[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 29: "Ở kinh đô mà nhớ kinh đô"



Gojou Sayuri sinh ra ở Kyoto. Nơi cô lớn lên chính là một khu phố nồng nặc mùi hoài cổ và giàu có, với những ngôi nhà san sát nhau, nhưng ngõ nhỏ dày đặc và những bộ kimono sặc sỡ được các Geisha diện trên người.

Sayuri chưa bao giờ thực sự mặc một bộ kimono đẹp, hoặc cho dễ hiểu hơn thì, cô từ chối mặc nó và nhà chính cũng sẽ không bắt ép cô phải sử dụng mấy loại vải đắt tiền như vậy. Mặc dù đến cuối cùng thì bọn họ còn mất gấp hai lần tiền dành cho việc bồi thường và ăn uống của cô tiểu thư nào kia.

4 năm. Không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để một con thú hoang nhớ rõ nơi đâu là nhà của nó. Đứa trẻ Sayuri năm đó, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi nơi này và nó cho rằng, kể cả cả khi nó chết nó cũng sẽ chết một mình ở đây.

Bởi vì không ai thật sự cần nó. Ít nhất là cho đến khi chú thuật của Sayuri bộc lộ sớm hơn so với tuổi dự kiến.




--------------------

Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Địa ngục Shinjuku và Kyoto đã diễn ra sớm hơn những gì mà Sayuri nghĩ.

- Nhóc từng sống ở đây đúng không?

- Ý gì? - nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xanh nhạt được tết làm hai, một cái ở đằng trước rũ xuống mặt, cái còn lại ở đằng sau cùng với một bộ đồ trông rất chi là chất chơi người dơi, người nhện Mei mei.

- Không có ý gì đâu, chỉ là hỏi thăm thôi. Cảm giác về lại nhà cũ như thế nào? - Mei mei cười, không rõ ý vị và đôi mắt màu đen của chị thì nhìn Sayuri chằm chằm.

Cả hai người đang đứng trên một tòa nhà cao lớn hiếm hoi nơi trốn Kyoto, gió lùa qua đem đến một cảm giác lạnh buốt. Nhưng Mei Mei cho rằng cái nhìn của đứa nhóc kia còn lạnh hơn cả gió đông của Kyoto.

- Ừm... chẳng có cảm giác gì cả - Sayuri trả lời bừa một câu trước khi thả mình xuống khỏi tòa nhà, một cảm giác không có điểm tựa ập đến và cô vẫn cứ ung dung thả lòng mình như vậy.

[Bành trướng lãnh địa. Vô hạn ngục]

Một vùng lãnh địa với bán kính là 5m hiện ra. Từng tiếng chuông vang lanh lảnh trong nhà ngục vô hạn, những chiếc lồng giam trong suốt dần hiện ra trong không gian u tối ấy, chúng sáng rực lên nhưng những viên đá quý được soi rọi dưới ánh mặt trời.

Đón chào chủ nhân của nhà ngục chính là hàng vạn tiếng kêu gào của vô số nguyền hồn. Thống khổ, thảm thiết, đau đớn, hèn mọn... Nhưng chúng còn chẳng thể chạm đến được chủ nhân của nơi đây.

Một lãnh địa đầy kiêu hãnh. Nhưng cũng thật bí ẩn.

Sayuri không quan tâm mấy đến những tiếng ồn xung quanh mình. Điều cô cần làm bây giờ là nhanh tróng kết thúc chuỗi sự kiện này và trở về đánh một giấc ngon lành.

Chạy khắp nơi không phải chuyên môn của cô, thế nên trước hết cứ là mở ra lãnh địa, nuốt được bao nhiêu thứ thì nuốt.

Dù sao nhiệm vụ của cô hôm nay cũng chỉ có thể.

...

Sayuri nheo mắt nhìn bầu trời tĩnh mịch của Kyoto dần dạng rỡ hơn. Rút thanh kiếm xịn xò của bản thân ra khỏi sinh vật xám ngòm giống rồng dưới chân, cô tặc lưỡi đầy khó chịu.

Ngước mắt nhìn lại bầu trời. Đây là thiên không của cô vào 11 năm về trước, nơi mà chỉ cần nhìn lên cũng có thể thấy lũ chim đang tung tăng bay lượn, rũ mắt xuống là thấy hoa lá tươi mới, xung quanh nào tiếng người qua lại.

Có cười đùa, có oán thán, có hạnh phúc cũng có khổ đau...

Quen thuộc đến như thế, nhưng hiện tại lại trở nên thật lạ lẫm. Cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó...

- Thế... tại sao cô lại cứ đi theo ta mãi vậy? - Sayuri còn chẳng buồn nhìn về phía sau mình. Mei Mei đứng ở đó, phía sau lưng cô, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.

- Fufufu... đừng căng thẳng như thế 

Mei Mei là một người khó hiểu, chị kiêu hãnh và đơn độc đứng một mình, chị mạnh và đủ thông minh để làm những điều mà chị muốn mà không cần phải dè chừng ai cả, nhưng kể cả thế, chị vẫn là một người dễ bị mua chuộc bởi tiền.

- Chỉ là, bên trên đã làm một vụ thanh toán bằng tiền tệ để tôi để mắt đến nhóc thôi.

- ... - Sayuri nhăn mặt, cái lòng tự tôn của cô dường như bị chạm đến khi nghe chị nói như thế, việc này không vui chút nào đâu và rõ ràng là nó cứ như là một cái vả thẳng vào mặt cô ngay lúc này.

Ném cái hộp đựng người lên không trung và nó biến mất ngay sau đó. Sayuri kết ấn.

[Phong giới tùy chủ. Xích]

"Xích" không chỉ là cái hộp cho phép Gojou Sayuri thao túng không gian, vị trí nữa rồi...







Đừng hỏi tui vì sao hôm nay lại có 2 chap. Vì ngày mai momy sẽ đi học phụ huynh cho tui. Riêng tui thì chỉ có vài con điểm 4 với 5 với 6, vài hôm cup học đi chơi nét, vài hôm không học bài cũ, vài hôm trốn tiết, vài hôm chơi điện thoại trong giờ thôi, chứ cũng không có gì nhiều.  Ợ-Ợ

Thế nên là nếu ngày kia tui không đăng chap thì có lẽ là tui đã xuống mồ rùi nhé, tạm biệt 

˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật