[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 5: Em gái rắc rối và anh trai "dọn dẹp"



Gojou Sayuri sinh ra như là một một sự nghiệp quật của Gojou Satoru vậy.

Mặc dù là trai tân nhưng Gojou Satoru có đến 3 "đứa con". Hai đứa nhận nuôi và đứa còn lại là thành quả của "tai nạn lao động trên giường" thuộc về bố mẹ sinh học và chủ mưu của vụ sinh đẻ này lại chính là hắn.

Nhiều lúc chú thuật sư mạnh nhất cũng thấy trầm cảm lắm nhưng không biết nói với ai.

Gojou Sayuri cứ tùy ý, tùy tiện mà chả quan tâm đến ai bao giờ, y như cái cách mà tên anh trai từng tác oai tác quái ở cao chuyên, Sayuri gây chuyện mà không màng đến hậu quả. Và nghiệp quật là, người cuối cùng dọn dẹp đống hỗn độn phía sau của đứa trẻ cáu kỉnh đó lại chính là Gojou.

Nhưng nhiều lúc dọn dẹp không có nghĩa là dọn dẹp.

Vào một buổi sáng đẹp trời của vài năm trước. Gojou Satoru vừa mới vật vã rời khỏi giường của mình sau một buổi tối làm việc quần quật với mấy con nguyền hồn.

Một cuộc gọi đột ngột được gọi đến, là một dãy số lạ. Nhưng mà cũng không lạ lắm.

- Vâng?! Đánh nhau sao ạ?!

Cũng không khó đến biết được Gojou Satoru đã phải vội vàng thế nào để chạy đến cái nhà trẻ của đứa em gái. Thề với chúa mặc dù hắn không theo đạo, nhưng Gojou đã ngay lập tức phóng đến nhà trẻ với tốc độ bản thờ không kịp thở với một tâm thân vô cùng mệt mỏi đấy!

- Sayuri, Sayuri!

Từ xa, Gojou Satoru đã nhìn thấy đứa em gái với mái đầu ngắn lởm chởm bù xù và một đống băng gạc trên mặt nó, kế bên là giáo viên và một người nữa chắc là là phụ huynh.

Đến bên đứa em gái, vội quỳ xuống cho ngang tầm nhìn với nó, Satoru hỏi:

- Sayuri, nhóc thắng hay thằng kia thắng vậy?

Trước tiên thì cứ hỏi trước đã. Bạn nhỏ này mà kêu "thua" một cái là anh nó rút quân phủi sạch quan hệ trong vòng một nốt nhạc! Gojou không có đứa em nào để thua bạn học như thế cả! Tuyệt đối không!

- Tất nhiên là đằng này rồi, ông nghĩ sao mà tôi thua chứ?! - đáp lại người anh trai của mình, Gojou Sayuri ngạo mạn vô cùng.

Đúng là anh em ruột có khác.

Gojou lớn lắm lấy vai đứa em gái, cười một cách tự hào, hai cánh mũi thiếu điều muốn hóa bướm bay đi vì chủ nhân phồng lên quá to.

Nhưng sau đó hai anh em bị giáo viên giáo huấn cho hơn hai tiếng đồng hồ thì mới được thả về, kèm theo đó là một bảng kiểm điểm và một cái đơn chuyển trường được làm gấp rút và vội vàng.

Tiếp tục một lần dọn dẹp khác khi mà Gojou Satoru lại bị gọi đến trường học mới của đứa em gái. Đó là một buổi chiều thu rất đẹp, một Satoru đang dành cả kì nghỉ của mình cùng với một Fushiguro Megumi đang ốm nặng, thì bất chợt một số điện thoại quen thuộc lại gọi đến.

Nội dung thì cũng đơn giản như bao lần. Đứa em gái đã đánh nhau với đàn anh, tùy ý cúp tiết và từ chối làm bài kiểu tra. Toàn trọng tội cả.

Thở dài một cách bất lực, Gojou nhìn thằng nhóc đầu xù đang ngủ ngon lành trên giường, anh lớn cũng đành đứng dậy, vội vàng tìm đến trường học của đứa em gái.

- Mau nhìn xem! Đứa con gái như thế này, ôi trời ạ! Đánh người, đàn bà mà như thế sao?!

- Tôi không phải đàn bà, đồ bà già bà mới là đàn bà.

- Mày vẫn còn trả treo được hả? Ôi cái con mất dạy này!!

Mắt thấy hai đối tượng sắp đánh nhau, giáo viên chủ nhiệm thật sự không biết phải xử lí như thế nào. Nói học sinh thì học sinh không tiết chế, nói phụ huynh thì phụ huynh cũng làm tới, không ai nhường ai. Ôi! Thật là khó xử quá đi mà!

- Xin lỗi vì đã đến muộn...

Cánh cửa mở ra và người đàn ông tóc trắng bước vào. Cô giáo như thấy được cứu tinh của mình, gấp gáp gọi người kia:

- Ôi anh đây rồi, Gojou - san...

- Vâng. Xin lỗi, nhưng có chuyện gì sao? - nhìn sang phía người phụ nữ béo phì đứng bên cạnh đứa em gái của mình, Satoru nhướng mày - Mọi người chuẩn bị đánh nhau sao?

- Gì... Gì chứ? Tên này...

Đôi lục nhãn lóe sáng đằng sau cái kính đen khiến cho người phụ nữ bất giác cảm thấy hoảng sợ, bất an. Bàn tay chuẩn bị giơ lên đánh vào mặt con bé trước mặt cũng đã lén lút rút xuống.

- Nghe nói Sayuri nhà tôi đánh nhau với đàn anh.

Gojou nhìn sang đứa em gái, cái khuôn mặt nhỏ ấy giống hắn đến tám chín phần, giống từ cái nhăn mày đến cãi bĩu môi, nhìn cái là biết đang bực mình lắm. Đây đâu phải thái độ của người làm sai đâu chứ?

- Có chuyện gì sao, Sayuri?

- Tên đó nói tôi là đồ tạp chủng không có mẹ - đứa em gái ngay lập tức cáo trạng, tay chỉ về phía thằng nhóc "đàn anh" bị đấm cho tím mắt, rụng răng đang trốn đằng sau mẹ của nó, Sayuri cáu kỉnh nói - Tạp chủng cái gì chứ?! Mày tạp chủng thì có, thằng khốn!!

- Sayuri, thôi mà... - Giáo viên chủ nhiệm bị kẹp ở giữa không biết phải làm gì cả, cô cũng chỉ biết nhìn sang người đàn ông tóc trắng bên kia, yêu cầu cứu trợ - Gojou - san...

Anh may nói gì đi chứ! Tôi thật sự là rất mệt mỏi đó!

- Hây hây... Onii - chan đã hiểu vấn đề rồi, quả thật thằng đó là tạp chủng nhỉ?

Cô giáo: ...

- Nói cho mà biết, Sayuri nhà chúng tôi có mẹ sinh học rất xinh đẹp đấy! Thế nên mới sinh ra được hai con người xinh đẹp như thế này đúng không? Đâu có giống như vị đàn anh nào kia...

Gojou ngân nga câu nói của mình, cười điểu cẳng. Nếu bé con nhà hắn làm sai thì hắn nhận nhưng nếu Sayuri không làm sai thì đừng nghĩ đằng này nhượng bộ. Không phải lúc nào hắn cũng dọn dẹp theo đúng định nghĩa của từ dọn dẹp đâu!

Quay trở lại hiện tại. Sau khi cúp máy của đứa em gái, Gojou lại theo thói quen thở dài một hơi.

Chắc lần này lịch sử lại tái diễn rồi. Sao số hắn lại khổ thế này chứ?

- Sayuri!

Đúng 5 phút. Với năng lực của mình, Gojou Satoru đã xuất hiện trước cửa giáo vụ và đối mặt trực diện với giáo viên hiện tại của đứa em gái với tư cách là phụ huynh.

- Đầu trắng, anh đến chậm!

- Ăn nói linh tinh cái gì đấy - liếc xéo đứa em gái, Satoru tiếp tục nói - Xin lỗi vì tính cách của con bé hơi tệ một chút, rất vui được gặp mặt, tôi là Gojou Satoru, là anh trai của Gojou Sayuri.

Một phút im lặng.

Quỷ độc thân Nakamura Namiko đột nhiên kéo đứa học trò mà cô ghét nhất vào một bên, bà cô già đã ế đến không thể cứu vớt nổi vội vã đánh rơi liêm sỉ của mình.

- Trò Gojou, em đã không hề nói với cô là anh trai của em lại đẹp trai thế này. Mà anh trai em bao nhiêu tuổi rồi thế? Có bạn gái chưa?

- À... khoảng 20 tuổi, có công việc ổn định, lương tháng cũng khá cao, con nhà có điều kiện, chưa có bạn gái. Nhưng mà Nakamura cứ là Nakamura quỷ độc thân đi, hai người không cùng thế giới đâu.

- Này, đừng nói lằng nhằng thế chứ! Nếu Nakamura cố gắng có khi cũng có bạn trai đấy chứ!

- Thế thì chúc cô may mắn.

Mà... Có lẽ lời chúc may mắn của Gojou Sayuri không hiệu nghiệm lắm.

- "Huhu... cô không thể tin được là mình vẫn không có bạn trai, cô đã quá già để có thể có được tình yêu của riêng mình rồi sao? Tại sao anh ấy lại không đồng ý lời hẹn hò của cô chứ?! Tại sao vậy hả?... huhuhu."

Bằng một cách thần kì nào đó, Gojou Sayuri lại trở nên "thân thiết" với chính cô giáo đã từng ghét mình đến không chịu được. Kể cả khi chuyển trường rồi thì hai người vẫn còn liên lạc với nhau khá thường xuyên.

- Cái thằng cha tóc trắng đó ngoài cái mặt và túi tiền bự ra thì còn cái khỉ khô gì đâu mà cô phải vật vã thế chứ? Em thấy Kobayashi - sensei cũng rất mến cô kia mà, Nakamura quỷ độc thâ.n

- "Huhu... làm sao mà em biết được chứ! Cô đã mong chờ một tình yêu đẹp đến thế nào, và Kobayashi - san dường như chẳng có điểm nào thích cô gì cả... đừng có đùa nữa... hic hic."

- Nakamura bợm nhậu, cô uống hơi bị nhiều rượu rồi đấy. Em sẽ gọi Kobayashi - sensei đến, nên nhân cơ hội này mà ra tay đi hỡi quý cô độc thân.

- "Nếu như cô lại tiếp tục bị từ chối nữa thì đó là lỗi của em đấy, trò Gojou... huu..."

- Rồi rồi. Lỗi của em là lỗi của cô, lỗi của cô là lỗi của cô. Em biết rồi. Thế nên cứ ngồi im ở đấy và em sẽ gọi người yêu tương lai của cô đến.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Và Gojou Sayuri cả thấy cái mối quan hệ giữa mình và cô giáo chủ nghiệm cũ nó cứ sai sai thế nào.

Mà thôi kệ vậy.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật