[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái Vương

Chương 11



Trong ngôi làng nghèo nàn, còn có thể ngửi thấy được mùi khó chịu, thối rữa đến ghê tởm. Những con người nơi đây đều rất khổ cực, bầu trời xám xịt, còn có tiếng quạ kêu rợn người.
Nơi đây chính xác là Ma tộc, ngôi làng này tách biệt với ma tộc chính thức, họ là bán ma, những ma tộc sinh ra với chủng loại khác nhau.

Những bán ma như vậy thường lương tựa nhau mà sinh sống, họ bị ghẻ lạnh, cô lập thậm chí bị giết chết.

Trong tiếng gào thét thê lương cùng tiếng đòn ron vun vút cắt xé tiếng gió đến rợn người.
"Chúng thật sự thấp hèn, những ma tộc được sinh ra với chủng loại ti tiện"
Mụ đàn bà chanh chua có nốt ruồi bên má cầm cây roi đen, xung quanh còn có gai nhọn.

Những bán ma có một chiếc vòng trên cổ siết lại khiến họ khó thở, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, họ sắp không trụ được nữa rồi.
Họ như là nơi trút giận quen thuộc của những tầng lớp ma tộc chính thức, khi kỳ đen tối đến họ thường đến đây đánh đập các bán ma để bình tĩnh tâm tình.

Kể cả không đến kỳ ác thì họ cũng coi việc này là một trò chơi rất thú vị

Hay cho cái lũ không tim không phổi, dương dương tự đắc, ma tộc là vậy, luôn coi bản thân là cao thượng hơn những chủng loại khác.
"Xin tha cho tôi, xin người, xin.... AAAAA!!"
Người đàn bà kia đá người đàn ông già nua đã có tuổi kia bay ra xa, nhổ nước bọt xuống
"Kinh tởm, cái lũ như các ngươi cũng dám chạm vào ta, chán sống?"

Ông cụ đó run rẩy, lại bị mang đi, ánh mắt ông hiện lên tia sáng nhạt, vậy là ông được giải thoát rồi, cuộc đời này ông sống vậy là đủ rồi, chỉ mong cháu có thể trốn khỏi nơi đây Cự Giải.

Trong con đường bẩn thỉu với những vũng nước đen ngòm bốc mùi, cô gái với cái áo rộng thùng thình rách nát, đầu tóc rối xù như rơm, đôi mắt tím ánh lên một tia sáng. Đôi mắt đó mạnh mẽ kiên định mang theo sự thù hận.

"A!!" Cô trượt chân dẫm phải nơi trơn ngã xuống, cái áo rách rưới giờ lại bẩn hơn, cô chống tay đứng lên.
"Hức...hic...con lạnh quá gia gia"

Gạt đi giọt nước mắt đau thương, bỏ mặc những vết thương rách chảy máu cô vẫn đi về phía trước.
Cảm giác được có nguy hiểm cô né nhanh chóng, có hai kẻ đang đuổi cô để bắt cô lại.
Cô cắn răng chịu cơn đau tung ra chiêu sát thương đối thủ nặng nhất.
"AAA! Con nhỏ đó có phép thuật!!"

Hai kẻ kia bị bỏ lại phía sau, cô trốn vào trong rừng, nơi tăm tối nhưng cô vốn đã chẳng sợ cái bóng đêm tối tăm này nữa rồi.

"Ngươi là kẻ nào?" Một tiếng làm cô giật mình, ánh mắt dò xét xung quanh.
Một bà lão bước ra trước mắt cô, bà ta nhìn rất là dị, khoác rất nhiều mảnh vải rách dưới, khuôn mặt dị dạng nhiều lồi lõm, trông khá là đáng sợ.

Bà ta nhìn cô từ trên xuống khẽ thở dài"Thêm một đứa nữa sao?".
Bà ta chống gậy quay lưng lại với cô, cô còn đang thắc mắc thì có một cái cây quấn lấy cô, dù cô có dãy dụa cũng không thoát ra được, mà cô cũng không còn sức, sẽ chết như vậy sao.

Cái cây di chuyển theo bà vào sâu trong rừng, tới nơi cô thấy được đó là một căn nhà cũ kỹ và bị phủ bởi rêu xanh.
"Những bán ma cũng đều là những kẻ đáng thương".

Cô nhíu mày, người này là ai, bà ta đang nói gì cơ? Bà ta nói bán ma đáng thương?
Có kẻ có thể hiểu được điều đó sao.
Ánh mắt cô phủ một màn tối, cô không tin vào chúng.

Bà ta để cái cây thả cô xuống, cô đứng xuống đi theo bà.
"Cái kết của bán ma chính là sự dè bỉu và khinh thường, chỉ vậy thôi" nhưng lại làm họ sống không được mà chết cũng không xong.

Gương mặt cô lặng xuống, nước mắt lâu rồi ngăn lại giờ lại trào ra không kiểm soát được.
Bà chỉ ngao ngán:"Đứa trẻ đáng thương, đây uống đi"

Cô cảnh giác với chất lỏng mà bà ta đưa cho cô, dù gì cô cũng trả qua nhiều cái gọi là lòng người, bản thân cô không cho phép cô tin tưởng ai.
"Đó là cái gì, bà định làm gì tôi?"

"Cứ uống đi ta sẽ giải thích"

Cô chần chừ, có nên hay không? Nhưng cô vẫn cố uống chúng nuốt xuống bụng, cái mùi của nó thật khó ngửi và vị cũng thật kinh khủng.
"Khụ...khụ..giờ bà nói được chưa?"

Bà mỉm cười vừa ý rồi nói:"Đó là thuốc khiến ngươi trở thành ma tộc hoàn toàn"

Cô giật mình không tin trừng lớn mắt nhìn bà như mong muốn một lời giải thích.
Bà biết được trong lòng cô đang suy nghĩ gì liền nói:"Nó làm từ máu và răng lanh của huyết tộc"

Cô nhíu mày, huyết tộc là nơi nào kia chứ người thường có thể đến nơi đó sao? Chưa kể răng lanh là sinh mạng của huyết tộc, nếu không có nó huyết tộc cũng chỉ trở thành một chủng loại thấp kém.
Cô cảnh giác lùi lại:"Rốt cuộc bà là ai, sao bà có thể giết được huyết tộc!"

Bà dường như không trả lời câu hỏi của cô, bà đi về phía ngăn tủ mở ngăn thứ hai ra lấy ra một danh thiếp cũ.
"Đây, cầm lấy"

Cô nhìn tấm danh thiếp kia bám bụi cũng hơi nghi ngờ nhưng vẫn cầm lên xem "Lãnh Ngạo Song Tử?"

"Ngươi hãy đi tìm người này, hắn ta sẽ giải đáp thắc mắc cho ngươi"

Cô đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng ran, cả người như bị xé toạc ra, cô khó khăn thở lấy không khí, nơi tim cô nó đập kịch liệt
"Đó là tác dụng phụ, chịu chút đi, rồi sẽ ổn".
Hai tai cô ồm ồm không nghe rõ được bà ta đang nói cái gì cả, bản thân vì đau mà ngã xuống bất tỉnh.
....
"Chủ nhân à! Xin người đấy hôm nay là ngày tôi được nghỉ mà!!!" Trong căn phòng hoa lệ nhiều giấy tờ chất như núi tiếng oán than trách cứ vang vọng.

"Ngươi biết cái gì, tránh ra ta phải đi tìm chàng ấy" Cô gái này đang định trèo tường bay đi thì bị ôm ngang eo, người đằng sau dùng sức kéo lại không ai khác mà chính là Rose.

"Đây là lần thứ N ngày bỏ bê công việc rồi, hôm nay có cuộc họp rất quan trọng thần không đi thay người được đâu".

Cô gái đó nhảy xuống:"Cuộc họp quan trọng?".

Rose lau mồ hôi khó khăn nói:"Chuyện này liên quan đến những huyết tộc bị mất tích gần đây, chúng đang bắt đầu gia tăng mà không tìm thấy kẻ làm ra chúng".
Thiên Bình nhíu mày, huyết tộc trừ huyết tộc ra thì còn chủng tộc nào có thể giết được huyết tộc?

Như nhớ ra gì đó đầu tiên cô bất ngờ rồi nghiến răng
"Không đúng, có một tên...".

"Triệu tập cuộc họp ngay bây giờ cho ta, cần giải quyết vụ này nhanh gọn" Nếu cứ để tình trạng như vậy thì dân số huyết tộc sẽ sụt giảm.
...
Lớp học phép thuật thực hành diễn ra vào buổi chiều, Bạch Dương ở trong ký túc xá dọn dẹp qua rồi soạn lại giấy tờ để vào trong không gian rồi đóng cửa đi ra ngoài, anh hơi lo lắng vì thành tích của bản thân vẫn chưa được chắc chắn lắm

Thiên Yết lại hiện lên đưa anh một tờ giấy rồi nói.
"Ngươi có phúc mới gặp được ta đó, cầm đi"

Bạch Dương cầm lấy xem xét nó thì thấy nội dung thực hành phép thuật trong đây dễ hiểu hơn rất nhiều làm anh có chút bất ngờ
"Đây là??"

Thiên Yết lắc đầu ngao ngán:"Nhìn mà không biết sao, mấy cuốn sách lý thuyết dày cộp kia đọc rất nhàm chán, ta tổng hợp lại hết cho ngươi, lo mà học cho cẩn thận".

Mặt anh hớn hở như nhặt được vàng cảm ơn rối rít:"Cảm ơn, thực sự cảm ơn người".

Thiên Yết không hài lòng lắm nói:"Gọi ta Thiên Yết, ngươi cứ làm như ta già lắm ấy mặc dù ta sống lâu nhưng ngươi nhìn ta giống già lắm sao?".
Bạch Dương đổ mồ hôi hột:"Không có, không có"
Để Thiên Yết mà biết được anh thật sự nghĩ là như vậy thì anh có bị chết không thấy xác không nhỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn rùng mình, thầm nghĩ không nên đắc tội với cô.
Thiên Yết bay lại gần cửa kính, ánh mắt hướng về xa xăm rồi nhíu mày.

Bạch Dương không hiểu cô đang nhìn cái gì mà nghiêm túc như vậy.
"Có chuyện gì sao?"

Thiên Yết vẻ mặt âm trầm:"Có kẻ giết những đứa con của ta"

"???"

Bạch Dương đặt dấu hỏi chấm:"Nữ Vương huyết tộc hiện tại vẫn trị vì rất tốt mà có sao đâu?".
Thiên Yết bực mình đập bàn rồi đá Bạch Dương
"Ngươi biết cái gì, còn lâu ta mới quan tâm cái con bé đó, nó cũng không phải con ta, ta chưa từng có con"

Bạch Dương mặt đần thối, đơ 3 giây
"HẢ!!!!"

Thiên Yết bịp tai lại:"Làm gì mà ngươi hét to vậy hả!!"

"Không... không có thật sao?" Anh cẩn thận hỏi lại lần nữa.

"Làm như ta nói dối ngươi ấy"

"Vậy...!"

"Ta có rất nhiều con nuôi, con bé là một trong số đó, ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới đứa trẻ đó lại lên làm nữ vương, những thần dân trong huyết tộc đều là những đứa con của ta, bọn chúng đang gặp nguy hiểm".
Lần đầu tiên từ lúc anh và Thiên Yết xác định quan hệ sư phụ và học trò, vừa là sư phụ vừa là bạn nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Thiên Yết như vậy.

"Sư phụ người không sao đó chứ?"

Thiên Yết lắc đầu, cô đối với bọn họ giờ chỉ còn là quá khứ, dù có vất cô ra đấy thì cũng không thể giúp được.

"Nó có liên quan đến Huyết Tộc bị mất tích sao?"

Thiên Yết không nói, chỉ im lặng chưa mở lời thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Cô biến mất vào trong không gian còn Bạch Dương thì vội vàng ra mở cửa.
"Ách...ai vậy?"

Ma Kết nhìn cậu như nhìn một con sóc nhỏ, cô đáng sợ thế sao? Nhưng mà còn vụ việc quan trọng hơn liên quan đến em này đây.
"Em là Vĩ Dạ Bạch Dương, người học phép thuật huyết tộc?".

"A, vâng ạ có chuyện gì sao?".

"Vậy phiền em đi theo tôi đến phòng viện trưởng rồi"

"Ách! Có chuyện gì sao ạ?"

Ma Kết không giải thích mà quyết định quay người đi trước, Bạch Dương vội vàng lóng ngóng tay chân đóng cửa bước theo sau.
Nhìn người trước mặt anh nhớ tới cô gái trong lần Phong Phong dẫn anh đi xem thi đấu, ra là vị tỷ tỷ này.
"Chị có thể cho em biết có chuyện gì mà gọi em được không ạ?"

Ma Kết đứng lại quay ra:"Chính em còn không biết thì ai biết cho em bây giờ"

"Hả?"

Ma Kết thở dài đưa tờ giấy cho Bạch Dương rồi tiếp tục đi, vừa đi vừa nói.
"Đây là bản tố cáo, có người nói em sử dụng ma thuật mạnh để tấn công một bạn nam trong trường khiến bạn đó bị thương, bọn họ đang tố cáo em"

"Gì chứ?, Em chưa từng làm như vậy" Anh còn chưa tiếp xúc với ai ngoài Phong Phong nhiều đâu và hơn thế một đứa yếu như anh đến phép thuật căn bản còn chưa học xong thì lấy đâu ra phép thuật mạnh mà tấn công họ!

Ma Kết dò xét Bạch Dương:"Chị tin em không làm chuyện đó"

Bạch Dương bất ngờ:"Chị tin em sao, tại sao?"

Ma Kết không nhanh không chậm nói:"Nhìn em có vẻ yếu"
"A...haha..vâng" Bạch Dương cạn lời


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật