[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái Vương

Chương 13



Trời mưa tầm tã, những giọt mưa ào ào rơi mạnh mẽ ở bên ngoài, bên trong tiếng lửa bập bùng tí tách, bà lão di chuyển đến gần cô gái nằm trên giường, hơi thở cô gái ấy nặng nền, mặt đỏ bừng.
"Lại sốt nữa sao, cơ thể quá yếu"

Cự Giải khó khăn mở mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Ác mộng hành hạ cô, hình ảnh ngôi làng bị tàn phá, gia gia bị chúng quất những đòn roi lên người, cảnh chúng đuổi theo phía sau khiến cô ám ảnh không dứt.

"Ngươi tên là gì" Bà vừa mày mò những lọ thuốc lớn nhỏ vừa cất giọng nói với cô. Cự Giải cũng không e sợ bà như lúc đầu, giờ cô có thể thẳng thắn nói chuyện.
"Sở Vũ Cự Giải"

"Một cái tên hay đấy, nước à khá hợp" Bà liếc nhìn Cự Giải một cái rồi lại tiếp tục tay chân bận rộn
"Ngươi biết phép thuật chứ?"

Cự giải nghĩ đến phép thuật có chút suy tư, cô không biết là có không nữa nhưng...:"Lúc trước gia gia có dạy tôi mấy chiêu phép thuật cơ bản" Đây là bí mật của cô, vì nếu bán ma mà có phép thuật thì sẽ bị truy bắt và thiêu chết.
"Ồ, ngươi không thắc mắc khi ta hỏi sao?"

Cự giải vốn đang ở trong ranh giới của cái chết rồi, cô cũng chẳng sợ nữa
"Bà sẽ giao tôi cho chúng sao? Hay bà sẽ giết tôi?"
Bà ta cười lớn còn Cự Giải thì khó hiểu, cuối cùng bà ta đưa tay lên phía đầu của Cự Giải, Cự Giải bị bất ngờ tròn mắt nhìn bà lão này.
"Không có chuyện đấy đâu, giờ ngươi đã thành Ma Tộc chính thức rồi"

"Đúng rồi! Tôi...tôi..." Cự Giải lo sợ nắm chặt góc áo.

"Không cần lo lắng, những chuyện này chỉ có ta và ngươi biết, ta sẽ dạy ngươi mọi thứ cho đến khi ngươi đủ điều kiện bảo vệ được bản thân thì sẽ đi tìm tên đó"

"Được, bà sẽ dạy tôi điều gì" Cự Giải kiên định gật đầu, dù thế nào thì cô cũng đâu thể quay đầu, cô đã nhớ mặt từng tên từng tên một, cả tên đã đánh giá gia, cô cần phải mạnh lên.

"Ngươi có vẻ hợp với nước, vừa hay ta chuyên độc dược có thể giúp ngươi"

Cự giải đi phía sau bà lão nhìn rất nhiều tinh linh chui ra bên trong những tủ sách cũ kỹ và rất nhiều lọ thủy tinh, bên trong có những con rắn cực độc, ếch,...v...v

"Những cái này đều dùng để tạo độc sao?"

"Đúng vậy, nhưng tạm thời bây giờ thì ngươi hãy học lý thuyết đi đã. Trên thế giới này có 4 đại lục lớn trong đó lục địa trung tâm là nơi tập chung rất nhiều chủng tộc, những chủng tộc khác sẽ chọn theo phép thuật phù hợp nhưng riêng ma tộc thì khác, chúng ta thiên về hắc ma, độc dược và nguyền rủa. Những điều đó dựa trên những phép thuật tự nhiên từ các nguyên tố Lửa ,nước, đất và khí"

"Có nhiều chủng tộc như vậy sao?" Cự giải hơi ngỡ ngàng.

"Nhắc mới nhớ bán ma các ngươi bị bịt thông tin nên không biết tình hình thế giới bên ngoài nên ta nói cho ngươi biết những điều quan trọng còn lại hãy đọc sách"
Bà lão ngồi xuống ôn tồn nói
"Không như những ma tộc nhồi nhét cho bán ma rằng ma tộc mạnh hơn bất cứ chủng tộc nào, chủng tộc mạnh nhất là Huyết tộc, ngàn đời nay đã vậy rồi"

Cự Giải gật đầu:"Điều đó tôi có biết, gia gia đã kể cho tôi rất nhiều về huyết tộc"

"Sau huyết tộc là Linh tộc, nhưng Linh tộc thuộc dạng hiếm rất ít xuất hiện, nếu không thỉnh thoảng có người Linh tộc xuất hiện thì người ta còn không nghĩ tới có chủng tộc này, tiếp nữa là Tiên tộc, Yêu Tộc, Hồ Tộc"

"Những chủng tộc đó là gì vậy? Tôi chỉ được gia gia kể qua loa"- Cự Giải

"Ngươi đọc sách đi rồi sẽ hiểu, ngươi cứ học lý thuyết đi đã thực hành thì khi ngươi đã hiểu biết rồi thực hành"
Bà nói xong thì ngồi lên cành cây, cái cây di chuyển đưa bà ra ngoài.
Cự giải ngồi ôm sách ngơ ngác nhìn theo cái cây "Yêu...Yêu tinh à?"

Trong tiết học thần chú giáo sư vẫn đam mê giảng dạy chuyên sâu đến từng con chữ thì Phong Phong lại ngủ gà ngủ gật.
Bạch Dương nhìn vị giáo sư đang liếc chỗ của cậu và Phong Phong mấy lần thì hơi rén, huých nhẹ tay Phong Phong:"Dậy đi, giáo sư đang để ý kìa!"

"Hửm, kệ đi tao buồn ngủ lắm" Phong Phong gạt phăng tay Bạch Dương ra với cái cơn buồn ngủ đang ập tới.

"Cái tên này là heo à" Bạch Dương lẩm bẩm.

"Bạch Dương bài thầy giảng có gì khó hiểu sao, có vẻ em không được tập trung lắm" Vị giáo sư đẩy gọng kính nhìn Bạch Dương đang lúng túng lắc đầu
"Không... không ạ"

"Vậy em nhớ chú ý nghe, kệ Phong Phong thôi em ấy lo nhiều việc dễ mệt mỏi, em là học sinh bên Huyết tộc thì luôn cần phải chú ý rất nhiều"

Bạch Dương vội gật đầu. Anh nhìn vị giáo sư kia đã quay lên giảng tiếp rồi thì mới dám thở một hơi. Còn không phải do tên này làm anh phân tâm sao!
"Cạch" tiếng động nhẹ ở cửa làm Bạch Dương để ý, anh dừng bút nhìn qua thì không có gì cả liền quay lại chú ý viết tiếp.
Mà thật sự Bạch Dương không biết rằng có người đang bị doạ trốn sau bức tường gần cửa sổ.

"Chủ nhân à ngài đừng như vậy có được không! Ngài là nữ vương tương lai đấy! Còn đâu hình tượng nữa chứ!"
Rose than thở muốn khóc nhìn con người lén la lén lút ngắm huyết phu.

"Ngươi thì biết cái gì, ngươi còn không tìm được huyết phu cho mình thì đừng oán ta" Libra cười mỉa nhìn Rose, ánh mắt rất chi là khiêu khích, một tên đến huyết phu còn không có thì không có tư cách dạy ta yêu!

Rose nhìn Libra bằng nửa con mắt. Vâng, là cô không tốt khi mà lần nào cũng phải làm cố vấn tình yêu đặc hiệu cho chủ nhân trong khi mình còn đang ế chổng vó, đáng nhẽ nên cho ngài nếm trải cay đắng của tình yêu.
Nói mới nhớ cũng sắp sóng gió rồi còn gì. Hoàng Tử cũng đã trở về rồi, nhớ lại vừa nãy phải đấu võ mồm với ngài ấy thôi cũng đủ khổ rồi.

-Tua lại trước đó-
Tại vùng đất huyết tộc huyền bí. Trong toà lâu đài phòng làm việc của Libra ngoài Rose ra lại chứa thêm một người, là ai thì ai cũng biết rồi đấy, còn ai ngoài hoàng tử nữa!

Trước nay trong phòng làm việc của cô ngoài Rose ra thì không có ai dám vô khi chưa được cho phép đâu.
"Chị, chị ăn bánh không, em đã tự làm đấy"

Libra chán ngán ngồi cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài lười biếng nói:"Mấy việc đó em làm làm gì, để người hầu hoặc đầu bếp làm là được rồi"

Ryder phùng má trợn mắt:"Mấy gã đó xứng để làm bánh đưa em tặng chị sao!"
Libra đưa mắt nhìn Ryder :"Không phải ngày nào họ chả chuẩn bị thức ăn cho ta sao?"

"Nhưng...đây là thứ em chọn để tặng cho chị đó! Là tự tay em làm đấy!" Ryder nhìn cô không hề để ý đến những chiếc bánh quy trên bàn thì có chút khó chịu, cậu cầm một cái bánh lên tự ăn:"Chị không ăn thì em ăn"

Nhưng chưa nhai hết thì đã nhổ ra:"A! Mặn quá! Nước! Mau đưa nước đây!"
Rose lại phải nhanh nhanh chóng chóng rót nước đưa cho Ryder. Thật may khi chủ nhân không ăn nó, biết hoàng tử có tâm thật nhưng mà dễ hại người lắm đấy.

Ryder ngẩng đầu lên đã chạm mắt với Libra, cậu xấu hổ không biết dấu mặt vô đâu. Libra cười nhạt:"Tính đầu độc chị mày à?"

Ryder tủi thân đan tay vào nhau nhìn cảnh này rất chọc người khác thương tiếc. Người ta là hoàng tử cơ mà nhan sắc thì đâu thể nào coi thường được rồi, gen hoàng gia sẽ luôn rất trội nhưng Ryder giống Tam Vương Phu hơn, gen của Tam Vương Phu cũng không phải dạng vừa khi ông ta mệnh danh là mỹ nam của đất nước đồng cỏ - đất nước nằm gần vùng phía Nam đại lục

"Rốt cuộc thì em muốn nói gì với chị đây?" Libra đã quá mệt mỏi khi Ryder cứ mãi dùng nhan sắc của mình để cô nhìn đến rồi.

"Chị, ngày kia ... Ngày kia em muốn đi dạo khu mua sắm của con người...chị đi cùng em được không" Ryder mỉm cười e ngại.
Nhưng Rose đã chen vào:"Xin lỗi thưa hoàng tử, ngày kia Chủ nhân phải đi tuần tra vùng biên giới rồi và cũng còn có rất nhiều việc cần ngài ấy giải quyết nữa, mong người hiểu cho"

Ryder nhìn Rose với ánh mắt chán ghét, Rose sẽ luôn ngáng chân anh mỗi khi anh muốn lại gần chị, là một con nhỏ đáng ghét! Ánh mắt đỏ hồng của Ryder liếc nhìn Rose
"Đến lượt ngươi nói từ lúc nào vậy, ai cho người như ngươi xen vào cuộc trò chuyện của hoàng tộc"

Libra thấy Ryder thật sự đã coi Rose có địa vị ngang với một tên quản gia thì cô khẽ nhíu mày
"Rose là cánh tay phải của chị, không chỉ là quản gia mà còn là huynh đệ trên chiến trường, vậy nên địa vị của Rose không hề kém em đâu"

Rose nghe vậy xúc động muốn chết, bao lâu đi làm hầu cận cho chủ nhân đến thổ huyết hao mòn tâm trí lẫn tinh thần thép thì cũng được nghe câu mát lòng mát dạ.
"Ngoài ra tôi còn có thể thay chủ nhân nói mỗi khi ngài ấy không muốn mở lời thưa hoàng tử "

Ryder hừ một tiếng, cánh tay áo dài mỏng phất tay đứng dậy cứng đầu nói:"Dù có như vậy thì ta vẫn không ưa ngươi, đừng có xem vào mỗi lúc ta nói chuyện với chị ấy, không kể cả có chị ấy ở đây ta cũng không lương tay đâu"

Libra nhắc nhở Ryder:"Ryder cẩn thận lời nói, bảo mẫu đã dạy em thế nào"

Ryder siết chặt tay lười Rose làm cô giật mình vội liếc mắt qua chỗ khác huýt sáo.
Ryder hét lên:"Em mặc kệ chị bận thế nào nhưng hôm đấy chị phải đi cùng em" Nói xong cậu chạy đi không quên hừ lạnh Rose một cái.
Làm hầu cận bên cạnh chủ nhân đúng là gian nan mà.

Libra day trán ngả người về sau. Nghĩ tới tên nhóc này làm cô đau cả đầu.
Tên nhóc đó rốt cuộc có ý gì đây...

Rose biết chủ nhân mình não ngắn về vấn đề tình cảm các kiểu của nam nhân chỉ biết chém giết trên chiến trường nên chắc chắn sẽ chẳng hiểu được cảm xúc của hoàng tử đâu.
Cũng tội thật...mà cũng kệ không liên quan đến mình, dính vào mấy chuyện này chỉ tổ đau đầu.

"Đi thôi" không nói không rằng Libra đã đứng bật dậy.

"Hả??... Đi đâu???" Rose hoàn hồn ngơ ngác

"Đi gặp Huyết phu của ta chứ đi đâu! Ngươi làm gì ngơ ngác vậy, ngươi lạ lắm đấy"
Lỗi lòng của Rose: Người mới lạ ấy!
Libra nhìn khoé mắt Rose cứ giật giật khó hiểu nhưng cô nhanh chóng vất qua đầu hoá hình phóng đi.

Rose chán nản hết cách cô đành phải đuổi theo và bây giờ chính là tình hình hiện tại, nhìn lén người khác là thú vui của người hả chủ nhân thật mất mặt.

"Ngài chán chưa" ngài chán chưa chứ tôi chán lắm rồi đấy.

"Chưa, chàng ấy đẹp vậy ngắm thì có sao mà ngươi cứ cằn nhằn thế hả!" Libra quay qua trách rose.
Rose lại nhìn chủ nhân mình bằng nửa con mắt. Vâng huyết phu của ngài đẹp nhất được chưa! Tôi muốn về! Nhục quá!

"Hửm?" Libra quay lại chỗ Bạch Dương thì đã thấy anh và cách bạn khác đã đứng dậy lối đuôi nhau đi đâu rồi.
"Có chuyện gì sao chủ nhân?"

"Họ đang đi đâu vậy?"

Rose mở sổ ghi chép thần thánh của mình ra xem:"Theo như lịch đã được ghi chép thì hôm nay có tiết thực hành đầu tiên để làm quen với phép thuật"

"Ồ, đi qua xem đi" Libra kéo Rose đi khiến cô nàng muốn khóc cũng không được. Lẩm bẩm: ngài ấy là chủ nhân của mình! Là chủ nhân của mình!

Quay lại chỗ Bạch Dương thì Phong Phong lúc này cũng đã tỉnh ngủ cả đoàn của lớp đang đi về phía phòng thực hành, những bậc cầu thang khi đi xuống phòng này thật dài.
Phòng thực hành nằm ở dưới phía đông học viện, còn phòng học cậu nằm ở phía Bắc tầng 3

"Haizzz lại phải di chuyển à!" Phong Phong nản đến mức có suy nghĩ muốn khiêng cái giường ra.

"Thôi nào, ông đã ngủ cả tiết rồi đấy!" Bạch Dương muốn cốc đầu tên này mấy cái nhưng cũng không nỡ nên thôi.

"Mà tiếp theo tiết gì đấy?" - Phong Phong

"Hình như là thực hành" - Bạch Dương

"Hả??" - Phong Phong

Bạch Dương bị Phong Phong doạ cho giật mình hỏi lại:"Bộ có chuyện gì sao??"
Phong Phong bĩu môi, không để cậu nói hai bạn học đằng trước thích nhiều chuyện quay xuống kể với Bạch Dương:"Ông không biết hả, giáo sư môn này là một tên quái gở đấy" - Học viên A

"Đúng đúng, bà ta có biệt danh là bà điên đấy" - học viên B

"Nghe nói trong tiết học đã có rất nhiều học viên bị bà ta hành đến suýt mất mạng đấy, đáng sợ thật" Học viên C nổi da gà ôm thân sợ hãi.
Phong Phong hừ một tiếng, đúng là bà ta điên thật nhưng mà vụ làm cho học sinh suýt mất mạng không có đâu, đám học sinh năm nhất toàn nghe tào lao ở đâu không.

"Đáng sợ vậy sao" Bạch Dương nuốt nước bọt, da gà cũng tự động hiện nên.

"Không đáng sợ đến vậy đâu, chỉ là bà ta rất phiền, rất rất phiền phức vậy thôi" Phong Phong cười xuề vỗ vai Bạch Dương.
Sau nhiều năm kinh nghiệm chui xuống năm nhất học của anh thì cuối cùng cũng tìm được người bạn hợp ý, anh sẽ không để bà ta bắt nạt đâu.

Khi đến phòng thực hành thì họ đã thấy một bà lão ra chào đón và đây cũng chính là giáo sư của môn này.
Bà ta nhìn Phong Phong mỉm cười

Phong Phong chậc một tiếng. Thực chất bà ta không hề già, đó là tác dụng của thuốc cải trang mà thôi, và cô ta chính là một trong những thành viên của hội học sinh của anh. Vì thế nên nó mới phiền phức đấy.

"Vào đi" giọng cô ta được chỉnh trầm xuống như một bà lão thật sự, có chút doạ người. Nhìn đám sinh viên năm nhất sợ co dò vào kia là biết kìa.

"Đáng sợ quá" - Học viên A

"Không biết tụi mình có trụ nổi không" - Học viên B

Nghe tụi này nói mà làm Bạch Dương cũng sợ hãi theo, Phong Phong cũng chỉ biết thở dài.
"Đừng lo, tôi không để bà ta làm gì ông đâu"

"Haha....cảm ơn" Bạch Dương cười nhạt. Ông cứ cứu bản thân trước đi kìa.
Không nói không rằng bà ta đã tới cạnh Phong Phong lôi anh đi.

Thiên Yết ngồi trong tâm Bạch Dương cắn hạt dưa lười biếng nói:"Thằng bạn tốt ghê ha nhưng bị mang đi rồi"

Bạch Dương dở khóc dở cười cầu nguyện cho Phong Phong được an toàn. Giờ anh mới có thời gian chú ý tới phòng thực hành này, nó có rất nhiều chỗ ngồi, trần nhà là những thủy tinh ma thuật đổi màu như cầu vồng.
Thiên Yết chen vào suy nghĩ của Bạch Dương:"Nơi này có lượng phép thuật lớn nhất đấy"

"Gì?" - Bạch Dương

"Vì là nơi thực hành mà lượng nguyên tử ma thuật chả lớn, ngươi cứ nhìn những hạt li ti rơi xuống từ những tấm thủy tinh trên trần nhà đi, nó là nguyên tử ma thuật đấy" - Thiên Yết giảng giải cho Bạch Dương nhưng còn tên đầu đất này hiểu hay không thì cô không biết.

"Ồ ra là vậy" Bạch Dương cảm thấy thật kỳ diệu.

"Nào nào chúng ta bắt đầu thực hành phép thuật bùa chú, các em di chuyển qua đây rồi ngồi vào chỗ đi" Bà ta nói chuyện với Phong Phong xong rồi đi ra tập hợp học viên lại.

Cùng lúc Phong Phong cũng quay lại. Cái con nhỏ đáng chết đó, cô ta thích thú khi nhìn thấy Bạch Dương nên lôi anh đi nói không ngớt, đúng là con lắm mồm mà.

Khi những chiếc bàn ghế hiện lên, học viên thi nhau ngồi xuống không dám hó hé vì sợ bị bà giáo sư mang đi làm chuột bạch!.

"Được rồi các em đã học lý thuyết về bùa chú học, bây giờ cũng là lúc thực hành, cho ta thấy các em có năng lực tới đâu đi" Bà ta có điệu cười rất chi là doạ người nên đám năm nhất cũng bị doạ cho phát khóc!

Bà ta lôi ra một cái lồng sắt bên trong là con gì đó đen ngòm, thấy được mỗi con mắt màu xanh dương đậm phát sáng doạ người.:"Đây là ma vật của vùng đất hồ tộc, các em học về ma vật rồi chắc cũng sẽ biết nhưng tiện tôi sẽ nhắn lại một chút trong bài thực hành này.

Bà ta lấy bút ma thuật vẽ lên không trung một cái sơ đồ cấp bậc
"Đây là cấp bậc của ma vật, ma vật ma tôi mang ra chỉ là những con ở mức trung bình, nhưng mấy đứa nhóc các ngươi cũng đừng lơ là chúng vì kể cả là những con ma vật yếu nhất thì chúng cũng đủ làm mấy đứa nhóc các ngươi ngỏm trong thời gian 1 tuần"

"Còn nữa, nhìn hàng trên cùng, nghe cho kỹ vào, đây là ma vật huyết tộc, chúng đặc trưng có đôi mắt giống huyết tộc là màu đỏ máu, thấy chúng thì tránh ra bởi vì không có cách để diệt chúng đâu, huyết tộc cũng không đưa ra cách diệt chúng cho bất kỳ ai biết nên lũ oắt con các ngươi thấy thì tránh đi không thì chưa đầy một giây các ngươi đã bị xơi tái rồi"

Bạch Dương đổ mồ hôi, đúng là liên quan đến huyết tộc đều khủng bố!

"Cách tiêu diệt chúng là phải dùng bùa chú, đối với những người mạnh hơn thì có thể không cần cùng đến bùa chú" Bây giờ có tiết thực hành các ngươi sẽ phải tiêu diệt ma vật này bằng bùa chú bản thân đã học được đừng để sảy ra sai sót gì" Bà ta đưa mỗi học viên một tấm bùa chú để thực hành.

Bạch Dương tay run run nhận lấy

"Đừng có sợ hãi,như vậy dễ bị ma vật lợi dụng lắm" Thiên Yết bên trong nhắc nhở Bạch Dương để anh bình tĩnh lại.

"Ừm được" - Bạch Dương.
Sẽ ổn, sẽ ổn, không sao cả, phải bình tĩnh.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật