[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 39: Một chút soft cùng Inumaki Toge



Gojou Sayuri có một chú thuật vô cùng phiền phức và ừm... khá BUFF.

Nhưng cũng phải có cái giá của nó, điểm yếu lớn nhất của [Phong Giới Tùy Chủ] là việc nó thường xuyên bào mòn chú thuật của vật chủ để duy trì những chiếc [hộp]. Cơ mà phiền phức nhất thì chắc là là việc những chiếc [hộp] cần thời gian để hoàn thành.

- Ê, Toge lại đây chút!

Sayuri vẫn giữ cái thói bố đời mẹ trẻ khi lúc nào cũng sẽ gọi người khác đến chỗ mình thay vì mình tự lết xác đến chỗ họ.

Từ khi còn bé, cô tiểu thư này đã vậy rồi. Khi mà bản thân được sinh ra trong một gia tộc giàu có cùng với quả thân phận không chê vào đâu được, Sayuri rất hay ra lệnh và áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác. Điều này cũng khiến cho anh lớn Satoru khá là đau đầu dạy dỗ những vẫn chưa uốn nắn được, đây là một thói quen xấu và nó thậm chí đã ăn sâu vào máu cô nhóc mất rồi.

Nhưng mà mẹ trẻ này lại rất được người khác chiều chuộng. Thế nên Toge cũng vui vẻ đi đến chỗ Sayuri mặc dù là cô ấy cần cậu chứ không phải cậu cần cô ấy.

- Cá bào? (Chuyện gì vậy?)

- Im, chờ tôi chút! - Sayuri đột ngột nắm lấy hai cánh tay của Toge, từ từ tạo [hộp] một cách chậm rãi, tránh khiến cho Toge bị quá bất ngờ.

Chú thuật được điều khiển một cách điêu luyện, nó có màu xanh lam nhàn nhạt, bay lơ lửng trong không khí trước khi đột nhiên dày lên và cứng lại tạo thành những bề mặt của hình hộp chữ nhật.

- Được rồi, ông thử nói tên tôi xem nào!

Sau khi đã hoàn thành xong chiếc hộp này của mình, Sayuri vui vẻ nhìn thành quả của bản thân, bây giờ thì chỉ cần có người thử nghiệm nó thôi là thành quả vĩ đại nhất của Gojou Sayuri đây sẽ ra đời.

- Salad cá ngừ! (Nguy hiểm lắm đó!)

- Thế giờ ông có gọi không? - Sayuri nhăn mày, tay cô hơi xiết chặt bàn tay của Toge hơn một chút - Nhanh lên, tôi không chịu được lâu đâu đó!

- ...

Toge im lặng rồi lại phân vân nhìn cô bạn, cậu thật sự rất muốn tin Sayuri nhưng mà đây là chú ngôn chứ không phải một trò đùa, chỉ cần sơ sẩy một phát là cả bọn đi tong! Không ai có thể lường trước được tác hại của chú ngôn đâu!

- Nhanh!

Cuối cùng, Toge vẫn là rén cái nhăn mày của Sayuri nhất. Cô bạn đôi khi cũng rất thân thiện, nhưng cuối cùng vẫn là một người rất đáng sợ, không đùa được. Thế nên cậu đã lựa chọn tin tưởng và mở lời.

- Ừm... Sa... Sayuri.

Ai trong lớp cũng biết, giọng của chàng chú ngôn còn ấm hơn cả nắng nữa kìa. Chỉ là cậu ấy lại sở hữu một chú thuật quá đỗi phiền phức và một tấm lòng ấm áp đến lạ, thế nên khi giao tiếp với bạn bè cậu chỉ có thể gói gọn ngôn ngữ của mình vào những nguyên liệu làm cơm nắm.

Cảm giác thật bức bối.

- Thấy chưa? Đã bảo cứ tin vào tôi mà lại! - Sayuri thích thú trước thành quả của mình. Cô đã phải bỏ mấy ngày để tạo ra một cái hộp như thế này đấy!

Quả là không phụ công sức bỏ ra mà! Bây giờ phải mang đi khè cả thiên hạ mới được!!

Toge hoang mang chưa thể load kịp thông tin, cậu vừa nói tiếng Nhật bình thường, gọi tên của Sayuri và không hề có thảm cảnh nào xảy ra cả.

Trong phút chốc chàng chú ngôn sư cảm thấy thật xúc động.

- Wow. Sayuri cậu đã làm như thế nào thế? Chiêu thức mới của Phong giới tùy chủ sao? - Panda là người đầu tiên lên tiếng. Sự thật thì cả bọn đã bị bất ngờ trước giọng nói của Inumaki Toge.

- À há. Tất nhiên rồi! Tớ vừa mới thành công điều khiển một cái hộp mới, nhờ có sự giúp đỡ của mắt gấu trúc đó! - Sayuri nở một nụ cười tự đắc, nhìn sang phía Yuuta cũng đang vui mừng thay cho cậu bạn thân chú ngôn sư của mình, cô đưa một tay ra làm hình chữ V ra hiệu ăn mừng với Yuuta bằng một nụ cười.

- Chúng ta thành công rồi! Mắt gấu trúc!!!

- Ừ!

Cả bọn nhìn đôi trẻ cười toe toét ăn mừng với nhau mà cười bất lực. Đến bao giờ bọn ngu này mới thành đôi đây? Trong khi đã "tình trong như đã" thế này? Đùa người đẩy thuyền bọn họ chắc?!

- Vậy lần này, hộp mới của Sayuri là gì vậy?

- là [Vô], nó cho phép tớ phủ định và ngăn chặn chú thuật và chú lực của người bị giam trong hộp. Nhờ có một số lý thuyết về chú thuật cần thiết của đầu trắng và sự trợ giúp của mắt gấu trúc nên sắp tới tớ sẽ thử áp dụng nó vào thực hành.

Là một người mạnh ở mức mà nhân loại của thế thừa nhận được, Sayuri khá ham học hỏi giống như ông anh trai của mình, với ham muốn trở thành kẻ mạnh, cô nhóc đã "lợi dụng" khá nhiều người mạnh xung quanh, trong đó nhất là hai tên đặc cấp.

Tuy bị thiếu sót khá nhiều kiến thức về chính thuật thức của mình, nhưng Sayuri đã được nâng đỡ khá nhiều bởi anh trai của cô aka người thừa kế chính thức của gia tộc Gojou đồng thời là kẻ mạnh nhất.

Chứ nếu để thả rông, Sayuri không chắc mình có thể mạnh đến mức này.

- Tớ đã thử nghiệm trước với đầu trắng rồi nên hơi bị tự tin với khả năng kiểm soát của mình đấy!

- Và đó là lý do thầy ấy lấy hết toàn bộ súng mà cậu cất trong [hộp] à? - Maki đã nhìn thấy vị thầy giáo đáng kính của cô ấy khuân theo một bao tải những súng là súng đến gặp cô Ieiri và thầy ấy còn liên tục cằn nhằn về việc đứa em gái đã vô cảm như thế nào khi đưa mũi súng về phía ổng.

Ôi. Hai anh em nhà này bị điên à?

- Không sao! Tớ vẫn còn giữ một ít bên trong lãnh địa của mình! - Gojou Sayuri bày tỏ thuật thức và lãnh địa của cô ấy chỉ đơn giản là dăm ba cái hộp vô hại chỉ dùng để cất đồ, mặc dù Phong giới tùy chủ và Vô hạn ngục đều là những con hàng mà vô vàn kẻ hằng kiêng nể vì sức công phá và độ phiền phức của nó.

- Được rồi, cậu thử nói thêm mấy từ nữa đi xem nào? - quay lại với Inumaki Toge, Sayuri thích thú nhìn về phía cậu bạn vẫn còn hoang mang nãy giờ.

- Ừm. - Toge lần lượt quay về phía Panda, Maki và Yuuta, nở một nụ cười.

- Panda.

- Maki.

- Yuuta.

Từng tên của người bạn học được nhẹ nhàng thốt ra, dịu êm và ấm áp đến độ khiến người nghe muốn tan chảy.

Bất giác Sayuri lại cảm thấy thích thích cái chú thuật phiền phức của mình, chỉ một chút thôi.

Ít nhất thì, nó cũng không tệ như cô tưởng.

Có bạn bè quả nhiên là điều tốt nhỉ?

...


Thế là trường tui cũng cho nghỉ dịch rồi các cô ạ. (◞ ‸ ◟ㆀ)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật