắt của Hoa Âm cô nhìn ra được khí đen đang tản.
"Hoa âm...có khí đen"

"Khí đen?"

"Ừm, nó chạy theo hướng kia, khí này không giống ma vật hay yêu linh cho lắm, có cứ như thể là..."

"Ma tộc đúng không?"

"Ừm... nhưng sao lại có ma tộc ở đây được?"

Hoa Âm xám mặt lại, ánh mắt trở lên hung hiểm và cả tinh thần lẫn cơ thể đang trong trạng thái cảnh giác cao độ: "Không phải cái gì cũng không thể đâu, Ma tộc cũng có những con có thể qua lại được giữa hai thế giới, là Ma tộc cấp cao"

Quan trọng là làm sao chúng lại đi theo sau hai bọn họ. Thứ đó thật sự là Ma tộc sao? Nếu mà là Ma tộc thì làm sao có thể để lộ ra nhiều sơ hở để con mồi tránh né như vậy.
Kim Ngưu kéo áo Hoa Âm: "Trước tiên chúng ta cũng nhanh về đã, đoạn đường này có thứ gì đó không sạch sẽ"

"Được"
Thế rồi họ không chọn đi bộ theo lẽ thường nữa mà Hoa Âm bế Kim Ngưu nhảy lên những toà nhà để đi. Có lẽ cái thứ đó không thể quá lộ liễu ra ngoài được.
"Nếu là Mà tộc thì Hoa Âm bà chắc được bao phần thắng?"

"Nếu là Ma tộc cấp cao thì rất khó, nhưng những con bình thường và tầm trung thì tôi tao có thể giải quyết"

"Vậy sao, nhưng nếu người bình thường qua đấy có bị chúng hại không?"

Hai người bởi câu hỏi của Ngưu mà thoáng lặng: "Có đấy, sẽ chết"

Kim Ngưu nghĩ vậy lại thoáng lo cho Bạch Dương ở thế giới phép thuật. Tình hình xã hội hai thế giới vô cùng căng thẳng, thế giới phép thuật cũng nhiều rủi ro: "Bạch Dương sẽ ổn chứ?"

Hoa Âm tậc lưỡi: "Bà lo cho bản thân đi đã kìa, tôi cảm thấy bà lo cho thằng nhóc đấy thái quá"

Kim Ngưu cười khổ: "Tôi là chị mà, với lại....thằng bé nó khổ hơn tôi nhiều. Số làm con trai nên nó phải chịu rất nhiều thiệt thòi, từng bị bán đi rồi suýt bị làm nhục, điều đấy kinh khủng với nó đến cỡ nào kia chứ"

"Rồi rồi, biết rồi em bà là nhất, bà là người thương em nhất, được chưa"

"Ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Cái cách nói rất là gợi đòn đấy"

Về lại căn hộ của Kim Ngưu hai người mới thả lỏng được đôi chút, bớt đi sự căng thẳng lúc đầu. Hiện tại không hiểu tại sao ma tộc lại tự nhiên xuất hiện ở đây, điều đó vô cùng nguy hiểm cho con người.
"Chúng ta cũng không thể làm xoay chuyển tình thế chỉ với hai người đi, bà bớt mơ mộng hão huyền đi Kim Ngưu"

Kim Ngưu lúc đầu có chút thất vọng, vì thế giới loài người là quê hương của cô, cô không muốn nó xảy ra chuyện. Nhưng trong đầu Kim Ngưu chợt loé lên một cái tên. Cô mỉm cười nhìn Hoa Âm: "Tôi biết có một người có thể giúp chúng ta"

Ma Kết ở trong nhà tắm, nước chảy xối xả lên cơ thể, nó lạnh ngắt. Trong não cô giờ chỉ suy nghĩ đến chuyện vừa nãy. Ma tộc...rốt cuộc tên đã thôn tính người thư kí kia và gửi bùa chú hủy diệt đến chỗ cô là ai. Nếu có câu trả lời thì có lẽ sẽ có được một manh mối nào đó, tại sao ma vật lại luôn quẩn quanh như vậy.

Bước ra khỏi nhà tắm cô với lấy khăn bông lau tóc lau đi mái tóc vàng óng bị ướt nhẹp, còn thơm mùi dầu gội đầu
Ring...ring...ring~ Tiếng chuông điện thoại reo lên phá đi không gian tĩnh lặng của căn phòng ban đầu.
"Alo"

"Xin chào, cũng lâu rồi không gặp"

"Ồ, cô là...Kim Ngưu" Người này Ma Kết còn nhớ, cô ấy đã cứu cô một mạng trong cơn thập tử nhất sinh. Tính ra cô mang ơn cô gái này.

Tính khí thâm trầm ban nãy giờ đây hoà nhã đi được đôi chút, cô khẽ nói: "Có chuyện gì sao? Sao lại gọi cho tôi"

Kim Ngưu sắc mặt trở lên nghiêm túc nói cẩn trọng với người ở đầu dây bên kia điện thoại một cách chi tiết: "Bọn tôi muốn nói chuyện quan trọng. Lúc trên đường về chúng tôi có gặp một điều kì lạ. Một ma tộc đã ẩn nấp ở một con ngõ gần phố 2A toà trung tâm thương mại. Bọn tôi tránh được nó nhưng mà nơi đấy đông người, rất có nguy cơ những người quanh đấy sẽ không biết mà gặp nạn, tôi cần cô giúp"

Ma kết nhíu mày: "Sao lại có ma tộc ở đó được..." Nhưng chợt nhớ tới chuyện vừa xảy ra Ma Kết khẽ im lặng.
"Tên đó tấn công cô bằng cách nào?"

"Uh....cái này thì đợi tôi chút"
Kim Ngưu quay người lại hỏi Hoa Âm và khi nhận được câu trả lời liền nói với Ma Kết: "Là xúc tu và khí đen, nó rất bé, như một sợi chỉ vậy và mắt thường khó nhìn thấy được"

Ma kết tự nhiên chấn động: "Kim Ngưu...cô có nhầm không ma tộc... không có xúc tu, cô có nhầm với ma vật không?"

Kim Ngưu nghe vậy não cũng như vừa được khai thông: "Không thể nào đó là ma vật đâu, khí đen rất nồng, nó chắc chắn là ma tộc"

"Không thể nào... được rồi tôi sẽ nói lại cho công tước, và nhờ người gửi quân đến khu vực đấy, hai người trong khoảng thời gian này đừng có liều lĩnh đi lại khu vực đấy để tìm hiểu nếu chưa được cho phép biết chưa"

Kim Ngưu trả lời rành mạch: "Tôi đâu có sức mạnh đâu quay lại đấy làm gì, tôi cũng đâu ngu mà đi nạp mạng đâu"
Ma kết phì cười: "Được, cứ để cho đội an ninh bọn tôi"

Khi ngắt điện thoại Ma Kết liền lập tức gọi điện và nói cho Hilda tất cả mọi chuyện mà Kim Ngưu và bạn cô ấy gặp phải. Điều này rất kỳ lạ, có lẽ tên ma tộc đó vẫn trốn ở nơi đấy: "Chúng ta nên âm thầm đến, không nên làm náo động chúng sẽ chạy mất"

[Được, ta sẽ điều động người, con tới có trước thăm dò tình hình nhưng phải cẩn thận]

"Vâng"
Ma kết nhận lệnh liền thay đồ, trên người khoác lên bộ trang phục bảo hộ và đồng phục của cục an ninh, cô là một cô gái muốn mọi thứ phải có kỉ luật và nghiêm túc, nên đồng phục này là thứ không thể thiếu, cô tôn trọng điều đó.
Mọi chuyện bây giờ không phải là thứ mà họ có thể dễ nắm bắt nữa rồi, cũng có thể đấy là ma tộc, cũng có thể đấy là một chủng loại khác. Nhưng nghiêm trọng hơn, chỉ sợ đấy là...quái vật chứ không phải dùng định nghĩa bình thường để hình dung nữa. Như vậy vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn.
Phải nhanh hơn trước khi nó chạy thoát.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật