[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái Vương

Chương 14



Tiết thực hành bắt đầu. Từ người đầu tiên lên thực hành, cậu ta thực hành không được tốt lắm bị ma vật doạ sợ đến ngã ngược lại đằng sau.
"A!"

"Điểm B đi xuống đi" Bà ta tậc lưỡi một tiếng rồi lắc đầu.

"Đáng sợ quá đi" Học viên đấy bị doạ đến mặt mũi xám ngắt.
Phong Phong có chút khinh thường, như vậy thì khi nào đến kì khảo hạch thì mấy tên này chỉ có nước ăn cám, mà thôi năm nhất mà không nên kỳ vọng gì nhiều, không biết chúng có trụ lên được năm hai không.

Lý do mà ngôi trường này năm hai năm 3 ít, hiếm nhất là học viên năm tư là bởi vì từ năm nhất, từ lúc mà chúng ngồi học thì đã có những giáo sư âm thầm đánh giá, không chỉ thế có rất nhiều thử thách như muốn hành người nên đến giữa kỳ 2 năm nhất thì chúng đã bỏ cuộc rồi rút đơn quay về học trường bình thường rồi.
Đúng là tham thì thâm mà.

"Hình như rất khó" Bạch Dương ủ rũ, anh không biết mình có làm được hay không nữa.

"Đừng lo điểm yếu của ma vật khác nhau, con này là nằm ở trán nó đấy" Thiên Yết bên trong trấn an tinh thần cho Bạch Dương.
Bạch Dương nghe thấy tiếng Thiên Yết thì mừng rỡ:"Thật sao!"

"Ta điêu ngươi làm gì, sinh vật sống nào mà chả có điểm yếu, kể cả sinh vật huyền thoại như huyết tộc cũng có mà thôi" - Thiên Yết.

"Phong Phong" Giáo sư đọc đến tên Phong Phong, anh lười biếng đi lên còn ngáp một cái.
Trước mắt những học viên đằng sau, tấm bùa chú bay lên chỉ trong nháy mắt nó bùng cháy rồi hướng về phía trán con ma vật. Ma vật không kịp cự quậy thì đã tan xác.

Đám bên dưới ngơ ngác
"Giỏi ...giỏi quá" - học viên C

Phong Phong trên đường về chỗ nhận bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị cũng có.
"Haha" Phong Phong rất thoải mái với những gì vừa rồi, rất tốt.

Vừa đặt mông xuống thì ánh mắt long lanh của Bạch Dương làm anh hú hồn.
"Bạch...Bạch Dương"

"Ông giỏi thiệt đấy, có bí quyết gì không"

Phong Phong khó xử, phải giải thích sao nhỉ anh cũng không phải là một học viên năm nhất đâu, còn là hội trưởng hội học sinh thì tất nhiên mấy chuyện này làm sao làm khó được anh.
"Haha, tập luyện nhiều là được haha"

Thiên Yết ngồi xem chuyện sảy ra bên ngoài, biết Phong Phong không bình thường nhưng cũng không có ý xấu thì cô cũng im lặng, có nhiều chuyện không nên nói ra vẫn hơn.

"Tiếp theo Bạch Dương"
Bạch Dương nghe đến tên mình thì giật thót, mồ hôi túa ra sau lưng đứng lên:"Có ạ"
"Em lên thực hành đi"
Bạch Dương bước từng bước chậm rãi đi lên. Khi đứng trước lồng nhốt ma vật anh có chút chần chừ, ma vật bên trong không ngừng gào thét ánh mắt của nó như muốn nhào lên cắn xé anh khiến anh có chút sợ hãi.

Phong Phong bên dưới nhìn Bạch Dương lưỡng lự thì cũng lo lắng không kém, mong là cậu ta không bị doạ sợ tới ngất đi là được.
Bạch Dương hít một hơi cầm chắc chiếc bùa trong tay giơ lên
:"Phá"

Chiếc bùa sau khi được đọc ra đã phi thẳng tới trán của ma vật, nó cự quậy dãy dụa bên trong lồng nhìn rất thảm.
Tay Bạch Dương đặt giữa không trung vẫn còn hơi run
Bà giáo sư thấy Bạch Dương đã hoàn thành liền tích cho một điểm rồi nói:"Rất tốt, em rất thông minh khi biết được điểm yếu của nó đấy"

Nhìn mặt bà ta có vẻ vui, lúc này Bạch Dương mới hoàn hồn vội vàng đi về chỗ của mình

Phong Phong dơ ngón tay cái tán thưởng thằng bạn của mình. Những người bạn học xung quanh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Dương làm anh khó hiểu
"Sao họ nhìn tôi bằng ánh mắt đấy?"

"Đều là sinh vật cả, sẻ cảm giác bị người khác cướp mất hào quang mà thôi, còn nếu có chắc còn có chút ngưỡng mộ hoặc không phục"

"Vậy sao"
Bạch Dương lơ đi những ánh mắt không mấy thiện cảm với mình mà ngồi xuống.

Sau khi mọi người lên thực hành một lượt và cái mặt cau có của bà giáo sư thì cuối cùng tiết này cũng kết thúc trong êm đẹp.
Học sinh đi ra với một tinh thần rất chi là uể oải.
"Môn này khó dã man" học sinh A

"Bớt than đi" học sinh B
Một học sinh nhìn Bạch Dương cười cười nói:
"Nhưng mà hôm nay Bạch Dương biểu hiện rất tốt à nha, có vẻ giáo sư rất hài lòng về cậu"

Bạch Dương bị điểm tên giật mình ngại ngùng :"Cũng tạm thôi, tôi đọc sách nhiều nên mấy điều này cũng biết chút chút"

Nhìn thấy Bạch Dương khiếm tốn vậy mọi người cũng cho là cậu ngại liền nói:"ây da, ngượng ngùng cái gì, mà nói thật ông đẹp như vậy chắc cũng có bạn gái rồi nhỉ, người đó chắc phải mạnh và đẹp lắm"

Bạch Dương lần đầu tiên có nhiều người tiếp xúc nói chuyện như vậy anh có hơi lúng túng, nghe nói về chuyện bạn gái người anh liền cứng đơ :"Không, tôi không có"

"Gì? Không có á? Đùa ai vậy"

"Đúng đó, làm sao không có được, có thì cứ nói đi không được dấu à nha"

Bạch Dương nhìn mọi người trêu mình không khỏi bất lực, anh thật sự không có mà. Anh định mở miệng từ chối thì bước chân bị hụt, cứ nghĩ sẽ bị ngã sấp mặt ai ngờ lại rơi vào vòng tay của một người.
"Xin...xin lỗi tôi không để ý!"

Bạch Dương ngửa mặt lên bối rối xin lỗi, nhưng được một giây người anh như bị ấn nút tạm dừng
"Cô...sao cô lại ở đây"

Thiên Bình cười hí hửng bỏ qua cái ánh mắt trợn trừng của Bạch Dương
"Ta đi tìm chàng thôi, học xong rồi à?"
Dù cô biết nhưng không thể để lộ cô theo dõi anh được.

Những người đứng ở đó đều hít một hơi, cô gái này là ai nha, thật sự quá đẹp:"Bạch Dương đây là ai vậy?"

"Ta là..." Thiên Bình chưa kịp mở mồm nói thì đã bị Bạch Dương bịp mồm lại:"Đây...đây là bạn của chị gái tôi!"
Thiên Bình bị Bạch Dương làm cho ngạc nhiên, nhìn con mèo nhỏ xù lông trừng mắt nhìn cô cứ như sợ cô nói ra câu nào không vừa ý vậy.

Phong Phong liếc nhìn Thiên Bình, nhưng ánh mắt anh mang đầy sự sùng bái và tôn kính. Phong Phong biết rõ thân phận của Thiên Bình nhưng nếu Thiên Bình không có ý tiếc lộ anh sẽ không dám nhiều lời xen vào chuyện của chủ nhân.

"Vậy sao!" Những người khác đều ồ lên vẻ thích thú, không ít người có mang một chút tư tưởng khác trong lòng.

Vì có Thiên Bình ở đây nên Bạch Dương không dám ở lâu chỗ này cùng với mọi người lên tìm cớ đi chỗ khác:"Mọi người cứ nói chuyện đi ha, chắc chị ấy tìm tôi có việc"
Nói xong liền kéo Thiên Bình ra chỗ khác.
"Sao cô lại tới đây nữa?!"

Thiên Bình mỉm cười ẩn ý nói:"Sao không thể tới hửm?"

Bạch Dương nghẹn họng:"Cô!"

Thiên Bình đang rất là tổn thương vì không được bạn đồng hành của mình trân trọng đấy, cô cười cợt nói:"Thôi không trêu chàng nữa, nội bộ bất ổn, không muốn ở nhà nữa nên chạy ra đây với chàng"

Bạch Dương tò mò hỏi:"Nội bộ bất ổn sao?"

Thiên Bình gật đầu nói:"Ừm" Ngữ điệu của cô hơi trầm lại:"Có rất nhiều chuyện đã sảy ra và ta cần phải giải quyết nó" Cuộc chiến hoàng vị cũng đang trong thời khắc căng thẳng. Drusilla cái con cáo già đó.
Vụ huyết tộc mất tích ít nhiều cũng sẽ liên quan đến nhỏ đó tám chín phần.

Bạch Dương ngơ ngác chẳng hiểu biểu hiện của Thiên Bình là có ý gì, anh không muốn nhúng vào vụ liên quan đến huyết tộc:"Vậy sao cô không cố gắng giải quyết? Chạy đến chỗ tôi thì tôi cũng không giúp ích được gì cho cô"

Thiên Bình cười lớn:"Ai bảo không giúp ích được gì! Quá có ích ấy chứ, ít ra ở chỗ chàng có chút bình yên" không đấu trí, không mưu mô, không máu me không lừa đảo. Kể cả chọc con mèo nhỏ cũng rất thú vị.

"Tôi nghĩ những người như cô phải sung sướng lắm chứ, quyền có tiền có, tự do có, sao phải gò bó bản thân ở với tôi làm gì?" Bạch Dương không hiểu con người của huyết tộc này, cô là huyết tộc lạ nhất mà anh từng gặp.

"Vì anh là người định mệnh đó"

Bạch Dương nhíu mày:"Định mệnh cũng sẽ thay đổi mà, chưa tính...tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, không hợp với nơi xa hoa của mấy người"

"Định mệnh là bạn đời, là sợi dây trói buộc, là một nửa linh hồn của huyết tộc, từ khi sinh ra ta đã là một đứa kỳ lạ rồi, ta ghét mọi sự quy định của nữ hoàng đặt ra, ta chỉ nghe theo ta mà thôi và một mực đi tìm kiếm một nửa của ta"
Rose trên cây nghe chủ nhân mình nói vậy cũng muốn vỗ tay đôm đốp. Chủ nhân à ngài làm văn được rồi đấy. Ai nghe chắc cũng phải xúc động ha.

Nhưng nhìn mặt huyết phu hoài nghi như thế kia thì con đường của chủ nhân nhà mình vẫn còn dài lắm.
Bạch Dương đẩy mặt Thiên Bình ra, cái gì mà nhìn như tình thâm nghĩa nặng ấy, lừa đảo.

Bạch Dương tậc lưỡi nói:"Cô cứ đến như vậy thật sự rất phiền tôi đấy"

"Gì mà nói lời tổn thương vậy, cái miệng nhỏ này của chàng không nói ra được lời nào ngon ngọt à!"

"Nói mấy lời đó tôi đi chết còn hơn!"

"Haha, chàng sắt đá vậy luôn á, nhưng hôm nay trong giờ học nhìn chàng lo sợ cũng rất dễ thương"

Bạch Dương kiểu:ಠ⁠_⁠ಠ??
"Cô theo dõi tôi??"

Ặc! Bị lộ rồi!.Thiên Bình cười ha hả cô né tránh ánh mắt dò xét của Bạch Dương thở dài làm mặt hối lỗi nói:"Xin lỗi mà"
Bạch Dương hít một hơi thật sâu kìm nén bản thân không được chửi bậy:"Sao cô lại theo dõi tôi như vậy kia chứ, tôi ghét nhất là người theo dõi tôi đằng sau!"

Thiên Bình nhìn con mèo con xù lông trừng mắt mà nhìn cô không khỏi buồn cười, nghĩ lại lúc mới gặp nhau chàng ấy nhát như thỏ, giờ thì hoá mèo rồi, biết dương móc vuốt rồi, đáng yêu thật.
"Vậy chàng muốn ta bồi tội như nào đây"

Thiên Bình không báo trước mà ôm lấy eo Bạch Dương làm cậu bị mất thăng bằng. Đối diện với gương mặt xinh đẹp vốn có của huyết tộc làm cậu choáng váng:"Đi...đi ra, cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả!"

"Tôi...tôi ghét huyết tộc tránh ra"

"Thôi nào, ta cũng đâu thể chọn nơi mình sinh ra, chàng cứ coi ta là một con dơi tốt bụng là được rồi"
Thiên Bình nghe Bạch Dương nói vậy cũng biết tổn thương đấy nhá!

"Cô! Cái đồ vô liêm sỉ!" Nghĩ đến bàn tay vẫn còn mân mê trên eo của mình Bạch Dương liền nổi cáu.

"Được rồi, không trêu chàng nữa, để sửa sai hôm nay ta cho chàng toàn quyền sai bảo ta"

Bạch Dương ngơ ngác. Phải nói rằng ở cái thế giới này mặt mũi của phụ nữ vô cùng lớn, không ai muốn hạ thấp cái tôi của mình đi nghe lời một người nam nhân cả, đó không khác nào là bị sỉ nhục công khai. Không những thế con người này còn là huyết tộc, danh dự của Hoàng tộc bộ không cần nữa hay sao?
"Cô nói linh tinh gì vậy?"

"Phúc lợi lớn vậy chàng cũng chê à?" Thiên Bĩnh bĩu môi rồi nói tiếp.
"Chỉ có mình chàng có được nó thôi đấy, không muốn sao?"

"Cô...! Vậy tôi muốn cắn cô!" Anh xù lông, nghĩ lại mấy lần cô cắn anh, anh giờ muốn trả lại.

Thiên Bình ngơ ngác xong phì cười nói:"Phụt, hahaha được thôi"
Đầu ngón tay tinh tế khẽ gỡ bỏ một cái cúc áo sơ mi, cô vạch cổ áo ra để ra phần cổ và xương quai xanh trắng nõn. :"Tiểu yêu tinh, mời chàng cứ tự nhiên"

Bạch Dương trợn mắt, cô ta thật sự cho thật đấy à, đây là thật sự không cần mặt mũi nữa hay sao!
"Cô....đúng là đồ kì dị!" Nói xong anh chạy nhanh đi. Thiên Bình ngồi cười như được mùa, cô khẽ búng tay. Bạch Dương vừa mới chạy chưa được bao xa đã bị đưa về chỗ cũ
"Không phải muốn cắn à? Sao lại chạy rồi?"

"Tôi không cần nữa! Đi ra!" Bạch Dương mặt đỏ ửng. Bị cánh tay kéo lại rồi bị ôm vào lòng. Người con gái này lạnh băng, cơ thể cô không có hơi ấm, trái tim cũng không đập, vì vốn dĩ huyết tộc làm gì có trái tim.
Anh vô tình nói ra một câu:"Trái tim cô luôn lạnh vậy sao"

Thiên Bình im lặng, cô ôm chặt lấy Bạch Dương hít lấy hương thơm ở phần gáy quyến rũ của anh:"Ừm, vốn dĩ trái tim của huyết tộc không hề đập mà"
Với lại sống trong môi trường toàn máu tanh và xác chết cô cũng đã hoàn toàn mất đi cảm xúc luôn rồi.

Bạch Dương trầm mặc, không biết có phải hay không anh như có như không cảm nhận được cảm xúc buồn bã của Thiên Bình. Cánh tay bất động nãy giờ vòng qua ôm lấy lưng cô gái. Trong khoảng khắc ấy Bạch Dương không hề biết Thiên Bình đã bất ngờ đến đơ người, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ 'Chàng ấy chấp nhận mình rồi sao?'

Bạch Dương há miệng cắn xuống cổ Thiên Bình xong rồi nói:"Đây là trả thù"

Thiên Bình cười nham hiểm rồi khẽ mò tay vào sau lưng áo của Bạch Dương, xúc cảm lạnh toát từ tay cô làm anh giật mình. Bàn tay ấy mơn trớn vòng eo nhỏ bé ấm áp, anh ôm chặt lấy cô vì sợ cô sẽ thấy được biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt anh.
Thiên Bình trong lòng đang mở cờ cười như được mùa. Chàng ấy không từ chối Haha ta có tiến triển rồi!
Rose ngươi thấy chưa, ngươi phán đoán sai rồi nhá!

Rose kiểu ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ 'Được thôi ngài cái gì chả đúng"

Thiên Bình khẽ xoa đầu Bạch Dương kéo anh ra để anh đối mặt với cô:"Tiểu bảo bối, anh đẹp thật đấy" Vuốt đôi môi căng mọng của cậu cô như nhịn không được hôn xuống. Cảm giác ngọt ngào làm đầu cô muốn nổ tung. Bạch Dương bị hôn bất ngờ thì giật mình nhưng môi đã bị khoá chặt rồi.

Thiên Bình khẽ đẩy anh vào thân cây gần đó nối tiếng nụ hôn đầy nóng bỏng.

Đang phút gay cấn thì Nhã Vân cất tiếng gọi Bạch Dương từ xa như đang tìm anh:"Bạch Dương!"

Bạch Dương giật bắn mình đầu óc như được tỉnh táo, anh đẩy Thiên Bình ra, trong lòng rối rắm không biết bản thân bị thôi miên cái gì mà không phản kháng như vậy
"Đi ra, tôi phải đi rồi"
Anh né tránh Thiên Bình vội vàng vụng về chạy đi tới chỗ có tiếng của Nhã Vân, vừa chạy vừa ôm mặt như không thể tin được.

Nhã Vân thấy Bạch Dương đỏ mặt thì lo lắng gặng hỏi:"Em sốt sao? Không sao đấy chứ?"

"Không... không sao đâu ạ, chị tìm em có việc gì sao?"

"À, xuống phòng chế tạo vũ khí nha, vũ khí của em đã hoàn thành rồi, chị mừng thay em đó" Phải nói rằng người chế tạo pháp luật của trường rất kén chọn bình thường không có ai được bà để mắt tới mà làm cho đâu.

"À vâng đi thôi ạ"

Khi Bạch Dương vừa đi thì Thiên Bình vẫn đứng ngơ ngác như chưa load kịp. Trong lòng gào thét văng tục khắp nơi. Chút xíu nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là được rồi khốn nạn!
Rose trên cây cười nhếch mép. Nếu biết cô đang cười chủ nhân chắc chủ nhân sẽ bóp chết cô mất.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật