[ĐN JJK] Bóng ma nhà Gojou

Chap 27: Méo mó



Gojou Sayuri khi chưa thật sự thân thiết với ai, sẽ gọi họ bằng những biệt danh kì cục mà chính mình tự nghĩ ra. Nhưng kể cả thế, khi đã thân thiết hơn, Sayuri cũng vẫn chỉ réo lên tên của anh trai mình mỗi khi tức giận. Bởi vì em cho rằng...

- Thế lần này ông lên đây làm gì vậy? Không phải bảo là chuẩn bị lật đổ thế giới và tái tạo ra một thế giới mới tốt đẹp hơn sao? - Sayuri vừa ăn vừa dò hỏi, sự thật thì coi chỉ hỏi cho có lệ, tất cả những gì mà cô quan tâm hiện tại chính là cái dạ dày của mình.

Du sao Getou Suguru có định phá hủy thế giới thật hay không cũng chẳng mất của Sayuri miếng thịt nào. Vì cô mạnh mà.

- Ăn từ từ thôi - Suguru biết thừa vụ đó, nhưng anh vẫn dịu dàng trả lời - Ừ! Thì hiện tại vừa mới gửi thư tuyên chiến xong, anh sẽ làm một cuộc tổng tấn công vào Shinjuku và Kyoto trong giáng sinh sắp tới.

- Gì cơ? Thông báo cặn kẽ thế thì vỡ lở hết kế hoạch à? Nếu là tôi thì tôi sẽ đột ngột làm mọi thứ trong thầm lặng, nếu được thì sẽ úp sọt và hạn chế trướng ngại vật kia trước - Sayuri chỉ cái nĩa về phía Suguru, cười vô tội - Sau đó là cắt bỏ những "tay chân" rồi cuối cùng là đến "đầu", kế hoạch hoàn hảo là phải như thế!

Càng nghĩ càng hưng phấn hơn. Sayuri mỉm cười khi nghĩ đến mấy tên vẫn còn đang nằm trong lãnh địa và chơi đùa cũng với những tù nhân trong đó, hẳn là một khung cảnh thú vị, nhưng hiện tại thì coi không thể tận mắt chứng kiến được rồi.

- Thôi nào, anh là một người nhân từ mà, tất nhiên thì anh sẽ không làm thế - trả lời lại cái kế hoạch nghe cứ như là một viễn cảnh trong mơ kia, Suguru không bận tâm lắm đến nó, thứ anh thật sự chú ý chính là đôi mắt khác hoàn toàn những gì mà anh đã từng tưởng tượng.

Một nụ cười méo mó và ánh mắt đầy lệch lạc.

Đúng như những gì mà Sayuri thừa nhận, mọi người đều nhìn thấy cái vẻ mà cô thể hiện ra và đánh giá chúng một cách khách quan nhất, rằng Gojou Sayuri giống với anh trai mình ở độ tuổi thanh xuân. Nhưng đứa trẻ này, chủ quan mà nói, cô chưa bao giờ thật sự giống như anh trai của mình.

Bởi vì kẻ mạnh nhất ở thời thanh xuân ấy sẽ không bao giờ đam mê việc thấy máu như cô, càng sẽ không có dã tâm giết hại ai bao giờ.

Sayuri là một kẻ méo mó, méo mó từ tư tưởng đến tính cách, từ cách nhìn đời đến cách nhìn nhận. Cô là một đứa trẻ bị bỏ mặc và cứ như là một cái bóng méo mó phía sau lục nhãn vậy.

- Thật giả tạo quá! Mái kì cục chỉ muốn chết thôi. Một cái chết vô nghĩa - đáp lại Getou Suguru bằng một điệu cười chế nhạo và coi thường. Sayuri đã sang đĩa bánh thứ năm.

Sayuri biết rằng Getou sẽ không ngu ngốc như vậy. Khi mà vẽ nên một kế hoạch nghe có vẻ hoành tráng và thông báo với cao chuyên để bên đó chuẩn bị kì càng. Nghe cứ như đổ cái kế hoạch đó xuống biển ấy! Như thế không phải muốn tự tử thì là gì?

Dám cá, nếu tên này chủ mưu thì anh ta chỉ cần nói một tiếng, 5000 anh em nguyền hồn sẽ đổ xô đến Shinjuku dọn nguyên một đường dài cho anh ta vừa ăn vừa ngủ chạy đến cao chuyên. Trong khi lũ chú thuật sư chưa kịp chuẩn bị thì một đường dọn sạch, nếu may mắn có khi còn xử được cả tên kia nữa, không phải lúc đó toàn bộ Nhật Bản này là của anh ta sao?

Sau cùng thì anh ta vẫn chỉ là một kẻ nhân từ muốn chết mà thôi.

- Sao ngươi dám nói những lời như thế Getou - sama chứ hả? - Nanako nói lớn.

Trong khi đó Mimiko thì ôm thật chặt con búp bê của mình và gật đầu lia lịa với lời nói của chị gái của cô ấy.

Hai đứa này đã không thể nhẫn nhịn cái tính láo lếu của con nhỏ này được nữa!

Sayuri hoàn toàn yếu thế trước hai đứa sinh đôi, à không... yếu thế về số lượng thôi. Cô nàng con thứ bày tỏ dù có thêm 50 cặp sinh đôi như thế này ở đây cũng không thể làm khó được mình đâu.

- Này, tôi đưa hai đứa dở hơi này vào hộp nhé? - chỉ ngón cái về phía cặp sinh song, Sayuri mắt cá chết.

Phải biết rằng hiện tại cô đã thoát khỏi tên đặc cấp kia và có thể thể hiện cái sự khó ở của mình ra bất cứ lúc nào. Đối với Sayuri, nhưng người không quan trọng thì sống chết thế nào cũng được.

Chỉ ngay khi câu nói của Sayuri được phát ra Nanako và Mimiko đã rơi vào thế chuẩn bị tấn công, những thành viên khác trong nhóm của Getou cũng vậy, vì họ biết đây là kẻ đứng khác chiến tuyến với họ, là em gái của kẻ mạnh nhất giới chú thuật sư, là kẻ thù của họ. 

Không khí xung quanh trở nên thật nặng nề và khó chịu.

- Được rồi mà, mấy đứa cứ như là trẻ con tiểu học ấy, ăn nhanh lên rồi còn cuốn gói đi về, không tên kia mà kéo quân đến đây thì mệt lắm đấy!

Kể cả thế, Suguru vẫn chỉ nở một nụ cười hòa giải như bình thường. Hơn ai hết, Getou Suguru không cảm nhận được địch ý từ phía Sayuri và đây rõ ràng chính là phong cách nói chuyện đáng ghét của con bé thôi.

- Chuẩn rồi - Sayuri cuối cùng cũng tán thành vấn đề này. Ai cũng biết tên anh lớn nhà Gojou là chúa tể của sự phiền phức.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật