[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 37: Của tôi.



Đối với gia tộc Gojou thì Gojou Sayuri là đồ thừa, bởi vì bọn họ đã có một Gojou Satoru quá đỗi hoàn hảo rồi! Vậy nhưng ngoại trừ Satoru và Sayuri ra thì Gojou toàn là một lũ tham lam, việc có được Satoru là chưa đủ để bọn họ buông bỏ "đồ thừa" ấy, nhất là cho đến khi bọn họ nhận ra "món đồ thừa thãi" đó dường như đang dần dần rơi ra khỏi vòng kiểm soát.

Không thể trói buộc, không thể giết chết, không muốn vứt bỏ. Đó là những lý do hợp lý nhất để nhà Gojou chuẩn bị cho Sayuri một mối liên hôn thích hợp với các gia tộc khác trong giới, một mối liên hôn có lợi cho cả hai bên.

Tất nhiên là bọn họ sẽ ưu tiên những gia tộc lớn trước nhất hơn là những gia tộc nhỏ hay một cá nhân ưu tú.

Theo lẽ thường, "môn đăng hộ đối", trong giới cũng chỉ có hai kẻ "đối hộ" với Gojou là Kamo và Zen'in. Tất nhiên thì vì thù xưa chuyện cũ, nhà Zen'in chắc chắn sẽ như mọi lần bị cấm tiệt, thành ra nhà Kamo là lựa chọn hàng đầu cho bến đỗ "bình yên" của cô tiểu thư dòng chính, bên họ cũng khá phù hợp khi có một đứa con trai sở hữu chú thuật tổ truyền.

Nhưng để chuẩn bị cho trường hợp bị nhà Kamo từ chối, các gia tộc nhỏ lẻ khác cũng không phải lựa chọn tồi, ví dụ như nhà Inumaki cũng có một kẻ sở hữu chú ngôn tầm tuổi...

Đã phải có đến hàng trăm cái tên được liệt kê ra, và tất nhiên là sẽ không có một cái tên có triển vọng nào bị gạch trừ. Ừm... chỉ trừ có Okkotsu Yuuta là không có tên thôi.

Vì cái tên đặc cấp Okkotsu kia là một phạm nhân đang lãnh án treo, cậu ta vẫn là một kẻ có tội, cái chết sẽ kéo đến bất cứ lúc nào, một cá nhân không hoàn hảo và không chắc chắn!

Nhưng thật trớ trêu, đứa trẻ mà bọn họ định bán đi ấy đã bị Okktsu Yuuta đem lòng say đắm.

Từ lúc nào đó, quý ngài đặc cấp đã đem lòng yêu thích cô gái với tính cách chả đâu vào đâu này rồi...

- Xin lỗi, cô ấy hiện tại không thể tiếp chuyện với anh rồi. - Yuuta nở một nụ cười hiền lành đến rợn tóc gáy, đôi mắt màu ngọc bích ấy híp lại thành hình bán nguyện, giọng nói bình thản, cậu ta ôm chặt Sayuri bên cạnh hơn một chút.

- Nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần... - bỏ ngoài tai sự tử tế cuối cùng của Yuuta, người đàn ông kia rất kiên trì, hơn ai hết gã biết đây có lẽ chính là cơ hội duy nhất và cuối cùng của gia tộc gã.

Phía Kamo hiện tại không có ý gì muốn liên hệ, gia tộc Inumaki không muốn lún quá sâu vào giới nên khả năng cao là họ sẽ từ chối, các gia tộc khác cũng chưa có động tĩnh gì cụ thể. Đây há chẳng phải là cơ hội để gã tiến tới sao? Không phải ai cũng có thể liên hôn với gia tộc Gojou, thế nên đây chính là một cơ hội ngàn vàng!

Có lẽ vì gã coi thường thiếu niên trước mặt, nhưng gã cũng đã quên mất rằng Okkotsu Yuuta là một đặc cấp, một kẻ trở thành một chú thuật sư đặc cấp khi chưa hiểu rõ bất kì khái niệm thuật thức gì, một kẻ đánh bại tên nguyền sư đã từng đày toàn bộ đất nước này vào thế gian nan.

- Đừng làm ồn... được chứ?

Thuật thức sao chép kết hợp cùng với nguồn chú thuật vô hạn. Okkotsu chính là một con quái vật theo đúng nghĩa đen.

Nên nhớ, trong trận chiến vừa rồi Yuuta còn sử dụng chú ngôn tốt hơn cả Inumaki Toge - người mà sinh ra đã sở hữu chú ngôn. Cậu ta cũng chính là người tạo ra "nữ hoàng lời nguyền" Orimoto Rika khi mới chỉ là một đứa trẻ, chỉ bằng chấp niệm, không hề có ý thức tự chủ, cậu ta đã mạnh đến mức đe dọa cả một thành phố, đe dọa cả cái danh mạnh nhất của vị duy ngã độc tôn Gojou Satoru.

- Được rồi, anh có thể đi rồi đó!

Gã đàn ông thật sự đã căng cứng hết cả cơ khi nghe thấy giọng nói đáng sợ ấy, nhẹ nhàng như sợi lông vũ nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Gã vội vàng rời khỏi, tránh xa khỏi sự nguy hiểm mà thiếu niên kia mang đến. Đó chính là bản năng. Bản năng của một con thú nhỏ bất lực khi đứng trước những kẻ săn mồi đầy nguy hiểm!

Gã đã quá coi thường thằng nhóc kia rồi! Đáng ra gã phải nhận ra điều này sớm hơn! Gojou Satoru đã để ý đến gã khi gã cố tiếp cận em gái hắn, và tên phiền phức đó sẵn sàng rời đi khi thằng nhóc này tới.

Tên điên đó không phải loại ngu, hắn ta biết là thằng nhóc này sẽ đánh bay một kẻ như gã đi thôi, hắn ta biết, thậm chí có thể lục nhãn đang ở đâu đó quan sát gã và thằng nhóc đó nói chuyện.

Nuốt một ngụm nước bọt một cách nặng nhọc, mồ hôi của gã "nhân vật phụ không tên" túa ra không tự chủ, gã không thể ngừng run sợ, kể cả khi đã chạy thật xa. Thằng nhóc kia là một con quái vật.

- Phải thế chứ!

Gojou bước ra từ nơi tối tăm nhất, đôi mắt tuyệt đẹp đó ẩn hiện đằng sau cặp kính đen, hắn vỗ một tay lên vai gã trước khi rời đi. Bàn tay ấy không nặng không nhẹ chạm lên đôi vai gã, nhưng mà...

- Khặc...! Khục khục!!! Khụ khụ... Haaa...

Tên đàn ông gục xuống, gã không thể ở lại đây lâu hơn nữa, gã đã quá sợ hãi. Hóa ra đây là lí do mà đám gia tộc nhỏ khác không hớt tay trên giống gã, hóa ra là như thế! Con nhỏ tóc đen đó đã được hai tên đặc cấp bảo vệ, thật buồn cười.

Gã đã nghĩ rằng gã quả là kẻ thông minh và gan dạ. Chết tiệt.

...

Bụp!

Mặc dù là thú ăn thịt, nhưng Yuuta đây bị mắc chứng sợ "vợ" :vvvv

Cả tâm thế đe dọa cùng lườm nguýt của Yuuta đã thu lại gọn gàng và sạch sẽ như hề có chuyện gì, ngay sau khi Sayuri đấm vào người cậu một cú rõ đau! Cảm tưởng như xương sườn của cậu muốn gãy ra vậy.

Đau quá... ( ̄  ̄|||)

- Đừng có ôm, nóng lắm!

Người vẫn còn đang ngái ngủ và vừa mới đấm Yuuta một cái - Sayuri càu nhàu rồi cựa mình, sau đó liền yên lặng tiếp tục say giấc nồng.

- Được rồi, xin lỗi...

Gojou Satoru đứng ở đằng xa quan sát đôi bạn trẻ, trong đầu bắt đầu suy nghĩ nên tổ chức đám cưới cho hai đứa này ở chỗ nào.











Ôi đitme bọn yêu nhau ;;-;;


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật