[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 31: Đây có là chiến thắng?



Gojou Sayuri ghét việc trở thành một kẻ buồn bã và suy sụp. Kể cả khi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, kể cả khi không nhận được gì cả trong quá khứ. Cô cũng và vẫn chưa hề một lần buồn bã. Bởi lẽ, hơn tất cả, với lòng tự trọng của mình, Sayuri không cho phép bản thân trở thành một kẻ yếu kém như thế.

Trong suy nghĩ của đứa con thứ, chỉ có kẻ yếu kém mới buồn và chỉ có kẻ yếu kém mới rơi nước mắt.

Rồi khi cô gái nhỏ nhận thức được bản thân là một kẻ thảm hại đến như thế nào, Sayuri càng kiên định với niềm tin ấy của mình hơn. Rằng khi cô không rơi lệ thì bản thân sẽ là kẻ mạnh mẽ nhất.

Nhưng. Gojou Satoru, người đã là trụ cột vững chãi nhất của cô đã đổ lệ.

Mà những giọt nước mắt đó lại dành cho một điều vô cùng tầm thường, đó là sự rời đi của một Getou Suguru tuổi xuân thì, là sự tiếc nuối cho một thời tuổi trẻ, là sự dằn vặt chính mình khi đã không thể níu kéo được người bạn thân duy nhất của hắn, của Gojou Satoru.

Đối với Sayuri điều đã làm anh lớn của cô nhóc độ lệ nó không phải điều gì lớn, cũng không phải là một thứ quá quan trọng, thế nhưng Satoru đã rơi lệ vì điều đó, kể cả khi trước đây hắn chưa một lần như thế.

Suy cho cùng, Sayuri chẳng hiểu gì cả.

Bởi lẽ lúc đó, đứa trẻ tên Gojou Sayuri chưa từng nếm trải qua cái vị của tình bạn cũng chưa từng thực sự coi ai đó như một điều quan trọng.

"Địa ngục Kyoto và Shinjuku" kết thúc, phần thắng tất nhiên là thuộc về phe chú thuật sư. Nhưng Sayuri lại chẳng vui một chút nào với cái chiến thắng nửa mùa này.

Đây chỉ đơn giản là một bãi mồ dính cứt cho chú thuật sư sở hữu chú linh thao thuật và những miếng giẻ mà anh ta đã nuốt vào. Đối với Sayuri, nó chỉ đơn giản tầm thường như thế thôi.

Một trận chiến nơi mà kẻ tuyên chiến chỉ muốn chết, thì khi chiến thắng lúc này có thật sự là chiến thắng? Sayuri cho rằng mỗi kẻ đều có câu trả lời cho riêng mình, còn với cô đây chẳng phải chiến thắng vẻ vang gì.

Tất cả lũ ở đây đều bị tên khốn đã chết kia lợi dụng mà thôi.

Lặng lẽ đứng nhìn người anh trai bên cái xác của người bạn cũ của hắn. Sayuri đã kết thúc nhiệm vụ ở Kyoto sớm hơn dự kiến. Cô và anh ruột đứng ở đó, không nói lời nào, cả hai chỉ lặng lẽ từ biệt cái người có nụ cười nhân hậu kia, một cách im lặng và trang nghiêm nhất.

Khi tuyết bắt đầu rơi xuống thì Sayuri đã rời đi, không nói thêm gì.

- Chúng ta đã chiến thắng rồi nhỉ?

- Ừ. Thắng rồi.

Ngồi trong phòng bệnh, trên giường là Okkotsu Yuuta te tua bầm dập, Sayuri nhàn nhạt chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nếu như một người bạn thân của ông chết thì ông sẽ làm gì? - Sayuri đột ngột hỏi.

- ... Hẳn là đau khổ, tức giận, buồn bã, suy sụp.

- Nếu như ông là người chính tay giết chết người đó thì sao? - lại một câu hỏi vu vơ được bật ra, Sayuri vô tâm nhìn thật sâu vào đôi mắt đen ấy, thật sâu vào sự bối rối của Yuuta.

- Tôi nói đùa thôi, ông không cần để ý đâu.

Sayuri cười nhạt, khịt mũi nhìn bầu trời xám xịt ngày hôm nay, mặc dù đã chiến thắng, nhưng lòng cô lại nặng trĩu.

- Tớ đã giải thoát cho Rika... - Yuuta nói bằng một giọng buồn bã - Và tớ là người đã nguyền rủa cô ấy, không cho cô ấy siêu thoát.

Lần này đến lượt Yuuta nhìn sâu vào đôi mắt xanh vô cảm của Sayuri trước câu chuyện của mình, quả là không ngoài dự đoán của cậu, Gojou Sayuri là người con gái vô tâm nhất trần đời này.

- Này... nếu tớ đã yêu một người khác nên lời nguyền ấy mới yếu đi thì sao?

- Thế thì ông là một tên xấu xa đấy.

Sayuri lại tiếp tục cười nhạt, sau cái chết của tên họ Getou kia, cô không muốn quá đặt nặng một vấn đề gì thêm nữa, dường như lần này cũng chỉ là trả lời cho có lệ.

Yuuta cũng biết điều đó, câu có chút hụt hẫng, trơ mắt nhìn Sayuri đột ngột đứng lên, kéo lê thanh kiếm của mình rời đi, còn không quên đùa giỡn một câu khi đặt chân khỏi phòng bệnh của cậu.

- Đừng để cho cô gái đó và Rika biết nhé, nếu không thì ông khó lòng sống sót đấy.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật